Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 510: Công Chúa Khó Chơi

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Hì hì, ca ca cũng tới đây đi!

Vĩnh Ninh công chúa trượt xuống cầu trượt thật dài bằng gỗ, rồi ngồi xuống trên một chiếc xe lắc tạo hình Mỹ Dương Dương lắc lư không ngừng, quay đầu nói với Lý Dịch.

Lý Dịch đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng, một tiểu cô nương năm sáu tuổi như Vĩnh Ninh chơi cái này thì còn được, hắn lớn vậy rồi mà còn lúc lắc trên thân Mỹ Dương Dương, nghĩ lại thôi đã thấy xấu hổ rồi. Nếu để người ta biết, có lẽ tựa đề trang đầu trên nhật báo kinh đô vào ngày mai là “Quá kinh hãi, một Bá Tước bất lương làm ra hành động bất nhã đối với một cô bé”, danh tiêng “Kinh đô tam kiệt” của hắn coi như bị hủy hoàn toàn.

Vị trí hiện tại của bọn họ là một gian phòng rộng lớn sau tiểu viện, mấy ngày nay, Lý Dịch để các thợ mộc đẩy nhanh tốc độ, biến nơi này thành sân chơi trong nhà đầu tiên trong thế giới này. Tất cả các đầu nhọn đều được mài tròn thành cầu trượt gỗ, vòng quay ngựa gỗ được quay bằng sức người, bên trong có ghế ngồi, xe lắc nạp tiền thịnh hành một thời khắp các siêu thị lớn vào thế kỷ 21. Lý Dịch tự mình điêu khắc ra hình Mỹ Dương Dương hình, sinh động như thật, khiến người thợ mộc nổi tiếng nhất kinh đô lom lom nhìn, muốn bái sư học nghệ ngay tại chỗ.

Lúc này, nếu có thêm một giọng nói non nớt đáng yêu nói “Tiểu ca ca, mau tới chơi ta đi...” sẽ giống thật hơn.

Bốn góc trong gian phòng đều có một đồ đựng đá lớn, phụ trách giữ giữ độ mát mẻ của phòng dù bên ngoài nóng như lửa không chịu nổi đến đâu, hoạt động thế nào cũng không sợ đổ mồ hôi.

- A!

Thọ Ninh công chúa không biết đã đứng tại cửa bao lâu rốt cuộc lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng rồi vọt tới, ngồi lên vòng quay ngựa gỗ không chịu thả, đánh giá mọi thứ trong phòng, con ngươi trong suốt sáng long lanh đang lóe lên ánh sáng.

- Ngươi xuống trước đã.

Lý Dịch đi qua nhìn nàng nói.

- Không!

Loli ngạo kiều trừng mắt nhìn hắn, nhe đôi răng hổ, trông có vẻ hung dữ.

Lý Dịch bất đắc dĩ nói:

- Thứ này không phải chơi như vậy.

Thật vất vả khuyên nàng xuống, để Vĩnh Ninh xuống xe lắc, lão Phương đang điều khiển xe lắc cũng đi tới, cho vòng quay ngựa gỗ chạy thử rồi để hai vị công chúa ngồi lên, lão Phương đứng ra xa, ôm một cái tay cầm cứng cáp xung quanh, ngựa gỗ cũng chuyển động theo, tiếng thét chói tai của loli ngạo kiều lập tức vang lên trong phòng.

Vòng quay ngựa gỗ tại hậu thế có thể vừa xoay vòng vừa chuyển động lên xuống, có điều muốn đạt được hiệu quả như thế, có lẽ dùng cả một tháng cũng chưa chắc làm ra được, cho dù có thể, lão Phương đã từng đấu vật với gấu chó giành thắng lợi cũng sẽ mệt chết.

Nhưng loại này chỉ có thể xoay vòng, hắn phải tìm hơn mười thợ mộc, thay nhau làm việc, làm gấp rút suốt ngày đêm mới hoàn toàn hoàn thành vào hai ngày trước.

- Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn làm mấy thứ này trong cung.

Loli ngạo kiều đã chơi đến phấn khởi, cứ trèo lên trượt xuống cầu trượt, thét lên liên tục.

Lão Phương cưỡi trên một con Hỉ Dương Dương, há miệng thở hồng hộc không nghỉ, mệt như một con chó.

- Cô, cô gia.... Ta kiệt, kiệt sức rồi...

Giọng lão Phương cũng đã hơi run rẩy, nói:

- Tìm thêm vài người tới đi, thứ đồ chơi này quá mệt...

Lý Dịch nhìn hắn nói:

- Nhị thúc công nói, ngươi phải đột phá cực hạn mới có thể tiến bộ, nếu không sẽ lãng phí thiên phú.

Lão Phương lắc đầu như chong chóng:

- Không được đâu, ta không muốn nghĩ đến chuyện tiến bộ hay không tiến bộ nữa, việc, việc này người không làm nổi đâu, dắt con lừa đến thì còn được đó!

Lý Dịch nghĩ ngợi, nói:

- Cũng đúng, là ta không cân nhắc kĩ, khu vực xung quanh Quần Ngọc Viện gần đây có một bang phái nhỏ thường xuyên vào mấy cửa hàng quấy rối, ban đầu ta định cho ngươi đi xem sao, ngươi mệt mỏi thế thì ở nhà đi, nghỉ ngơi cho khỏe, để Phương tẩu làm nhiều đồ bồi bổ cho ngươi ăn... Ta xem thử lão Từ bọn họ có thời gian không...

Lão Phương bật dậy trên người Mỹ Dương Dương, tức giận nói:

- Cái gì, là bang phái nào ăn gan hùm mật gấu dám tới gây sự, cô gia yên tâm, mấy ngày nay ta nhất định sẽ chăm chỉ đi xem, nếu chúng còn dám đến, ta bóp nát trứng của chúng!

- Ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều đi...

Lý Dịch lắc đầu nói:

- Lát nữa nhớ tìm một con lừa tới, người thường không khởi động được cái trò chơi này được.

Lão Phương lắc đầu như trống bỏi, phất tay nói:

- Tìm con lừa gì chứ, không phải còn có ta ở đây sao, con súc vật đó chỉ biết ăn rồi ngủ, vừa bẩn vừa phiền phức, hơn nữa, dọa phải con nít cũng không được.

Lão Phương vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt:

- Nhị thúc công nói ta phải đột phá cực hạn thể lực nhiều hơn, lão nhân gia ông ta nói đúng, vẫn là để ta chuyển món đồ chơi này đi!

....

....

Lão Phương đi dò xét khu vực xung quanh Quần Ngọc viện, loli ngạo kiều đổi một thân y phục không mấy bắt mắt, dùng ngọc trâm thay cho kim trâm, được trưởng công chúa điện hạ dẫn theo, trên đường thấy gì cũng tò mò, đi một đường mua một đường, mấy tên thị vệ phía sau treo đầy đồ trên người, đã sắp không thấy đường nổi. Có điều hôm nay, những thị vệ này chỉ đi theo để xách đồ, mấy người hoá trang thành ông già phổ thông đang phân tán bốn phía mới đang cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh.

- Hôm qua mới dán hoàng bảng, tính đến sáng nay đã có gần ngàn người báo danh.

Lý Minh Châu quay đầu nhìn Lý Dịch nói:

- Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cứ như vậy, mười ngày sau, người báo danh Toán Học viện sẽ là một con số vô cùng đáng sợ.

Lý Dịch không kinh ngạc cho lắm, có lẽ trên triều đình không ai không biết đương kim thiên tử coi trọng Toán học, như vậy đương nhiên cũng không gạt được các học sinh khác trong kinh đô. Đây là con đường thăng quan tiến chức tiền đồ tươi sáng, là con đường tắt không thể nhanh gọn hơn được nữa. Trước đây Toán học không được coi trọng, rất thiếu thốn nhân tài, có thể nói chỉ cần vào được Toán Học viện, không dám yêu cầu xa vời tấn tước, thăng quan đã là lẽ dĩ nhiên.

Lý Dịch ngẫm lại nói:

- Để Quốc Tử Giám sàng chọn chút đi, dù sao cũng không thể ai cũng bỏ vào được, đệ tử nhà quyền quý quan viên hai trăm người, sĩ tử nhà nghèo tám trăm người, cuối cùng mười lấy một trong số họ.

Lý Minh Châu rất tán thành với đề nghị của Lý Dịch, nói:

- Khi hồi cung ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, chỉ là, trong ngàn người, đệ tử nhà quyền quý và quan viên chỉ có hai trăm người, có phải quá ít rồi không?

Ai không muốn kiếm một chén canh trong viện Toán Học, Lý Minh Châu biết rõ, nếu không nhờ phụ hoàng quy định phải có vị trí cho đệ tử nhà nghèo, sợ là đám quan viên ước gì tất cả học sinh trong Toán Học viện đều là người của họ.

Lý Dịch nói:

- Không sao, ta là viện giám, ai có ý kiến, để họ tới tìm ta.

Lý Minh Châu khẽ nhếch môi, vẫn không nói lời nào. Lý Dịch là một tồn tại riêng biệt trong tất cả nhà quyền quý và quan viên, hắn thân ở triều đình, lại tách rời bên ngoài triều đình. Trừ phụ hoàng, không một ai có tư cách ra lệnh cho hắn, Toán Học viện lại không thuộc về bất kỳ một bộ nào quản hạt, chuyện này trừ phi phụ hoàng mở miệng, nếu không sẽ chẳng ai có thể thay đổi quyết định của hắn.

Có thể giảm bớt danh ngạch đệ tử quan lại, phụ hoàng tất nhiên mang thái độ đồng ý, sẽ không phản đối...

- Câu Lan viện, đây chính là Câu Lan viện sao....

Loli ngạo kiều lại reo lên, kéo Lý Dịch nói:

- Chúng ta vào nghe kịch đi, ta muốn xem Bạch Xà, ta còn muốn xem Thanh Xà, còn con khỉ biết múa gậy nữa...

Sắc trời dần tối, mặc dù loli ngạo kiều còn muốn thể nghiệm thêm cuộc sống về đêm tại kinh đô, nhưng nàng không được nghỉ phép hai tháng, phải trở về trước khi cửa cung đóng lại.

Lý Dịch đặt Vĩnh Ninh đã thiếp đi xuống, giúp nàng chỉnh góc chăn, ra ngoài cửa, xoa xoa bả vai hơi nhức mỏi, thở dài một hơi não nề.

Cùng là công chúa, Vĩnh Ninh và Thọ Ninh cũng chỉ kém một chữ, vì sao tính cách lại chênh lệch vậy chứ?

Không, Thọ Ninh công chúa căn bản không phải là công chúa, hoàn toàn chính là một tiểu cô nương nông thôn lần đầu tiên vào thành phố, giày vò hắn suốt cả một ngày, lúc gần đi còn nhắc nhở hắn, lần tới nàng còn muốn xuống sông bắt cá, lên núi bắt thỏ...

- Náo nhiệt một chút cũng không tốt...

Lý Dịch lẩm bẩm, có chút hối hận lời mình nói vào hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook