Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 381: Báo Đáp Thế Nào?

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Lúc ra khỏi Thục Vương phủ, hai người nói chuyện với nhau không ít, cũng đi được một đoạn rất xa.

Liễu nhị tiểu thư không im lặng mãi, cước bộ cố gắng chậm dần, nói.

- Việc làm sơn tặc…ta chỉ nói vậy thôi, sau này chúng ta phải ở lại kinh đô, không thể đắc tội Hoàng đế tương lai. Nếu huynh có cách thì mau chóng giải quyết cho tốt đi.

Lần này nàng không nói thật, từ trước đến nay nàng luôn thích bay nhảy, không thích ở yên một chỗ. Cầm trường kiếm hành tẩu giang hồ bất cứ đâu cũng được, làm sơn tặc luôn cũng được, thú vị hơn so với việc cứ yên lặng đứng một chỗ.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của nàng, mấy ngày qua nàng đã học được cách không áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác nữa.

- Thật ra, không phải ta chỉ tùy tiện nói thôi.

Lý Dịch bĩu môi, làm sao hắn lại không biết Liễu nhị tiểu thư đang nghĩ gì, muội ấy có thể thành thật ngồi yên?

Liễu nhị tiểu thư nhíu mày.

- Thái bình thịnh thế, chúng ta làm sơn tặc kiểu gì?

- Không phải mới vừa nói à. Vùng Tây Bắc, núi non trùng điệp, nơi giao nhau của ba nước Cảnh - Tề - Vũ, từ trước đến nay luôn là một vùng đất vô chủ hỗn loạn, sơn tặc mã tặc không đếm hết, bọn họ tấn công thành trì, cướp bóc các đội buôn qua lại. Vì địa hình, dù Tề quốc hay Cảnh quốc đều không thể phái trọng binh vây quét, về phần Vũ quốc, nội loạn của mình còn lo chưa xong, hơn nữa đám sơn tặc lớn nhất chính là bọn người phản bội Vũ quốc càng không rảnh quan tâm chuyện khác. Nơi đấy chính là thiên đường của sơn tặc.

Lý Dịch nhìn Liễu nhị tiểu thư, thở dài, có chút tiếc rèn sắt không thành thép.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo muội bình thường đọc nhiều sách một chút, được thêm kiến thức, nhưng muội vẫn không vâng lời, muội xem đi, thời điểm mấu chốt cần dùng đến thì thấy mình ngốc chưa?

Liễu Như Ý nghiến chặt răng. Nàng thề, nếu không phải Thu Thủy của nàng đang không trong tay, nàng đã đâm hắn mấy lỗ thủng.

Nhưng chuyện này để sau rồi làm, có một chuyện nàng nhất định phải xác nhận ngay bây giờ.

- Huynh muốn làm sơn tặc thật sao?

Nàng không ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trông như tùy ý mà hỏi, nhưng tâm lý lại có ba khẩn trương, ba phần mong đợi, ba phần mừng rỡ, còn có một phần ngay cả chính nàng cũng không biết là gì.

Lý Dịch gật đầu.

- Nếu cuộc sống quá phiền chán hoặc sẽ không có đường lui, có thể xem như một lựa chọn tốt.

- Vì sao?

Hôm nay, Liễu nhị tiểu thư có nhiều vấn đề đến lạ.

- Bởi vì muội thích làm sơn tặc mà...

Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng, đáp.

Liễu Như Ý không thể không thừa nhận, giờ phút này trái tim nàng đập nhanh như trống bỏi, trong lòng có năm phần khẩn trương, bốn phần mừng rỡ, còn có một phần tình cảm phức tạp mà nàng vẫn không biết là gì.

- Sao?

Ngay khi lòng nàng rối bời bởi loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện này, Lý Dịch đột nhiên hỏi.

- Sao gì?

Liễu Như Ý cúi đầu, giọng nói khẽ run, rõ ràng không giống như thường ngày.

- Ta nói thế, có phải muội rất cảm động?

Lý Dịch xoay người, trên mặt đầy ý cười nhìn nàng/

- Có phải muốn báo đáp huynh chút gì không?

Cả người Liễu Như Ý chấn động, thầm nghĩ hóa ra vừa rồi hắn chỉ cố ý trêu đùa mình. Nàng thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ lập tức biến thành buồn bực, khuôn mặt lạnh như sương, hỏi.

- Báo đáp thế nào? Nói ví dụ như…lấy thân báo đáp?

- Lấy thân báo đáp?

Lý Dịch dò xét nàng từ trên xuống dưới vài lần, bĩu môi một cái.

- Muội nghĩ hay quá, ý huynh là, có bí kỹ độc môn gì để dạy ta chút không, loại nào rất lợi hại ấy, như vậy nếu lần sau lại đụng phải gia hỏa nào như hòa thượng điên thì ít nhất còn có năng lực tự vệ....

- Tưởng tượng tốt nhỉ...

Lồng ngực Liễu nhị tiểu thư phập phồng, rất nhanh sau đó nàng lấy lại vẻ bình tĩnh, lúc mở miệng, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo.

- Tốt, có một chưởng pháp lợi hại, là bí mật bất truyền của Liễu gia, từ trước đến nay chỉ truyền nữ không truyền nam, bây giờ phá lệ truyền cho huynh!

Trong phút chốc, chưởng phong gào thét, đang đầu xuân mà thời tiết lại làm người ta có cảm giác đìu hiu như cuối thu.

Lý Dịch khập khiễng đi về phía Thục Vương phủ, không phải do Liễu nhị tiểu thư tiến hành một trận hành hung cực kỳ tàn nhẫn với hắn, mà do vừa rồi hắn chạy trốn không cẩn thận bị trật chân... Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng phải đi cà thọt mới đỡ đau.

Mà lúc này, vị quản sự đuổi hai người ra khỏi Thục Vương phủ đang mặt tái nhợt đứng trước cửa, hỏi hạ nhân nghênh khách.

- Mới nãy có hai người ra ngoài?

- Đúng là có hai người, một nam một nữ, tuổi tác không lớn.

Nghe quản sự hỏi, hạ nhân trả lời.

Vừa rồi hắn cùng thầm nghi ngờ, tiệc mừng vừa mới bắt đầu, vì sao lại có khách rời đi. Bây giờ thấy vẻ mặt của Từ quản sự, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

- Đi rồi....

Từ quản sự nghe vậy, hai chân mềm nhũn, thiếu chút ngã quỵ.

Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu vị khách quý Vương gia để ý đi thật, mà mình đuổi hắn đi, sẽ ăn nói sao với điện hạ đây.

Đó rõ ràng là một thư sinh trẻ tuổi ngồi trong góc. Mỗi yến hội của Vương phủ, mấy người này đều có mặt, họ không có bối cảnh thâm hậu, thế nào cũng không được thành tựu to lớn, chỉ biết ngâm vài câu thi phú mà muốn trèo lên cành cây cao Thục Vương phủ. Đây vốn là loại người có cũng được mà không có cũng không sao, là quản sự của Vương phủ, hắn muốn đuổi đi thì đuổi, huống chi trong đó cũng có ý của Thôi công tử.

Nhưng hắn làm sao ngờ, người này lại là khách quý của Vương gia, có bản lĩnh để Vương gia tự mình hỏi thăm…nhưng nếu hắn là khách quý, vì sao lại ngồi ở vị trí đó?

Bây giờ những điều này đã không còn trọng yếu nữa, quan trọng hơn là.... Khách quý của Vương gia đã đi rồi, là bị hắn đuổi đi, vị thư sinh vu cáo khách quý ấy đã bị kéo ra ngoài cửa sau ăn loạn côn, từ nay về sau không còn ngóc đầu lên được trong kinh.

Nghĩ đến kết cục của vị thư sinh kia, Từ quản sự phảng phất như thấy được tương lai phủ đầy u ám của hắn…không, hắn hết tương lai rồi..

Nếu ông trời có thể cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ vá miệng mình lại, như thế sẽ không thả lời mạo phạm, sự việc cũng sẽ không biến thành như bây giờ.

Cuối cùng, dường như ông trời nghe được lời kêu gọi của hắn, ngay khi trái tim Từ quản sự gần như tuyệt vọng, một giọng nói thoáng có chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên.

Đối với Từ quản sự lúc này, giọng nói này còn êm tai hơn âm thanh rên rỉ của tiểu thiếp.

- Ta tới lấy kiếm, lúc đi vào ta để ở đây.

Lý Dịch nói với một hạ nhân của Vương phủ.

Hạ nhân Thục Vương phủ nhận ra vị Tử Tước nhà quê này, cũng nhớ tới trước khi ngài ấy tiến vào, quả thật đã để thanh kiếm lại lên chiếc bàn sau lưng. Hạ nhân thầm nghĩ thì ra người vừa ra ngoài Vương phủ chính là Tử Tước, hình như Từ quản sự đi ra cũng vì ngài ấy. Hắn lấy thanh kiếm đưa tới.

Lý Dịch cúi đầu nhìn, là kiếm của Liễu nhị tiểu thư không sai, muội ấy còn đang chờ mình dưới gốc cây phía trước. Lý Dịch nhận kiếm, chuẩn bị quay người rời đi. Ngay lúc này, hắn bỗng cảm giác bắp chân khuỵu xuống, cúi đầu thì mới hay chân mình bị người ôm.

Tên quản sự vừa rồi còn ngạo nghễ hối hắn ra khỏi Thục Vương phủ lúc này đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm bắp chân hắn, dùng một tay khác tự đánh mình một cái bạt tai, khóc nói.

- Lúc nãy do tiểu nhân có mắt như mù, đại nhân ngàn vạn lần đừng trách...Thục Vương điện hạ cho mời, đại nhân mau theo tiểu nhân trở về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook