Tiêu Dao Mạt Thế

Chương 2: Mạt thế - Tang thi

Tiểu Lăng Tình

30/05/2016

Năm 2117, Trái Đất ghi nhận một loại virus xâm nhập vào bề mặt khí quyển qua các trận thiên tai từ vũ trụ, khả năng lây lan 99.9768%, tốc độ lên đến 150.68m/s. Người bị nhiễm virus, dấu hiệu đầu tiên là bị sốt, đồng tử hiện lên vệt xanh thu nhỏ thường bị nhầm lẫn với mê sảng trong cơn sốt. Lúc phát bệnh, cơ thể sẽ bốc mùi thối rữa, khoang miệng xuất hiện dị trạng như thèm thịt người, máu tươi và nội tạng,... hoàn toàn mất lí trí, cũng không có khả năng cứu chữa.

Trái Đất bước vào một kỷ nguyên mới, gọi là --- kỷ nguyên mạt thế!

+++

1 ngày sau khi mạt thế bắt đầu.

Một chiếc xe thoạt nhìn cực kỳ bình thường đang chạy, nhưng con đường nó đang chạy lại không bình thường chút nào. Tang thi gầm thét lao đến tấn công chiếc xe, tìm mọi cách phá cửa kính chui vào tiếp cận mồi ngon của chúng. Đáng tiếc, “mồi ngon” của chúng quả thật không dễ tới gần chút nào, ít nhất cửa kính chống đạn kia không hề dễ đối phó. Lại thêm một tiếng “két” chói tai, người lái xe này rõ ràng cố ý bẻ tay lái đi một vòng 90 độ, hất văng tang thi đang bao vây lấy xe và cũng trực tiếp cán nát mấy con thành một bãi nhầy nhụa ghê tởm.

Tựa hồ bị tiếng quay xe chói tai làm phiền, người nãy giờ nằm ở trong xe, trên hành trình luôn nhắm mắt, khóe mi bỗng nhiên run rẩy một chút, mở ra. Mày đen như vẽ không nhanh không chậm nhíu lại.

Không đợi cô lên tiếng, cô gái ngồi phía trước ở ghế lái phụ đã trầm giọng nói:

“Thấm Yên sẽ ra ngoài xử lý, tuyệt đối không làm phiền thiếu chủ.” Dư quang ở khóe mắt liếc cô gái lái xe ở bên cạnh vẻ không đồng ý. Thiếu chủ đang ngủ, Thấm Vũ lại tạo ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của ngài, không phải là ngại ngày tháng yên lành quá dài sao! Phải biết, luyện ngục của thiếu chủ tuyệt đối không phải nơi dành cho con người sinh sống, so với việc ở trong luyện ngục của ngài, cô tình nguyện đi ra ngoài chiến đấu với tang thi!

Người được gọi là thiếu chủ ở ghế đằng sau rõ ràng là Độc Cô Khuynh Hoàng. Cô chớp nhẹ mi mắt, mày giãn ra, gật đầu. Tay lại vươn ra tiếp nhận từ tay Thấm Yên một chiếc ly pha lê tím, trong ly là nước nho nguyên chất màu tím thẫm cực kỳ nổi bật. Ngửa đầu uống, động tác có vẻ không hợp quy củ này của cô lại phi thường tao nhã, còn thêm vài phần khí khái.

Cũng may hai thuộc hạ Thấm Yên Thấm Vũ của Khuynh Hoàng nhìn cảnh này đã quen, không thì không biết có vì khí chất tao nhã vô song này mà ngừng xe, để cho đám tang thi bên ngoài đi vào xâu xé bọn cô hay không! >~<

Thấm Vũ cười hì hì, vừa lái xe vừa thông qua kính chiếu hậu nhìn thiếu chủ của mình phía dưới, “Thiếu chủ, ngài đại nhân đại lượng, tha cho Thấm Vũ lần này đi mà! Đám tang thi này quả thực chán sống, dám bò lên xe của thiếu chủ, Thấm Vũ sợ ngài chướng mắt, loại bỏ chúng trước giúp ngài nha!”

Khuynh Hoàng lười biếng đặt ly xuống, ngay cả một cái nhìn cũng lười cho Thấm Vũ, thanh âm hờ hững phun ra một câu, “Giết hết tang thi bên ngoài đi.” Tay lại cầm một cuốn sách bên cạnh lên đọc, gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra biểu cảm.

Ngay cả Thấm Yên cũng trộm vuốt mồ hôi cho Thấm Vũ. May mắn, thiếu chủ tâm tình không đến nỗi tồi, tha cho Thấm Vũ một mạng!



Thấm Vũ vẫn cười hì hì, “két” một tiếng dừng xe, mở cửa đi ra ngoài.

“Tuân lệnh thiếu chủ.”

Gọn gàng dứt khoát đóng cửa xe lại, liếc nhìn đám tang thi ngửi thấy mùi thức ăn tươi sống điên cuồng gào thét chói tai, Thấm Vũ nở một nụ cười xinh đẹp, liếm liếm môi, đoạn “soạt” một phát liền rút song kiếm ra. Song kiếm của cô gần giống như katana của Nhật nhưng lưỡi kiếm to bản hơn một chút. Ánh sáng sắc bén lóe lên trên mũi kiếm, cực kỳ có tính uy hiếp.

Ngồi trong xe, Khuynh Hoàng biếng nhác tựa vào thành cửa, một chân thon dài gác lên trên ghế, mắt nhìn Thấm Vũ ở bên ngoài hăng say giết tang thi, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tâm tính vẫn còn chút đơn thuần, cảm xúc thật vẫn rất khó che giấu.

Bất quá…

Cô nhếch môi lên một độ cong rất nhỏ, thậm chí không đến 0.01 độ.

Trước khi cô hoàn toàn nắm giữ Đế Hoàng, hẳn là phần tâm tính đơn thuần của đứa nhỏ này nên loại bỏ đi thôi!

Chờ Thấm Vũ diệt xong toàn bộ tang thi đi vào xe, Thấm Yên khéo léo hiểu thiếu chủ nhà cô nhất liền đưa cho Thấm Vũ một chiếc khăn tẩm dung dịch khử mùi. Thấm Vũ cũng là mang vẻ mặt ghét bỏ lau sạch mặt mũi chân tay, lại tỉ mỉ xoay ra lau song kiếm. Cô thề, mùi máu tang thi thật là siêu cấp, siêu cấp khó ngửi!!!

“Lau nhanh lên, gần đây có một khu dân cư đó!” Thấm Yên cực kỳ hảo tâm nhắc nhở khi nhìn vào vị trí của họ trên bản đồ trong điện thoại.

“Đã biết.” Nhanh chóng lau sạch hai thanh kiếm của mình, đút chúng vào vỏ, Thấm Vũ nhanh chóng xoay ra thắt đai an toàn, cầm tay lái, chân nhấn mạnh bàn đạp, rồ ga phóng đi, rất có tư thế chuẩn bị phi xe xuống vực tự sát.

“…” Bất đắc dĩ nhìn Thấm Vũ đang rồ ga phóng đi giống như không muốn sống, Thấm Yên sờ sờ cái ót đau điếng vì bị va vào thành ghế phụ lái, theo bản năng lại quay ra đằng sau nhìn thiếu chủ của cô.

Và cô lại hoa hoa lệ lệ câm nín khi thấy thiếu chủ nhà mình ngả người nhắm mắt, vẻ mặt thản nhiên.

Thật không hiểu thiếu chủ làm thế nào mà có thể giữ ổn định khi Thấm Vũ lao xe như điên như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook