Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Con Đường Phát Tài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Trong lúc Lý Dịch đang kinh ngạc, thư sinh kia đã đi đến trước mặt hắn, chắp tay thi lễ, ngữ khí có chút chút gấp rút nói.

- Vị huynh đài này, trong nhà tại hạ có chút việc gấp, huynh đài có thể giúp ta nhìn quầy hàng một lát, chờ tại hạ xử lý tốt chuyện trong nhà, sẽ mau chóng chạy đến, được không?

Lý Dịch nhìn ra được thư sinh này thật sự có chuyện gấp, dù sao hiện tại hắn cũng nhàn rỗi, Liễu Như Ý và đám người đại hán họ Phương không biết lúc nào mới xong việc, giúp thư sinh này nhìn sạp hàng cũng không tổn thất gì, còn có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi, cớ sao không làm?

Trong lúc thư sinh kia đang chờ mong, Lý Dịch gật đầu.

- Đa tạ huynh đài!

Thấy Lý Dịch đáp ứng, trên mặt thư sinh kia hiện ra vẻ vui mừng, nói một câu cám ơn rồi vội vàng rời đi.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau khi thư sinh đi, Lý Dịch đi đến sạp hàng, ngồi trên ghế, cầm lấy quyển sách thư sinh kia vừa đọc, nhàn nhã nhìn xem.

Không đến vài phút, Lý Dịch lắc đầu, ném quyển sách qua một bên.

Trên sách ghi chép mấy nhân vật, buồn tẻ không thú vị, nhàm chán cùng cực, cũng không biết thư sinh kia nhìn say sưa cái gì.

Lý Dịch chỉ là một người đọc sách giả, để hắn ngồi ở một chỗ không nhúc nhích thì có chút khó khăn.

Ánh mắt nhìn trên bàn, đập vào mắt là một bức họa đã hoàn thành, vẽ một vị nữ tử, mặt như phù dung, thân hình yểu điệu, dáng người rất xinh đẹp.

Tùy tiện mở mấy ống giấy bên cạnh ra nhìn, không vẽ người thì cũng là tranh sơn thủy, nhìn từ góc độ một người ngoài nghề, kỹ xảo hội hoạ của thư sinh này tạm được, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, người đọc sách thời đại này, dù không quá tinh thông ngâm thơ, vẽ tranh nhưng khẳng định biết một chút, không có tài năng thì ai dám nói mình là người đọc sách.

Nhìn thấy có vài cây bút ở bên cạnh, Lý Dịch không khỏi có chút ngứa tay.

Mấy ngày nay hắn đã tiêu hóa không ít thư tịch dạy về hội họa, trong nội tâm còn đang suy nghĩ nếu sau này quá khó sống thì sẽ học như thư sinh này, dựng một quầy họa ở đầu đường, bán tranh mà sống, khẳng định không chết đói.

Bên trong trại không có giấy Tuyên Thành, Lý Dịch không có tìm được cơ hội thực hành, đặt bức họa trên bàn qua một bên, thuận tay kéo qua một tờ giấy Tuyên Thành trống, nâng bút chấm mực, sau một hồi suy tư, nâng bút vẽ lên giấy.

Không bao lâu, một gương mặt nữ tử xuất hiện trên đó.

Tuy còn chưa vẽ ra ngũ quan, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt cũng không khó nhìn ra người Lý Dịch muốn vẽ là Liễu Như Ý.

- Lần đầu họa lập thể (*) một nhân vật, lấy nàng luyện bút đi.

*: Một trường phái của họa, Trong tác phẩm của họa sĩ lập thể, đối tượng được mổ xẻ, phân tích và được kết hợp lại trong một hình thức trừu tượng. Người họa sĩ không quan sát đối tượng ở một góc nhìn cố định mà lại đồng thời phân chia thành nhiều mặt khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau.

Nghĩ đến khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng của Liễu Như Ý, trên mặt Lý Dịch hiện ra một nụ cười thú vị, đặt lại bút, bắt đầu miêu tả ngũ quan và thân hình.

Họa lập thể nghe qua rất khó, phải kết hợp nhiều yếu tố nhưng đơn giản cũng chính là ánh sáng và xử lý ảnh, tỉ lệ khác biệt cùng kết cấu kỹ xảo, chỉ cần có cơ sở hội họa một chút, thực ra cũng không khó nắm.

Tuy lần đầu tiên họa lập thể nhân vật, nhưng trong đầu đã luyện tập vô số lần, hạ bút không có dừng lại, thời gian không dài, một nữ tử rất giống Liễu Như Ý xuất hiện trên giấy lớn.

Chỉ là khác biệt những bức họa bình thường, nữ tử trên tấm hình, không chỉ có thần thái giống như đúc, không khác người thật, càng nhiều hơn mấy phần linh động, giống như sau một khắc sẽ đi từ trong tranh ra.

Họa lập thể bình thường, phần lớn thông qua tỉ lệ khống chế, điều tiết quang ảnh, cần nhìn từ một góc độ đặc thù nào đó đến xem mới cho thấy hiệu quả, Lý Dịch rất kém ở phương diện này, nên cảm giác bức họa cũng không quá mãnh liệt, cũng may vẫn giữ được tỉ lệ, nên tạo ra cảm giác miêu tả sinh động.

Nhưng vì những tri thức kia quá vượt xa kiến thức bấy giờ, người thời đại này cũng không dễ dàng tiếp nhận, cải biến từng chút từng chút, đây chỉ là thí nghiệm nhỏ của Lý Dịch.

Sau khi vẽ xong, tinh tế xem xét một hồi, Lý Dịch gật gật đầu, coi như hài lòng với tác phẩm của mình.

Lúc ngẩng đầu, bỗng nhiên đối mặt với một gương mặt lạ lẫm, bởi vì động tác Lý Dịch quá mức đột ngột, đối phương tựa hồ cũng không kịp phản ứng, chóp mũi hai người chỉ cách nhau mấy cm, nếu gần thêm một điểm, chỉ sợ nụ hôn đầu tiên của Lý Dịch khi đến thế giới này đã mất rồi.

Mà đối phương là một nam nhân, mặc dù nhìn qua có chút soái, nhưng nếu thật phát sinh sự tình dạng này, chắc hắn sẽ nôn hơn mười ngày nửa tháng mới hết cảm giác.

- Ngươi là ai?

Lý Dịch bỗng nhiên lui về sau hai bước, một mặt ghét bỏ nhìn người trẻ tuổi đứng đối diện dùng ánh mắt kinh diễm đánh giá bức họa Liễu Như Ý, bật thốt hỏi một câu.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Người trẻ tuổi kia ăn mặc lộng lẫy, không lớn hơn Lý Dịch là bao đang nhìn chằm chằm chân dung mà Lý Dịch vừa mới hoàn thành, chậc chậc tán thưởng vài câu.

- Tranh này cực kỳ cổ quái, cô gái trong tranh lại giống như muốn đi ra từ trong giấy.

Lý Dịch bĩu môi, tuy gia hỏa này nhiên mặc đồ quý phái, nhưng cũng là đồ nhà quê chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, chỉ là một bức họa lập thể đã để hắn kinh ngạc thành dạng này.

- Tranh này thật kỳ lạ.

Người trẻ tuổi thì thào một câu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, hứng thú nói.

- Dùng phong cách dạng này vẽ một bức cho bổn công tử.

- Không vẽ.

Lý Dịch căn bản không nhìn hắn, nhàn nhạt đáp một câu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Vừa rồi đứng lâu như vậy, chân hơi đau, ngồi xuống dễ chịu hơn nhiều a.

- Là sao?

Người tuổi trẻ kia vậy sững sờ một chút, mở miệng hỏi.

- Thật có lỗi, nguyên tắc của tại hạ là chỉ họa nữ tử, không vẽ nam nhân.

Lý Dịch uể oải nói.

Người tuổi trẻ kia nghe vậy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới tú tài bán tranh đầu đường này còn có quy củ này, đắng đo một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói.

- Một lượng bạc.

- Một lượng bạc?

Lý Dịch nghe vậy trong lòng thoáng động.

Một lượng bạc không sai biệt lắm tương đương với một ngàn đồng tiền, lấy vật giá hiện tại, đủ mua được hai thạch gạo.

Một thạch gạo ước chừng 150 cân, mỗi ngày ăn một thóc gạo cũng đủ cho một nhà bốn người ăn được rất lâu.

Nhìn gia hỏa này cũng không giống người nghèo, vẻn vẹn ngọc bội treo bên hông thôi chỉ sợ cũng đáng giá không ít, hẳn không phải lừa gạt mình.

Bất quá nam tử hán đại trượng phu, há khom lưng chỉ vì hai thạch gạo.

Lý Dịch lắc đầu.

- Một lượng bạc cũng không vẽ.

- Năm lượng.

Người tuổi trẻ kia nhìn thấy Lý Dịch vừa rồi rõ ràng đã có chút động tâm, nhếch miệng cười cười, nói lần nữa.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- 5 lượng bạc, 10 thạch gạo...

Biểu hiện trên mặt Lý Dịch xoắn xuýt, hồi lâu sau, mới khó khăn phun ra mấy chữ từ trong cổ họng.

- Năm lượng cũng không vẽ!

Nam tử hán đại trượng phu, 10 thạch gạo cũng không thể khom lưng!

- Mười lượng!

Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói thêm một câu.

Hắn vừa dứt lời, Lý Dịch bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, cử động đột nhiên này ngược lại khiến người trẻ tuổi hoảng sợ nhảy một cái, thấy cảnh này, chỗ góc tường cách đó không xa, một vài thân ảnh đang ngồi xổm nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng lên, một cánh tay không khỏi sờ qua bên hông.

Ngay vào lúc này, Lý Dịch thân thiết vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, cười nói.

- Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy huynh đài, ta đã có một loại cảm giác hết sức quen thuộc, lúc này hồi tưởng lại, huynh đài cực giống một vị bạn cũ của ta, chỉ bằng vào điểm ấy, hôm nay đánh vỡ quy củ thì có làm sao?

Nhìn thấy thư sinh đối diện trong lúc này giống như đổi thành một người khác, người trẻ tuổi vô cùng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK