Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 258: Cởi Bỏ Khúc Mắc

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

Lão Phương cảm thấy nằm trên giường kiếm bạc sống không yên ổn, Lý Dịch không dám gật bừa.

Nằm ở trên giường mà có thể kiếm tiền cũng là một loại bản lĩnh, lấy thể trạng của lão Phương, làm nghề này tuyệt đối tiền đồ vô lượng, tuy rằng xã hội hiện nay bảo thủ so với hậu thế, nhưng chỉ cần hắn giơ tấm bảng đứng trên đường cái, chắc chắn sẽ thu hút không ít quý phu nhận cô quạnh khó nhịn, cử nha hoàn của mình lén lút nhét cho hắn thiếp mời…

Cuối cùng cũng biết nguyên nhân mà lão Phương rầu rĩ mấy ngày nay.

Quá rãnh rỗi.

- Ngươi có biết tại sao ngươi cầm tiền này sống không yên ổn không?

Lý Dịch nhìn hắn hỏi.

Lão Phương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, vẻ mặt mê man.

- Thấy nhị thúc công ngủ gật dưới gốc cây cả ngày không?

Lý Dịch hỏi lại.

Lão Phương gật gù, mấy ngày nay hắn cũng thường ngồi đờ dưới gốc, nhị thúc công ngủ cả ngày, hắn đờ ra cả ngày.

Có điều, cô gia hỏi hắn chuyện này làm gì?

- Ngươi thấy tẩu tẩu Từ gia mỗi ngày đều gánh băng đường hồ lô đi sớm về trễ?

Lý Dịch hỏi tiếp.

Lão Phương gật đầu, tuy Như Ý Lộ ngày càng thuận lợi, phụ nhân chỉ có chút rảnh rỗi ở nhà tẻ nhạt, mỗi ngày vẫn thường đi bán băng đường hồ lô, chưa bao giờ gián đoạn.

- Ngươi thấy mặt trời nhô lên từ phía đông, hạ xuống từ phía tây?

Lý Dịch hỏi thêm một câu.

Vẻ mặt lão Phương ngày càng nghi hoặc, không biết cô gia hỏi một số chuyện này để làm gì, nhưng vẫn gật đầu.

- Đây chính là vấn đề của ngươi.

Lý Dịch ném trả túi bạc.

- Không cố gắng làm việc, cả ngày nhìn lung tung cái gì, lấy bạc về, một hồi gọi mấy người tới, có chuyện làm, sau này đừng nghĩ nhàn rỗi nữa…

Lý Dịch phát hiện, không phải tất cả mọi người đều có thể giống như hắn thoải mái yên tâm rãnh rỗi, người giống như lão Phương, phải tìm cho hắn một ít chuyện làm mới có thể sống yên ổn.

Càng đến cuối năm, khí trời càng lạnh, trong lòng để thêm cái lò, thân lạnh như cũ không vận động, hắn dự định thêm một chiếc giường ở phòng bếp.

Vật này, mỗi nhà ở phương Bắc dường như đều có, liên kết với bếp lò, không cần cố gắng đi bỏ thêm củi đốt, mỗi ngày nấu cơm sinh ra nhiệt lượng, đã đủ ấm áp cả ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ nếu như không đủ ấm, bà nội sẽ ôm đến một đốn củi lớn để đốt lửa, cành cây hoặc cây bắp khô, không mấy phút thân thể đã nóng hầm hập.

Bởi vì có vật này, khi còn bé ở nông thôn, mùa đông chưa từng sầu lo về việc sưởi ấm, vùi trên giường, ăn cơm, ngủ đều ở trên đó, tình huống như thế kéo dài đến tốt nghiệp tiểu học, từ khi lên trung học, chuyển đến thành phố, không còn ngủ qua giường sưởi nữa.

Mùa đông không có chuyện gì để làm, người một nhà ngồi trên giường đánh bài để giết thời gian.

Lão Phương sẽ rất nhanh dẫn người tới, trong trạch viện hiện tại có mười mấy gia đình, đều ở thời khắc nguy nan không rời bỏ, Lý Dịch không bạc đãi bọn họ, khoản thu nhập của Như Ý Lộ đã sớm chia phần ra cho bọn họ.

Những hán tử này mấy ngày nay ngày càng rảnh rỗi, sau khi dọn ra từ trại, không có việc gì làm, bây giờ băng đường hồ lô là bán lẻ, các phụ nhân đảm nhận, đại nam nhân không dính líu, lão Phương chỉ nói một câu cô gia có việc, tất cả mọi người đều chạy tới.

Lắp cái giường mà thôi, hai, ba người là đủ, lấy sức lực của bọn lão Phương, ngay hôm nay có thể làm xong, mười mấy người tụ tập một chỗ, nhà bếp cũng không đủ chứa.

Tính cả lão Phương, giữ lại năm người, những người khác tiếc nuối trở về, trước khi đi bọn họ còn cùng lão Phương thương lượng có thể đổi một chút hay không, nhưng lại bị lão Phương cự tuyệt.

- Cô gia, người nói đi, lần này cần làm gì?

Lão Phương xắn ống tay áo, vào lúc này, dù cho Lý Dịch nói để hắn lên núi đao xuống biển lửa, cầm dao thái rau đi ra đường chém người đoán chừng hắn cũng sẽ nghe theo.

Có việc làm, cầm bạc sống yên ổn, khúc mắc mở ra, lão Phương hiện tại phục sinh.

Sau khi biết được công việc cần phải làm.

Sự kích động của Lão Phương rõ ràng yếu bớt, vốn tưởng làm đại sự, kết quả phát hiện lý tưởng và hiện thực quá chênh lệch.

Hai người đi ra ngoài mua gạch, những người còn lại dỡ bỏ kệ bếp ban đầu, kệ bếp cũng phải sửa lại một chút, giờ này lò không quá nóng, thường thường thấy Tiểu Hoàn ở nhà bếp bị nghẹn chảy nước mắt, làm sao cũng không cháy được một chút, bởi vì không thông gió được, thời điểm nhóm lửa người cũng không thể rời đi, vẫn cần lắp thêm cái bễ, rất tốn sức.

Khi còn bé, trong nhà Lý Dịch cũng có cái lò như vậy, thích nhất chính là lúc bà nội nấu cơm, tự mình chạy đến bên giúp bà thêm củi và thổi lửa, sau có cái phòng mới, nhà bếp được tu sửa, châm lửa nhanh, càng tiết kiệm vật liệu, chỉ là khi còn bé một bên đứng, một bên dùng sức thổi lửa, cảm giác đó đã không trở lại.

Giường và kệ bếp nối liền nhau, nông thôn khi đó đều kết cấu như vậy, khi còn bé có xem qua thợ thủ công làm qua những thứ này.

Bọn lão Phương bạo lực dỡ bỏ kệ bếp, sau đó dọn dẹp đồ bỏ đi, hắn cũng đã vẽ xong bản vẽ, cụ thể đến từng kết cấu nhỏ bé, đồ chơi này xem ra đơn giản, nhưng kích thước không nhỏ, chỗ nào cao một chút, thấp một chút, cũng sẽ xảy ra vấn đề.

- Cô gia, đây là cái gì?

Lão Phương cầm bản vẽ xoay qua xoay lại, cũng không nhìn ra cái gì, gãi gãi đầu, nhìn Lý Dịch hỏi.

- Lão chỉ cần xây dựng vật này trong nhà bếp, như vậy buổi tối ngủ sẽ không lạnh nữa.

Muốn giải thích cho lão Phương nhưng hắn lại không giải thích được, Lý Dịch đơn giản nói trắng ra.

- Được, ngày mai sẽ làm.

Lão Phương chưa bao giờ hoài nghi Lý Dịch, nghe cô gia nói đồ chơi này nằm trên đó thì ấm áp như mùa hè, buổi tối ôm vợ ôm con ngủ trên giường này, ngược lại rất đẹp.

- Lão Từ, xong rồi, ngày mai nhà ta cũng làm cái đồ chơi này, nhớ tới hỗ trợ, nếu nhà ngươi cũng muốn làm, đến lúc đó gọi ta.

Vỗ vai một hán tử nói.

Vừa nãy phá kệ bếp, tay dính một ít tro bụi, trên áo lão Từ lập tức xuất hiện một dấu tay lớn, cái mông lão Phương bị đá một cước, hắn tử kia mắng.

- Con mợ nó, áo vợ ta vừa mới giặt sạch, trời lạnh y phục không dễ khô, trở về ta lại bị mắng!

Lão Phương phủi phủi cái mông, cũng không tức giận, cười nói.

- Nhà ngươi nuông chiều vợ quá, nếu vợ ta mà dám mắng, ta đã sớm cho một cái tát.

Lão Từ nở nụ cười một tiếng, nói.

- Cũng không biết ai hôm qua bị vợ cầm chổi hung hăng đánh, đúng rồi, Tiểu Hồng cô nương là ai, sao mà chưa từng nghe người đề cập tới, bị mê hoặc lúc nào?

Mặt lão Phương nhất thời đỏ lên giống như muốn nhỏ máu, trong ánh mắt lão Từ hiện lên tia đắc ý, một cước đạp tới.

- Phương lão tam, ngươi còn dám động thủ?

- Nói thêm câu Tiểu Hồng cô nương nữa thì ta sẽ đánh người!

- Được, ta đánh không lại ngươi, vậy thì đi hỏi vợ ngươi một chút, Tiểu Hồng cô nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lão Từ cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài.

“……”

Lão Phương sửng sốt một chút, hoàn toàn biến sắc, lập tức đuổi theo, âm thanh truyền tới.

- Lão Từ, Từ đại ca, đừng mà, hai huynh đệ ta có chuyện gì thì từ từ nói….

Tiểu Hoàn lầm bầm từ đi vào, nháy đôi mắt to nhìn Lý Dịch.

- Cô gia, Tiểu Hồng cô nương là ai?

Không đợi Lý Dịch trả lời, nàng nhìn xung quanh một lượt, kinh hoảng hỏi.

- Nhà bếp của chúng ta làm sao biến thành bộ dạng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook