Tiêu Dao Mạt Thế

Chương 9: Điên cuồng - Phẫn nộ

Tiểu Lăng Tình

30/05/2016

Dựa người lên cửa xe, một chân gập lại, chân còn lại duỗi thẳng trên ghế, Khuynh Hoàng nâng cái ly nhấp một ngụm rượu. Ân, không sai, mùi vị rượu tuyết đào quả nhiên rất tốt.

Làm cô lại nhớ đến một cái bóng dáng kiếp trước cặm cụi ủ rượu cho cô…

Hiện tại không cần nhìn cũng biết, kẻ ngốc đó đã bỏ cả đoàn lại phía sau lái xe đi theo cô.

Khuynh Hoàng nhếch môi, qua một kiếp vẫn thực ngốc a, nếu không xảy ra sự kiện kia, hẳn là cô nhìn hắn vẫn rất thuận mắt đi.

Nhớ lại cái sự kiện đó, tròng mắt của cô tối sầm lại. Hắn thế nhưng dám ngăn cản cô cứu ‘người kia’!

Tức giận xen lẫn bi thương hòa trộn trong lòng Khuynh Hoàng, chính hắn, ngăn cản cô cứu ‘người kia’, cô hận không thể giết hắn trăm ngàn lần, hành hạ hắn bằng cách tàn nhẫn nhất, mà chính cô cũng làm như vậy. Đời trước của Khuynh Hoàng, cô đúng là một minh quân trong lịch sử đế quốc, chính là cái hành vi đẫm máu đó lại vĩnh viễn là vết nhơ không tài nào xóa đi được, mà chính cô cũng không muốn xóa đi vết nhơ đó. Không có vết nhơ đó, dường như cô vĩnh viễn không thể thấy được gương mặt tươi cười khả ái của ‘người kia’…

Cảm xúc dao động kịch liệt đè ép tâm trí Khuynh Hoàng, đau đớn thấu tận xương tủy xoay tròn bóp chặt lấy tinh thần lực của cô.

Lúc này Thấm Yên Thấm Vũ cũng phát hiện ra dị thường, vội vàng quay lại nhìn thiếu chủ. Nét mặt của thiếu chủ không có gì thay đổi, nhưng cả hai đều biết, thiếu chủ càng đau đớn, bề ngoài lại càng bình tĩnh dị thường, biểu hiện lớn nhất cũng chỉ là nhíu mày giống như lúc thức tỉnh dị năng mà thôi. Bây giờ hơi thở của thiếu chủ lại càng lúc càng hỗn loạn, cũng không phải xu thế thăng cấp dị năng, này…

Cả hai cảm thấy chính mình như thế nào lại vô dụng như vậy, gia chủ ra lệnh cho hai người bảo vệ thiếu chủ, mà chính cả hai cũng thề cả đời trung thành đi theo thủ hộ thiếu chủ, chính những lúc nguy cấp nhất lại là kẻ vô dụng nhất.

Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc để tự trách.

Thấm Vũ lập tức tìm một chỗ an toàn dừng xe, sau đó cùng Thấm Yên nâng Khuynh Hoàng xuống, nhẹ nhàng đặt cô trên nệm, rồi cả hai bố trí một vòng phòng thủ xung quanh, lại trở về yên lặng thủ hộ. Cả hai hoàn toàn không để ý không có một cái bóng dáng nho nhỏ màu trắng trên vai Khuynh Hoàng mấy ngày nay.

Khuynh Hoàng nằm trên nệm trắng, cả người thỉnh thoảng hơi run lên một chút. Trong cơ thể Khuynh Hoàng lúc này đang xảy ra trận chiến giữa hai linh hồn.

Khuynh Hoàng xuyên đến thân thể này vào năm 7 tuổi.

Năm đó, nguyên chủ của thân thể này – “Khuynh Hoàng” trước kia chính là một cái bao cỏ vô dụng. Vô luận nhận bao nhiêu huấn luyện bồi dưỡng, “Khuynh Hoàng” cũng không tài nào đạt đủ tiêu chuẩn thiếu chủ của Đế Hoàng. Nhưng bất luận như thế nào, “Khuynh Hoàng” vẫn được nhận định là thiếu chủ của Đế Hoàng, bởi vì đời đời thiếu chủ của Đế Hoàng sinh ra, sau lưng đều có vết bớt long phượng màu hoàng kim.

Năm 7 tuổi, nguyên chủ gặp một kích thích cực lớn.

Đứa trẻ nào tận mắt nhìn thấy cha ruột ra lệnh cho thủ hạ diệt trừ mình mà không sợ hãi?

Đứa trẻ nào chính tai nghe được mẹ ruột muốn giết mình mà không điên cuồng?

Sợ hãi và điên cuồng dồn ép cùng nhau, nguyên chủ vì không chịu được đả kích quá lớn mà linh hồn bị tán đi mất một nửa, ngược lại lại mở đường cho linh hồn của Khuynh Hoàng đi vào.

Khuynh Hoàng lúc đó chỉ là một linh hồn sống không đến 27 tuổi, du đãng trong các thời không khác nhau, lúc đó lại bị lực hút mãnh liệt kéo vào thân thể này.

Cô cảm thấy thế giới này thật lạ, có rất nhiều thứ mà ở đế thế giới của cô không có. Một cách chậm rãi, cô từ từ học về thế giới lạ này, chấp sống dưới thân phận là Độc Cô thiếu chủ của Đế Hoàng.

Về phần đôi cha mẹ kia, cô không quá để ý, dù sao đó là chuyện của nguyên chủ, không phải của cô. Chiếm thân xác của nguyên chủ, cô một tay gây dựng như vậy coi như cũng đủ trả nợ rồi. Về phần họ nghĩ gì, cô cũng lười quản lấy. Một cái phất tay, thủ hạ chẳng lẽ là vô dụng sao?

Bây giờ, đứng trước linh hồn của nguyên chủ, Khuynh Hoàng cảm thấy cô không có bất kỳ liên quan nào. Từ bỏ thân thể này cũng chính là lựa chọn của “Khuynh Hoàng”, bây giờ muốn đòi lại?

Ai, thực xin lỗi, đồ đã vào tay cô rồi, còn nghĩ cướp lại sao? Không có cửa đâu!

Đuôi mắt chậm rãi nhếch lên, Khuynh Hoàng cao cao tại thượng nhìn “Khuynh Hoàng” bé nhỏ kia, ánh mắt không có một chút cảm xúc nào, thậm chỉ là chán ghét, khinh thường,… đều không có.

Đơn thuần chỉ là ánh mắt nhìn một kẻ qua đường, không hơn không kém.

‘Người kia’ mất rồi, trên đời còn có thứ gì đáng để cô đặt vào mắt đâu?

“Ngươi dám cướp thân thể của bổn thiếu chủ lâu như vậy, trả lại ngay cho bổn thiếu chủ!!!!” “Khuynh Hoàng” phẫn nộ kêu lên, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, rít gào như một con dã thú.



Là thấy đủ lợi rồi nên mới dám cướp lại sao?

“Lý do.” Chủ động từ bỏ thân thể, bây giờ thấy có đủ lợi rồi thì cướp lại, nghĩ thật hay.

“Hừ, ngươi cho ngươi là ai, một kẻ cướp đoạt mà thôi, có gì hơn người chứ, tất cả mà ngươi đang có vốn là của bổn thiếu chủ!!! Ngươi chỉ là một cái linh hồn tàn phế không hiểu tình thương mà thôi, lấy tư cách gì tranh với bổn thiếu chủ chứ?!!” Gương mặt nhỏ nhắn giống hệt Khuynh Hoàng nhưng bị bóp méo mất hết mỹ cảm, trở nên vô cùng kinh dị, kiêu ngạo phách lối không coi ai ra gì, châm chọc hung ác không chút lưu tình!

Nghe đến mấy chữ “linh hồn tàn phế”, “không hiểu tình thương”, con mắt thờ ơ của Khuynh Hoàng trở nên vô cùng ác liệt.

Không có tình thương sao? ‘Người kia’ đã từng nói với cô, ngươi, là người luôn tràn đầy ấm áp và ôn nhu, cho dù ngươi rất ít cười.

Linh hồn tàn phế sao? ‘Người kia’ đã từng nói với cô, ngươi, là người có linh hồn hoàn mỹ thánh thiện nhất trên đời.

Cúi đầu, trong mắt ngươi, ta là như thế sao? Tại sao người khác lại nói ta là kẻ “linh hồn tàn phế” “không hiểu tình thương”?

Cảm nhận được hơi thở khủng bố phát ra từ trên người Khuynh Hoàng, “Khuynh Hoàng” trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không thể hiểu được, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình tỏ ra không chịu thua, “Ngươi cho là bổn thiếu chủ không biết quá khứ dơ bẩn của ngươi sao? Có ai giống như ngươi chứ, 3 tuổi đã giết người tàn nhẫn, 4 tuổi vì một lời nói của chị ruột mà thản nhiên gọi lính chém đầu chị gái, bức điên mẹ ruột? Sau đó nhốt một người trong suốt 10 năm, tra tấn sống không bằng chết. Một kẻ tay nhuốm đầy máu tanh ghê tởm như ngươi thì làm gì có cái tư cách được sống thoải mái, trong khi bổn thiếu chủ thì bị đè ép chịu thống khổ ngày đêm? Ngươi thì biết cái gì, ngươi làm sao mà biết cảm giác khi bị chính cha mẹ mưu đồ diệt trừ? Ha, ngươi làm sao mà biết, ngươi vốn chỉ là một kẻ vô cảm lãnh huyết mà thôi…” Càng nói càng cảm thấy có lý, càng nói càng cảm thấy uất ức, “Khuynh Hoàng” một năm một mười kể lể, dường như muốn trút ra toàn bộ cái ả gọi là khổ sở trong bao nhiêu năm trời ra.

“Câm miệng.”

Thanh âm lạnh lùng không có một tia độ ấm vang lên, linh hồn của Khuynh Hoàng như ẩn như hiện, bộc phát năng lượng kinh người, nhanh chóng chế trụ linh hồn của “Khuynh Hoàng”.

Bị chế trụ bất ngờ, “Khuynh Hoàng” mở miệng muốn mắng gì đó, nhưng không tài nào phát ra tiếng.

Bị ánh mắt giống như tu la địa ngục của Khuynh Hoàng lướt qua, “Khuynh Hoàng” triệt để khủng hoảng, linh hồn bay đi phân nửa, lắp bắp không ra nổi tiếng.

“Cút.”

Phải hiểu rằng, Khuynh Hoàng là một người tao nhã, được huấn luyện lễ nghi hoàng gia bậc nhất, không bao giờ thốt ra một tiếng thô tục nào, vậy mà giờ lại có thể buông ra một tiếng “cút” nặng nề này, có thể thấy được lửa giận ngùn ngụt của cô.

Có trách chỉ trách “Khuynh Hoàng” không biết trời cao đất dày, dám nhắc lại quá khứ mà Khuynh Hoàng trong tiềm thức đã muốn xóa đi vĩnh viễn; cũng chỉ trách ả nhắc nhở cho Khuynh Hoàng biết cô có bao nhiêu bóng đen u tối trong linh hồn; cũng chỉ trách ả đụng đến nơi sâu nhất trong lòng Khuynh Hoàng…

‘Người kia’, vĩnh viễn là huyệt chết của cô!!

Cô khinh thường cắn nuốt linh hồn kia, một linh hồn âm u hèn nhát đã mất đi phân nửa, lại dám đụng đến huyệt chết của cô!

Kiếp trước, có một điều mà ai cũng biết, cho dù Khuynh đế (niên hiệu của Khuynh Hoàng) của Tẫn Vọng đế quốc không hề có một chút dị năng nào, nhưng chiến lực lại tuyệt đối kinh người!

Chính bởi vì tinh thần lực, hay gọi năng lượng linh hồn của cô cực kỳ khủng bố! Tinh thần lực của những cao thủ đa số chỉ ở mức mạnh và đỉnh mà thôi, nhưng cô, chính là siêu việt cái cấp đỉnh đó!

Đó là điều mà “Khuynh Hoàng” vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng nổi, ả cũng không thể nào hiểu nổi trước khi vĩnh viễn tan biến trên thế gian…

+++

Tâm sự tâm sự tí nào:

Chương này tiết lộ thêm nhiều về quá khứ của Khuynh Hoàng rồi~~ đáng thương tội nghiệp nha!

Chương sau Tư Ly ca sắp bị ngược! Cố lên, vì có thể giành được tình yêu, ca phải kiên trì nha!

Thấm Phong Thấm Yên Thấm Vũ, các nhóc chuẩn bị lên sàn nào!

Tiểu Diễm Diễm, chuẩn bị tinh thần sốc đi thôi!

Người thần bí à, sắp có đất diễn rồi!

“Thấm Vũ, qua một bên!”



Thấm Yên quát lớn, gương mặt đầy sự giận dữ, đôi mắt đỏ đầy tơ máu nhìn thiếu chủ nằm thẳng trên nệm, vẻ mặt không chút thay đổi chỉ nhíu mày một chút. Điên cuồng nhìn chằm chằm vào bóng dáng ôn hòa nhã nhặn nhưng cũng đầy vẻ đau thương đứng kia.

Âu Dương Tư Ly bị ánh mắt căm thù của Thấm Yên làm cho rung động một chút, nhưng nhìn về phía người nằm trên nệm kia, lập tức hiểu ra, trên người cũng tỏa ra bi thương nồng đậm. Khiến hắn rất khó hiểu, chẳng lẽ vì “hắn” giống hệt bóng dáng trong mơ hằng đêm của hắn hay sao? Thế nhưng trực giác cho hắn biết, “hắn” vẻ mặt tuy rất bình thản, chỉ hơi nhíu mày, nhưng thực ra lại đau đến cùng cực…

Đôi mắt của Thấm Yên tràn đầy tơ máu, cô luôn tỉ mỉ chăm sóc thiếu chủ ngay từ lúc thiếu chủ nhặt cô về. So với nhiều người bên cạnh thiếu chủ, cô luôn tự hào vì mình là người hiểu thiếu chủ nhất. Thậm chí chỉ cần nhìn qua động tác lơ đễnh của thiếu chủ liền có thể đoán ra tâm tình của ngài. Làm sao mà cô không hiểu, thiếu chủ luôn có một góc riêng. Lúc xây dựng Ẩn – căn cứ của Thần Dực, khi tạo biệt thự riêng cho thiếu chủ, ngài kiên quyết muốn đào một hồ nước nhỏ trồng sen tím. Sau đó khi nhìn những đóa sen tím, thiếu chủ giống như nhớ đến ai đó, trong mắt chợt lóe lên một chút nhu hòa và đau đớn, cùng một chút ít… hận thù. Ngón vô danh của ngài luôn khẽ giật, rồi mi mắt sẽ hơi hạ xuống che đi cảm xúc.

Hôm nay, lúc nhìn thấy kẻ kia lần đầu tiên, thiếu chủ không có biểu hiện gì quá lớn.

Lúc nhìn thấy lần thứ hai, thiếu chủ giống như nhớ đến cái gì đó, thần sắc trong mắt biến hóa liên tục, lại còn thất thần suýt nữa rơi vào miệng tang thi, khiến cho cô cảm thấy có chút chán ghét khi nhìn hắn ta.

Nhưng bây giờ, nhìn thiếu chủ đau đớn nằm đó mà mình không giúp được gì, lần đầu tiên trong lòng Thấm Yên sinh ra hận thù sâu đậm. Ngay kể cả lúc cô hận cha mẹ vứt bỏ mình cũng không sâu đậm như vậy.

Bởi ngay từ giây phút thiếu chủ nhặt Thấm Yên cô về, cô đã biết sinh mạng của mình, linh hồn của mình vĩnh viễn thuộc về thiếu chủ.

Thấm Vũ nhìn Thấm Yên lâm vào điên cuồng và đau thương, hiếm khi khe khẽ thở dài. Cô rất rõ ràng, trong Tứ đại hộ pháp Yên – Vân – Lôi – Vũ của Thần Dực, đại tỷ Thấm Yên là người theo thiếu chủ lâu nhất, hiểu thiếu chủ rõ nhất, cũng là người được thiếu chủ vừa lòng nhất. Cô ấy mặt ngoài luôn trầm mặc ít nói, nhưng so với cô – người được mệnh danh là “hỏa bạo” Vũ hộ pháp còn muốn điên cuồng hơn nhiều. Không chạm vào điểm mấu chốt của cô ấy, cho dù cô ấy có tức giận đến mấy cũng sẽ không lộ ra bên ngoài. Nhưng đụng đến thiếu chủ, cô ấy giống như trở thành một người khác.

Tàn nhẫn, điên cuồng.

Thấm Vũ nhè nhẹ thở dài, trong mắt nhìn Âu Dương Tư Ly cũng thêm thần thái lạnh băng. Cô tình nguyện để thiếu chủ trải qua cuộc sống bình thản trước đây, trở thành một chủ nhân Đế Hoàng phong thái rực rỡ, cũng không nguyện ý để mạt thế đến, thiếu chủ gặp người này rồi trở thành như thế kia!

Đương nhiên lúc này Thương Minh Diễm ở đằng sau bị mọi người bỏ qua, lặng lẽ quan sát không khí kỳ lạ giữa ba người này.

Hắn có chút mê hoặc, Âu Dương cùng Dạ thiếu rốt cuộc có liên hệ gì? Có lẽ hắn không thể hiểu nổi, cũng không nên hiểu đi? Làm bằng hữu bao năm, hắn cũng biết, Âu Dương có những bí mật của riêng mình. Hắn sẽ không hỏi, bởi vì hắn tôn trọng cậu ấy.

“…”

Trên nệm, Khuynh Hoàng hơi cử động một chút, môi mở ra, dường như muốn nói gì đó, lại không phát ra tiếng. Nhưng dựa vào khẩu hình mơ hồ của cô, hai chữ cơ bản vẫn có thể đoán ra.

“Khuynh Vũ…”

Thấm Yên Thấm Vũ sửng sốt. Khuynh Vũ? Thiếu chủ đang gọi ai vậy?

Đồng thời Âu Dương Tư Ly cũng nhíu mày. Khuynh Vũ? Cái tên này, giống như đã từng nghe qua. Nhưng hắn nhớ rõ, chính mình chưa từng gặp qua người nào có tên đó đi?

Khó chịu hừ nhẹ một tiếng, người nằm trên nệm mở mắt, nhàn nhạt liếc qua mấy người ở đây.

Không tìm thấy bóng dáng mình muốn tìm, cô dường như bất mãn, vẻ mặt cao cao tại thượng lại mang theo phẫn hận nhìn bóng dáng nhã nhặn ở không xa.

“Âu Dương Tư Ly.” Cô bất chấp hắn có phát hiện ra cô xuyên qua nơi này hay không, cô không cần quan tâm nữa.

“A? Ngươi tỉnh?” Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, Âu Dương Tư Ly mỉm cười ôn nhu nhìn Khuynh Hoàng. Hắn đồng dạng không quan tâm đến việc “hắn” tại sao lại phẫn hận nhìn mình, hắn đã tình nguyện trả giá, không phải sao?

Thanh âm khàn khàn trầm thấp của cô vang lên, vô cùng gợi cảm, nhưng lời nói ra vô tình đến cực điểm, “Biến khỏi tầm mắt của ta.” Cô không quan tâm hắn có thương tâm hay không, dám đụng vào huyệt chết của cô, nếu không phải hắn đã từng là người thân cận của cô, nếu không phải là nể một phần tình nghĩa mà cha hắn cùng phụ hoàng giao phó cho cô trước khi chết, cô – tuyệt – đối – không – buông – tha – dễ -dàng – như – vậy!

Phải mất một lúc lâu, Âu Dương Tư Ly mới tỉnh lại trong thanh âm lạnh lẽo kia, đôi mắt u lam sâu thẳm nồng đậm u buồn.

“Hắn” là chán ghét hắn sao?

“Có thể cho ta một lý do được không?” Hắn cố chấp, rốt cuộc vẫn tươi cười, kể cả “hắn” có chán ghét hắn, hắn vẫn muốn lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất, sau đó ẩn vào bóng tối, lẳng lặng thủ hộ “hắn”.

Khóe môi lạnh bạc khẽ nhếch, phong hoa tuyệt đại, thiên địa thất sắc.

“Lý do?” Chỉ thấy cô cười khinh miệt, oán hận tích tụ từ kiếp trước sang kiếp này cuồn cuộn trào lên trong lòng, “Đụng vào ‘người kia’, không phải ngươi nên nhớ rõ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook