Tiêu Dao Mạt Thế

Chương 10: Si mê - Thần bí

Tiểu Lăng Tình

14/06/2016

Có lẽ bị ánh mắt thâm trầm đầy hận thù của cô làm cho rung động, Âu Dương Tư Ly cứng người lại.

Tại sao… tại sao kể cả khi “hắn” nhìn hắn với ánh mắt thù hận vẫn khiến hắn mê luyến như vậy?...

Trí nhớ vụn vặt xẹt qua trong đầu…

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã đem lòng si mê thiếu nữ cao cao tại thượng đó. Hắn biết xung quanh nàng có vô số nam nhân ưu tú, thậm chí nàng vốn phải mở hội tuyển quân nạp nam nhân vào hậu cung theo tổ huấn.

Hắn chỉ có thể dùng tư thái cúi đầu đi sau nàng, toàn lực làm tất cả vì nàng, cố gắng chôn sâu cái tình yêu của mình, không để nàng chán ghét.

Hắn luôn cười thật ôn nhu trước mặt nàng, cho dù nàng chưa bao giờ cười với hắn. Hắn luôn tỉ mỉ chăm sóc nàng, cho dù nàng luôn có rất nhiều người vây quanh. Hắn không dám khát vọng nhiều hơn, không dám khát vọng tình yêu của nàng, bởi hắn sợ.

Hắn sợ nàng lạnh lùng cự tuyệt hắn, thậm chí không cho hắn ở bên nàng nữa.

Hắn yêu nàng, yêu đến tận xương tủy, yêu đến hèn mọn.

Hắn biết nàng rất thương ‘người kia’, hắn thậm chí không dám nghĩ đi ghen tỵ với ‘người đó’, bởi hắn biết mình… không có tư cách.

Nhưng khi nhìn nàng bất chấp hậu quả đưa tinh thần lực cuồn cuộn truyền vào ‘người kia’, hắn không thể chịu đựng được nữa.

Nàng điên rồi sao? Nàng là Thiên mệnh chi đế của đế quốc, không có nàng, Tẫn Vọng đế quốc làm sao tồn tại? Không có nàng, hắn… sẽ ra sao đây?

Hắn bất chấp, nàng hận hắn cũng được, coi hắn như kẻ xa lạ cũng được, chỉ cần nàng không tổn thương chính mình!

Âu Dương Tư Ly si mê nhìn thiếu niên một thân đen huyền trước mắt, trong mắt là u buồn, nhưng cũng là kiên định.

Yêu, không phải là để trả giá sao? Hắn tình nguyện.

Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, chiếm một vị trí thật nhỏ trong tim nàng, hắn đã thỏa mãn lắm rồi…

Cụp mi mắt, Âu Dương Tư Ly nhàn nhạt cười, “Người nhớ tôi là được rồi…”

Và đó là một nụ cười đầy mãn nguyện…

+++



“Thiếu chủ…”

“Câm miệng.”

Thanh âm cực kỳ lạnh, không có một chút độ ấm nào, gần như không có nhiệt độ. Khuynh Hoàng tàn nhẫn cắt đứt lời của Thấm Yên.

Đưa tay đặt lên lồng ngực, nơi này… tại sao lại kỳ lạ như vậy?

Cô thừa nhận, cô rất hận Âu Dương Tư Ly, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, trả thù cho người có gương mặt tươi cười khả ái trong trí nhớ kia… Nhưng… tại sao?

Tại sao khi cô tàn nhẫn đuổi hắn đi rồi, nơi này giống như… có chút đau?

Cô chợt nhớ khoảnh khắc cuối cùng ở bên ‘người đó’…

“…Ngươi thực sự không thích Tư Ly ca sao? Huynh ấy rất tốt mà!”

“…Im miệng cho Cô*!”

“…Không im đâu! Ngươi đừng có mà viện cớ! Rõ ràng là có thích mà không chịu thừa nhận nha!... Oa haha, thẹn thùng kìa~!...”

*Cô: xưng hô của đế vương thời xưa (cái này hình như cổ hơn là xưng “Trẫm” thì phải)

Không thể hiểu nổi! Cả hai tên ngu ngốc này!

Khuynh Hoàng híp mắt, dựa lưng ra đằng sau.

Có lẽ cô hoàn toàn không nhận ra, kỳ thực trong tim cô luôn dành một góc nhỏ cho bóng dáng ôn nhu ấy…

+++

“Âu Dương?”

“Không sao.”

Âu Dương Tư Ly tì tay lên thành cửa xe, vẻ mặt có chút ủ rũ, nhưng sau đó lại lập tức sáng lên.

Thương Minh Diễm nhìn thần sắc bạn thân biến hóa liên tục, có một loại cảm giác đây không phải là người bạn mà mình quen biết hơn mười năm nữa.



Phức tạp nhìn hắn, “Cậu thực sự quyết định như vậy?” Phải biết rằng, thế lực của Âu Dương thế gia không thuộc phạm vi những thế lực lộ ra ngoài sáng bình thường…

“Ừ.” Vuốt nhẹ mái tóc hơi dài có chút rối, Âu Dương Tư Ly cười mỉm, “Tôi có cảm giác đã tìm được người mình muốn tìm rồi.” Hắn… đã nhớ lại kiếp trước của mình.

Nhìn người bạn thân thỏa mãn được tâm nguyện bấy lâu nay, Thương Minh Diễm có chút cảm thán, “Hi vọng… cậu được chấp nhận.” Từ thái độ hôm nay của Dạ thiếu, hẳn là “hắn” và Âu Dương có quan hệ từ trước, và… vô cùng phức tạp.

Chỉ mong Âu Dương vẫn được chấp nhận. Không ai so với Thương Minh Diễm hắn hiểu đau đớn của Âu Dương trong mười mấy năm qua.

Chỉ là lúc này, hắn cũng chưa nhận ra rằng, mình cũng sinh ra chút ít tò mò về người thiếu niên y phục đen huyền ấy…

+++

Tại một tòa nhà cao tầng đổ nát.

“Vũ?”

Chàng trai được gọi là Vũ có vẻ không quan tâm gì đến tiếng gọi ở đằng sau, chỉ chăm chú ghé đầu xuống chiếc kính viễn vọng cỡ lớn đang hướng xuống con đường vắng vẻ phía dưới. Chỉ thấy trên con đường, có một chiếc xe cực kỳ bình thường đang chạy, trong xe là hai thiếu nữ xinh đẹp cùng với một thiếu niên đeo mặt nạ bạc tôn quý.

“Ê, cái tên kia, có nghe không đó?” Cô gái phía sau bĩu môi gọi thêm vài tiếng nữa, vẫn không thấy chàng trai trả lời, bèn nổi khùng lên, “Này, tôi nói cậu đó Khuynh Vũ, rốt cuộc có nghe không vậy?”

“Hử?” Chàng trai lúc này mới quay lại, cả gương mặt tuấn tú liền hiện ra rõ ràng trong ánh sáng. Đó là một gương mặt cân đối, có vài nét trẻ con mà theo ngôn ngữ hiện đại có thể gọi là chính thái*, nhưng lại mang theo không ít trưởng thành trong sóng gió. Tổng thể mà nói, đây là một chàng trai đầy sức quyến rũ!

*chính thái = shotaro = những bé trai/chàng trai ngây thơ đáng yêu

“Đang nhìn gì vậy?” Thấy sự tồn tại của mình rốt cuộc cũng được chú ý, cô gái nháy mắt, cười đến không có ý tốt, “Không phải là nhìn thấy em gái nào xinh đẹp chứ, định kiếm chị dâu cho chúng tôi à?”

Đúng lúc này, cánh cửa đằng sau lưng họ mở ra, một chàng trai khác bước vào, trên tay là một khay đựng bánh mì nóng cùng sữa ấm, “Tiểu Lạc, lão đại nếu có kiếm chị dâu cho chúng ta giờ này cũng không ngồi ở đây rồi…” Đồng dạng cũng là một bộ cười trêu chọc.

“Bớt nói nhảm đi.” Chàng trai gọi Khuynh Vũ cười nhạt, “Chỉ là giống như… nhìn thấy người quen thôi.” Cho cậu cảm giác rất… thân thiết.

“Xì, 90% có thể trở thành chị dâu của chúng ta nha!” Cô gái gọi Tiểu Lạc bày ra vẻ mặt ‘tôi biết mà’.

Chàng trai còn lại cười cưng chiều nhìn cô, trong mắt là yêu thương cùng sủng ái.

Khuynh Vũ nhún vai, cậu tỏ vẻ: nhìn quen rồi, bị trêu cũng quen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook