Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 305: Cháu Dâu

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Thả lỏng đương nhiên không chỉ có một mình Lý Dịch, đi tới dưới thành, mười một gã hộ vệ nhanh nhẹn tung người xuống ngựa, bôn ba qua lại nửa tháng, cuối cùng cũng trở lại Kinh Thành.

Liễu Như Ý nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhìn toà thành trì phồn hoa giàu có nhất Cảnh Quốc——ngoài cửa thành, người đi đường như dệt, xe ngựa nối liền không dứt, không phải Khánh An phủ có thể so sánh, đây là Kinh Đô?

Sau lưng, chúng hộ vệ dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn nàng, một đường đồng hành, không còn người dám coi nàng là “cô nương yếu đuối” mà đối đãi. Thiếu gia đưa một nữ tử như thế đi cùng, quả nhiên có dự kiến trước.

Ngay lúc bọn hắn đối mặt với mười mấy tên cướp như lâm đại địch, chỉ thấy kiếm quang chớp loạn, một bóng trắng xuyên giữa đám cướp, chỉ trong chốc lát, tất cả bọn cướp đã nằm la liệt trên mặt đất kêu rên.

Người có thực lực luôn nhận được sự sùng kính của người khác, dù nàng là nữ tử, những hộ vệ tâm cao khí ngạo này cũng nguyện ý cúi đầu.

Lão giả họ Lý phân phó.

- Lý Chính, phái hai người đi trước hồi phủ, báo tin tức thiếu gia đã trở về.

Một lát sau, có hai người giao ngựa cho đồng bạn, chạy như bay về phía nội thành. Nội thành không cho phép phóng ngựa phi nước đại, nếu chạy chân thì sẽ mau hơn rất nhiều.

- Thiếu gia, chúng ta đi thôi.

Lão giả họ Lý cười nói.

Lý Dịch gật đầu, một lần nữa lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi khởi động, thông qua khe hở nhìn thấy những tảng đá xanh dưới chân không ngừng tụt lại, trong nội tâm vô cùng bình tĩnh.

Kinh thành ngày càng gần, loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia cũng dần tiêu tán, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ triệt để tiêu tán, cũng làm cho Lý Dịch cảm thấy chuyến đi này không uổng phí.

Trên đường đi, Lý bá đã cáo tri tình hình Lý gia bây giờ với hắn.

Lão thái gia Lý gia lập công huân vào lúc khai quốc, tấn phong Huyện công, lập nên cơ nghiệp nguyên thủy nhất cho Lý gia, Lý gia vài thập niên trước cũng coi như một thời hiển hách ở Kinh Thành, chỉ là sau khi lão thái gia qua đời, tử tôn Lý gia cũng không có lập được đầy đủ công huân để duy trì tước vị, tước vị cắt giảm theo nhiều đời, thẳng đến khi lão gia ly thế, Lý gia dần dần xuống dốc, cho tới bây giờ đã gần như bị đá ra khỏi đội ngũ quyền quý.

Phụ thân Lý Dịch vốn là con trai trưởng dòng chính, phải thừa kế gia nghiệp Lý gia, không biết sao hắn lại vì một nữ tử, bỏ lại tất cả, đi xa tha hương, sau khi gia chủ đảm nhiệm lúc đó qua đời, tiếp nhận tước vị, chỉ có thể là con thứ dòng chính, tước vị cũng thay đổi thành Huyền Tử, đương nhiên, ngoài tước vị ra, hắn cũng có quan chức trong triều, chính là trụ cột Lý gia bây giờ.

Xe ngựa chậm rãi chạy vào cửa thành, đường đi lát đá xanh, lớn gấp đôi đường phố ở Khánh An phủ. Dù vậy, trên đường vẫn hơi có vẻ chen chúc, người đi đường và xe ngựa như nước chảy, xe ngựa chạy một khắc đồng hồ, người đi đường dần dần ít đi, tòa nhà hai bên đường ngược lại càng trở nên khí phái. Lý bá kích động hô một tiếng “Đến rồi”, xe ngựa dừng lại, Lý Dịch cùng Liễu Như Ý xuống xe.

- Thiếu gia, lão phu nhân bọn họ đang chờ bên trong đường, nhanh vào thôi.

Cổng lớn của một tòa nhà bị một đội nha hoàn người hầu chen chúc, tên hộ vệ vừa rời đi trước đó từ đi ra trong đám người nói.

Lý bá đi tới nói.

- Thiếu gia, theo ta vào thôi, chúng ta đi trước bái kiến lão phu nhân.

Lý Dịch là vãn bối, tất nhiên không có khả năng để trưởng bối nghênh đón ở cửa ra vào, trong ánh mắt nghi hoặc cùng tò mò của những hạ nhân, rảo bước tiến đến vào môn Lý gia.

Tuy nói Lý gia đã xuống dốc, nhưng tòa nhà này vẫn khí phái như cũ, Lý Dịch cũng không biết đã đi qua bao nhiêu hành lang, đi qua bao nhiêu phòng mới đi đến trước một đại sảnh rộng rãi.

Bọn họ còn chưa đi vào trong sảnh đã có một thân ảnh run rẩy, chống quải trượng, từ trong nhà đi ra.

- Hài nhi đáng thương của ta!

Lão phu nhân mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm hất nha hoàn đỡ mình ra, lảo đảo đi đến trước mặt Lý Dịch, kéo tay hắn, nước mắt tuôn đầy mặt.

Một màn đột nhiên xảy ra, ngược lại làm cho Lý Dịch có phần không biết làm thế nào, chỉ có thể mặc cho lão phu nhân lôi kéo hắn, nhìn thấy bộ dáng vui đến phát khóc của bà, Lý Dịch khẽ thở dài một cái, gian nan mở miệng thở ra một câu:

- Nãi nãi, con trở về rồi.

Lão phu nhân không che giấu cảm tình, để Lý Dịch nhớ tới lão nhân gia ở một thế giới khác xa xôi khác, trong lòng không khỏi xúc động vạn phần.

- Trở về là tốt, trở về là tốt rồi.

Lão nhân dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nhìn Lý Dịch từ trên xuống dưới, lẩm bẩm.

- Không sai, không sai, như cùng khuôn đúc ra với Minh Chính, là con cháu Lý gia ta.

Giống như nhớ tới chuyện thương tâm, tâm tình lão nhân lại bắt đầu trở nên sa sút.

- Đáng thương cho đứa con Minh Hàn kia của ta.

Trong trí nhớ Lý Dịch chưa từng nghe phụ thân nguyên chủ nhân thân thể này nhắc đến chuyện gia tộc nhưng lại vào Trùng Cửu hàng năm, sau khi ông say rượu, không chỉ một lần nhìn thấy ông nước mắt ngang dọc nói.

- Nương, hài nhi bất hiếu, hài nhi có lỗi với người.

Như thế có thể thấy được, địa vị của lão phu nhân trong lòng ông quan trọng dường nào.

Trên đường đi, qua lời kể của Lý bá, hắn cũng biết được lão phu nhân thương yêu con trai trưởng nhất, thời gian hai mươi năm này, thường xuyên rơi lệ lúc đêm khuya, ưu tư thành tật, thân thể vẫn luôn không tốt.

Chợt, lão phu nhân giống như phát hiện ra điều gì, mãnh liệt nhìn về phía Liễu Như Ý đứng bên người Lý Dịch, sau khi hai mắt tỏa sáng, buông Lý Dịch ra, gấp gáp vội vàng đi tới, nắm tay nàng, nói:

- Vị này chính là cháu dâu của ta sao? Lớn lên thật thanh tú, ánh mắt tôn nhi ta không tệ, tới đây, để nãi nãi nhìn kỹ một chút.

Nghe được một tiếng “Cháu dâu” của lão phu nhân, sắc mặt hộ vệ tên là Lý Chính hoàn toàn thay đổi. Vài ngày trước, hắn cũng bởi vì một tiếng “Nhị phu nhân” mà bị vị nữ hiệp này nắm cổ áo ném ra sân viện, đến bây giờ mông vẫn còn cảm thấy hơi đau. Nếu lão phu nhân bị ném ra như vậy, sẽ mất luôn mạng đó!

Nhưng, tràng cảnh hắn lo lắng rốt cuộc không hề xuất hiện, lão phu nhân kéo tay Liễu Như Ý, càng nhìn càng hài lòng. Nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, gỡ một chiếc vòng tay trên cổ tay xuống, nói:

- Lần đầu gặp cháu dâu, cũng không có cái gì tốt tặng cho con, con cầm cái vòng tay này, sau này sẽ là người của Lý gia chúng ta!

Liễu nhị tiểu thư từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, giận lên, ngay cả trời cũng đâm thủng một lỗ được, lúc này lại có vẻ hơi luống cuống chân tay, hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Lý Dịch.

Lý Dịch chỉ có thể đi qua giải thích:

- Nãi nãi, thân thể tiện nội khó chịu, không chịu nổi mệt mỏi tàu xe, lần này cũng không theo tới, vị này là thê muội của tôn nhi.

- Tỷ muội thân như một nhà, đều như nhau, đều như nhau.

Lão phu nhân lại giống như không có nghe được lời của Lý Dịch, cười ha hả đưa tay đeo vòng tay lên cổ tay Liễu Như Ý.

- Cái gì mà đều như nhau.

Lý Dịch ngu ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nói gì.

Lý bá đứng một bên, nhìn lấy lão phu nhân đeo chiếc vòng tay kia lên cổ tay Nhị tiểu thư nhà phu nhân, mắt lão trừng lớn, trên khuôn mặt đều biểu lộ không dám tin.

Cái vòng tay này là lúc lão phu nhân gả cho lão gia, lão gia tự tay đeo lên cho lão phu nhân, từ trước đến nay chỉ truyền cho đại phu nhân Lý gia, Nhị phu nhân cầu mấy chục năm lão phu nhân cũng không cho bà ấy, lúc này chẳng lẽ nhất thời cao hứng, quên luôn chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook