Tiểu Dạ Khúc

Chương 80

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020



Edit: Mộc Tử Đằng

Bây giờ Sở Chiêu là gia sư của Ngụy Tùng, ở bên khu nhà của người làm.

Từ buổi sáng hôm đó gặp được Kinh Trì về sau, cô không có cơ hội gặp được anh nữa, thường ngày Kinh Trì rất ít khi tới đó, dù sao đây cũng là nhà riêng của Ngụy Tốn.

Cả nhà họ Ngụy đối xử khá tôn trọng với gia sư Sở Chiêu, cô tự do hơn người làm trong nhà, phạm vi hoạt động không bị hạn chế, thường xuyên ra ngoài đi dạo.

Có nhiều lần cô thấy được Kinh Trì.

Anh đứng nhìn vùng đất vô tận, nhìn về phương bắc xa xôi, nơi đó là hướng của quê nhà.

Khi Kinh Trì quay đầu thấy cô sẽ rời đi ngay lập tức.

Người ở cạnh phòng Sở Chiêu là một cô gái nhỏ khoảng mười sáu tuổi, tên là Tiểu Hòe, là người hầu trong nhà lớn, cô nhóc này cực kỳ nhiều chuyện và ngây thơ, cô bé kể nhiều chuyện cho Sở Chiêu nghe.

Phần lớn là mấy câu chuyện liên quan đến Ngụy Chiêu Chiêu, nói cô ta mê mẩn Kinh Trì ra sao, rồi mỗi tối Kinh Trì đều đánh nhau trên võ đài, thân thủ giỏi thế nào, còn bảo Ngụy Chiêu Chiêu và Kinh Trì xứng đôi, giống như tình yêu của công chúa với hoàng tử.

Phần lớn thời gian, Sở Chiêu đều yên lặng lắng nghe, không nói một từ nào.

Buổi sáng hôm đó cô đi ra chợ.

Khu chợ này rất có mùi vị Đông Nam Á, vì chút nữa sẽ có nghi lễ hành hương, người trong chợ rất đông, rất nhộn nhịp.

Sở Chiêu rõ ràng cảm giác được bên cạnh có người nắm tay mình.

Cô hơi sợ, theo bản năng muốn hất ra nhưng người đó không buông tay.

Cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, trái tim Sở Chiêu bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cô không có can đảm quay đầu.

Người đàn ông dán chặt sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả lên đầu cô, nghe được giọng nói trầm thấp có từ tính của anh: “Bảo bối.”

Sở Chiêu bỗng siết chặt tay anh.

“Em ở đây, anh đừng sợ, em sẽ mang anh về.” Giọng nói của cô run rẩy, sắp không khống chế được tâm tình.

“Tên khốn kiếp Hứa Triều Dương kia…” Kinh Trì thấp giọng mắng: “Ông đây về sẽ giết chết cậu ta.”

Sở Chiêu cúi đầu, nước mắt lượn quanh hốc mắt.

Bàn tay anh dời lên phía trước, vịn lấy eo cô.

Trong đám người chen lấn, hai người ôm nhau thật chặt mà không thu hút ai, cũng bởi vậy nên Kinh Trì mới dám mạo hiểm đến gần cô.

Anh ghé vào bên tai cô, trầm giọng nói: “Nếu em đã tới, anh không thể nào khuyên em quay về đúng không?”

Sở Chiêu nén nước mắt, ra sức lắc đầu: “Em sẽ không về, sẽ không bỏ anh lại đây, em phải dẫn anh về!”

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay siết chặt, ôm cô, giống như muốn khắc cô vào thân thể mình.

Anh thật khó tưởng tượng, chưa bao giờ cô gái nhỏ rời nhà đi một mình, một mình can đảm vượt qua biên giới đến nơi nguy hiểm này.

“Nếu không thể khuyên em về thì hãy ở lại.” Kinh Trì không thể làm gì khác hơn: “Ở lại với anh.”

Sở Chiêu kinh ngạc quay đầu, cô không ngờ Kinh Trì dễ dàng đồng ý để cô ở lại!

“Đừng quay đầu lại.”

Sở Chiêu lập tức không quay nữa, cô nhìn vào đám người nhộn nhịp phía trước.

“Em ở lại cạnh Ngụy Tùng, thằng nhóc đó rất đơn thuần, khiến nó thích em, lúc cần thiết nó sẽ giữ được tính mạng cho em.”

Sở Chiêu không cách nào tưởng tượng nổi một thằng nhóc mười tuổi có thể bảo vệ mình, nhưng ở đây không có chuyện gì là không thể.

“Anh phải đi rồi.” Kinh Trì nói: “Sau này anh sẽ không một mình đi tìm em nữa, như vậy sẽ mang đến nguy hiểm cho em, cũng giống vậy, em không nên nhìn chằm chằm vào anh, biết không, Ngụy Chiêu Chiêu rất hay ghen.”

Sở Chiêu chợt nắm tay anh, không muốn anh rời đi.

Kinh Trì hôn gáy cô, không thể làm gì khác nói: “Chiêu Chiêu, anh không phản bội em, cho tới giờ cũng không có.”

Sở Chiêu cúi đầu nghẹn ngào nói: “Em biết ạ.”

“Đừng khóc nữa, dũng cảm lên, thông minh hơn, bất luận có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không em?”

Sở Chiêu gật đầu liên tục, dùng tay áo lau sạch nước mắt.

Người đàn ông buông lỏng tay cô, Sở Chiêu cảm nhận hơi ấm sau lưng dần tản đi.

Ánh mắt đỏ au của cô nhìn thẳng về phía rước, giữa hai hàng mày hiện lên nét kiên nghị và dũng cảm.

Kinh Trì không giống những người đàn ông khác, giống như năm đó khi anh theo đuổi cô, anh đã nói với cô: “Em đừng thích Hứa Triều Dương nữa, anh cũng tốt lắm, em suy xét đến anh chút nhé.”

Tới giờ anh chưa từng lùi bước, cũng không tự ti, vì anh luôn cố gắng, người đàn ông cố gắng sẽ không tự ti.

Mấy năm yêu nhau, anh rất ít khi giấu giếm Sở Chiêu điều gì, cảm thấy khổ sở mệt mỏi, không chịu nổi cũng sẽ nghiêm túc nói cho Sở Chiêu biết, làm nũng trong lòng cô, nghe ý kiến của cô, đến nỗi tương lai ra sao anh đã cùng Sở Chiêu bàn bạc xong.

Anh để Sở Chiêu tham dự vào cuộc sống của anh.Còn lần này cũng vậy, anh không ép buộc cô rời đi, tới thì tới…

Cùng sống cùng chết, không có lựa chọn khác.

**

Ngụy Chiêu Chiêu rất thích mở tiệc, mời các chị em đến nhà ăn uống vui chơi, trong khu biệt thự có hồ bơi rộng rãi, có sân vườn thoáng mát.

Mỗi lần cô ta mời Kinh Trì tham gia đều sẽ nhận được câu từ chối của anh, Kinh Trì không thích tham gia tụ họp, lúc Ngụy Chiêu Chiêu than phiền anh không yêu cô ta thì Kinh Trì luôn cười nói, con gái ở Trung Quốc thường sẽ không giới thiệu bạn trai cho bạn nữ của mình.

“Tại sao?” Ngụy Chiêu Chiêu không hiểu hỏi.

“Phòng hỏa phòng trộm phòng khuê mật, anh không muốn chia rẽ tình cảm bạn bè của em.”

“Anh dám!” Ngụy Chiêu Chiêu siết cổ áo Kinh Trì: “Nếu anh dám phản bội em, em sẽ giết anh.”

Kinh Trì biết, cô ta không nói đùa, những gì cô ta nói đều là sự thật, đối với cô ta mà nói, giết người chỉ như giết một con kiến.

Lần này cô ta hiếm hoi mời được Kinh Trì. Anh từ chối mấy lần rồi đồng ý.

Ngụy Chiêu Chiêu rất vui, bảo rằng muốn tổ chức bữa tiệc lớn nhất từ trước đế nay, nên hàng xóm Tiểu Hòe của Sở Chiêu mãi than vãn, nói năm giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị, nào là trang trí, còn phải quét dọn hồ bơi, cô bé mệt mỏi muốn xỉu.

Dĩ nhiên Ngụy Tùng cũng mời Sở Chiêu tham gia tiệc, nói sẽ dẫn cô đi bơi, Sở Chiêu bày tỏ mình rất sợ nước, không dám bơi, Ngụy tùng bèn xung phong nhận việc, nói muốn dạy cô.

Trên bàn ăn, Ngụy Tùng nói muốn mời cô giáo Sở lấy tư cách là khách mời tham gia bữa tiệc, Ngụy Chiêu Chiêu không nhớ nỗi người tên Sở Chiêu là ai nên thuận miệng hỏi: “Cô giáo Sở nào?”

“Người chị gặp lần trước ấy, là gia sự dạy tiếng Trung của em.”

Ngụy Chiêu Chiêu hơi có ấn tượng, thuận miệng hỏi: “Cô ta à, quần áo cũng không có, tới làm gì, mất mặt lắm, đừng để bạn chị cười nhạo chị cho người hầu tham gia tiệc.”

“Chị ấy không phải là người hầu, là cô giáo của em!”

Ngụy Tốn là kẻ không học hành, nhưng rất xem trọng vấn đề giáo dục con cái, ông ta thấy Ngụy Tùng thích gia sư như vậy thì rất vui vẻ, nói: “Gia sư ở đây không phải là người hầu, có thể tham gia tiệc.”

Nếu cha đã lên tiếng thì thôi, Ngụy Chiêu Chiêu nhún vai, thờ ơ nói: “Vậy bảo người đến phòng con lấy cho cô ta một bộ quần áo, nhớ trang điểm cho cô ta nữa, đừng làm con mất mặt.”

Sở Chiêu đứng trước gương, thử chiếc váy lụa màu trắng.

Tiểu Hòe ngồi trên ghế, cảm thán nói: “Em đã thấy đại tiểu thư mặc bộ váy này rồi, rất đẹp luôn! Nhưng khi chị mặc vào còn đẹp hơn cô ấy!”

Sở Chiêu quay đầu cười khẽ: “Nếu để cô ấy nghe được lời này của em thì cô ấy sẽ giết chị mất.”

Tiểu Hòe lập tức che miệng lại: “Em sai rồi, em không nói nữa!” Nhưng cô bé lại thấp giọng nói: “Thật sự rất đẹp ý, Tiểu Hòe không nói dối đâu, nhưng chị đẹp như vậy tại sao lại ở đây? Trung Quốc tốt biết bao nhiêu.”

Sở Chiêu thuận miệng nói: ‘”Kiếm tiền thôi, nơi này trả lương cao, một năm bằng mười năm vất vả của chị.”

Tiểu Hòe nói: “Nếu em là chị sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước tốt đẹp như Trung Quốc đế tới cái chỗ quỷ quái này.”

“Em rất muốn đến Trung Quốc sao?”

“Muốn ạ, nằm mơ cũng muốn!”

“Sau này có cơ hội chị sẽ dẫn em đi.”

“Được ạ.”

Buổi tối, căn biệt thự đèn đuốc sáng choang, trên cây treo đèn đủ màu sắc, từ từ có những nhóm nam nữ trẻ tuổi đi vào biệt thự.

Mấy người đó không ăn mặc nhiều kiểu dáng, dù sao ở Nidan này khói súng bay đầy trời, vải vóc tương đối thiếu hụt, nhất là khi tổ chức buôn bán ở đây bị phong tỏa không có xuất nhập khẩu, thứ tốt chỉ có được khi liều mạng lén lút đến chợ đen mua…

Bữa tiệc long trọng trong miệng Tiểu Hòe thực ra với Sở Chiêu mà nói cũng chỉ vậy.

Sở Chiêu mặc váy trắng đi đến hồ bơi, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nam nữ trẻ tuổi.

Con gái ở đây đa số có làn da ngâm đen, lỗ chân lông xù xì, trên mặt còn lấm tấm mụn và vết nám, không xinh đẹp lắm.

Sở Chiêu không trang điểm, để mặt mộc đi tham gia tiệc, cũng đã trở thành cô gái xinh đẹp nhất ở đây.

Kinh Trì đứng dưới tàng cây, ngắm nhìn cô gái đẹp động lòng người trên mặt nước, ánh sáng loang lổ đều chiếu vào người cô, giống như trong mơ.

Kinh Trì nhíu mày, dập tắt tàng thuốc trong tay.

Quá hấp dẫn ánh nhìn như vậy thì không được.

Ngay lúc này, Ngụy Chiêu Chiêu đi đến nắm tay Kinh Trì, dẫn anh đến trước mặt bạn bè, giới thiệu với họ.

Với nhan sắc của Kinh Trì ở Nidan này thì anh là người đẹp trai nhất, con trai ở đây có chiều cao trung bình tầm một mét bảy mươi mấy, phần lớn không đến mét tám, vì vậy một người cao 1m87 như Kinh Trì khiến anh nổi bật nhất trong đám đông, đừng nói đến ngũ quan anh tuấn của anh, nhất là đôi mắt kia, khá thu hút.

Đối với Ngụy Chiêu Chiêu mà nói, Kinh Trì cũng như quần áo và đồ trang sức đẹp, đều đáng giá để cô ta khoe khoang.

Khoe nét đẹp của Kinh Trì xong lại khoe tài năng của anh, Kinh Trì đánh nhau rất giỏi, dĩ nhiên không thể để anh đánh nhau trước mặt nhiều người như này, vì vậy Ngụy Chiêu Chiêu gọi ban nhạc đến: “Bạn trai tôi hát rất hay, lần trước tôi có nghe ở quán bar rồi, hay là hát mấy câu nha?”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo.

Kinh Trì bất đắc dĩ, anh không muốn hát, anh cảm thấy mình như đang khoe tài.

Sở Chiêu cũng hòa vào đám người, mỉm cười nhìn Kinh Trì.

Người khác không biết nhưng Sở Chiêu biết, Kinh Trì không chỉ biết hát mà còn biết đánh đàn, vào ngày sinh nhật 21 tuổi của anh, Sở Chiêu đã tặng anh một cây đàn Uklele nhỏ rất đáng yêu, Kinh Trì rất trân quý món quà sinh nhật này, anh còn lên mạng học cách đánh đàn, anh rất thông minh, chỉ nửa tháng đã học được.

Vô số buổi hoàng hôn, anh ngồi trên sườn núi sau trường học, vừa đàn vừa hát, Sở Chiêu tựa vào người anh nghe anh hát.

Anh đã hát rất nhiều bài hát ngọt ngào lãng mạn cho cô nghe.

Nhẩm tính lại, đã lâu rồi anh không hát cho cô nghe.

Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô, Kinh Trì do dự một lúc bèn đồng ý hát một bài.

Sở Chiêu vỗ tay giống như mọi người.

Kinh Trì đi tới cạnh ban nhạc, nhận lấy cây đàn ghi ta trong tay anh ta, bảo mình không cần đệm nhạc, anh có thể tự đàn tự hát.

Anh ôm đàn ngồi trên ghế, điều chỉnh dây đàn, nhẹ khẩy lên một điệu nhẹ nhàng, bên cạnh giai điệu du dương, anh thấp giọng chậm rãi cất tiếng hát: “Ghế khách xao động chẳng yên, tự nhủ cứ vững vàng mà biểu diễn…Người nâng chén rượu nói thầm với chính mình, một chén kính ánh nắng, một chén kính ánh trăng*.”

(Lời bài hát Tiêu Sầu của Mao Bất Dịch – lời dịch bài hát của nhaccuatui.com)

Lúc anh hát lên câu này, ánh mắt Sở Chiêu hơi ửng đỏ.

Trước đây Sở Chiêu rất thích bài Tiêu Sầu, do trong lời bài hát có hai chữ triều dương, dĩ nhiên đây đã là chuyện rất lâu về trước, ở thời diểm Sở Chiêu còn đang điên cuồng si mê Hứa Triều Dương, cô luôn nghe đi nghe lại bài hát này.

Sau đó Kinh Trì rất biết dùng bài hát này cười nhạo cô, cười mối tình đầu thê thảm của cô, cười cô nhút nhát, cũng cười cô tuổi trẻ bồng bột.

Sở Chiêu đã thản nhiên đối mặt, những tình cảm quyến luyến không quên được, những tình cảm tủi thân ấy cô đã dần quên đi, có chăng nhắc lại chỉ cười cho qua, cười tuổi trẻ ngây dạy của mình.

“Một chén kính cố hương, một chén kính viễn xứ, chăm sóc cô gái của tôi, thôi thúc tôi trưởng thành, cho nên con đường nam bắc từ đó không còn dài đằng đẵng, linh hồn cũng thôi không lang bạc khắp nơi.”

Kinh Trì đã sửa lời bài hát, mặc kệ mấy người ở đó không hiểu anh hát gì, không sao cả, anh chỉ hát cho cô gái của anh nghe.

Ánh mắt thâm tình của anh không dám dừng lại trên người Sở Chiêu quá lâu, anh nhanh chóng rũ mắt, dịu dàng đàn hát: “Một chén kính tự do, một chén kính cái chết, tha thứ cho sự tầm thường của ta, xua tan mọi hoang mang..”

“Được rồi, anh đừng hát nữa!”

Ngụy Chiêu Chiêu bỗng nhiên cắt ngang màn biểu diễn của Kinh Trì, tính tình của cô ta đột nhiên bùng phát không giải thích được: “Em không thích bài hát này! Khó nghe chết đi được!”

Cô ta thở hổn hển chạy vào biệt thự, trong mắt có ánh nước.

Không vì sao cả, cô ta thấy được trong đôi con ngươi thâm tình của Kinh Trì có hình bóng một cô gái khác, cô ta không biết đó là ai nhưng trong đôi mắt đó tuyệt đối không chứa hình bóng của cô ta!

Một người đàn ông chỉ khi nghĩ đến người thương mới có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng đến vậy.

Ngụy Chiêu Chiêu không ngốc.

Đại tiểu thư bỗng nhiên nổi giận, mọi người chung quanh trố mắt nhìn nhau, không hiểu rõ chuyện gì.

Kinh Trì cầm đàn đứng lên, sau đó nhìn cô gái trong đám người, cô cười một nụ cười hồn nhiên với anh, làm khẩu hình miệng với anh “hay lắm”.

Kinh Trì che giấu tâm tạng, mặt không đổi sắc đi vào biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook