Tiêu Dao Mạt Thế

Chương 4: Khác biệt - Tôn quý

Tiểu Lăng Tình

30/05/2016

Nhìn đám đông nhốn nháo trước cửa siêu thị mà không dám đi vào, Khuynh Hoàng lười biếng ngả người dựa vào tán cây cổ thụ ngay gần đó, gương mặt bị chiếc mặt nạ tinh xảo màu bạc che đi một nửa, chỉ để lộ ra đôi môi cùng chiếc cằm tinh xảo làm người khác suy nghĩ miên man, đôi mắt thâm thúy tựa như loại hắc ngọc trân quý nhất che giấu trong vỏ bọc mờ mịt không thể nhìn thấu. Một thân đen huyền tản ra khí chất thuần tịnh sạch sẽ, giống như hạc giữa bầy gà, khác hẳn với những người quần áo rách rưới bẩn thỉu khác, tựa như một trích tiên giữa chốn phàm trần.

Bây giờ đã là ngày thứ hai của mạt thế. Con người, với sự thích nghi cực kỳ nhanh chóng, đã quen được với cách sinh tồn giữa chém giết giống như thời tiền sử này. Có lẽ bây giờ sẽ còn chút ít đạo đức, nhưng nửa tháng nữa, không, hẳn là chưa đến nửa tháng, cái gọi là “đạo đức”, “tình người” này, sẽ chẳng đáng một hạt bụi.

Môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ nở một nụ cười châm chọc, cô nhìn đám tang thi ở trong siêu thị đang không ngừng đập phá cửa kính chịu lực cùng xích sắt để đi ra ngoài. Những khuôn mặt thối rữa vô cùng kinh dị của chúng dán sát vào cửa kính, những cánh tay cứng đơ không ngừng đập mạnh. Nhìn trang phục, không khó đoán ra trong đám tang thi, có con trước đây là nhân viên bán hàng, là bà nội trợ, là ông lão đi tập dưỡng sinh… Chúng rít gào the thé, dường như vô cùng bất mãn với việc có cả đống thức ăn tươi ngon trước mặt mình nhưng lại bị cánh cửa kính chặn lại. Những kẻ tìm tới siêu thị không dám đi vào, thậm chí không dám đứng gần cửa chính là vì thế. Dẫu sao hiện tại, bất cứ ai nhìn thấy mấy cái xác thối rữa không ngừng hướng mình há ra cái mồm máu me cũng không thể không cảm thấy ghê tởm và sợ hãi… Tất nhiên không bao gồm đám người Khuynh Hoàng. Bản thân Khuynh Hoàng đã nhìn thấy nhiều sinh vật còn ghê tởm hơn ở kiếp trước, còn hai người Thấm Yên và Thấm Vũ là bị kinh hãi liên tiếp từ hôm qua làm cho chai lì luôn rồi!

Thấm Phong yếu ớt bày tỏ: không tính nó sao?

Mỗ tác giả vỗ vai: Tiểu Phong Phong thân ái, ngươi chỉ là một tiểu hồ ly, tốt nhất vẫn yên lặng đứng ở trên vai Khuynh Hoàng đi! ~~~

Uể oải nhắm mắt dưỡng thần, Khuynh Hoàng để mặc cho hai thuộc hạ của mình tự xử lý những chuyện tiếp theo. Cho dù đám người bọn cô có thể thoải mái diệt sạch đám tang thi này, nhưng tội gì bọn cô phải phí sức cho đám người đó hưởng lợi? Cô còn không rảnh như vậy, chắc chắn lát nữa sẽ không còn kẻ kiên nhẫn chờ nữa đâu!

Thấm Yên và Thấm Vũ vừa rồi lúc bị cô đẩy vào đám tang thi có đến trăm con kia giết chóc thì thức tỉnh dị năng, tuy rằng chưa nắm vững lắm, suýt nữa chết thảm, cũng không có hiểu biết nhiều như cô, nhưng không sao, dù gì cũng là người mình, cô không ngại chỉ điểm một chút, như thế cô cũng có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn!

Thực ra, Khuynh Hoàng nuôi dưỡng một đám thuộc hạ Thần Dực này, hoàn toàn là vì phục vụ nhu cầu hưởng thụ cao cấp của mình…

Đang lúc Khuynh Hoàng nhàm chán muốn chết, thuận tay cầm túm lông xù ở đằng sau Thấm Phong đùa nghịch (mỗ tác giả: xin thưa là lông đuôi đấy ạ! / mỗ hồ ly khóc không ra nước mắt), mấy thanh âm vang lên, cứu vớt tiểu tuyết hồ sắp quang vinh biến thành tuyết hồ đầu tiên không có đuôi…

“Các người mau tránh ra!!!” Người phụ nữ trên tay ôm đứa con bé bỏng, vẻ mặt quyết tuyệt lao tới, giọng kiên quyết, “Con tôi đã đói một ngày rồi, không có thức ăn nó sẽ chết mất!!!”

“Ha, tránh ra để ngươi phá cửa thả tang thi ra? Ai sẽ chịu trách nhiệm giết chúng hả?” Mấy gã đàn ông nét mặt bỉ ổi chắn trước người phụ nữ, một gã vẻ mặt khinh thường nói.

“Các người không cho cũng phải cho!!”

“Hừ, ngươi đồ đàn bà ngu ngốc đi tìm chết!!” Một gã đàn ông khác chán ghét nhìn người phụ nữ, thậm chí nhổ một ngụm nước bọt lên đầu bà ta.



Xa xa, Khuynh Hoàng ban đầu có chút hưng trí, ôm tâm trạng xem kịch vui, sau đó lại thất vọng rũ mi mắt xuống. Chẳng có gì đặc biệt, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, cô thấy qua không ít rồi! Trái lại hiện tại đang ồn chết đây.

Đang muốn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đi xử lý, lỗ tai của cô đột nhiên giật giật.

Khóe môi khẽ nâng một độ cong cực nhỏ không thể nhìn thấy, đôi mắt thâm thúy đằng sau chiếc mặt nạ màu bạc giống như đầm nước sâu không thấy đáy, khiến người khác không tự giác chìm sâu vào…

Ngón tay khẽ nâng, đầu hơi nghiêng đi, hoàn toàn là một bộ lười xen vào.

Rắc rắc!

Ầm!

Hàng loạt cột đất trồi lên, chặt chẽ kết lại thành một nhà giam vững chãi nhốt đám đàn ông chướng mắt kia lại.

Khuynh Hoàng nhướng mày, kẻ kia coi như có năng lực, virus kích thích kia mới lan truyền ra không được một ngày liền thức tỉnh dị năng, hơn nữa cũng khá thông minh, biết tìm cách phát triển dị năng của mình.

Trọng điểm lúc này không phải là năng lực của kẻ kia, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đoàn người mới tới.

Đoàn người này cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu chính là hai người đi đầu kia.

Người con trai bên trái, gương mặt ôn nhu hòa nhã, phong thái giống như một cơn gió xuân thổi vào lòng người, dịu dàng nhưng cũng khó nắm bắt, nhất là đôi mắt u lam kia, giống như một đại dương ôn hòa bao bọc, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể đoán biết. Cả người cũng giống như khí chất của hắn, tao nhã sạch sẽ, áo sơ mi trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, quần jean xanh sậm, đơn giản nhẹ nhàng.

Bên phải là một người con trai khác, khí chất hoàn toàn đối lập, trực tiếp cự người ngàn dặm, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, toàn thân bao phủ một tầng hàn khí dày đặc khiến người ta không dám đến gần. Cũng một thân trang phục màu đen, nhưng hoàn toàn khác Khuynh Hoàng hờ hững dửng dưng mà cao quý, màu đen trên người hắn lộ ra sát khí nồng đậm, hoàn toàn là tắm máu tươi trên chiến trường mà ra!

Hai người này cũng tạm được. Khuynh Hoàng khép mắt nghĩ. Bất quá kiếp trước cô muốn dạng nam nhân gì mà chẳng có, hai người này ở trong đó cũng chỉ coi là có chút nổi bật thôi.

“Thấm Vũ.”



Thanh âm lạnh nhạt vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.

“Thiếu chủ có gì muốn phân phó?”

Quay đầu lại, dưới tán cây đứng ba người. Hai thiếu nữ không sai biệt đều tầm 17, 18 tuổi. Một người gương mặt lạnh lẽo, hông giắt hai khẩu súng cùng một con dao găm, toàn thân lộ ra uy hiếp cùng đáng sợ. Một người khuôn mặt phấn chấn, lưng đeo song kiếm, vẻ mặt hớn hở cúi xuống.

Mà phương hướng cô cúi xuống kia, mọi người chỉ thấy một thiếu niên cô độc đứng dưới tàng cây, tựa như cả thế giới chỉ có mình hắn. “Hắn” cũng là một thân đen huyền, nhưng khi nhìn “hắn”, mọi người chỉ sinh ra cảm giác kính sợ, kích động muốn quỳ xuống vì “hắn” làm bất cứ thứ gì. Một đầu tóc đen dài cột tùy ý sau gáy, mặt nạ che hết gương mặt không có cảm xúc, chỉ để lộ ra đôi môi lạnh bạc cùng chiếc cằm tinh xảo khiến người khác suy nghĩ miên man. Đôi mắt đen che giấu ánh sáng, hờ hững dửng dưng, giống như tất cả đều không liên quan đến “hắn”, “hắn” đối với thế giới này chỉ là người qua đường…

Trên thực tế, có lẽ đúng là như thế đi…

“Dọn nốt đi.” Thiếu nữ lạnh lùng phân phó, chính là Thấm Yên.

Thiếu nữ phấn chấn, là Thấm Vũ, bĩu môi khinh thường, có điều không dám trái lời, bình thường Thấm Yên chính là người hiểu thiếu chủ nhất trong cả tứ đại hộ pháp các nàng, cho nên cũng được thiếu chủ trọng dụng nhất.

Rút kiếm, vung vẩy chúng trên tay, vẻ mặt cười như không cười nhìn đám đàn ông đang bị nhốt, Thấm Vũ thong dong phá hết cột đất giam ra. Có điều, cho dù cô làm thế, nhưng ý cười trên mặt lại lộ ra chút khủng bố, không thể nào khiến cho người ta cảm kích nổi.

Đám người bên kia, người con trai lãnh khốc lộ ra chút không vui, “Âu Dương, bọn họ?”

Người con trai ôn nhu cười rộ, “Cứ chờ xem, Diễm, ngươi quá mất kiên nhẫn rồi?” Nâng mi mắt, cười như không cười nhìn người bạn thân.

Khốc nam “hừ” lạnh một tiếng, không thèm để ý châm chọc của người nào đó.

Bên Thấm Vũ, lúc này đã là một màn nước sôi lửa bỏng.

“Các ngươi quá ồn rồi, ảnh hưởng giấc ngủ của thiếu chủ nhà chúng ta đấy!” Thấm Vũ đưa lưỡi liếm một chút thân kiếm, tuy rằng thật chán ghét cho máu của những người này vấy lên kiếm cô, bất quá thiếu chủ đã dạy người làm việc lớn không nên câu nệ chút chuyện nhỏ, vì giấc ngủ tốt của thiếu chủ vĩ đại, Thấm Vũ cô quyết định hi sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook