Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 57: Yêu Đế Diện Mục

Tà Thiếu

05/10/2020

Ca nhóm nghe tiếng nói kia cũng quay đầu nhìn về phía xa.

Hắn nở một nụ cười tà dị

“Cuối cùng cũng dậy rồi sao?”

Bên cạnh Lý mẫu hỏi hỏi Lý Thành

“Vâng hắn vừa mới thức tỉnh” Lý Thành trả lời

“Thiếu Gia ngươi có tính đi gặp hắn sao?”

Lúc này Tiểu Bạch cũng Trầm ngâm hỏi.

Lý Thành cười cười nói:

“Tại sao lại không hắn đợi ta mà ta cũng đợi hắn. Lần này nhất định phải gặp”

“Hơn nữa ta cũng muốn biết một hồi tai nạn Trăm Triệu Năm trước”

Nội tâm của hắn cũng muốn biết cái vị yêu đế này tại sao lại sống sót đến giờ a.

“Đi thôi cũng không nên để người ta chờ lâu”

Vừa nói hắn vừa ngoắt tay một đạo linh lực bao phủ mội người. Tiếp đó liền biến mất

Sau đó một giây từ vòng xoáy không gian đám người Lý Thành xuất hiện.

Phía trước mặt bọn hắn là một toà đại sơn. Kéo dài vô tận. Mà độ cao cũng bị mây mờ che phủ không thấy đỉnh.

Lúc này Quy Lão cũng thở dài trên mặt viết đầy vẻ hồi ức nói:

“Đã qua biết bao nhiêu năm cũng sắp được gặp lại vị đại nhân kia”

Phụng Hoàng Nghe Quy Lão nói cũng tò mò hỏi:

“Quy Lão ngươi biết chân thân của vị đại nhân kia sao?”

Lần này Lý Thành cũng nhìn phía hắn.

Thấy mọi người nhìn mình Quy Lão lắc đầu cười khổ nói.

“Lúc đó ta chỉ gặp thoáng qua với lại tu vi ta lúc đó không xứng nhìn thẳng hắn. Cho nên bản thể của hắn ta không nhận biết được”

Cả đám cũng cảm thấy hứng thú. Muốn xem chân thân vị Yêu Đế này ra sao?

Mà bây giờ trước mặt bọn hắn là một cánh cửa bằng đá. Đang mở ra từ từ.

Tiếp theo là một thông đạo dài hơn mấy ngàn mét. Chung quanh thông đạo khảm từng khoả bảo thạch chiếu sáng cả một con đường. Rộng cũng gần mười mét.

Trên đường đi đủ thứ linh dược cùng dược liệu trân quý.

Tuổi đời thấp nhất cũng vài trăm năm cao nhất cũng mấy vạn năm. Thậm chi càng đi sâu càng có hi hữu tiên thảo.

Niếu đem ra ngoại giới điều là một hồi tranh đoạt.

Đám người mắt quét chung quanh.

Nhưng trong mắt Lý Thành chỉ như bụi cỏ. Nói giỡn a. Mây linh thảo tiên thảo trong mắt hắn không khác gì cỏ dại.

Niếu để cho mấy thanh niên xuyên không khác biết được không ăn hắn mới lạ.

Trách không được đây là do nhân phẩm của hắn cùng với suy nghĩ của anh tác giả á.

Càng vào sâu thông đạo càng rộng. Không khí mát mẻ. Linh khí cũng nồng đậm.

“Ồ phía dưới là một đầu long mạch sao?” Lý Thành Nghĩ Nghĩ

Mà cũng như hắn nghĩ phía phía dưới là một đầu cực phẩm long mạch.

Đến cuối đường hầm bọn hắn dừng lại.

Mà lúc này trước mắt bọn hắn hiện ra một thân ảnh khổng lồ.

Trên người toàn bộ là gai lông lởm chởm.

Mọt khuôn mặt hết sức đáng yêu đang nhìn thẳng bọn hắn.

Lý Thành sau khi nhìn kỹ lại cũng há hốc miệng. Con này hắn biết a.

Mặt chuột chân ngắn lông như gai. Mà bộ dáng cute phô mai que.

Đây không phải là nhím kiểng sao?

Lý Thành Không ngờ khi đến thế giới này vẫn gặp loại động cật này.

Kiếp trước hắn cũng có nuôi mấy bé a.

Bọn nó bản tính hiền lành nhút nhát. Lại rất đáng yêu nên hắn lúc đó cũng nuôi mấy bé.

Mà chúng nữ kể cả Long Vân cùng Phụng Hoàng khi nhìn đến chân thân của Vị Yêu Đế này cũng nhịn không được mà đi lên sờ mó.

“Nữ nhân luôn thích mấy loại này a”

Lý Thành thầm nghĩ Thế Giới này cũng có động vật địa cầu. Hơn nữa lại đạt đến yêu đế sao?

Đang suy nghĩ khi thấy chúng nữ đang vây quanh Yêu Đế sờ sờ.

Hắn lại có cảm giác vị Yêu Đế này rất thích thú nha.

“Thế giới rộng lớn cái gì cũng có a”

Lý Thành thầm nghĩ.

Lúc này hắn ho khan lên đám người mới cảm thấy thất thố.

Mà Quy Lão đi lên chắp tay với Yêu đế nói:

“ Tiểu nhân Quy Lão gặp qua Yêu Đế đại nhân”

Yêu Đế lúc này cũng nhìn đến hắn hỏi;

“Ngươi là Tiểu Huyền Vũ năm đó sao?”

Vừa nói hắn cảm thán thời gian trôi nhanh.

“Vâng Yêu Đế Đại Nhân”

Quy lão cung kính đáp.

Xong hắn bắt đầu giới thiệu đám người Lý Thành.

Mà khi nghe đến Đám Quy Lão đầu nhập vào Lý Thành nhóm

Yêu đế cũng không phản ứng chỉ gật đầu nhìn về Lý Thành đầy suy tư nói:

“Ta cảm nhận vị đạo hữu này là người có khí vận. Các ngươi đi theo hắn không sai”

Mà khi Quy Lão Năm người nghe nói vậy cũng không thở ra.

Yêu đế lại nói tiếp

“Các ngươi yên tâm ta tuy tuế nguyệt dài lâu nhưng cũng không cổ hũ. Chim khôn chọn cành mà đậu”

“ Huống hồ tương lai ắt hẳn còn một đại kiếm nạn a. Chỉ tiếc năm đó ta trọng thương quá nặng”

Nói đến đây Hắn ánh mắt đầy vẻ tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook