Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 4: Lộ ra kì tài- Tứ hoàng tử mất tích?

Lâm Ngọc Phi Giao

22/11/2019



Tiêu Vân Tiếu bước chầm chậm quanh trại ngựa, chọn một con ngựa thích hợp với mình. A đây rồi, một con bạch mã trắng thuần, nàng trước nay thích nhất hai màu một là trắng, một là đen. Hôm nay nàng mặc đồ trắng, con ngựa này lại màu trắng, quá có duyên với nhau rồi. Tiến lại gần con ngựa, như nhận biết có người lại gần, con ngựa hừ hừ nhẹ lên như cảnh cáo. Một binh lính lặp tức chạy đến.

Tứ hoàng tử, con ngựa này không dùng được, nó chỉ mới được tiến cống, chưa được thuần chủng.

Thế à? Không sao, để bản hoàng tử đến thuần phục nó.

Nói xong mặt kệ vẻ mặt như muốn khóc của binh lính kia mà đi đến con ngựa. Bọn công tử lụa là có chút chần chừ, người ta dù gì cũng là hoàng tử, nếu hắn có bị gì hoàng thượng hỏi đến biết bọn hắn không ngăn cản e là có chút khó ăn nói. Nghĩ thế nên cả bọn giả vờ khuyên ngăn à ơi nhưng lại chẳng ai thực sự đứng ra cản trở.

Tiêu Vân Tiếu mặc kệ tiếng ruồi bu bên tai, đi thẳng đến chỗ con ngựa.

Con ngựa này hung hãn không phải bình thường, kiếp trước nàng có cưỡi ngựa, nhưng chưa con ngựa nào dũng mãnh đến bực này, chắc tại giống chưa thuần chủng.

Thấy nàng không lùi bước mà còn tiến tới, con ngựa lập tức cắm đầu chạy đến nàng như muốn hất nàng đi. Bỗng người xung quanh ồ lên kinh hãi, cái đầu của con ngựa đã bị dừng lại, bằng biện pháp đơn giản mà thôi bạo nhất, nàng lấy cái tay chặn cái đầu nó lại, nực cười,sừng bò tót Tây Ban Nha bản cung còn không sợ, há lại sợ một cái đầu ngựa sao?

Cứ thế nàng kéo nó thấy xuống, nhanh gọn để yên và thắt dây cương vào. Con ngựa cũng có chút ngẩn ngơ rồi, nó đường đường là hãn huyết bảo mã đó, nhưng đối với con người này nó với con chó hình như cũng không khác bao nhiêu phải không?

Còn Tiêu Vân Tiếu? cứ thế mà leo lên lưng ngựa, sẵn tiện lấy cái bộ cung tiễn bên cạnh chạy thẳng ra hướng bắc bên ngoài trường đua. Hướng bắc bên ngoài trường đua? nghĩ cái này mọi người lập tức hồi thần, một đám đi báo cho hoàng thượng, đám còn lại nhanh chóng đuổi theo vị này tứ hoàng tử, vì sao ư? Phía bắc nơi đó chính là trường săn a, trường săn là gì? Chính là rừng rậm có vô số loại thú dữ, mỗi năm hoàng cung chỉ tổ chức 2 lần săn bắn nhưng vẫn có không ít thương vong, vị này hoàng tử chạy vào đó mà có mệnh hệ gì hoàng đế còn không lấy đầu bọn họ sao?

Cùng lúc này vô số con ngựa cũng chạy ra, vài vị công tử tự cưỡi ngựa cầm cung tiễn của bản thân đuổi theo hướng Tiêu Vân Tiếu, cầm đầu là Tống Thường Vân, kế là Tống Thường Lăng biểu đệ Tống Thường Vân, Kim Vũ Diêu nhà binh bộ thượng thư, Đông Lăng Dật nhà Đông học sĩ, bọn họ trừ Tống Thường Lăng ra thì đều là một trong tứ đại tài tử, Tiêu Vân Tiếu chỉ một lần ngẫu hứng thế mà lại làm cả 3 vị đại tài tử này đều tò mò đi theo.

-------Quay vào rừng--------

Thực ra Tiêu Vân Tiếu cũng chẳng biết đây là đâu, chỉ là phóng ngựa nước đại mà chạy, nàng muốn rèn luyện cơ thể này mà phương pháp rèn luyện tốt nhất chính là trong nghịch cảnh thách thức cực hạn, nàng chẳng biết hướng bắc này chỉ đến đâu, chỉ là thấy rừng là chạy vào, xem có thú dữ gì đó để chiến đấu không, nhưng đi gần nửa canh giờ lại chẳng thấy con ma nào, chẳng lẻ rừng này là nơi đốn củi nên không có thú sao?

---------------

Ngựa Tiêu Vân Tiếu cưỡi chính là hãn huyết bảo mã mới được tiến công lại đang lúc xung mãnh, ngựa của bọn Tống Thường Lưu tuy quý nhưng cũng chỉ thuộc ngựa quý hơn thường chút, không thể nào đuổi kịp Tiêu Vân Tiếu nên đành buồn bực đứng ngoài bìa, không dám đi vào quá sâu, bọn hắn chưa từng nghe nói ai đi tuốt vào trong kia mà có thể sống trở ra.

Buồn bực nhất chính là Tống Thường Vân, ngựa của hắn tuy không bằng nhưng hắn luôn tự tin kĩ thuật của mình không tệ, thế mà lại không đuổi kịp con gà mờ Tiêu Vân Tiếu, là hắn quá chậm hay là Tiêu Vân Tiếu đó thâm tàng bất lộ? Không ai trả lời hắn, bọn hắn đều có cùng suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn dạo này quá yếu sao?

Nửa canh giờ cuối cùng binh lính triều đình do thống lĩnh cẩm y vệ Bạch Lạc đuổi đến, hắn chấp tay chào các vị công tử rồi nói:

Các vị, không biết tứ hoàng tử...?

Hắn đi mất rồi.

Tống Thường Vân buồn bực trả lời. Bạch Lạc sao lại nghĩ đến cảm nhận của hắn chứ, hắn chỉ biết tứ hoàng tử không ở, hắn tuyệt đối không xong với hoàng thượng, lập tức xoay người nói với một binh lính:

Ngươi về báo với hoàng thượng, còn lại theo ta đuổi theo tứ hoàng tử.

Nói rồi cấp tốc dẫn theo đám binh lính cưỡi ngựa vào rừng tìm kiếm. Đáng tiếc, hắn chậm trễ nửa canh giờ, Tiêu Vân Tiếu đã không còn trong rừng nữa rồi.

----------

Tiêu Vân Tiếu đi mãi cuối cùng ra khỏi nơi cây cối rậm rạp mà đến một con suối, có chút khát, nàng xuống ngựa lấy bình ra lấy nước, trên yên ngựa lúc nào cũng nào cũng được trang bị sẵn bình nước nên nàng vô cùng đỡ tốn sức lực. Đang ngồi nghĩ có nên trở ra không thìnghe tiếng 'sột soạt' phía sau. Nàng lặp tức quay người lại, rút đoản đao bên hông ra.

Ai?

Trong bụi rậm chui ra một ông lão dính đầy chất dơ bẩn.

Nàng thở phào, lão già mà thôi. Khoan đã! Không đúng, trong rừng sâu tại sao lại có một lão già? Lập tức đầy cảnh giác hỏi:

Ngươi là ai?

Ông lão lúc này vẻ mặt không rõ nhưng đôi mắt vẫn nhìn nàng.

Ngươi là ai mới đúng, nơi đây vốn là địa bàn của ta.

Địa bàn của ngươi? Nơi đây rõ ràng là địa phận của hoàng cung.

Địa phận hoàng cung? Tiểu tử, ngươi là từ hoàng cung đi ra? Không đúng nha, người trong hoàng cung không thể nào ra đến đây mà vẫn còn sống được.

'Vẫn còn sống', ý gì đây?

Lão già nói chuyện hồ đồ.

Đó là kết luận nàng đưa ra.

Ai cha, tên tiểu tử thúi hỗn láo, đã xông vào địa bàn của ta lại còn hỗn xược.

Hừ, nói nhăn nói cuội.

Lão già đó như một đứa trẻ tức giận xông về phía nàng, bước chân như gió, thoắt cái đã đến trước mặt, nàng không suynghĩ theo bản năng giơ tay lên đỡ, thế công của lão liền dừng ở đó.

Mặt lão già có chút thay đổi, không còn vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nhìn nàng tiếp tục ra tay, lần này nàng cảm nhận được, lực đạo đánh lên người nàng không nhẹ nhàng nữa, tiến công của lão mang theo tiếng gió, thoắt cái nàng đã trúng cả chục chiêu, nàng không theo kịp tiết tấu, chỉ cường ngạnh dùng lực lượng cơ thể mà chống đỡ tất cả chiêu thức của lão, hơn chục chiêu nữa,tiến công của lão không giảm, nàng chỉ cảm thấy lực đánh lên ngày càng mạnh, nàng biết nếu cứ thế này không bao lâu nàng liền sẽ ngã xuống, không được, ta chỉ mới sống lại a, ta không muốn lại lần nữa chết, phải nghĩ cách, nghĩ cách. Đúng rồi, nàng lập tức tụ lực ở bàn chân, dùng tất cả sức lực mà đạp mạnh một cái, mặt đất lún sâu, thế công của ông lão lặp tức trì trệ, nàng nhân cơ hội đấm ra một quyền, chỉ cần một quyền này trúng, nàng sẽ thắng, thấy quyền sắp đụng vào người lão già đó nàng liền đầy mừng rỡ.

Má nó chứ, khi quyền sắp đánh vào lão thì lão né ra với một biên độ vô cùng nhỏ, nhưng vơi biên độ này, nàng không kịp trở tay, thân thể này quá mức chậm chạp, chưởng của nàng đánh vào một cái cây sau lão, cái cây lập tức gãy xuống.

Ôi chao, tên tiểu tử ngươi cũng quá ngoan độc đi, ta mà trúng chưởng này liền tiêu đời rồi.

Hừ, nàng ngoan độc sao? còn không phải hắn bức tới, nhưng thực sự cơ thể nàng có chút chống chịu không nổi rồi, nếu là cơ thể trước...nếu là cơ thể trước.... không còn nếu nữa, nàng phun ra một búng máu rồi thực sự ngã xuống rồi.

----hoàng cung-----

Ngự thư phòng, hoàng thượng đập tay lên bàn một tiếng vang dội, hai mặt đỏ lên:

Lũ ăn hại, trẫm nuôi các ngươi làm gì mà đến một tiểu tử 13 tuổi cũng tìm không được, biết rõ lão tứ yếu đuối lại dám để hắn một mình chạy vào đó không ngăn cản, các ngươi đều là người chết cả sao?

Đám Tống Thường Lưu và binh lính ở trường đua lúc đó đều quỳ dưới đất oan mà không dám nói, tiểu tử gì chứ, bọn họ cũng chỉ hơn hắn một chút? hơn nữa là hắn chạy đi quá đột ngột làm sao bọn này kịp ngăn cản, yếu đuối sao? Cứ đùa, hắn một tay vịnh cái đầu con ngựa đó lại, thế mà yếu đuối gì chứ? nghĩ thế nhưng chẳng tên nào dám lên tiếng, ai cũng không dám chọc đến vị hoàng đế đang tức giận này.

Lúc này một binh lính do Bạch Lạc cử đến chạy vào báo:

Bẩm bệ hạ, trong rừng đều lục soát cả rồi, không có bóng dáng của Tứ điện hạ.

Bảo Bạch Lạc hắn soát thật kĩ cho ta, kiếm không được kêu hắn cũng đừng về nữa, còn nữa, xuất động toàn bộ cẩm y vệ, có lật tung cánh rừng cũng phải kiếm tứ nhi về đây cho ta.

Tên lính liền run như cầy sấy lập tức lui, đám Tống Thường Lưu kinh sợ, tuy biết tình cảm vị hoàng đế này dành cho tứ hoàng tử không bình thường, nhưng không ngờ lại đến cỡ này, cả cẩm y vệ chuyên bảo vệ hoàng cung đều toàn bộ xuất động, xem ra chuyện này không dễ gì mà kết thúc được.

Hoàng đế có tức giận không nguôi, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Lúc ngự thư phòng không còn ai hoàng đế mới nói với khoảng không.

Hắc Vân, ám vệ cử theo Lão tứ báo cáo thế nào?

Một hắc y nhân hiện ra, quỳ trước hoàng đế nói:

Bệ hạ, tất cả đều mất dấu.

Khốn khiếp, bọn hắn đều ăn hại cả sao!

Thưa hoàng thượng, ngựa mà Tứ hoàng tử cưỡi chính là Hãn huyết bảo mã vừa được tiến cống, ngày đi ngàn dặm, khinh không của bọn họ không thể nào đuổi kịp.

Hoàng thượng cũng im lặng, con ngựa này hắn để trong trường đua ban đầu chính là muốn thách thức lũ công tử quý tộc đi chinh phục, thế mà hay rồi, người chinh phục được lại là con hắn, còn dùng chính con ngựa đó mà chạy mất, ai cũng đuổi không kịp.

Khoan đã, ngươi nói lão tứ biết cưỡi ngựa sao?

Thưa hoàng thượng, theo ám vệ bên người tứ hoàng tử nói, tứ hoàng tử không chỉ cưỡi được mà còn cưỡi vô cùng thuần phục.

Tại sao trẫm lại không biết lão tứ biết cưỡi ngựa chứ.

Hắc Vân im lặng, chuyện này do ám vệ bọn hắn phụ trách theo dõi còn không biết, làm sao mà báo cáo.

Chuyện lúc trước trẫm bảo ngươi làm thế nào rồi?

Thưa hoàng thượng, Tương Vương dạo này vô cùng yên ổn, bên cạnh cũng không có vị cao thủ giang hồ hay người lạ mặt nào.

Chẳng lẽ lão tứ không phải giả mạo mà thực sự đi qua quỷ môn quan về rồi bộc lộ thiên phú hay sao?

Hắc Vân, ngươi tiếp tục sai ám vệ âm thầm tìm kiếm tứ hoàng tử cho ta, người theo dõi Tương Vương tiếp tục tăng thêm, lui đi.

Hắc Vân nhận lệnh.

Cả ngự thư phòng lại trở về yên tĩnh. Hoàng đế ngã ngồi trên Long chẩm.

Miêu nhi, nàng bảo trẫm phải làm sao tìm ra Tiếu nhi đây.

Nhưng bỗng ánh mắt ông thay đổi, không lẽ nó đánh thức được thứ đó.

---------

Còn Tiêu Vân Tiếu lúc này...........

( Xin lỗi mọi người, chỗ xưng hô của mình không đồng bộ nhưng moi người thông cảm cho mình nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook