Tiêu Dao Mạt Thế

Chương 12: Tính toán - Hôn mê

Tiểu Lăng Tình

23/06/2016

Người thanh niên quân nhân có gương mặt tuấn tú sáng sủa đưa mắt nhìn theo bóng lưng ba người Khuynh Hoàng bước vào xe chuẩn bị tiến vào trong căn cứ, nhịn không được thở hắt ra một hơi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng lặng lẽ thay đổi. Không nghĩ tới, dị năng giả cấp cao rất hiếm khi gặp được, hôm nay đúng ca trực của anh thì lại gặp được những ba người, đã thế thực lực lại còn dị thường khủng bố, thiếu nữ dị năng hệ hỏa biến dị còn phá gần hết mọi thứ ở đây, thiếu niên kia thậm chí thiếu chút nữa giết hết tất cả mọi người. Không biết nên nói gặp bọn họ là may mắn hay xui xẻo đây…

Bọn anh cùng mấy nhân viên kiểm tra cũng định bắt bớ đền bù tổn thất, chính là bị một núi nhỏ vũ khí tân tiến đè lên bàn kiểm tra cùng một câu “Các chàng trai, hì, tạm biệt!” của thiếu nữ mang gương mặt tươi cười dễ gần kia chặn họng. Vì vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba kẻ phá hoại kia phủi mông rời đi…

À thì, kỳ thực, có đống vũ khí kia cũng lời to rồi…

Xoay người, nhìn căn phòng kiểm tra cháy đen thui cùng đám người nhân viên kiểm tra đang luống cuống trị vết bỏng, anh híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, vẫy một binh lính lại gần, nhỏ giọng dặn dò một chút, lập tức rời đi.

+++

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa trầm ổn đều đặn vang lên, người đàn ông ngồi sau bàn đang đọc văn kiện chậm rãi ngẩng đầu lên một chút.

Đó là một người đàn ông trung niên tuổi áng chừng quá 50, vóc dáng vẫn săn chắc, gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật toát lên vẻ nghiêm nghị cứng cỏi của một quân nhân. Quân phục màu xanh lá mạ thẳng tắp, quân huy gài trên cổ áo, quân hàm vàng sậm viền đỏ hai sao cấp Trung tướng, đều tỏ rõ: đây chính là Trung tướng Lâm Tranh – Trưởng quân khu 4 thường trực đóng binh tại căn cứ K thị.

“Vào đi.” Thanh âm trầm thấp mang theo một tia uy nghiêm vang lên.

“Thủ trưởng.” Đi vào chính là người thanh niên quân nhân mang gương mặt tuấn tú sáng sủa vừa xuất hiện ở cổng căn cứ. Lúc này, trên cầu vai anh ta đã đeo thêm quân hàm vàng kim viền đỏ hai gạch hai sao cấp Trung tá. Tay chếch một góc 45 độ trên trán, anh ta đứng nghiêm chào thủ trưởng của mình.

“Ồ, là Lục Minh hả?” Trung tướng Lâm híp mắt cười, đầu hất nhẹ về phía chiếc ghế đối diện cách mình một cái bàn, “Ngồi đi, có chuyện gì mà trung tá Lục lại đích thân đến gặp lão già này thế?” Cười ha hả trêu ghẹo một hồi, gương mặt ngăm đen do luyện tập dưới nắng lâu ngày của Lục Minh cũng không nhịn được đỏ lên.

Lão ngoan đồng! Tuyệt đối là một lão ngoan đồng!

(à, ý chỉ mấy lão già ngoài già nhưng trong không già! - có gì tự hiểu )

Ho nhẹ một tiếng, Lục Minh cố gắng áp chế xấu hổ, tuy vậy bên tai vẫn hơi hồng hồng. Thủ trưởng của anh ta tuy rằng nhìn bề ngoài cực kỳ nghiêm khắc, nhưng nếu không phải giờ luyện tập hoặc chiến đấu, ông cũng như bao người trung niên khác, ngẫu nhiên cũng sẽ cười đùa vui vẻ, “Thủ trưởng…”



“Được rồi, không đùa cậu nữa.” Lâm Tranh cười nhạt, tính nết thằng nhóc bướng bỉnh tự lập này ông cũng hiểu một chút, không có chuyện gì quan trọng, cậu ta cũng sẽ không trực tiếp lên văn phòng của ông mà không có báo trước như vậy.

“Thủ trưởng, đúng là có việc.” Nói đến chuyện nghiêm túc, Lục Minh cũng bỏ qua cảm giác gượng gạo khi bị trêu ghẹo, “Sáng nay có một đội ngũ tới căn cứ của chúng ta. Bọn họ bao gồm ba người, hẳn đều là dị năng giả cấp cao. Theo tôi đoán, người kém nhất có lẽ cũng phải ở cấp 2 trung giai.”

“Có đội ngũ như vậy?” Trung tướng Lâm cũng có chút giật mình, sờ sờ cằm suy nghĩ, “Toàn đội đều là dị năng giả cấp cao? Hơn nữa thực lực toàn đội đều ở cấp 2 trung giai trở lên?” Tuy rằng mạt thế đã đến một tháng, nhưng việc tu luyện của dị năng giả cũng phải dễ dàng. Bây giờ hầu hết mọi người vẫn chưa biết thông qua đường lối hấp thu tinh hạch của tang thi để thăng cấp, mà tang thi có tinh hạch cũng vẫn còn rất ít. Dị năng giả cấp 2, trong mắt mọi người cũng đã là cường giả rồi.

“Bọn họ sở hữu đều là những dị năng rất hiếm. Toàn bộ đều là đơn hệ, có một người là dị năng hệ không gian dự trữ, một người là hệ hỏa biến dị, còn người còn lại…” Lục Minh nhíu mày, cũng có chút ngập ngừng nói tiếp, “… Là một hệ dị năng rất kỳ lạ, chưa từng thấy qua, nhưng rất lợi hại, được gọi là hệ ‘Thao túng’, có thể biến đổi cấu tạo nguyên tử. Đó cũng xem là người mạnh nhất.”

“Thật sự?” Tay của Lâm Tranh cũng nắm chặt lại khiến cho khớp xương phát ra tiếng crắc… Vẻ mặt bình tĩnh cũng phải nứt ra một vết dài, “Nhóm người này, cậu đánh giá thì thế nào?” Híp hai mắt lại, ông tựa vào chiếc ghế sau lưng.

Lục Minh vốn là một học viên thuộc hệ chỉ huy Học viện Quân sự. Thân thủ tốt, cũng là một tay thiện xạ bắn súng, thành tích học tập xuất sắc, lại không ít lần tham gia tập huấn đặc biệt do quân đội tổ chức, đạt không ít giải thưởng. 20 tuổi đã lên hàm tá, cũng là một lớp nhân tài hiếm có trong lịch sử quân đội.

Sau khi mạt thế đột nhiên bùng nổ, quân đội thiếu nhân lực, anh hăng hái nhập ngũ, tham gia vào binh đoàn đi tới đóng quân tại căn cứ K thị. Về sau kích phát dị năng, lại có thực lực mạnh, cho nên được đặc cách phong thành trung tá. Một thanh niên 20 tuổi có thể trở thành một trung tá, đó không thể nào là một điều ngẫu nhiên.

Một Lục Minh như vậy đương nhiên phải có logic cùng khả năng quan sát không hề tầm thường. Đối với ánh mắt của anh, Lâm Tranh không hề có bất kỳ nghi ngờ nào.

“Thần bí, cường đại.” Mấy chữ đủ để đánh giá tổng quát đội ngũ cao thủ này, “Nhất là người thiếu niên đeo mặt nạ bạc có dị năng hệ thao túng kia.”

“Hả?” Nghe chuyện này, Lâm Tranh lại càng kinh ngạc, “Thiếu niên đeo mặt nạ bạc? Có phải cậu ta còn mặc toàn thân màu đen nữa đúng không? Mặt nạ của cậu ta chỉ che hết nửa mặt thôi đúng không?” Vì quá kích động, ông còn bật dậy, hai tay mạnh mẽ chống lên bàn, đôi mắt sáng quắc nhìn Lục Minh.

“… Đúng vậy thủ trưởng.” Lục Minh nghiêm trang trả lời.

“…” Lâm Tranh đỡ trán, ngồi phịch xuống ghế, có chút nhức đầu xoa xoa thái dương, vị tiểu tổ tông kia, mạt thế đến, vẫn cường đại như vậy…

Mạt thế tới, rất nhiều kẻ trở thành dị năng giả, có được thực lực cao. Thế nhưng nếu đám người đó chỉ là những kẻ tầm thường không có đầu óc thì không cần lo lắng. Sợ nhất và đáng e ngại nhất chính là những người trời sinh đã là những con người kiệt xuất, thông minh tài giỏi, mang thực lực mạnh lại có đầy dã tâm.

Lâm Tranh là một Trung tướng, đương nhiên không chỉ tiếp xúc với quân đội không. Mà cho dù ông chỉ ở quân đội, thì thân là một trung tướng, cũng không thể nào không biết đại danh như sấm bên tai của vị Dạ thiếu nổi danh tung hoành hắc bạch lưỡng đạo kia. Hơn cả là ông đã có một lần may mắn nhìn thấy “cậu ta”.



Đó là một nhân vật vô cùng cường đại.

Lâm Tranh híp mắt lại, không biết vị Dạ thiếu này làm sao lại đến K thị… Có lẽ nên xem xét một chút rồi. Vị tiểu tổ tông này quả thật không đơn giản chút nào, lại rất nguy hiểm nữa…

+++

Đương nhiên ba người Khuynh Hoàng không thể nào biết cuộc trò chuyện giữa Lục Minh và Lâm Tranh. Thấm Vũ lúc này vừa mới hoàn thành xong thủ tục thuê phòng ở. Nhờ vào ba cái huy hiệu xác nhận thân phận dị năng giả, cộng thêm tấm card ưu đãi lấy được bên ngoài cổng căn cứ, tiền thuê nhà từ vô cùng đắt đỏ trở nên cực kỳ rẻ. Từ phải nộp 5 cân gạo (= 2.5 kg) một ngày thì giờ chỉ cần 2 cân là đủ.

Thấm Vũ cười hì hì nhìn chủ nhà hậm hực, một nhát quăng một bao gạo 10 cân đủ thuê 5 ngày, dáng vẻ ta đây tài đại khí thô.

Thấm Yên ánh mắt cũng có chút khinh thường nhìn dáng vẻ của người này (đổ mồ hôi)

Khuynh Hoàng vì cảm thấy thực mệt, lập tức đi vào trong ngôi nhà hai tầng, cũng không vội đánh giá cái gì, liếc mắt liền đi vào căn phòng ngủ rộng rãi nhất, lập tức ngả ra giường lâm vào hôn mê, thậm chí còn không kịp đóng lại cửa phòng.

Thấm Yên Thấm Vũ nhìn nhau, cũng hất vị chủ nhà qua một bên, lập tức bước vào nhà.

Thiếu chủ, chính xác là từ vài ngày sau mạt thế, trở nên rất kỳ lạ. Thường xuyên sẽ thấy ngài xoa đầu, đuôi mày hơi giật giật khó chịu; thời gian ngủ một ngày cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ sốt cao khoảng 2 – 3 tiếng… Đủ mọi loại dấu hiệu khiến cho người ta cảm thấy lo lắng xuất hiện trên người ngài, không thể không làm cho Thấm Yên Thấm Vũ một lần nữa cảm thấy sợ hãi.

Kỳ thực đây không phải chuyện chưa từng xảy ra. Năm ấy thiếu chủ 9 tuổi, ngài đã ra ngoài lịch lãm được gần một năm. Trong khi tiêu diệt một kẻ nội gián, thiếu chủ không hiểu vì lý do gì mà sơ ý bị kiếm laser tẩm độc đâm vào vai trái một nhát rất sâu. Lần đó, ngài đã hôn mê ba ngày ba đêm, liên tục sốt cao, thân thể còn có dấu hiệu co giật mạnh.

Toàn bộ Đế Hoàng gần như không phút nào không ngừng thở chờ đợi một điều thần kỳ nào đó có thể xuất hiện.

Rất may mắn, giống như nghe được lời cầu nguyện của họ, sau ba ngày ba đêm ròng rã, thiếu chủ của bọn họ cũng tỉnh dậy. Tuy rằng vai trái của ngài để lại di chứng, nhưng dù sao đó cũng là một kết quả tốt.

Nhưng bây giờ…

Nhìn thiếu chủ một lần nữa lại hôn mê, Thấm Yên Thấm Vũ cảm thấy không biết nên làm sao. Cho dù có liên lạc với tổng bộ Thần Dực và Đế Hoàng đi chăng nữa, trong vòng ba ngày cơ sở y tế tiên tiến tốt nhất cũng không thể đến K thị được…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook