Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 74: Khiếp Sợ

Tà Thiếu

23/10/2020

Mà sau khi Bỏ qua Chú Nhan Đan Phế Phẩm kia. Ngoài ra Toàn bộ Kỳ Trân Dị Bảo chuyên về làm đẹp điều bị chúng nữ thu mua.

Thấy quá nhàm chán Lý Thành cùng bọn nam nhân đi đến bên cạnh ngồi uống trà.

Chúng nữ mua không biết chán.

Lý Thành cái gì cũng có riêng về phần làm đẹp hắn chỉ có Tiên Phẩm Chú Nhan Đan.

Cho nên các nàng muốn mua thứ gì hắn điều duyệt.

Một bên mấy tên Nam Nhân nhìn Lý Thành ra tay hào phóng cũng cảm giác không bằng.

Mà chúng nữ cũng được Lý Thành đồng ý cho nên cũng không ngần ngại mà mua sắm.

Phải nói Trân Bảo của [Mỹ Nhân Các] điều bị các nàng vét sắp sạch.

Mà mấy tên quản sự củng cười không ngậm được mồm. Cũng như tò mò thân phận Lý Thành.

Đám người này bọn hắn chưa thấy qua bao giờ a.

Bên cạnh Tiểu Oanh cũng rất hưng phấn.

Bọn các nàng dựa phào hoa hồng mà lần này trích phần trăm cũng đủ nàng tu luyện cùng an an mà hưởng thụ a.

Nàng cũng không phải người bình thường. Mà là đệ tử [THIÊN KIẾM MÔN] đi ra làm nhiệm vụ môn phái.

Môn Phái quy định đệ tử làm nhiệm vụ tại sản nghiệp của bản môn khi bán ra bất cứ cái gì cũng được phần trăm khen thưởng.

Mà nàng trong môn phái địa vị cũng không thấp. Hơn nữa còn là đệ tử Của người mà Lý Thành quen.

Không sai nàng là Nam Cung Trần Trưởng Lão thân truyền đệ tử. Cho nên Thành Chủ nhìn thấy nàng cũng phải khách khí.

Mà nàng làm người cũng Lễ Nghĩa Phép Tắc nên trong [Mỹ Nhân Các] rất có địa vị.

Nàng cũng không dựa vào thân phận mà chèn ép người dưới. Đây là lý do tại nao nàng đứng trước cửa tiếp khách.

Mà Lý Thành lúc vào cũng để ý đến nàng. Hắn chua ý không phải là nhan sắc của nàng mà là tu vi.

18 tuổi Kim Đan Hậu Kỳ. Sao có thể là người thường. Ngược lại ba nữ kia cao nhất chỉ mới trúc cơ a.

Mà Lúc Này trên tay Lý Mẫu đang cầm một chiếc Trâm Ngọc. Tạo hình rất đẹp. Nói là ngọc cũng không đúng. Vì làm ra chiếc Trâm này là một loại linh mộc ở Tây Hải.

Toàn thân trong suốt như phỉ thuý. Vì quanh năm hấp thu hải vực tinh hoa. Cho nên sờ vào rất mát lạnh. Mang trên tóc còn giúp thư giãn tâm thần. Dưỡng nhan rất tốt.

Tuy không có tác dụng chiến đấu cùng phẩm cấp. Nhưng tạo hình tinh mỹ cùng công dụng cũng khiến nữ nhân yêu thích không thôi.

Bởi vậy bản thân Lý Mẫu thấy qua nhiều cái lạ cũng yêu thích không buông.nhanh tay tính luôn. Mà giá cả cái này cũng không rẻ cao đến 50 triệu Thưởng Phẩm Linh Thạch.

Nhưng như vậy thì sao. Đối với Lý Thành chỉ là một con số.

Đang lúc chuẩn bị thu vào giới chỉ. Thì cửa bị đẩy mạnh vào. Đang lúc mấy tên quản sự đang chuẩn bị Bão Nổi nhưng thấy người bước vào thì cũng im lạng.

Mà bên cạnh Tiểu Oanh củng nhíu mày.

Người vừa vào là một Nữ tử tuổi khoảng 23 dung mạo có thể nói là xinh đẹp. Cũng có thể phân cao thấp với Tiểu Oanh.

Nhưng trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Một bộ không coi ai ra gì?

Hung hăng mà bước vào lớn tiếng nói:

“Triệu Quản Sự Hải Mộc Ngọc Trâm đâu lấy ra. Ta cần nó mấy hôm nữa sai người thanh toán.”

Mà nghe vậy Triệu Quản Sự đang vừa lấy linh thạch từ Lý Mẫu nghe thấy vậy cũng nhíu mày.

Hắn Nói:

“Diêu Tiểu Thư vật này đã bán đi, không thể lấy cho ngươi. Hơn nữa đây là tài sản của [Thiên Kiếm Môn] ta cũng không có quyền lợi phải lấy ra cho ngươi”

Hắn tuy là quản sự thế lực không bằng Diêu Gia nhưng sau lưng hắn Là Tông Môn cũng được Nam Cung Thế Gia ủng hộ. Mà Diêu Gia tộc nhân làm người ai ai cũng chán ghét.

Không sai người đến là Diêu Gia Đại Tiểu Thư. Con Gái của gia chủ Diêu Gia đương nhiệm.

Làm người xưa nay hung hăng càn quấy. Không xem ai ra gì? Thậm chí nhiều lúc còn không để Thành Chủ vào mắt.

Mà nàng ta như vậy cũng bởi vì có một vị hôn phu thế lực không thua gì [Thiên Kiếm Môn]

Hôn phu của nàng ta là Thiếu Tông Chủ [Nguyệt Đao Tông] bằng vào nhan sắc cùng thủ đoạn khiến cho tên kia thần hồn điên đảo.

Mà hôm nay nàng ta cần đến Hải Mộc Trâm cũng là vì vị Thiếu Tông Chủ kia hôm nay đến Diêu Gia làm khách. Hơn nữa còn theo Gia Trưởng đến bàn chuyện Hôn Sự.

Ỷ vào có như vậy một vị hôn phu cho nên cả Diêu Gia càng ngày càng bành trướng. Niếu không phải [Thiên Kiếm Môn] còn có mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng Môn Chủ ở đó e rằng Diêu Gia đã muốn lật trời.

Mà nghe Triệu Chấp Sự nói như vậy! Bản tính điêu ngoa của Diêu Ánh Tuyết nổi lên.

Nàng gầm thét lên:

“Ai cho ngươi lá gan dám không nghe lời ta”

“ Trong Môn Phái Diêu Gia ta không đủ tư cách cùng một Chấp Sự như ngươi nói chuyện sao?”

Mà lúc này đứng bên cạnh Tiểu Oanh cũng nhịn không được nàng bước ra nói:

“Diêu Ánh Tuyết ngươi ăn nói cho rõ ràng. Diêu Gia ngươi có được như vậy là nhờ Tông Môn”

“Xin Ngươi ăn nói cho đúng mực. Niếu không ta phải bẩm báo lên Môn Chủ”

Mà nghe Tiểu Oanh nói báo lên trên.

Diêu Ánh Tuyết cũng tâm thần có chút sợ hãi. Tông Môn dù sao cũng mạnh hơn Thế Gia Đại Tộc.

Nhưng vừa nghĩ mình sau lưng có vị hôn phu Là Thiếu Tông Chủ. Thế lực thậm chí còn mạnh hơn [Thiên Kiếm Môn] vài phần.

Tâm tình của nàng ta lại bành trướng không thôi. Lại gầm thét.

“Ta nói lấy ra cho……..”

Chưa đợi Diêu Ánh Tuyết nói hết câu chỉ nghe một tiếng quát lên:

“Ồn Ào”

Chưa kịp nhìn ai ngắt lời mình.

Diêu Ánh Tuyết Thân hình đã văng ra sau đập vào vách tường đứng không lên.

Mà người vừa lên tiếng là Phụng Hoàng. Nàng tính tình nóng nảy. Hơn nữa nữ nhân này từ khi vào đến không xem ai ra gì. Ồn ào náo loạn.

Hơn nữa ý tứ là muốn cướp đồ của Phu Nhân. Cho nên nàn cũng không nương tay.

Nói xong khí thế tản ra khiến cho chung quanh trừ đám người Lý Thành không thở nổi.

Nàng hướng về Lý Mẫu nói:

“Phu Nhân làm người mất hứng rồi”

Rồi quay sang Tống Cầm nói:

“Thiếu Phu Nhân muốn xử lý nàng ra sao?”

Mà Khi Phụng Hoàng thả ra khí tức. Toàn bộ điều nằm rạp xuống đất.

Mà Tiểu Oanh Lúc này cũng kinh hãi không thôi.

Nữ tử mỹ lệ này Tu vi thậm chí còn hơn sư phụ của nàng. Mà cảm thụ rõ hơn có thể thấy mạnh hơn Môn Chủ. Nàng đã thấy qua Môn Chủ phóng thích uy áp. Nhưng so với nử tử này phải thua kém xa.

Hơn nữa để nàng chấn kinh Nữ Tử này vậy mà đối với hai vị nữ tử kia xưng hô Phu Nhân cùng Thiếu Phu Nhân.

Như nghĩ ra điều gì Nàng nhìn sang Lý Thành đang ung dung uống trà sau đó nhìn về Tống Cầm. Nàng vốn thông minh cho nên rất nhanh hiểu.

Trên mặt thoáng tia mất mát.

Mà Tống Cầm cũng chỉ nhìn về Phía Lý Mẫu.

Thấy Mọi người nhìn chính mình Lý Mẫu mới quay sang hởi Lý Thành. Mấy chuyện nãy vẫn nên để con trai nàng làm chủ.

Hơn nữa bọn hắn lần này đến đây là thăm cố nhân.

“Thành Nhi con tính làm sao?”

Mà đang ngồi xem kịch Lý Thành chỉ cười nói.

“Phế nàng sau đó mang theo nàng đi Diêu Gia”

Lời vừa nói ra khiến toàn trường khiếp sợ.

Hắn lại nói tiếp.

“Phụng Hoàng thu lại khí tức. Sau đó phất tay đám người áp lực mất đi trở lại bình thường”

Mà Phụng Hoàng nghe lệnh Thu khí tức.

Đang nằm trên mặt đất dậy không nổi. Diêu Ánh Tuyết nghe nói phế mình toàn thân đã run rẩy. Hôm nay đi ra nàng ta cũng không mang theo hộ vệ.

Nhưng nghĩ lại phế thì làm sao? Diêu Gia tài lực mạnh đợi khi xử Lý xong đám người. Chữa trị cho nàng cũng chỉ mấy chúc.

Nhưng nàng ta quá xem thường Đám Lý Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook