Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 162: Chuyện Phiếm Trong Đình

Vinh Tiểu Vinh

23/08/2020

Làm Hoàng Hậu đương triều, đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, trong hoàng cung, vật trân quý nhiều vô số, nước hoa tuy tốt, nhưng cũng chỉ để lòng nàng nhất thời ba động mà thôi.

Chỉ bất quá, hoàng hậu nàng mỗi lần xuất cung cực kỳ không dễ, mà lặn lội đường xa giống như lần này, lúc còn sống, còn không biết có thể có lần nữa hay không.

Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi bên dưới, từ biệt mấy năm, hắn đã không còn là ngoan đồng (*) khi đó nữa.

*: Đứa trẻ ngoan.

- Nương nương, nơi này còn có một bình nước hoa, tặng cho ngài.

Lý Hiên thấy nàng kinh ngạc nhìn mình, chắc Hoàng Hậu nương nương cũng cảm thấy hứng thú đối với nước hoa này, lúc đầu dự định cho mẫu thân hết hai bình, giờ phút này lại đổi ý.

Khi còn bé Hoàng Hậu nương nương đối xử hắn rất tốt, tuy bây giờ đã qua rất lâu nhưng Lý Hiên vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc nhỏ.

Ánh mắt Hoàng Hậu nhu hòa, cười nhận lấy nước hoa, Lý Hiên đi xuống, có chút không kịp chờ đợi mở bức họa ra, nói:

- Mẫu thân, đây là hài nhi vẽ người, người nhìn xem có thích không?

Sau khi hắn mở ra bức họa, ánh mắt Hoàng Hậu cũng nhìn qua, nhìn thấy bức họa vẽ sinh động giống như người thật, cũng hơi sững sờ, không khỏi tán thán.

- Tranh này... Vậy mà chân thực như thế, sợ rằng đại sư hội họa trong Cung cũng không thể họa ra.

Thời điểm nhìn thấy bức họa, mặt Vương Phi cũng hiện ra một tia kinh diễm, sau đó mới lườm hắn một cái, nói,

- Con có bao nhiêu bản sự, ta còn không biết à, bức họa này tất nhờ người khác vẽ... Trách không được trước đó vài ngày lấy mấy bức chân dung của ta đi ra ngoài, ta sớm nên nghĩ đến.

Bị Vương Phi không lưu tình vạch trần, sắc mặt Lý Hiên cũng không khỏi hơi đỏ, nói:

- Cái gì cũng không thể gạt được mẫu thân, tranh này là con nhờ Lý Dịch vẽ, mà nước hoa kia cũng do hắn làm ra.

- Há, Lý Dịch, kỳ nhân chữa khỏi chứng bệnh lạ của ta?

Vương Phi nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi.

Đối với cái tên này, nàng ẩn ẩn có chút quen thuộc, một chút suy nghĩ thì lập tức nghĩ đến.

Dù sao, những ngày trước đó chịu chứng bệnh không biết tên hành hạ, đối với kỳ nhân chữa khỏi bệnh dữ của mình, nàng còn có ấn tượng tương đối khắc sâu.

- Đúng là hắn.

Lý Hiên gật gật đầu.

- Bệnh lạ, kỳ nhân? Đây là chuyện gì?

Trên mặt Hoàng Hậu nương nương hiện ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi.

Ninh Vương một mực bồi tiếp bên cạnh Vương Phi rốt cục cười cười mở miệng.

- Trước đó vài ngày, thân thể Vương Phi mắc kỳ tật, Ngự Y trong cung đều thúc thủ vô sách, may mắn được có một kỳ nhân dâng lên phương pháp, chứng bệnh Vương Phi mới khỏi hẳn.

- Lại có việc này?

Hoàng Hậu nương nương nghe vậy, đứng lên nói.

- Người này nên được trọng thưởng!

- Nương nương yên tâm, đã trọng thưởng hắn.

Ninh Vương cười nói.

Sinh ý Như Ý Lộ và liệt tửu, Vương Phủ chỉ cần năm thành lợi nhuận, chính là nhìn phân lượng việc này, cũng coi như hắn chiếm tiện nghi lớn.

- Đã hiểu y thuật, lại còn vẽ ra được bức họa thế này cũng coi như một kỳ nhân.

Hoàng Hậu nương nương nhìn bức họa nói.

- Chỉ bằng vào mấy bức chân dung đã có thể vẽ ra được khí tức như thế, muốn trở thành đại sư hội họa cung đình dư xài.

- Nếu nương nương thích, con sẽ mời hắn vẽ cho nương nương một bức, về phần đại sư hội họa cung đình... Vẫn không cần.

Lý Hiên còn thật lo lắng Hoàng Hậu nương nương sẽ phong Lý Dịch làm đại sư hội họa gì đó trong cung, khi đó, sinh hoạt của hắn không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, vội vàng nói một câu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Hoàng Hậu vốn muốn gọi hắn lại, ánh mắt nhếch lên, nhìn thấy nước hoa và bức họa trong tay Ninh vương phi, cánh tay vừa mới giơ lên lại thả xuống.

- Được rồi, không cần bồi tiếp ta, tối nay là sinh nhật muội muội, hai người các ngươi sợ rằng phải lộ mặt một chút.

Sau một lát, đưa Hoàng Hậu nương nương qua nội đường, Ninh Vương và Ninh vương phi đi ra ngoài cửa.

......

Tối nay vương phủ rất náo nhiệt, Lý Dịch thật vất vả mới tìm được một hoa viên yên lặng, một tay nâng một đĩa điểm tâm, một tay khác mang theo một bình rượu trái cây, đi đến một đình nghỉ mát sâu trong hoa viên.

Tối nay tới đây không phải một quyết định chính xác.

Trừ Lý Hiên ra, người duy nhất nhận biết vẫn là Phùng giáo sư kia, hiện tại muốn ra ngoài, không chừng lại gặp được người thích răn dạy kia, chắc còn bị mắng thêm cho một trận.

Vẫn ở trong này yên tĩnh, Lý Dịch ngồi xuống trong lương đình, ăn điểm tâm, uống rượu trái cây, ẩn ẩn có thể nghe có người đang hát từ khúc, thanh âm còn thật dễ nghe.

Thời đại này, yến hội gì đều sẽ có múa nhạc trợ hứng, Lý Dịch vừa mới nhìn đến một đám người ở nơi đó, còn chưa đi qua tham gia náo nhiệt thì gặp Phùng giáo sư, bị gọi "Nhóc con" "Nhóc con" hai tiếng thì không còn tâm tư đi xem nữa.

Vừa rồi khi đi đây, yến hội bên ngoài vừa mới bắt đầu, cũng không có hào hứng ngồi xuống một bàn đối mặt với người xa lạ, ăn một chút gì lót dạ, sau đó chào hỏi Lý Hiên một tiếng rồi trở về ngủ.

Ăn rất nhiều điểm tâm, ngán đến hoảng, rượu trái cây cũng không tệ, uống một ngụm giải khát, để bầu rượu xuống không bao lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Hai người đang đi về phía đình nghỉ mát này tựa hồ cũng không ý thức được nơi hẻo lánh như thế lại có người, thân ảnh già nua sau lưng nam nhân cầm đầu thấp giọng nói:

- Đại nhân, muốn đuổi hắn đi hay không?

Lão giả chưa có trả lời, Lý Dịch ngồi trong lương đình cau mày.

Lão gia hỏa này là ai lại bá đạo như vậy, Vương Phủ là nhà hắn?

Lý Dịch chưa từng gặp qua Ninh Vương, nhưng thấy qua bức họa hắn, nam nhân kia nhìn qua còn lớn tuổi hơn Ninh Vương, hiển nhiên không phải chủ nhân Vương Phủ.

Bất quá, người tối nay xuất hiện trong vương phủ, cơ hồ đều có thân phận, người tới có lẽ chính là một đại quan, một huyện úy nho nhỏ như hắn, có lẽ thật không thể trêu vào, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Đáng tiếc, còn phân nửa đĩa điểm tâm chưa ăn xong, trở về sợ rằng phải tự mình động thủ, mà ăn cơm chiên trứng hay ăn mì là một vấn đề khiến người ta xoắn xuýt.

Cũng chính thời điểm này, nam nhân kia khoát tay, nói:

- Không cần.

Hắn đi vào đình, ngồi xuống một bên khác, chỉ nhàn nhạt nhìn Lý Dịch một cái cũng không mở miệng, tựa hồ có tâm sự, xuất thần nhìn qua đèn đuốc bên ngoài.

Khi thì có người tuổi trẻ đàm luận đủ chuyện, phần lớn nói về quốc sự, có thể ngầm trộm nghe rõ ràng, những người đó là Tân Khoa Tiến Sĩ Khánh An phủ năm nay, chỉ chờ triều đình bổ nhiệm thì có thể chân chính bước vào con đường làm quan, có lẽ một số năm sau, một ít người trong bọn họ sẽ trở thành trọng thần một phương của triều đình.

Thời điểm trong lòng nam nhân nghĩ đến những chuyện này, chợt có cảm giác, quay đầu, nhìn thấy người tuổi trẻ kia đưa đĩa điểm tâm qua.

- Làm một miếng?

Lý Dịch nhìn hắn, thiêu thiêu mi nói.

Đối với đại quan cũng không bá đạo này, trong lòng Lý Dịch vẫn có mấy phần hảo cảm.

Nhìn người trẻ tuổi đối diện ném một khối bánh ngọt vào miệng mình, trung niên nam nhân giật mình chớp mắt một cái, sau đó cười cười, vươn tay.

- Điểm tâm không tệ, bất quá ăn nhiều sẽ ngán, tốt nhất nên ra ngoài trộm... Cầm thêm một bầu rượu.

Nhìn vị đại quan trước mặt bình dị gần gũi, Lý Dịch thiện ý nhắc nhở một câu.

Trung niên nam nhân kia chỉ ăn một khối bánh ngọt, lại tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với người trẻ tuổi, thấy hắn ăn mặc giống như người đọc sách, hỏi:

- Ngươi là Tân Khoa Tiến Sĩ năm nay?

- Hổ thẹn hổ thẹn, hư hết mấy năm đọc sách, đến nay bất quá chỉ là một tú tài.

Lý Dịch nhàn nhạt nói một câu, biểu hiện trên mặt nhìn không ra một chút hổ thẹn.

Nam nhân kia nghe vậy, trong lòng hơi nghi hoặc.

Một tú tài xuất hiện trong tối nay ngược lại có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không thèm để ý, khuyến khích hai câu theo thói quen.

- Tuổi ngươi còn nhỏ, không cần hổ thẹn, về sau dụng công đọc sách, chưa hẳn không thể tiến lên, ra sức vì nước. Sĩ tử thiên hạ chính là gốc rễ của một nước, nếu không thể trở thành Tiến Sĩ, tiến thêm một bước thành làm cử nhân cũng có tư cách làm quan.

- Sĩ tử là gốc rễ của một nước?

Lý Dịch ngược lại không để ý vị đại quan này đang giáo dục hắn giống như Phùng giáo sư, thuận miệng hỏi ngược một câu.

- Gốc rễ một nước, không phải bách tính à? Khi còn bé tiên sinh ông không dạy cho ông?

Sau khi nói xong hắn mới nhớ, mặc dù thế giới này lớn có quỹ tích tương tự Hoa Hạ, nhưng thường thường sẽ chênh lệch rất lớn, câu này nổi danh truyền kiếp ở đời trước có khả năng không có trên thế giới.

- Lời ấy giải thích thế nào?

Nam nhân kia nhíu mày nhìn hắn.

- Bách tính là nước, Quân Vương là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể...

Lý Dịch nói nửa câu dừng lại.

Nam nhân kia đang nghe kỹ, thấy Lý Dịch đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi:

- Cũng có thể làm gì?

- Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể... Nấu cháo...

Cái bụng Lý Dịch gọi hai lần, có chút xấu hổ nói:

- Có cháo không, đói bụng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook