Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 432: Biết Vậy Chẳng Làm

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Ngươi, các ngươi…

Đang lúc nghỉ giữa giờ, Tấn Vương xanh mặt chỉ một đám huynh đệ tỷ muội, phẩn nộ nói:

- Bọn các ngươi đều là lừa đảo!

- Tỷ cũng không có lừa ngươi.

Thọ Ninh công chúa chuyển một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, nói:

- Nếu không phải đệ nhắc nhở, tỷ cũng quên mất tiên sinh trước khi đi còn lưu lại bài tập, có điều cũng không khó, hai canh giờ thì đều làm xong tất cả rồi.

- Lý Hướng, vậy còn đệ!

Thọ Ninh hoàng tỷ thì hắn không thể trêu vào, Lý Hàn cũng không dám ở trước mặt nàng nói cái gì, lại quay đầu nhìn một vị hoàng tử khác nói.

Phúc Vương Lý Hướng so Lý Hàn tuổi còn nhỏ, thân thể cũng thêm gầy yếu một ít, lúc này đang híp mắt, dựa lưng vào đồ án, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, nghe được Tấn Vương chất vấn, có chút vô tộ:

- Đệ cũng không có làm, vừa rồi đệ chép của Thọ Ninh hoàng tỷ, ai bảo Hoàng huynh tới muộn.

- Cũng chép được!

- Chúng ta đều là chép bài của Thọ Ninh hoàng tỷ.

- Nếu hoàng huynh sớm đến một khắc đồng hồ thì tốt rồi!

——

Các hoàng tử công chúa nhao nhao thống nhất cùng một mặt trận, hát đệm theo.

Trên mặt Tấn Vương lộ xoắn xuýt, nếu hắn mà biết Bác Văn Điện mát mẻ như vậy thì đã sớm chạy tới. Nhưng coi như hắn đến sớm hơn thì sao chứ, vật cần dùng đã sớm bị hắn xé tan tành, đốt không còn một mẫu, làm sao chép???

Vừa rồi còn dùng “sách giáo khoa và vở ghi chép đã ném mất” lấy cớ lừa gạt cho qua chuyện, tiên sinh vậy mà chẳng nổi giận, cũng chẳng làm khó hắn, haizz coi như để tâm lý Tấn Vương có chút an ủi “nho nhỏ xíu xiu”.

- Lần này, bài tập Thọ Ninh công chúa làm rất tốt, Phúc Vương, Thọ Vương, An Dương công chúa, Thành Dương công chúa, xét thấy là lần đầu tiên nên không truy cứu, về sau lại sao chép bài của người khác, trực tiếp cho không điểm, Tấn Vương điện hạ…

Lý Dịch nhìn Tấn Vương Lý Hàn:

- Không làm bài tập còn lấy cớ, không điểm.

- Không điểm!! Không!!! Khô…

Nghe được câu này, trong đầu điện hạ Lý Hàn nhà ta truyền đến tiếng sấm thanh âm vang dội KHÔNGGGGG.

Trả thù, đây tuyệt đối là trả thù, đúng không sai, Lý Hướng bọn họ là chép bài á, cũng không phải tự bọn hắn làm bài, chính mình chỉ là “Không cẩn thận làm mất” thôi mà, dựa vào cái gì chỉ cho mình không điểm chứ hả??!!! Điện hạ tức!!!

Vừa nghĩ tới tên hắn sẽ xuất hiện trên vách tường bên ngoài Bác Văn Điện, trong lòng Lý Hàn tràn ngập hoảng sợ, tuy hùng hài tử không đến mười tuổi còn không biết tự tôn là cái quái gì, nhưng hắn lại biết nếu như chuyện này truyền đi, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười trong hoàng cung này!!!

Trong lòng của hắn bắt đầu có chút hối hận, ngàn không nên, vạn không nên, tỷ tỷ không nên, lúc trước càng không nên đi trêu chọc Vĩnh Ninh.

Giờ thì hay rồi, một tiểu cô nương nhu nhược, trong mắt Lý Hàn cũng cùng một dạng với hoàng tỷ Thọ Ninh công chúa, một nhãn hiệu này mà dán lên thì không thể trêu chọc.

Nhóm hùng hài tử không có khả năng tập trung chú ý trong thời gian dài, sau một canh giờ, Lý Dịch liền đi ra Bác Văn Điện.

Phù!! Phù!!

Tấn Vương Lý Hàn quỳ rạp xuống đất, ôm lấy một cái chân của Thọ Ninh công chúa, nước mắt nước mũi tùm lum một chỗ:

- Hoàng tỷ, tỷ nhất định phải giúp đệ a ~ a ~!

Cuối cùng hắn cũng tìm ra được một cơ hội hồi sinh danh dự duy nhất của mình, trước buổi lên lớp ngày mai đem tất cả nhét bù lại vào đầu, ngay cả sách giáo khoa không còn nữa. Hắn mà không chạy đi tìm người ôm đùi nhờ hỗ trợ thì sẽ phải trở thành hoàng mất đi tôn tử.

- Thế nhưng, hôm nay tỷ phải cùng hoàng tỷ xuất cung chơi đi chơi rồi.

Thọ Ninh công chúa một mặt do dự, thật vất vả lắm mới năn nỉ được hoàng tỷ xuất cung nhớ vác nàng theo, nếu giúp Lý Hàn học bù, nàng cũng chỉ có thể ở trong cung, không được đi chơi rồi.

Nhìn ra Thọ Ninh công chúa đang do dự, do dự có nghĩa là có hi vong, hai con mắt Lý Hàn hiện hạ lập tức sáng lấp la lấp lánh:

- Lần trước phụ hoàng thưởng cho mẫu phi mấy viên dạ minh châu to đùng, ta đi cầu mẫu phi, đợi đến có được liền chạy sang mang tặng cho tỷ.

Nữ hài tử luôn luôn chịu không được dụ hoặc của những đồ vật nho nhỏ phát sáng, nghĩ đến gian phòng của mình còn thiếu mấy cái viên dạ minh châu trang trí, dạng này cho dù là đến tối cũng sẽ không quá mờ, Thọ Ninh công chúa càng thêm dao động.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới gật đầu, duỗi cái tay ra nói với Lý Hàn:

- Ít nhất năm viên!

——

- Đều chuyển cẩn thận một chút!

Lý Dịch đứng ở cửa cung điện, ngón tay chỉ chỉ hướng dẫn thị vệ bưng từng khối băng hướng vào trong cung điện.

Vĩnh Ninh công chúa đứng ở cửa cung điện, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt.

Mấy cung nữ cùng thái giám lập tức đem băng khối bỏ vào trong đồ đựng đá, khí trời nóng bức như thế, nếu như an bày không nhanh, sợ là không bao lâu những khối băng này sẽ tan hết.

Lý Dịch gần đây mới biết được đồ đựng đá này.

Một vật chứa cự đại thanh đồng, giống như là cái đỉnh lớn, mùa hè đem băng khối bỏ vào, đã có thể coi như tủ lạnh cũng có thể xem như điều hoà không khí, sử dụng cũng thuận tiện.

Lý Hiên đã hỏi qua, trong hoàng cung đá lạnh dùng cũng không nhiều, chắc chắn sẽ không xa xỉ đến mức để tất cả hoàng tử công chúa có thể lãng phí băng khối, mỗi người được phân số lượng thiếu đến đáng thương.

Cho dù dạng này, tiểu cô nương chỉ có một khối nhỏ đá lạnh cho mình, trước mắt những thứ này cũng là Lý Dịch hồi báo. Có những khối băng này, nàng ở trong điện, hẳn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Về phần lão hoàng đế và những phi tử đó của hắn, người nào rảnh quan tâm chứ?

Xem như chuyển đá lạnh đến trong điện cũng không đủ cho bọn họ dùng, thế nên bọn họ tự nghĩ biện pháp đi thôi.

- Tốt, ta đi đây, trời sáng trở lại thăm muội!

Để bọn họ chuyển băng khối vào, Lý Dịch hướng Vĩnh Ninh khoát tay, quay người rời khỏi cung.

Hôm nay tới hoàng cung thế mà không có cháo uống, hắn đến bây giờ đã đói bụng, thời điểm đi ngang qua Thiện Thực Cục, theo thói quen đi vào vơ vét hai quả dưa leo, hai ngày này tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi, Liễu nhị tiểu thư đều là lần đầu tiên thừa nhận sai lầm, tuy quá trình có chút quanh co, nhưng chiến tranh lạnh chiến tranh lạnh cuối cùng cũng kết thúc.

Mấy ngày nay khí trời có thể nóng chết người, cũng không phải là bởi vì lão hoàng đế thất đức làm lão Thiên nổi giận. Bất chợt một trận mưa to đổ xuống cuốn đi cái oi bức, sẵn tiện cuốn đi mấy lời đồn thất đức gì đó của lão hoàng đế.

Không khí mù mịt ở kinh thành cũng được trận mưa này tẩy rửa sạch sẽ.

Thân thể thiên tử chuyển biến tốt đẹp, buổi tảo triều được khởi động lại, trên triều đình cũng dần dần khôi phục lại trật tự nên có.

Mấy cửa hàng Như Ý Phường trong kinh thành cũng không được yên tĩnh.

Trước đây trời không nóng đến như vậy nhưng chung quy cũng là giữa ngày hè. Toàn bộ bình dân trong kinh thành đều chung tình, một lòng một dạ với kem đậu xanh tươi của Như Ý Phường. Người có chút thân hận thì cảm thấy một bát đồ ăn 10 đồng không xứng với thân phận của họ, thêm rượu nho đá mới là chân ái, cho dù là phải bỏ thêm ra hai thành tiền bạc cũng không quan trọng.

Lão Phương bọn họ đều bận bịu mỗi ngày không có nhà, Lý Dịch lại rảnh rỗi, nhàm chán lật danh mục quà tặng trong tay, đây đều là do mấy ngày gần đây các thái y đến nhà bái phỏng, người chỉ ở nhà bên trong ngồi một khắc đồng hồ, lễ vật lại kéo nửa xe, còn hung hăng nói chỉ là “Lễ mọn”, hi vọng chủ nhân không ghét bỏ.

Đều là hiểu lễ nghĩa của người ta a, thượng đẳng dược tài cho lão phu nhân đưa đi một số, lão nhân gia cũng cần, một đôi vòng ngọc này có thể đưa cho Đoan Ngọ, lần trước liền thấy muội ấy nhìn chằm chằm vòng tay trên tay Như Nghi ngẩn người, về phần Liễu nhị tiểu thư và Tiểu Hoàn, lễ vật đưa tới cùng ngày thì cho họ chọn lấy cái mình thích, một cái trâm phượng khéo léo đẹp đẽ nay cho Vĩnh Ninh cài lên rất đẹp.

Ngay lúc Lý Dịch thu trâm phượng lại, trong hoàng cung, một đạo thân ảnh đơn bạc đang ngồi ở trước hành lang mong mỏi trời mau tối để sớm đến ngày mai, bên còn trong một tòa cung điện khác, một phi tử nhìn thấy hình ảnh nhi tử một bên khóc lóc ỏm tỏi, một bên lăn lộn lau sạch bụi trên đất thì có chút bất đắc dĩ, phất phất tay:

- Rồi rồi đừng khóc, không phải chỉ có mấy viên dạ minh châu thôi sao, cho con, cho con hết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook