Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 252: Cái Chết Của Hàn Tiền Bối

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

Nhận lấy bát sứ từ tay Ngũ phu nhân, hắn uống một hơi cạn sạch.

Nước thuốc rất đắng, trong lòng Hàn Đại Trung lại ngọt ngào, hoạn nạn mới thấy chân tình, mấy thê thiếp chạy đi chỉ còn lại Ngũ phu nhân, người làm trong phủ mặc dù không chạy trốn, nhưng mấy ngày qua vẫn luôn tỏ ra lo lắng.

Nếu không phải bọn tôi tớ chưa đi, vì chạy thì sẽ bị xem như nô lệ chạy trốn mà bị đánh chết, sợ rằng Hàn phủ to lớn này đã sớm trống không.

Hắn của quá khứ, chỉ cần dậm chân một cái, không dám nói toàn bộ võ lâm, chí ít giang hồ trên khu vực Khánh An phủ sẽ nổi lên sóng gió. Nhưng cây đổ bầy khỉ tan, giậu đổ bìm leo, các thế lực nhỏ từng phụ thuộc Hàn gia vì phòng ngừa bị lây vạ đã phân rõ giới hạn với bọn hắn. Còn những kẻ hảo hữu bên ngoài, sau khi tượng trưng đến Hàn phủ thăm viếng đều mịt mờ nhắc tới chuyện Tịch Tà kiếm phổ, Hàn Đại Trung đã sớm mất đi hy vọng xin bọn họ giúp đỡ.

Có lẽ Hàn gia suy đồi tới tình trạng thảm thương như bây giờ, một phần do bọn họ xuất lực sau lưng.

Cũng may cuối cùng còn một người trung thành với hắn. Hắn nhìn thoáng qua Ngũ phu nhân kiều diễm như hoa, thuận thế nằm ngã xuống giường.

Nhớ đến hắn từng tung hoành võ lâm hơn mười năm, không ngờ cũng có ngày bị tức giận đến nỗi nằm trên giường, đời này chưa bao giờ yếu ớt đến thế, hôm nay càng không biết vì sao mà vừa mới nằm xuống không bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, mí mắt ngày càng nặng, ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Ngũ phu nhân ngồi bên cạnh giường cười với hắn, nụ cười rất đẹp... Có lẽ đây cũng là bức tranh cuối cùng lưu lại trong đầu Hàn tiền bối kiêu hùng đệ nhất võ lâm.

Hôm nay, Câu Lan rất náo nhiệt, khách nhân châu đầu ghé tai, bàn tán ầm ĩ, tiểu nhị đưa trà duy nhất ở đây chân chạy nhanh đến nối như sắp gãy, nước trà một bình lại một bình. Đậu tằm Tiểu Châu làm đã bán sạch, cứ một dĩa nhỏ năm văn tiền, thường xuyên có khách chê thiếu, vừa vung tay chính là mười văn, để hắn đổi lại một phần lớn.

Cái đài to rộng phía trước được phủ rèm che kín, mấy vị khách thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn về phía bên kia, mặt nạ kinh kịch rốt cuộc là thứ gì, từng câu từng chữ hấp dẫn lòng hiếu kỳ của họ.

Lâm Đại Bảo chính là tiểu nhị duy nhất ở đây, trong lòng lúc này có chút khẩn trương, tay cầm ấm trà ứa mồ hôi.

Không khẩn trương không được, mấy người Tôn gia gia bận rộn nhiều ngày chỉ chờ đến hôm nay. Chuyện này cũng kéo theo cuộc sống sau này của bọn họ như thế nào, nếu hôm nay thất bại, ngày mai bọn họ đều cõng tay nải rời đi.

Không được, không thể nghĩ nữa, còn mấy ấm trà chưa đưa, không thể để khách chờ sốt ruột. Chà chà mồ hôi trong lòng bàn tay, Lâm Đại Bảo từ từ chạy đi.

Từ vài ngày trước, bên ngoài đại môn túc xá lợp ngói đã dán lên một tờ bố cáo thật lớn, dù người qua đường hay khách nhân ra vào cũng đều có thể nhìn thấy.

Nội dung trên bố cáo rất đơn giản, mùng một tháng chạp, Câu Lan sẽ tiến hành biểu diễn kịch sân khấu "Họa Bì", phía dưới có một bản đồ nhỏ đánh dấu vị trí của Câu Lan, hoan nghênh mọi người đến xem.

Kịch sân khấu là thứ gì, không ai biết. Nhưng đối với "Họa Bì", bọn họ cũng không xa lạ.

Đây chính là chuyện kể lưu hành nhất trước đó vài ngày trong Câu Lan, nội dung câu chuyện rất kích thích, nghe nói có thể giúp trẻ con dừng khóc, hán tử to gan nghe xong cũng phải run người một cái, trị an ban đêm Khánh An phủ thành cũng tốt hơn nhiều, bời vì sau khi nghe cố sự ấy, người đi đường ban đêm đã ít hơn.

Tuy không biết cái gì là kịch sân khấu nhưng khẳng định không phải mấy câu chuyện tẻ nhạt mà lão đầu tử kia kể. Đã có tiếng tăm về "Họa Bì", sau khi quảng cáo ra ngoài, buổi biểu diễn đầu tiên gần như không còn chỗ ngồi.

Lý Dịch ngồi tại một vị trí hẻo lánh, lão Phương ngồi bên cạnh, có chút mặt ủ mày chau, đến lòng dạ xem kịch cũng không có.

Cho rằng hắn lại giận dỗi vì bị vợ càu nhàu, Lý Dịch không để ý mấy, bỗng nhiên có người chen vào chỗ trống bên cạnh, Ngô Nhị đến gần, thấp giọng nói.

- Hàn Đại Trung, chết.

Mấy ngày nay, Ngô Nhị rất để bụng chuyện của Hàn tiền bối, hắn biết Huyện úy đại nhân càng để tâm hơn hắn, vừa có tin tức gì lập tức tới báo cáo.

- Khi quan phủ nhận được tin hạ nhân Hàn gia báo án, Hàn Đại Trung đã chết trên giường, nghe nói bị người ta hạ độc chết, toàn bộ Hàn gia đều bị lật tung trời, vàng bạc của cải biến mất, quan phủ chỉ tra được một ít manh mối, nghe nói kẻ ra tay là Ngũ phu nhân trước đó không lâu hắn lấy về. Nữ nhân kia có gian tình với một vị đệ tử của Hàn Đại Trung, thêm thạch tín vào trong thuốc của hắn, hai người cướp tài vật Hàn gia bỏ trốn mất tăm, hiện tại đang bị truy nã.

Ngô Nhị nói rất tỉ mỉ, trên thực tế, những ngày qua Hàn gia vẫn luôn ở trên đỉnh sóng gió, hễ có bất kì động tĩnh gì đều sẽ bị truyền đi rất nhanh.

- Sắp bước nửa bước chân vào quan tài rồi còn cưới thiếp thất gì. Giờ thì sao, không chết trong tay người khác, chết trong tay người một nhà.

Đối với chuyện này, trong lòng Ngô Nhị vẫn rất bất ngờ.

Theo tin tức hắn nghe được, trên giang hồ đã có không ít thế lực bắt đầu rục rịch, mục tiêu chính là Tịch Tà kiếm phổ của Hàn gia, kết quả không đợi bọn hắn có động tác gì, Hàn Đại Trung đã chết.

Lần này phỏng chừng có không ít người sẽ thất vọng, căn cứ suy tính trước đó, có lẽ toàn bộ Hàn gia chỉ có mỗi Hàn Đại Trung biết kiếm phổ kia, không hề truyền cho đệ tử nào. Nay Hàn Đại Trung chết, Tịch Tà kiếm pháp đương nhiên cũng thất truyền, tin tưởng sau khi nghe được tin tức này, rất nhiều người sẽ đấm ngực dậm chân hận mình không ra tay sớm.

Một đoạn thời gian sau đó, Hàn gia cũng sẽ rất náo nhiệt. Hàn Đại Trung không có con nối dõi, trái lại có không ít đệ tử. Trừ người đã bỏ trốn với Ngũ phu nhân, những đệ tử và thê thiếp còn lại sợ rằng sẽ nghĩ mọi cách chia xẻ toàn bộ Hàn gia hầu như không còn.

Đương nhiên, giang hồ chắc chắn sẽ có kẻ chưa từ bỏ ý định, kiếm pháp ấy được miêu tả vô cùng kì diệu. Ngô Nhị dám khẳng định, nếu có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất, trong bọn họ có không ít người sẽ không chút do dự cắt vật kia, Hàn gia bị người ta lật một lần còn chưa đủ, không đào ba thước đất tìm ra vật kia, những người đó sẽ không bỏ qua.

Ngay cả Ngô Nhị cũng từng suy nghĩ trong lòng, món đồ kia quan trọng hay thiên hạ đệ nhất quan trọng, xoắn xuýt cả một ngày, lúc hắn nói nghi ngờ trong lòng cho huynh trưởng, thiếu chút nữa bị huynh trưởng đánh chết, kể từ đó không còn nghĩ tới chuyện trở thành thiên hạ đệ nhất nữa.

Lý Dịch gần như đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, có một số người làm việc không hề kiêng nể gì, làm chuyện bậy từ xưa tới nay chưa từng bị ai trách phạt, vậy không đúng. Từ đầu đến cuối đều không muốn buông tha họ Hàn, không ai trừng phạt hắn thì tự mình động thủ.

Hôm qua hung hăng đánh mình mấy cái tát mới xóa đi suy nghĩ về thiên hạ đệ nhất trong đầu, Ngô Nhị đã tỉnh táo lại rốt cuộc ý thức được, cái gì mà Tịch Tà kiếm pháp, cái gì mà thiên hạ đệ nhất, từ đầu đến cuối chỉ là câu chuyện Huyện úy đại nhân thuận miệng kể ra thôi, mà cố sự ấy lan truyền ra ngoài từ trong miệng hắn.

Hàn gia thuộc về hàng ngũ quái vật khổng lồ trong mắt hắn, cũng bởi vì cố sự này mà bị tiêu diệt, sụp đổ, nghĩ lại ngọn nguồn của chuyện này, đơn giản chỉ là ngày đó Huyện úy đại nhân dùng một khắc đồng hồ thời gian để hắn nhớ kỹ câu chuyện.

Ngô Nhị không hề đồng tình Hàn gia, mặt ngoài là tiền bối võ lâm nhưng thật ra lại chỉ làm mấy việc cướp gà trộm chó, những việc Hàn Đại Trung làm đủ để hắn chết hơn mười lần, có thể trừ hại cho võ lâm, trong lòng Ngô Nhị thoáng có chút kích động. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, hắn quay đầu nhìn Lý Dịch, nhỏ giọng hỏi.

- Đại nhân, Hàn Đại Trung đã chết, còn Triệu viên ngoại thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook