Tiêu Dao Mạt Thế

Chương 1: Đế vương - Khuynh Hoàng

Tiểu Lăng Tình

30/05/2016

Tuyết rơi vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy, một màu trắng thuần túy tinh khiết như của thiên sứ.

Ngay cả một căn biệt thự hoang vắng được đồn là có quỷ cũng giống như thêm vài phần lung linh xinh đẹp.

Căn biệt thự này thoạt nhìn rất mộc mạc, thậm chí còn có thể nói là gần như bỏ hoang, nhưng cánh cổng lớn với những hoa văn cực kỳ cao nhã cổ xưa lại khiến cho nó nhuốm thêm vài phần sắc thái trang nghiêm.

Bước vào biệt thự sẽ phát hiện bên ngoài và bên trong hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài biệt thự là mộc mạc đến cực điểm mà bên trong biệt thự là xa hoa đến cực kỳ, hơn nữa loại xa hoa này cũng không phải dựa vào dát vàng dát bạc thô thiển mà ra.

Không biết bao nhiêu loài cây lạ xinh đẹp mà hiện tại đã không còn xuất hiện trên thế giới nữa, đến nơi này lại chỉ là những cây cảnh bình thường. Chim muông dã thú quý hiếm coi đây là nhà, tụ tập ở nơi này nhiều không đếm xuể, mà trong đó nhiều loài còn được xác định là đã tuyệt chủng… Từ cái cầu nhỏ ở hồ tới bàn ghế trong phòng đều từ gỗ sưa cổ thụ trên trăm năm mà thành, tản ra hương vị thản nhiên say lòng người…

Tuyết trắng xóa phủ lên chúng một lớp áo bạc tao nhã, bên trong biệt thự đẹp như một bức tranh quý làm cho người ta không dám khinh nhờn.

Giữa cảnh đẹp như tiên đó, một bóng dáng thấp thoáng giữa tầng tầng tuyết trắng.

Đó là một người đẹp đến như thế nào! Cho dù có người tự xưng là đẹp nhất thế giới, ở trước mặt cô cũng ảm đạm vài phần. Cô chỉ cần xuất hiện ở nơi nào, đều không ai có thể bỏ qua cô.

Một thân áo sơ mi đen huyền, quần dài đen nhẹ nhàng, mái tóc đen dài và dày cột lỏng lẻo sau gáy, mi mắt hơi rũ xuống tạo thành bóng đen trên làn da trắng nõn, một tay chống trán, một tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt gỗ đen bóng, tựa hồ có điều suy nghĩ.

Kì thật vẻ đẹp của cô không hẳn là không ai sánh bằng, chân chính làm cho người ta không thể quên là khí chất không thể nào hình dung trên người cô, giống như vực sâu không lường được, hấp dẫn vô số người, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, trong lòng dường như chỉ có một ý niệm duy nhất, vì cô có chết cũng cam lòng.

“Ha hả, xem ra hôm nay thiếu chủ Khuynh Hoàng của chúng ta rất có nhã hứng a…”



“…”

Lông mi của cô hơi động đậy một chút, nhẹ nhàng mở ra.

“Ông nội, hôm nay ngài muốn gì đây?” Quay đầu lại nhìn lão nhân đã qua 70, mái tóc và bộ râu đã hoàn toàn bạc trắng, mặc bộ trang phục thanh nhàn ngồi trên xe lăn, thoạt nhìn có nụ cười rất hòa nhã. Nhưng trên thế giới ai ai cũng biết, đây chính là nụ cười của kẻ thống trị Đế Hoàng – kẻ được gọi với một cái tên đầy tao nhã “Tiếu diện chi vương” - Độc Cô Tu Diễn!

“Không có việc gì thì không thể đến chỗ cháu sao?” Độc Cô Tu Diễn thấp giọng cười. Có ai tin một lão nhân hiền hòa như vậy lại là kẻ thủ đoạn sát phạt, tôn xưng “quái vật truyền thuyết” sao?

“...” Khuynh Hoàng lựa chọn trầm mặc, ngón tay thôi gõ bàn, biểu hiện một chút sự không hài lòng, “Có chuyện thì nói.” Không thì đừng quấy rầy nhã hứng của cô!

“Cháu vẫn như thế a...” Độc Cô Tu Diễn ai oán trong lòng, được được, trước giờ ông vẫn chịu thua cô cháu gái này, người thừa kế này của ông quả thực quá mức hoàn mỹ! Tuyệt nhiên là trời sinh đế vương!

“Ha hả, không đùa nữa, mấy ngày nữa virus kia sẽ tiến hành xâm nhập bề mặt khí quyển rồi, cháu tính làm thế nào đây…”

“Nên làm thế nào thì thế đó.” Ngón tay thon dài vân vê thành ly pha lê tím, cực kỳ tao nhã cũng --- mị hoặc.

Độc Cô Tu Diễn nhướng mi cười nhìn cháu gái cũng như người thừa kế xuất sắc của mình. Ông biết cháu gái mình tuyệt đối là một thượng vị giả, là kẻ đứng đầu. Kể cả sau này thế giới có biến đổi như thế nào, ông tin tưởng, thiếu nữ này sẽ đem tên mình khiến cho mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ---

Độc Cô Khuynh Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook