Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 582: Còn Ai Nữa!

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

- Đây chính là cuộc so tài giữa các Tông Sư?

Mọi người dưới đài nhìn lên, trong đầu dần dần toát ra một ít nghi hoặc.

Tông Sư so tài với Tông Sư, cảm giác cũng không có…. xuất sắc như trong tưởng tượng của bọn họ a.

Ngoại trừ tốc độ nhanh hơn một chút, đấu pháp càng thêm cuồng bạo một chút, chiêu thức cũng không có lạ thường là mấy, thậm chí còn kém xa so với các cao thủ bình thường của Thiên bảng.

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, chợt có một người bừng tỉnh, hắn nói:

- Phản phác quy chân, phản phác quy chân, ta đã hiểu rồi, đây mới là Tông Sư, đây mới là Tông Sư!

Nghe đến lời này mọi người mới giật mình một chút, một lát sau, khi bọn họ nhìn lên trên đài lần nữa, không khỏi cảm thấy kính nể.

Phản phác quy chân là những gì mà võ lâm miêu tả Tông Sư, nhưng bởi vì tung tích các Tông Sư khó tìm, rất nhiều người cũng không biết bốn chữ này có ý nghĩa gì. Cho đến giờ phút này, được người khác nhắc nhở, bọn họ lập tức giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ.

Vứt bỏ hết thảy các chiêu thức xinh đẹp, quyền chính là quyền, chưởng chính là chưởng, nhìn như bình thường không có gì khác lạ, kỳ thật đã tới cảnh giới cuối cùng, trở lại nguyên trạng, vạn pháp quy nhất, đây mới là Tông Sư, Tông Sư chân chính!





Khi đạo cô trung niên lại lùi về sau mấy bước một lần nữa, khóe miệng nàng ta đã tràn ra một tia máu tươi, môi nàng khẽ nhúc nhích, ở trong phạm vi cực nhỏ, có một thanh âm truyền tới.

- Tiếp tục như vậy thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nếu ngươi chịu nhường ra vị trí minh chủ này, bản cung tất nhiên sẽ có thâm tạ!

Cả người lão giả khựng lại, ngay sau đó, trong mắt đạo cô trung niên lại xuất hiện bốn cái nắm tay phóng đại.

- Không đánh thì nhận thua, nhiều lời vô ích!

Từ Lão Quái hừ lạnh một tiếng, chiêu thức lại càng hung hiểm hơn, cuồng bạo hơn.

Đạo cô trung niên thấy hắn giống như điên cuồng, không hề nghĩ tới trong lòng hắn cũng đang âm thầm kêu khổ.

Nếu như không có tất yếu, ai nguyện ý vật lộn sống chết cùng một vị Tông Sư chứ?

Thật sự là cuộc tỷ thí này hắn căn bản không có đường lui, lui một bước, chính là chết!

Cho dù lão quái vật nọ có thể sẽ vòng qua hắn thì thứ thuốc kịch độc kia…..

Tông Sư cũng là người, trúng độc cũng sẽ chết…….

Đạo cô kia rốt cuộc đã hiểu, lúc này sợ là không có chút đường sống để thương lượng, nhưng võ lâm lớn bao nhiêu, bốn chữ minh chủ võ lâm minh nặng đến thế nào, nàng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Có được thế lực như vậy, lại thêm thánh giáo, những việc nàng muốn làm sẽ rút ngắn rất nhiều năm.

Đã ẩn nhẫn mấy chục năm, thời khắc mấu chốt, há có thể từ bỏ?

Nàng nhìn thoáng qua tên Từ Lão Quái kia, đột nhiên phất tay áo, phất trần từ trong tay nàng ta bay ra, phần gốc cắm sâu vào bốn cây cột xung quanh, áo bào không gió mà bay, hình như có một cỗ khí thế cực kì khủng bố ấp ủ trong cơ thể nàng ta. Mọi người dưới đài ngừng thở, người có thực lực hơi yếu đã bị cỗ khí thế này áp đến sắc mặt trở nên tái nhợt.

Từ Lão Quái thấy như vậy cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hắn nắm chặt nắm tay, cơ bắp ở một cánh tay phồng lên đến mức ống tay áo cũng bị nứt toạc.

Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên bước sang bên cạnh một bước, đánh một quyền vào phía hư không, sau một tiếng ầm vang, mảnh gỗ vụn dưới chân bay tán loạn, toàn bộ lôi đài đều rung chuyển mấy lần rồi hơi nghiêng về một bên.

Thân ảnh của đạo cô kia dần dần tiêu tan tại chỗ, sau đó lại xuất hiện trước mặt lão giả, khi mọi người nhìn thấy hình ảnh này thì nàng ta đã vỗ một chưởng vào ngực của lão giả kia.

Nhìn thấy lôi đài bị nghiêng sang một bên, ở giữa sân không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm.

Lý Dịch cũng bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ, con mẹ nó, cái này thật không phải đang quay phim truyền hình sao?

Như Nghi nhẹ giọng giải thích:

- Vị lão nhân gia kia tuy là Tông Sư, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi già lực suy, thực lực hơi kém một bậc so với đạo cô kia.

Lý Dịch quay đầu nhìn xem Nhị Thúc Công, tuổi già lực suy, dùng bốn chữ này trên người lão nhân gia hình như không thích hợp cho lắm.

Giờ khắc này, phần lớn mọi người đã nhìn ra, cuộc tỷ thí này, cuối cùng là lão giả kia đã rơi xuống hạ phong.

Đối mặt việc ngực bị dính một chưởng, trên mặt lão giả hiện ra một tia âm ngoan, nhưng hắn lại không hề tránh né một chút nào, một quyền đánh tới mặt đạo cô kia.

- Hắn không muốn sống nữa!

Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh nam tử mặc áo tím sắc mặt đột biến, hành động của lão giả này rõ ràng là đấu pháp đồng quy vu tận!

Ầm!

Sau khi phát ra một tiếng vang nặng nề, lão giả phun một ngụm máu tươi trong miệng ra, hắn lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mà đạo cô kia, tuy rằng khiến hắn ta bị thương nhưng cũng bị một quyền kia ép lùi bước, thân thể nàng ta cong thành một đường vòng cung, bay về phía sau, rồi vững vàng rớt xuống —— dưới đài.

Dựa theo quy tắc tỷ thí, nếu ai rơi xuống đài thì sẽ coi như thua cuộc.

Lão giả kia tình nguyện liều mạng trọng thương cũng muốn ép nàng rơi đài, đạo cô trung niên nhìn chằm chằm vào trên đài một lúc, sau đó quay người rời đi.

Hai tên nam tử mặc áo tím và người tuổi trẻ kia cũng nhìn lên trên đài, biểu tình trên mặt cứng đờ, tiếp theo là không thể tin được.

Không bao lâu, bọn họ liền hung dữ nhìn lão giả đứng trên đài rồi đuổi theo đạo cô.

Dưới đài, sắc mặt mọi người có chút phức tạp, nếu chân chính chiến đấu sống còn, sợ là lão giả kia đã mất mạng từ lâu. Rốt cuộc, tuy đạo cô kia bị ép lùi bước, nhưng nàng ta không có bị thương, nếu tái chiến thì tất nhiên kết quả sẽ khác.

Nhưng mà ở đây là đấu lôi đài, sẽ có quy tắc của lôi đài. Quy tắc không thể sửa đổi, rơi đài thì coi như thua cuộc, nếu tính như vậy thì đạo cô kia đã thua.

Lão giả kia hình như bị thương rất nặng, hắn ta đứng trên đài, cả người hơi lảo đảo, hung ác liếc nhìn dưới khán đài, nói:

- Còn ai muốn lên đây nữa?

Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, Tông Sư có bị thương cũng là Tông Sư, vẫn không phải người bình thường có thể chiến thắng được.

Nhưng sự dụ hoặc của minh chủ võ lâm cũng không nhỏ, sau khi trầm mặc một lát, liền có người nhảy lên đài, nói:

- Tại hạ Sở Phong, xếp hạng thứ bảy trên Thiên bảng, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của tiền bối!

Ầm!

Vừa dứt lời, cả người Sở Phong đã bay ngược ra khỏi lôi đài, ở trên không trung phun ra mấy ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất không hề nhúc nhích, không rõ sống chết.

Lão giả đứng trên đài, liếc nhìn phía dưới một cái, cười to hai tiếng, nói:

- Còn ai nữa!

Phía dưới lại có một người cắn răng nói:

- Không ngờ đời này ta lại có cơ hội giao thủ với Tông Sư, thứ năm Thiên bảng, xin tiền bối chỉ giáo!



Thiên bảng thứ năm nằm xuống đúng chỗ Thiên bảng thứ bảy vừa nằm, hắn giãy dụa mấy cái, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

Khóe miệng lão giả lại tràn ra máu tươi, cười dài nói:

- Còn ai nữa!

- Thiên bảng thứ tư, xin tiền bối chỉ giáo!



Nhìn thấy Thiên bảng thứ tư lại bay ngược ra ngoài một lần nữa, trong lòng mọi người thở dài một hơi.

Tông Sư đến cùng vẫn là Tông Sư, cho dù bản thân bị trọng thương thì cũng cách biệt một trời một vực với cao thủ Thiên bảng, sợ là ngay cả Liễu Nhị cô nương cũng không phải đối thủ của hắn.

Trừ phi hôm nay tỷ tỷ của nàng ra tay, nếu không, chức minh chủ võ lâm chính là của vị lão tiền bối trên đài kia.

Lữ Lạc nhìn lão giả kia, lắc đầu:

- Chưởng vừa rồi tránh đi chỗ hiểm, còn xa mới tới mức trí mạng, Tông Sư, quả nhiên khủng bố…..

Liễu nhị tiểu thư nắm chặt Thu Thủy trong tay, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng ta chậm rãi đi lên đài.

Lữ Lạc sững sờ một chút, lập tức quay đầu, lo lắng nói:

- Hắn vẫn còn giữ rất nhiều thực lực, nhị tiểu thư nàng ấy….

- Đừng lo lắng...

Lý Dịch quay đầu cười với hắn, giải thích một tiếng:

- Người một nhà.

Lữ Lạc nghe vậy lại khẽ giật mình, suy nghĩ lời Lý Dịch vừa nói một lát, hắn nhìn lão giả trên đài, lại liên hệ với tình hình trước đó, lẩm bẩm:

- Không thể nào….

- Là Liễu cô nương!

- Cho dù Liễu cô nương lên sân khấu thì cũng không thắng được đâu….

- Vị lão tiền bối này ra tay tàn nhẫn, sợ là Liễu cô nương….

- Lão tiền bối…. ta nhớ rồi! Hắn, hắn là Từ Lão Quái….

...

Nhân khí của Liễu nhị tiểu thư trong chốn võ lâm hiển nhiên là không thấp, nàng vừa mới đi lên đài, phía dưới lập tức truyền đến một trận xôn xao.

Từ Lão Quái nhìn thấy nàng ta đi lên, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Không đánh, không đánh….

Hắn phủi mông một cái, lập tức nhảy xuống đài rồi đi ra bên ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook