Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 367: Chạy Trối Chết

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Chúng ta quấy rầy nhiều rồi, mong Đàn Ấn đại sư đừng trách tội, lão nạp cáo từ!

Trí Tín đại sư đi, mấy hòa thượng Tề Quốc theo hắn cũng rời đi.

Không đi không được, tới đây luận thiền luận Phật đập quán, bây giờ bị hỏi một câu cứng họng không thể trả lời, ở lại chỉ thêm mất mặt.

Khổ tăng cầm thiết tượng trước khi đi, ánh mắt tìm kiếm trong đám người mấy vòng.

Lúc bọn họ đến khí thế hung hăng, lòng tin mười phần, khi đi lại ủ rũ, bộ dạng hơi chật vật.

- Đại sư phật pháp cao thâm, bội phục bội phục!

Đàn Ấn đại sư đương nhiên tiếp nhận sự sùng bái của mọi người, phóng nhãn ra hòa thượng khắp thiên hạ, có ai có thể làm được luận chứng Phật pháp trong vô hình? Chắc hẳn sau ngày hôm nay, thanh danh Đàn Ấn đại sư trong Phật môn nhất định sẽ đi lên tầm cao mới.

- A, vị hậu sinh trẻ tuổi vừa rồi đâu?

Có người bỗng nhiên nghi hoặc hỏi.

Muốn nói đánh bại hòa thượng nước ngoài, vị trẻ tuổi kia chắc chắn có công, lời hắn nói khiến mọi người giờ nhớ lại cũng có phần chóng mặt.

- Đi rồi, vừa đi khi nãy.

Một người chỉ chỉ một hướng khác nói.

- Không biết đó hậu bối nhà ai, tinh thông phật pháp, phật duyên thâm hậu, có thể xưng nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ.

Có người dám thán.

- Thật ra ta biết thân phận của hắn đó.

- Mau nói.

Mọi người hiếu kỳ vây quanh một người mặc cẩm bào.

- Mặc dù chưa từng gặp nhưng các ngươi hẳn đã nghe tên hắn rồi.

Cẩm y nam tử nói.

- Danh tiếng của hắn gần đây rất rực rỡ, chữ đẹp thắng Triệu Xuân, được bệ hạ phong Trường An Tử Tước, trưởng tôn Lý gia.

Có lời của người này, mọi người lập tức nghĩ đến một vài chuyện.

Vị trưởng tôn Lý gia kia cũng coi như nhân vật phong vân mấy ngày gần đây trong Kinh, là Tử Tước duy nhất được bệ hạ phong trong mấy năm gần đây, nghe nói còn quen biết với thế tử Ninh Vương và Công chúa, còn nghe nói hắn có không ít hệ với Đàn Ấn đại sư, khó trách khó trách, hắn lại có tạo nghệ Phật pháp sâu, quen biết với Đàn Ấn địa sư cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái.

Hòa thượng ngoại quốc đến nhanh đi cũng nhanh, cũng không gây nên được bao nhiêu tiếng gió, rất nhiều người cũng không biết việc này, sau khi người ở đây tản đi, Thủy Lục Pháp Hội vẫn tiến hành theo trình tự vốn có.

Các hòa thượng Hàn Sơn Tự thở phào một hơi, cuối cùng cũng đi rồi, hôm nay là thời kỳ đặc thù, nếu xảy ra chút nhiễu loạn nào sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu.

Lão tăng liên tục chỉ thị tiểu hòa thượng giữ cửa, nếu còn có hòa thượng đến nhà, nhất định phải hỏi lai lịch của họ, tuyệt đối đừng để chuyện như vừa rồi xảy ra.

- Vị tiểu thí chủ kia, lần này thật sự giúp chúng ta đại ân rồi.

Lão tăng vẫn có chút nghĩ mà sợ than.

Đối phương đến không thiện, mà phía bọn họ, cho dù Đàn Ấn đại sư cũng có phần không chống đỡ được. Nếu như không nhờ vị tiểu thí chủ vừa rồi đứng ra giải vây, hôm nay bên chật vật là bọn họ.

Đàn Ấn đại sư trầm mặc một hồi, nói.

- Đặc biệt chiêu đãi Lý lão phu nhân và người Lý gia, không thể lãnh đạm.

Dứt lời, lão đi vào một gian thiện phòng yên tĩnh, lão cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ vài câu vừa rồi của Lý Dịch, nghĩ thông suốt thì thôi.

Lý Dịch không phải một nhà triết học, càng không phải đại đức cao tăng gì, bởi vậy hắn rất ít khi xuất hiện tình huống nghĩ không thông chuyện gì đó.

Cho dù vừa rồi nghiên cứu thảo luận một nan đề và nghịch lý triết học với lão hòa thượng, quay người lại đã có thể trêu chọc khiến Tiểu Hoàn cười khanh khách không ngừng.

Lý Hiên đi cùng thế tử phi, bên nhà cha vợ cũng có trưởng bối ở đây, không thể đi loạn tùy tâm sở dục.

Lý Minh Châu đứng một bên nói.

- Lần này nhờ có ngươi, nếu không Hàn Sơn Tự sẽ mất mặt trước mấy hòa thượng Tề quốc kia, truyền đi thì thể diện của Cảnh quốc ta cũng không còn nữa.

Nói xong lại hỏi một câu.

- Ngươi học Phật lý từ bao giờ?

- Ta nào biết Phật lý, những thứ mà hòa thượng kia nói rất đơn giản, khi cô cũng không hiểu mình đang nói gì thì sẽ hù dọa được bọn họ.

Lý Dịch thuận miệng đáp.

Đám đại đức cao tăng kia đều không phải người bình thường, muốn nói chuyện bình thường với bọn họ, bản thân mình cần không bình thường trước.

Lý Minh Châu ngẫm lại, nói.

- Chúng ta với Tề quốc như nước với lửa, bọn họ kiêng kị thiên phạt, bên ngoài hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhất định sẽ động thủ ở phương diện khác. Vừa rồi là một ví dụ, không biết bọn họ còn làm ra chuyện gì nữa. Khổ tăng Tề quốc từ trước đến nay luôn là dị loại của Phật môn, nếu bị bọn họ để mắt tới, lại là một chuyện phiền toái, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn.

- Đáng tiếc, cô sinh ra lại là nữ nhi.

Lý Dịch cảm thán.

- Có ý gì?

Lý Minh Châu nhướng mi hỏi.

Lý Dịch mở miệng.

- Nếu cô là một vị Hoàng tử, có thể trở thành Hoàng đế tương lai, Cảnh quốc nhất định sẽ được cô quản lý tốt.

Lý Minh Châu trầm mặc không nói, cho dù nàng là hoàng tử, cũng không có ý nghĩ làm Hoàng đế, nàng chỉ hy vọng nhìn thấy vương triều Lý thị ngày càng hưng thịnh.

- Công chúa cũng rất tốt, không có gì phải đáng tiếc.

Nàng lắc đầu nói.

Lý Dịch liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng lại ở chỗ nào đó, gật đầu.

- Làm công chúa, đúng là rất tốt.

- Lần này không công mà lui, đến lúc đó chúng ta bàn giao thế nào với Tam hoàng tử?

Bên ngoài Hàn Sơn Tự, hòa thượng trẻ tuổi sầu khổ lên tiếng.

Lão hòa thượng nhìn lên bầu trời, lẳng lặng không nói.

Ầm!

Tăng nhân tên Độ Nan đập mạnh thiết trượng xuống đất, bùn đất bay tán loạn.

- Nếu không phải người kia thò một chân vào, chỉ bằng hòa thượng Hàn Sơn Tự, sao có thể thắng chúng ta?

Sắc mặt Độ Nan dữ tợn, hoàn toàn không giống một tên hòa thượng, lạnh giọng nói.

- Chỉ cần Đàn Ấn đáp ứng so ngồi thiền với ta, chỉ bại một lần thôi, danh dự sẽ mất hết, không còn ai tin hắn, còn tính là cao tăng gì? Đến lúc đó người của chúng ta, sẽ thuận lợi tiếp quản Hàn Sơn Tự, chờ một thời gian sau, khẳng định sẽ thống nhất Phật môn Cảnh quốc, bất luận là ai phá hư bố cục của Tam hoàng tử, đều phải xuống Địa ngục A Tị.

Mấy hòa thượng trẻ tuổi lặng lẽ duy trì khoảng cách với khổ tăng. Tuy đều là hòa thượng nhưng đối phương là loại cố chấp biến thái đến cực điểm. Nếu như không cần thiết, cả đời bọn họ cũng không muốn liên hệ gì với loại người này.

- A di đà phật, Tam hoàng tử đến, lão nạp tự sẽ cho hắn một công đạo.

Vẻ mặt lão hòa thượng Trí Tín xám tàn, một bên là quốc gia, một bên là tín ngưỡng của lão, lấy hay bỏ khiến lão càng thêm khó lựa chọn.

Lão hòa thượng Trí Tín liếc mắt nhìn khổ tăng một cái thật sâu, chậm rãi đi xuống nói, mấy tiểu hòa thượng trẻ tuổi vội vàng đuổi theo.

Khổ tăng lần nữa liếc mắt nhìn vào trong chùa, trên mặt hiện lên một tia âm lệ, rút thiết trượng lên, đi về một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook