Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Bị Hù Dọa...

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Chỗ khó của Giản Bút Họa là kết cấu, nhưng Lý Dịch hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, hắn chỉ cần dời hình chiếu trong đầu ra ngoài là được, vừa rồi hấp thu kiến thức của mấy quyển Giản Bút Họa, rất dễ dàng tìm thấy tài liệu cùng loại.

Làm một người sao chép, Lý Dịch căn bản không cần phí sức, hạ thủ như mây trôi nước chảy, cũng không lâu lắm, một bức Giản Bút Họa hoàn chỉnh đã được hoàn thành.

Tiểu nha hoàn cầm Kỳ Thiên Đăng của mình, nhìn lại nhìn, ánh mắt không nỡ dời đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong đôi mắt to xinh đẹp bắt đầu lấp lóe ra ngôi sao nhỏ.

- Tốt rồi, đi làm việc của mình đi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch khoát tay, sau đó uể oải đi ra ngoài, ngồi xuống băng ghế nhỏ của mình, dựa lưng vào vách tường, hưởng thụ dương quang phổ chiếu của ánh nắng buổi trưa.

Một lần hấp thu nhiều tri thức như vậy, trong đầu có chút căng thẳng, cần thời gian tiêu hóa.

Tiểu Hoàn tí tửng cầm lấy Khổng Minh Đăng Lý Dịch vẽ cho mình ra khỏi cửa liền nghe được âm thanh quen thuộc gọi nàng cách đó không xa.

Quay đầu nhìn lại, thấy trên đất trống phía trước đã dựng một cái bàn không lớn lớn, cái bàn còn chưa dựng xong, một vài nam tử trẻ tuổi đang bận rộn.

Đây cũng là Khất Xảo Lâu mà trại phải dựng lên cho Thất Tịch hàng năm, những năm qua đều do nam tử trong trại hỗ trợ dựng, mà vừa rồi gọi nàng là một tỷ muội khá thân.

Mặc dù Tiểu Hoàn là nha hoàn nhưng lớn lên trong Liễu gia, nhỏ hơn Liễu Như Ý một tuổi, ngày bình thường hai tỷ muội Liễu Như Ý cũng không xem nàng xem như hạ nhân.

Bên trong trại cũng có người nhớ tình nghĩa trại chủ trước, thủy chung thân cận dòng chính, Tiểu Hoàn và nữ tử cùng tuổi trong nhà muốn những người này càng thân cận hơn một chút.

- Vẽ xong Kỳ Thiên Đăng rồi à, có cần tỷ tỷ hỗ trợ hay không?

Một thiếu nữ mặt trứng ngỗng, nhìn lớn hơn Tiểu Hoàn hai ba tuổi đi tới, nhìn Kỳ Thiên đăng Tiểu Hoàn cầm trong tay, cười hỏi.

Nếu như trước kia, Tiểu Hoàn chắc chắn không chút do dự đáp ứng, đối với loại người không có hoa tay vẻ uyên ương thành vịt mập mạp như nàng, đương nhiên rất cần người khác trợ giúp vẽ vời.

Nhưng hôm nay cô gia đã giúp nàng họa lên một bức tranh xinh đẹp trên Kỳ Thiên đăng, tự nhiên không cần người khác hỗ trợ, Tiểu Hoàn vừa muốn mở miệng, một đạo âm thanh trào phúng từ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến.

- Ui, đây không phải Tiểu Hoàn à? Làm sao, cô đã vẽ xong Kỳ Thiên đăng?

Một nữ tử tư sắc trung đẳng, mũi nhọn, môi mỏng xuất hiện trong tầm mắt hai người, sau lưng có mấy thiếu nữ đang hiện nụ cười trên mặt theo sau, đang đi về hướng hai người.

Nhìn thấy đám người này, khuôn mặt Tiểu Hoàn biến đổi, mà thiếu nữ mặt trứng ngỗng thì nhăn đôi mi thanh tú.

- Tiểu Hoàn, chúng ta đi.

Tiểu Hoàn còn chưa lên tiếng, thiếu nữ mặt trứng ngỗng đã biến tiến lên một bước kéo tay nàng, muốn rời khỏi nơi này.

- Thế nào, vẽ quá xấu không dám lấy ra?

Nữ tử kia nghe vậy mỉa mai.

- Liễu mi, cô không nên quá phận!

Thiếu nữ mặt trứng ngỗng quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng ta, nói.

Các nàng và đám người này từ trước đến nay không hợp nhau, tranh đấu giữa nữ nhân mặc dù không có kịch liệt nhưng xung đột nhỏ thì không ít.

Nội tâm các nàng rất rõ ràng trình độ hoa tay của Tiểu Hoàn, nếu như bị các nàng nhìn thấy, không phải là một trận chế giễu à.

- Còn phải nói, khẳng định là vẽ quá xấu nên ngượng không dám lấy ra chứ sao...

- Nhìn trình độ của Tiểu Hoàn, ta dùng chân vẽ ra còn đẹp hơn.

- Vẽ xấu cũng không sao, lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút, có lẽ còn có thể chỉ điểm cho cô một chút, thật nhỏ mọn!

Các cô gái bên cạnh dùng ánh mắt xem thường nhìn Tiểu Hoàn, hát đệm.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Các cô muốn nhìn cái gì?

Đúng lúc này, một đạo âm thanh uể oải bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng các nàng.

Nghe được âm thanh quen thuộc này, đám nữ tử lập mới vừa rồi còn một mặt trào phúng lập tức thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng đang đứng sau lưng mình.

Hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn các nàng.

- Nhị tiểu thư.

- Như ý.

Tiểu Hoàn và cái thiếu nữ mặt trứng ngỗng vui vẻ, bước nhanh đi qua.

- Các nàng không phải lại khi dễ muội đó chứ?

Liễu Như Ý nhàn nhạt quét mắt nhìn mấy vị nữ tử đối diện, mở miệng hỏi.

Bị ánh mắt nàng quét qua, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi.

Hiển nhiên, trong lòng các nàng, tựa hồ sợ bà cô này còn hơn trại chủ Liễu Như Nghi nữa a.

- Các nàng muốn xem Kỳ Thiên đăng của muội.

Có Liễu Như Ý làm chỗ dựa, Tiểu Hoàn cũng không sợ, trên thực tế, vừa rồi cô bé đã định lấy bức họa cô gia vẽ ra để dọa các nàng kia một chút.

Lúc này lấy đèn ra, những đường cong đơn giản tạo thành hình ảnh không đơn giản, một loại phương thức hội họa hoàn toàn mới còn chưa có xuất hiện qua thế giới này xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

- Cái này...

Tuy không giống với họa tác truyền thống mà các nàng đã từng gặp qua, nhưng bao gồm cả nữ tử môi mỏng, không ai có thể nói hình ảnh do những đường cong đơn giản tạo thành này có điểm gì không tốt. Trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng các nàng trừ rung động, không có gì khác.

Bên cạnh Tiểu Hoàn, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ mặt trứng ngỗng cũng hiện ra một tia thật không thể tin, ngay cả Liễu Như Ý khi nhìn đến Giản Bút Họa Thước Kiều Gặp Gỡ này cũng không khỏi toát ra một tia thần thái ước ao.

Tiểu Hoàn có chút đắc ý cầm Kỳ Thiên đăng, rất hài lòng với biểu hiện của các nàng.

Để cho các cô chế giễu ta, giờ tốt rồi, bị cô gia dọa sợ chưa...

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-

Hôm nay Thái Dương phá lệ dễ chịu, Lý Dịch giống một con mèo lười biếng, hơi híp mắt, hưởng thụ tắm nắng.

Bỗng nhiên, ánh nắng ấm áp bị ngăn trở, Lý Dịch chỉ cảm thấy mắt tối sầm, bỗng nhiên mở mắt, khi nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống mình, thân thể chấn động, kém chút té từ trên ghế xuống.

Cho tới bây giờ, hắn luôn hoảng sợ như phản xạ có điều kiện đối với cô em vợ ma nữ lức trước bắt hắn lên núi này.

- Chuyện gì?

Trong nháy mắt, Lý Dịch mới tỉnh hồn, nghĩ đến lúc này không giống ngày xưa, chuyển mình qua một bên, không để nàng ngăn trở ánh sáng chiếu vào mình, uể oải nói hỏi.

Nhìn thấy bộ dáng lười nhác của Lý Dịch, Liễu Như Ý không thể liên tưởng hắn đến hình tượng người đọc sách trong suy nghĩ của nàng. Có đôi khi, chính nàng cũng nghĩ, sao lúc trước mình lại cột gia hỏa này kéo về đây không biết?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hắn ngoại trừ biểu tượng cho một người đọc sách, cho một tên ăn trộm thì chả bao giờ làm việc đàng hoàng, cả ngày không nhìn chằm chằm gà nhà kế bên thì cũng đi vào bếp làm đồ ăn, chỗ nào giống với một người đọc sách đây?

Bất quá, nghĩ đến mình có việc cầu người, Liễu Như Ý vẫn giấu những tâm tình này trong lòng.

Đưa cho Lý Dịch một cái Kỳ Thiên đăng, nói.

- Giúp ta vẻ một bức tranh giống Tiểu Hoàn trên Kỳ Thiên đăng.

Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh đã hiểu, nha đầu Tiểu Hoàn nhất định cầm Kỳ Thiên đăng của mình ra ngoài khoe, nhìn Liễu Như Ý một chút, từ tốn nói.

- Già trẻ không gạt, một bức họa 10 đồng tiền.

Món nợ lần trước cột mình chở lên núi còn chưa có tính đâu, Lý Dịch một mực nhớ chuyện này, rốt cục để hắn thấy cơ hội, nếu như dễ dàng giúp nàng vẽ, tôn nghiêm nam nhân ở đâu?

- Ngươi mới vừa nói cái gì?

Mắt phượng Liễu Như Ý ngưng động, một cánh tay sờ đến chuôi kiếm bên hông, hỏi ngược lại.

Thấy động tác của nàng, Lý Dịch nheo mắt, lập tức đứng lên, nhanh tay tiếp nhận Kỳ Thiên đăng, nghiêm mặt nói.

- Chỉ đùa một chút, đều là người một nhà, tính tiền thì quá tổn thương tình cảm đi... Đúng rồi, trừ việc vẽ giống tiểu nha đầu, còn có yêu cầu gì khác hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK