Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 64: Ly Khai

Tà Thiếu

14/10/2020

Lại qua một ngày chuẩn bị.

Sáng sớm hôm sau nhóm người Lý Thành rời đi [Thập Vạn Đại Sơn]

Lúc vào chỉ có ba người bây giờ đi ra đã hơn mười người.

Mà Hoàng Vũ bây giờ đang lười biếng nằm trên vai của nha đầu Bạch Linh. Hắn đã thu nhỉ về kích thước như nắm tay. Nhìn đáng yêu cực kỳ.

Bạch Linh cũng yêu thích không buông.

Đám người long Bạch thì thấy vậy mà lắc đầu.

“ Tiểu Tổ Tông thật là không biết sợ a”

Lần này đi ra bọn hắn dùng tốc độ nhanh hơn. Phải biết [Thập Vạn Đại Sơn] cực kỳ rộng lớn.

Cộng thêm cái tính nhàn nhàn của Lý Thành nên bọn hắn cứ Tản Bộ mà đi.

Tuy vậy niếu dựa theo tốc độ này đến sáng hôm sau bọn hắn cũng ra đến ngoại vi [Thập Vạn Đại Sơn]

Bọn hắn trên đường túm mấy chỉ yêu thú Phân Thần Kỳ làm toạ kỵ nên cũng tương đối nhàn nhã.

Quá giữa trưa bọn hắn ly khai vùng trung tâm. Tiến vào vùng trung du.

Mà nơi đây cũng đã xuất hiện bóng dáng của mạo hiểm giả cũng ngư các đoàn đội dong binh đoàn.

Nhìn một đám người Lý Thành người đông lại cưỡi một đám đại yêu chạy ra. Bọn hắn chỉ biết nhường đường.

Tuy cũng có một số tên ngu xuẩn muốn đánh chủ ý vào chúng nữ.

Bên cạnh lúc này trong một đám hơn ba mươi người.

Một tên mặc thẹo khuôn mặt dữ tợn đang nhìn chúng nữ liếm liêm môi. Ánh mắt đầy vẻ dâm đãng. Mở miệng nói:

“Hắc hắc Lão Đại xem ra mặt theo ta có phúc. Ngươi xem mấy mỹ nữ đó ta muốn a.

Bên cạnh là một trung niên sắc mặt khá âm trầm. Đang nhìn đám người Lý Thành vừa suy nghĩ gì đó.

Nghe Mặt Thẹo nói Lúc đầu hắn cũng không quan tâm. Loại chuyện này Mặt Thẹo đã không phải làm lần đầu.

Nhưng sau một khắc. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Mẫu khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nội Tâm thầm nghĩ không ổn

“Nữ tử này không phải hơn một tháng trước lật tay diệt đi [Thi Ma Tông] sao?

Mà Mặt Thẹo Lúc này cũng đang định ra tay. Bị trung niên nhân bên cạnh một tát tát bay. Sau đó chửi tên kia máu chó đầy đầu.

“Con mẹ ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo bọn ta”

Vừa nói hắn vừa bồi thêm mấy quyền đánh cho mặt thẹo đầu như đầu heo.

Nội tâm Mặt Thẹo bây giờ hơn ngàn von thảo nê mã đang điên cuồng gầm thét.

“Mẹ nó a. Lão tử làm gì ngươi đánh ta” nghĩ thì nghĩ nhưng hắn cũng chỉ dám phản kháng.

Cũng không trách hắn sự kiện lần trước hắn cũng không tham gia nên không biết.

Bên cạnh Đám đàn em thấy lão đại bị đấm như vậy cũng không dám can ngăn.

Đánh xong mới lôi mặt Thẹo dậy. Trung Niên lạnh lẽo nói.

“Đám người kia không chọc được, ngươi biết [Huyết Sát Dong Binh Đoàn] với [Thi Ma Tông] là ai diệt không?”

Vừa nói hắn lại nhìn đám người Lý Thành vẻ sợ hãi.

Nghe đến đây Mặt Thẹo cũng tỉnh táo. Hắn tuy nhiều lúc suy nghĩ bằng nữa thân dưới nhưng không phải người ngu.

Hắn mở miệng noi:

“Lão Đại ý ngươi nói không phải là đám người kia”

“Ngu Ngốc”

Trung Niên Nhân khẽ hừ lạnh sau đó nói.

“Là một nữ tử ra tay diệt lúc ta biết được [Huyết Sát Dong Binh Đoàn] bị diệt ta đã co người điều tra.”

“Ngươi đoán xem là ai”

Lời này vừa nói ra Trung Niên Nhân sống lưng cũng lạnh băng. Tuy bọn hắn thường xuyên sống trên lưỡi đao liếm máu mà sống. Nhưng khi nghe một nữ diệt hai nhà cũng nhịn không được mà khẽ run rẫy.

“Là nữ tử sao? Không lẽ Lão Đại nói là”

“Đúng Là nữ tử áo trắng kia”

Vừa nói vừa nhìn vào Lý mẫu.

Mà bọn người Lý Thành cũng một đường đi ra. Tại đây đa số ai cũng biết mặt bọn hắn. Hơn nữa mấy sự kiện kia cũng mới sảy ra hơn một tháng. Cho nên bọn hắn cũng cụp đuôi lại làm người.

Đi một lúc cả nhóm dừng lại. Bày ra chỗ nghĩ trưa. Mấy nữ không ai bảo ai chuẩn bị đồ ăn. Bắt đầu nấu nướng.

Mà bọn hắn làm vậy xa xa cũng rất nhiều người chửi thầm.

“ Thảo bọn hắn coi đây là dã ngoại a. Mỹ Nhân Mỹ Thực. Bọn ta lại phải gặm lương khô.”

Nữa Tiếng Sau

Đồ ăn dọn lên cả đán cũng ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện.

Mà Hoàng Vũ cũng đã biến đến kích cỡ của người bình thường. Vừa ăn vừa nói chuyện.

Xa xa thấy một màn đám người đi qua cũng há mồm trợn mắt.

“Đây là cái quỷ gì. Sao sinh vật này chưa thấy qua bao giờ”

Mặc kệ bọn hắn mười vạn câu hỏi vì sao a. (Bọn này làm màu thôi Tác-Kun không quân tâm)

Sau một hồi ăn uống bọn hắn lại tiếp tục lên đường đến sẩm tối bọn hắn lại ra đến ngoại vi.

Càng ly khai trung tâm [Thập Vạn Đại Sơn] ra ngoài nhân loại mạo hiểm càng nhiều. Ở đây chủ yếu tu sĩ cấp thấp kiếm chút lợi.

Mà thấy cả nhóm cưỡi trên mấy đầu Yêu Thú Khổng Lồ cũng nhao nhao tránh ra.

Đến một bên lúc này đã khoảng 9h bọn hắn dừng lại. Hạ trại nấu ăn.

Mà mấy con thú cưỡi bọn hắn cũng đã thả đi. Cũng chẳng muốn ăn bọn hắn.

Lý Thành Bấm quyết kết giới phóng ra. Bao trùm bọn hắn.

Hắn cũng không phải sợ mà ghét ồn ào thôi.

Kết giới đưa bọn hắn biến mất người ngoài. Mà ai đụng vào điều bị đẩy ra. Tuy nhiên cũng không thương tổn đến bọn hắn.

Lúc ngủ Lý Thành cùng Tống Cầm chinh chiến đến rạng sáng mới ngủ say. Nhìn nằm bên cạnh mỹ nhân.

Trong Lòng Lý Thành cũng thấy viên mãn.

“Đúng a Hắn yêu thích cuộc sống này. Tuy địa cầu hắn vẫn còn một ít nhân quả. Nhưng nơi này có mẹ hắn, nữ nhân của hắn. Cũng có đám người Hoàng Lão a”

Xong hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook