Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 539: Có Rắp Tâm Khác?

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Có gì đó là lạ.

Lúc gần đi, công chúa điện hạ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng ngời nói.

Vừa rồi lại nói nhiều hơn hai câu, Lý Dịch đang rất khát nước, ôm một ấm trà ực ực, nghe vậy thì đặt ấm trà xuống hỏi:

- Lạ ở đâu?

Trên mặt công chúa điện hạ lộ ra vẻ suy tư, nói:

- Bình thường gặp chuyện ngươi có thể tránh đều tránh, có thể bớt tranh cãi tuyệt không nói nhiều một chữ, lần này vì sao ân cần như vậy? Nhất định có gì đó kỳ lạ.

Nhìn ánh mắt có chút hoài nghi của Lý Minh Châu, Lý Dịch rất muốn đập ấm trà trong tay tới.

Con mẹ nó... Không phải chỉ nói nhiều hơn hai câu sao, gì mà kỳ, chẳng lẽ có ý đồ gì với cô à? Nếu ngươi là đại hoàng tử mà không phải trưởng công chúa, ta còn làm những chuyện này nói những lời này làm gì, làm như ta rảnh điên rồi ấy!

Mạo hiểm bị triều đình tra xét, còn giúp bày mưu tính kế phổ biến luật hôn nhận mới, rồi thức đêm viết kịch bản, mặt cũng mọc ra hai mục mụn to như hạt đậu rồi mà vẫn phải châm ngòi thổi gió, gây ra dư luận…làm đống này dễ quá ha!

Bán một chút nước hoa, bán một chút nội y tốt biết bao nhiêu, ăn no rửng mỡ mới đi quản nữ tử thiên hạ gả đi rồi hạnh phúc hay không hạnh phúc, tư tưởng độc lập hay không độc lập, đã thức tỉnh ý thức đấu tranh chưa...

Gia hỏa không có lương tâm, không chịu nhìn chỗ tốt đều do người nào mang đến, chẳng qua chỉ tùy tiện chém bừa một đao trên triều đình đã vừa được danh tiếng vừa được bạc, đến khi hai câu tưởng tượng vừa nói của hắn cũng biến thành sự thật, còn không biết nàng sẽ nhận được cái gì, bây giờ thế mà còn hoài nghi mình có tư tâm khác?

Không có mình, bây giờ nàng còn đang bị cấm túc đấy!

- Tiểu Hoàn, tiễn khách!

Lý Dịch lại nằm lên ghế, trong lòng thất vọng cùng cực, không nhìn nàng lần nào nữa, phân phó tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn ngơ ngác nhìn phía trước, đây chính là công chúa điện hạ nha, làm sao tiến?

.......

- Minh Châu muốn mở trường học nữ?

Cảnh đế quay đầu nhìn, lắc đầu nói:

- Nếu đúng như lời Hoàng hậu, quy mô của trường nữ này cũng thật sự hiếm thấy trên đời, gọi là một Quốc Tử Giám khác. Nhưng tình hình quốc khố vẫn luôn căng thẳng, không có dư bạc để nó giày vò.

Mặc dù trường nữ không thấy nhiều trong dân gian, nhưng đối với những môn đệ thư hương, hào môn thế gia mà nói lại không thể thiếu. Nữ tử trong nhà khi còn bé đã phải vào trường nữ, trừ cầm kỳ thi họa, thơ văn kinh nghĩa ra, những cuốn sách liên quan đến phụ đức, phụ chức và lễ nghi khuê môn như Nữ Giám, Nữ Huấn cũng phải học. Mấy ngày nay Minh Châu vẫn muốn làm chút gì đó cho phái nữ, muốn mở trường nữ. Hắn cũng không ngoài ý muốn, song nếu dựa theo suy nghĩ của nàng sẽ phải hao tổn nhiều bạc, quốc khố vốn đang căng thẳng, không thể nào dùng bạc vào những chuyện này được.

Hoàng hậu đặt một bát canh thang lên bàn trước mặt Cảnh đế, nói:

- Lần này bệ hạ đoán sai rồi, Minh Châu không muốn lấy bạc từ quốc khố.

Cảnh đế nghi hoặc hỏi:

- Không có kinh phí mười vạn lượng, việc này sợ là khó mà làm thành, số bạc này nó sẽ lấy từ đâu?

Hoàng hậu cười cười, nói:

- Bệ hạ có biết, trong kinh đô này bây giờ, món làm ăn nào kiếm lợi nhiều nhất không?

Cảnh đế uống một ngụm canh, quay đầu nhìn nàng, mỗi ngày hắn phải xử lý nhiều vô số kể chính vụ, nào có tinh lực đi quan tâm những chuyện này?

- Là nước hoa.

Hoàng hậu nhìn hắn nói:

- Trong cung, lên tới phi tử, xuống đến cung nữ, thậm chí ngay cả mấy vị tiểu công chúa đều đang dùng nước hoa, ngoài cung càng rất được hoan nghênh, mỗi lần ra sản phẩm mới cũng sẽ dấy lên một trận sóng gió trong vòng các phu nhân ở nội thành. Bệ hạ có biết một bình nước hoa cao gần một tấc này bán được bao nhiêu bạc không?

Cảnh đế lắc đầu, Lý Dịch từng nói hắn không thể ngửi mùi nước hoa, bởi vậy cung nữ đi bên người đều không được phép dùng vật đó, Hoàng hậu cũng xưa nay không dùng, hắn không rõ lắm về thứ gọi là nước hoa này.

- Mười lượng bạc.

Hoàng hậu dao động nhìn hắn nói:

- Một bình chính là mười lượng bạc, dù là vậy vẫn có vô số người đổ xô mua nó, huống chi nước hoa cũng chỉ là một loại sản nghiệp trên danh nghĩa của Minh Châu, xà phòng, rượu mạnh, lợi nhuận của những vật này hoàn toàn không kém nước hoa bao nhiêu. Nói thật, hiện tại Minh Châu rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, thần thiếp cũng không biết.

Cảnh đế kinh ngạc.

- Những vật này có lợi nhuận lớn như thế, chỉ trong vòng nửa năm sẽ khiến nó ung dung mười vạn lượng bạc sao?

Mười vạn lượng bạc không hề là một con số nhỏ, phải biết thuế Cảnh quốc thu trong một năm cũng chỉ ngàn vạn xâu tiền, hai năm nay nhiều nơi đều gặp thiên tai, năm ngoái thu thuế mới tám trăm vạn xâu, một mình Minh Châu đã nắm giữ lượng tài sản mười vạn thậm chí còn phong phú hơn trong thời gian ngắn như vậy, không khỏi có chút khó tin.

- Việc này coi như phải quy công cho Lý Bá Tước của bệ hạ.

Hoàng hậu cười cười nói:

- Không chỉ Minh Châu, Hiên nhi nửa năm này sợ là cũng không kiếm ít bạc, gần đây thần thiếp nhận lễ vật hiếu kính của chúng nó đến mỏi tay...

- Đường đường Bá Tước không làm, lại học thương nhân đi làm mấy chuyện trục lợi....

Cảnh đế lắc đầu, hỏi:

- Mấy ngày nay Lý Dịch đang làm gì?

Bóng dáng Thường Đức xuất hiện sau lưng hắn, nói:

- Bẩm bệ hạ, Lý Bá Tước dẫn hai vị công chúa du ngoạn khắp nơi.

- Còn gì nữa không?

Thấy Thường Đức nói một câu rồi không mở miệng nữa, một lát sau, Cảnh đế quay đầu nhìn hắn hỏi.

- Bẩm bệ hạ, hết rồi ạ.

Thường Đức lắc đầu nói.

Cảnh đế sững sờ một chút, hỏi ngược lại:

- Mỗi ngày hắn chỉ chơi đùa với Vĩnh Ninh và Thọ Ninh?

Thường Đức gật đầu:

- Lý Bá Tước nói, đây là để Vĩnh Ninh công chúa buông lỏng tâm trạng, hỗ trợ cho bệnh tình của ngài ấy.

Cảnh đế khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói:

- Không biết hắn học y thuật từ đâu, mặc dù nhìn như hoang đường nhưng cũng hữu hiệu, thôi thôi...

Thường Đức nghĩ ngợi rồi nói:

- Lý Bá Tước còn nói, vì bệ hạ hai lần triệu Vĩnh Ninh công chúa tiến cung, gián đoạn trị liệu nên còn cần thêm mười ngày điều trị...

- Điều trị?

Cảnh đế nhíu mày hỏi:

- Có ý gì?

- Tức là, vì bệ hạ triệu công chúa tiến cung ba ngày, nên công chúa phải ở lại phủ Lý Bá Tước thêm mười ngày.

Thường Đức nói.

- Hồ nháo!

Cảnh đế vỗ bàn một cái, nói:

- Quân vô hí ngôn, nói hai tháng là hai tháng, một ngày cũng không thể thêm, một ngày cũng không thể giảm, thế mà trách trẫm triệu Vĩnh Ninh tiến cung, thế nào, trẫm còn không thể gặp nữ nhi của mình sao?

Thường Đức thở dài một hơi, nói:

- Lý Bá Tước nói, mười ngày cuối cùng này cực kỳ trọng yếu, nếu xảy ra vấn đề sợ là sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công chúa điện hạ —— có thể sẽ trở lại như trước đó.

Cảnh đế nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút.

Hắn làm sao quên được vẻ mặt si ngốc và ánh mắt trống rỗng ấy, trầm mặc một hồi, cắn răng nói:

- Mười ngày, thôi, mười ngày thì mười ngày đi...

Lại nghĩ tới một việc, Cảnh đế đột nhiên hỏi:

- Thọ Ninh đi đâu vậy, sao mấy ngày nay trẫm không thấy nó?

Thường Đức trầm ngâm trong một cái chớp mắt, mở miệng:

- Không phải bệ hạ truyền ý chỉ, mấy ngày này Thọ Ninh công chúa có thể xuất cung sao?

Cảnh đế lúc này mới nhớ ra, ban đầu nha đầu Thọ Ninh kia vừa khóc lóc om sòm vừa lấy tuyệt thực uy hiếp, hắn đau đầu mới đáp ứng nó có thê xuất cung xem Vĩnh Ninh trong hai tháng này, chẳng lẽ ngày nào nó cũng đi?

Một lát sau, trong Cần Chính điện truyền đến một tiếng phẫn nộ.

- Bắt cóc một nữ nhi của trẫm còn chưa đủ, còn muốn bắt cóc một đứa khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook