Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 48: Cô Gia Chạy!

Vinh Tiểu Vinh

21/02/2020

Lão Phương tìm toàn bộ Phủ Thành Khánh An một lượt cũng không có tìm được bóng dáng Lý Dịch.

- Phương lão tam, tên ngốc ngươi, cô gia không phải đi cùng với ngươi à, ngươi lạc với cô gia rồi!

Bên cạnh lão Phương, sắc mặt một hán tử khác cũng hiện vẻ lo lắng.

- Ta cũng không biết, ta chỉ đi nhà xí một chút, lúc quay lại đã không thấy cô gia!

Lão Phương bất đắc dĩ nói.

Ngay cả hắn cũng nghĩ không thông, cô gia lớn như vậy, nói thế nào bỏ đi liền bỏ đi chứ?

- Nếu thật tìm không thấy cô gia, ta nhìn ngươi trở về bàn giao với tiểu thư như thế nào!

Hán tử bên cạnh hung hăng nguýt hắn một cái nói.

- Các ngươi nói, cô gia có phải có phải... Chạy rồi?

Đúng lúc này, trên mặt một gã đại hán khác hiện ra một chút do dự, sau đó mở miệng.

- Nói nhảm!

Đại hán họ Phương nghe vậy, tựa như mèo bị giẫm đuôi, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn hắn trách mắng:

- Cô gia không phải người như thế!

- Lão Phương.

Đại hán vừa rồi trách cứ họ Phương trầm giọng nói:

- Lão Ngô nói không phải không có lý, dù sao cô gia...

Lời hắn còn chưa dứt nhưng tất cả mọi người đã hiểu ý hắn.

Dù sao, cô gia... Là bị cướp tới!

Tuy trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người đều tận lực xem nhẹ chuyện này, nhưng sự thật vẫn như cũ không thể phủ nhận.

Sinh hoạt của bọn họ bởi vì Lý Dịch xuất hiện đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không người nào nguyện ý nhắc lại chuyện kia, trong nội tâm bọn họ đã xem Lý Dịch như người một nhà.

Bất quá, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến khả năng xấu nhất.

- Mọi người lại chia ra tìm xem, chắc cô gia đang ở đâu đó chờ chúng ta!

Sau một lát, trên mặt đại hán họ Phương hiện ra vẻ kiên định, cắn răng một cái, trầm giọng nói.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể thở dài, bắt đầu tìm kiếm thêm một lần.

Lý Dịch không học y, nếu như vương phi mắc bệnh gì đó, hắn còn chưa tiêu hóa qua một quyển sách y, đương nhiên không có quyền phát ngôn.

Nhưng đối với việc trị dạ dày không tốt, tiêu hóa không tốt, cũng có thể xem hắn như nửa chuyên gia.

Kiếp trước, hắn điều trị dạ dày, mẹ hắn dùng các loại phương pháp, khi đó Lý Dịch cũng không quan tâm, lúc này nhớ tới, từng việc đều rõ ràng in vào trong đầu, trí nhớ như khắc vào trong tâm.

Lý Dịch cũng không thao thao bất tuyệt giảng giải cho bọn hắn lý luận y học hiện đại, trực tiếp mở miệng nói:

- Trừ dùng băng đường hồ lô làm từ quả hồng và đường trắng, ngày thường có thể lấy ngô bắp và khoai nghiền nát, nấu thành cháo cũng có hiệu quả đối với việc trị liệu chứng bệnh của Vương Phi.

Sơn Tra ngào và cháo đều là đồ ăn thướng thấy trên bàn ở kiếp trước của Lý Dịch.

Thế giới này không có thuốc tiêu, chỉ có thể dùng Sơn Tra xem như đồ ăn khai vị, khẩu vị tốt, thân thể tự nhiên sẽ tốt.

Nha hoàn xinh đẹp và Tiểu Vương Gia tập trung tinh thần nghe, Lý Dịch tiếp tục nói:

- Mỗi ngày sau khi ăn xong, có thể để Vương Phi đi lại tản bộ trong hoa viên nửa canh giờ, cũng có trợ giúp làm dịu bệnh tình, ngoài ra, cần nhớ, cách một đoạn này thời gian, đồ ăn của Vương Phi nên lấy thanh đạm làm chủ, tuyệt đối không thể cả ngày ăn thịt cá, tận lực tránh đồ ăn quá nhiều mỡ, tỷ như...

Lý Dịch nói đến đây, người tuổi trẻ kia đã vội vàng phân phó với các đầu bếp:

- Có nghe nói không, bỏ mấy món quá nhiều mỡ vừa mới chuẩn bị đi!

- Ta biết cũng chỉ là những thứ này.

Nói lâu như vậy, Lý Dịch không khỏi cảm thấy khát nước, ánh mắt vô ý liếc ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện sắc trời tối hẳn.

- Hồng Phấn, đều nhớ kỹ hết chưa?

Người tuổi trẻ kia quay đầu hỏi thiếu nữ.

Hồng Phấn nghe vậy gật đầu.

- Tiểu Vương Gia, tất cả đều được ghi lại.

Ngay cả Ngự Y cũng thúc thủ vô sách,

Vị thư sinh anh tuấn trước mắt này là hi vọng duy nhất của bọn họ.

Nếu Lý Dịch nhắc đến phương thuốc nào đó, bọn họ tất nhiên phải cẩn thận tìm hiểu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không nhắc tới, phần lớn là cải biến về ẩm thực, tuy bọn họ không hiểu được nguyên do bên trong, nhưng nhìn ra được hắn không giống nói sạo.

- Sắc trời cũng không còn sớm, những gì tại hạ biết đều đã bẩm báo, không quấy rầy nữa.

Đã nhét mười lượng bạc vào trong ngực, Lý Dịch rất lợi hợp thời xin cáo từ.

Chậm một chút nữa, bọn người Lão Phương chắc sẽ gấp đến chết.

Người trẻ tuổi không biết phương pháp Lý Dịch nói có hữu dụng hay không, nhưng băng đường hồ lô xuất hiện, xác thực khiến cho bệnh tình mẫu thân có chuyển biến tốt, điểm này, hắn nhất định phải nhận ân tình Lý Dịch, đưa tay kéo bả vai Lý Dịch, nói:

- Huynh đài giúp ta lớn như vậy, nếu không hảo hảo cảm tạ huynh, trong lòng thực sự băn khoăn, như vậy đi, đêm nay thiết yến Quần Ngọc Viện, chúng ta không say không nghỉ!

Trong khoảng thời gian này, bệnh của mẫu thân cũng trở thành tâm bệnh của hắn, bây giờ đã nhìn thấy vô tận hi vọng, trong lòng thoải mái cùng cực.

- Thiết yến thì không cần, trong nhà tại hạ còn có việc gấp...

- Ai, huynh đài không đúng rồi, chẳng lẽ ngươi xem thường ta?

- Tại hạ cũng không có ý này...

- Vậy theo ta đi thôi!

Thiếu nữ tên Hồng Phấn thấy Tiểu Vương Gia cùng thư sinh kia kề vai sát rời đi, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra mỉm cười.

Tiểu Vương Gia nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có không quá thành thục, một bộ dáng hoàn khố, nếu về sau kế thừa Vương vị... Thiếu nữ còn thật không nghĩ tới ngày đó đến sẽ có bộ dạng như thế nào.

Ý nghĩ này chỉ xuất hiện chớp mắt trong đầu, nàng vội vàng rời khỏi phòng bếp.

Tuy nàng đều nhớ kỹ những lời thư sinh vừa nói, nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không quên, vẫn nhanh tìm giấy bút ghi lại mới tốt.

Lý Dịch bị Tiểu Vương Gia không có chút bộ dáng Tiểu Vương Gia hùng hùng hổ hổ lôi ra Vương Phủ, bên ngoài Liễu Diệp Trại, sắc mặt đại hán họ Phương ngây ngô, ngơ ngơ ngác ngác đi vào trại, mấy tên hán tử theo sau lưng hắn cũng buồn thiu.

Bên trong trại tử, tiểu nha hoàn đang bận rộn trong nhà bếp, miệng còn đang ngâm nga điệu hát dân gian cô gia dạy, không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi nhếch, hai hàng mi khẽ chớp chớp tạo ra một khung cảnh đẹp mắt.

- Sắp đến Trung Thu, chờ đến cô gia quay lại, nên làm chút Bánh Trung Thu...

Tiểu nha hoàn đang thì thào chợt nghe thấy tiếng đập cửa.

- Cô gia quay lại!

Trên mặt thiếu nữ lộ ra nét vui mừng, nện bước nhẹ nhàng chạy ra nhà bếp, xuyên qua viện tử, mở cửa, lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lão Phương, nụ cười xinh đẹp trên mặt càng tăng lên.

- Phương đại thúc, mọi người đã về!

Nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cửa trừ mấy người đại hán họ Phương, cũng không nhìn thấy thân ảnh Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi:

- Cô gia đâu?

Lão Phương ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Tiểu Hoàn, hồi lâu sau, gian nan há mồm.

- Cô gia, cô gia chạy rồi…

Tiểu nha đầu nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, sau khi lấy lại tinh thần, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook