Tiểu Dạ Khúc

Chương 79

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020

Edit: Mộc Tử Đằng

Hứa Triều Dương vĩnh viễn không bao giờ quên được, trong ánh chiều tà hôm đó, anh trơ mắt nhìn người anh em tốt của mình trúng đạn, nằm thoi thóp giữa đám bùn lầy.

Trong nháy mắt đó, Hứa Triều Dương cảm giác như mình bị mất đi thính giác, anh không còn nghe được tiếng súng đạn trong rừng mưa, không còn nghe được tiếng bom nổ ở xa xa, cũng không nghe được âm thanh ầm ĩ ở xung quanh.

Anh mặc kệ đồng đội lôi kéo, liều mạng chạy về phía Kinh Trì, nắm lấy tay anh ấy, khàn giọng gọi tên anh ấy.

Kinh Trì mở đôi mắt nhập nhèn máu nhìn Hứa Triều Dương.

“Tớ mang cậu về, bây giờ tớ sẽ lập tức mang cậu về.” Hứa Triều Dương khóc lóc, lau bùn đất trên mặt Kinh Trì: “Lão Kinh, cậu ráng chịu đựng nhé, chúng ta cùng về nhà.”

Kinh Trì dùng hết sức lực nắm cổ áo Hứa Triều Dương, nén giọng nói một chữ: “Đi!”

“Tớ sẽ không bỏ lại cậu, tớ mang cậu đi cùng.”

Hứa Triều Dương nói xong bèn kéo Kinh Trì, muốn cõng anh ấy lên, lúc này có hai quả lựu đạn bay tới, nổ tung ở bên cạnh, suýt nữa Hứa Triều Dương đã bị nổ văng ra xa.

Đá vụn cỏ khô bay lên tán loạn, anh dùng thân thể che cho Kinh Trì, khóc như một đứa trẻ không có nhà.

“Đi mau!” Các đồng đội ở một bên chạy đến kéo Hứa Triều Dương đi: “Đừng quan tâm nữa, đi mau!”

Hứa Triều Dương bị các đồng đội kéo đi, anh trơ mắt nhìn Kinh Trì nằm trong vũng máu.

Anh ấy không nói tiếng nào, nhưng môi vẫn luôn động đậy, cả đời này Hứa Triều Dương sẽ không thể quên được cảnh tượng máu me đầm đìa đó.

Kinh Trì đang nói với anh: “Chăm sóc cô gái của tớ…”

**

Hứa Triều Dương bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta nhìn giờ trên điện thoại, sau đó đi vào nhà tắm tắm sơ qua, rồi mặc quần áo gọn gàng đi đến sân bay.

Bạc Diên xuống máy bay, vừa đi vừa cùng các binh sĩ hoàn thành nghi thức nhậm chức, trên đường đi Hứa Triều Dương kể cho Bạc Diên nghe tình huống hiện tại.

Ở biên giới sát với Nidan chính là khu trồng ma túy lớn nhất của tên trùm Ngụy Tốn, năm nay là một năm được mùa, rất nhanh sẽ có số lượng lớn nhóm người đi ra ngoài buôn bán, bây giờ những đội viên phải nắm chặt cơ hội này, tranh thủ bắt được ông ta ở đường biên giới quốc gia.

Tuy nhiên tên Ngụy Tốn là một kẻ gian manh, muốn bắt ông ta đâu dễ, trận hành động thất bại nửa năm trước đã lấy đi tính mạng của vài đồng đội, mà tên trùm này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Việc Bạc Diên gia nhập vào khiến các đồng đội đang uể oải lập tức có tinh thần hơn, trong đội có không ít người tốt nghiệp cùng một khóa với anh, họ quá rõ tài năng của Bạc Diên.

Ngày hôm đó dường như Bạc Diên không ngủ được, vẫn luôn bàn bạc phương án với các đội viên.

“Trước đây ở thành phố B chúng ta đã bắt được một tên trùm ma túy, tuy nhiên tin tức hắn ta sa lưới vẫn được giữ bí mật, chúng ta có thể sử dụng thân phận của hắn ta.”

Hứa Triều Dương nhìn Bạc Diên, bỗng nhiên hiểu được ý anh: “Ý cậu là…”

“Chẳng phải nói năm nay trúng mùa sao, bây giờ hẳn là kỳ thu hoạch, ma túy ứ động nhiều như vậy…chắc chắn Ngụy Tốn gấp gáp muốn xuất hàng, nếu ông ta không chờ kịp muốn bán vậy thì chúng ta sẽ mua.”

“Cậu muốn giả mạo thân phận của bọn buôn ma túy để mua bán với ông ta, phương án này không phải chưa dùng qua, nhưng trước nay Ngụy Tốn rất đề phòng, chưa bao giờ tự đi mua bán, đều cho thủ hạ ông ta tin tưởng đi, chúng ta đã bắt hết mấy tên tâm phúc rồi, còn ông tao vẫn tự tại ngoài vòng pháp luật.”

“Cho nên bây giờ dưới trướng ông ta không còn ai, đúng chứ?”

“Đúng vậy, nhưng ông ta sẽ đào tạo người mới.”

“Vậy theo cậu nói, trong lần giao dịch này ông ta sẽ phái ai đến.”

Hứa Triều Dương ngẩn người: “Ý cậu là..Kinh Trì?!”

Bạc Diên hờ hững nói: “Bây giờ Kinh Trì là tâm phúc mà ông ta tin cậy nhất, đồng thời làm việc không dây dưa, chính là kiện tướng đắc lực nhất của ông ta, hơn nữa cũng sắp kết hôn với con gái ông ta, dĩ nhiên ông ta sẽ giao việc làm ăn lớn này cho cậu ấy.”

“Đúng vậy! Như vậy chúng ta có thể dẫn Kinh Trì về!”

Lưu đội không nói gì chợt ho khan: “Các cậu bày kế lớn, cuối cùng chỉ muốn mang một đồng đội nửa đường phản bội về, thật không thể nói nổi.”

Bạc Diên nhàn nhạt nói: “Kinh Trì không phản bội, cậu ấy là anh em của tôi, tôi rất rõ.”

“Tốt lắm, cứ xem như cậu ta không phản bội vậy mang cậu ta về có ích lợi gì?”

“Chỉ cần cậu ấy không phản bội, cậu ấy có thể giúp chúng ta bắt Ngụy Tốn.”

“Cậu quá tin tưởng cậu ta rồi, nếu cậu ta thật sự phản bội, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta không chỉ thất bại không thôi mà sẽ còn bao nhiêu đồng đội phải hy sinh nữa, cậu đã nghĩ đến chưa!” Lưu đội vẫn không tin Kinh Trì: “Nửa năm nay, càng ngày Ngụy Tốn càng tin tưởng cậu ta, chúng ta có vài lần cơ hội tốt để tiếp cận, cậu ta không phải không có cơ hội quay về, nhưng cậu ta vẫn không về đấy thôi, cậu ta đã lựa chọn Ngụy Tốn, các cậu không cần ôm ảo tưởng nữa đâu.”

Hứa Triều Dương vội nói: “Sẽ không như vậy, Lão Kinh nhất định có suy nghĩ khác!”

“Lần chạm mặt trước, cậu ta suýt nữa đã nổ súng bắn bể đầu tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ cũng là anh em ngủ cùng giường với cậu, cậu nói xem!”

“Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Giọng nói Hứa Triều Dương thấp dần, dường như không còn sức nữa.

“Đó không phải là chuyện ngoài ý muốn.” Bạc Diên nhìn các đội viên một lượt, trầm giọng nói: “Nhờ vào khả năng bắn đạn chính xác của mình nên Kinh Trì đã giành được hạng nhất hai lần liên tiếp trong cuộc thi so tài toàn khoa, việc bắn suýt sao như này có thể xuất hiện trên người Hứa Triều Dương nhưng tuyệt tối sẽ không xuất hiện ở Kinh Trì.”

Anh nói những lời này rất kiên định.

Lập xong kế hoạch, xác định được bước đầu phải làm, Bạc Diên đi ra khỏi phòng họp, lấy một điếu thuốc trong túi ra.

Lưu đội đi đến cạnh anh, vỗ nhẹ vai anh, nói đầy thành khẩn: “Bạc Diên, tôi biết tình cảm của các cậu rất tốt, nhưng trong chuyện này chúng ta không thể hành động theo tình cảm, phải cẩn thận, cậu nghĩ kỹ đi, chúng ta phải lấy khả năng xấu nhất để suy đoán, nếu Kinh Trì thật sự không chịu nổi cám dỗ, phản bội, còn cậu dùng tất cả hy vọng đặt lên người cậu ta, rất có thể cả đội của chúng ta đều sẽ bỏ mạng hết.”

Bạc Diên chưa kịp nói gì thì điện thoại vang lên, là Kim Tịch gọi đến.

Bây giờ là chín giờ sáng, bình thường cô đều có lớp, rất ít khi gọi anh.

Bạc Diên nghe máy, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp rút của Kim Tịch: “Bạc Diên, hôm nay em đi làm thì hay tin Sở Chiêu đã nộp đơn từ chức rồi, cậu ấy viết một lá thư để lại cho cha mẹ, bảo họ không cần lo lắng, cậu ấy phải đi làm một việc, làm xong sẽ quay về. Cha mẹ cậu ấy điều tra được cậu ấy lên mạng đặt vé máy bay, tuần trước đã đi, anh có cách nào tìm cậu ấy được không?”

“Sở Chiêu đi rồi?”

“Vâng ạ.”

Trong lòng Bạc Diên “lộp bộp” một tiếng, cúp máy rồi vội vàng tìm Hứa Triều Dương: “Sở Chiêu có liên lạc với cậu không?”

“Không có.” Hứa Triều Dương vừa thay quần áo vừa nói: “Tớ có gửi vài tin nhắn cho cô ấy nhưng không thấy trả lời, hình như muốn tuyệt giao với tớ luôn ấy.”

Xưa nay Hứa Triều Dương không nói dối, ánh mắt anh ta né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Bạc Diên.

Bạc Diên níu lấy cổ áo của anh ta: “Cậu đã gặp Sở Chiêu rồi đúng chứ, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Anh em bốn năm, chuyện gì cũng không lừa được anh.

“Này này, buông tay đi, cậu buông trước đi.”

“Hứa Triều Dương, tớ hỏi cậu, người đâu?”

Hứa Triều Dương tránh khỏi tay Bạc Diên, nói: “Cô ấy khóc lóc tìm tớ, tớ không có cách nào khác, không chịu được khi thấy cô ấy khóc! Nên tớ đã đồng ý với cô ấy….nhưng Chiêu Chiêu rất thông minh, cô ấy không sao đâu…”

Sắc mặt Bạc Diên trầm xuống: “Rốt cuộc cậu đã làm gì!”

**

Mấy trăm tên lính đánh thuê ở Nidan ngoại trừ buổi tối tìm đàn bà ra thì điều khiến họ vui vẻ là đi tìm thú vui.

Ở trên đài, một tên đàn ông cao to để trần nửa người, dưới tình huống không phòng vệ tiến hành đánh sáp lá cà, có người kiếm được cả bát tiền cũng có người bị đánh rụng răng, trật khớp cằm, còn có người đi vào lúc ra thì lết, trở thành bữa ăn cho lũ cá sấu dưới sông.

Ba buổi tối liên tục, Kinh Trì trở thành người chiến thắng trong trận đấu quyền anh, anh thích uống say rồi ra sân, bởi vì như vậy sẽ không cảm thấy đau đớn gì, không cảm giác đau đớn nên anh ra tay cũng rất ác liệt, gần như liều mạng.

Ngụy Chiêu Chiêu mặc quần ngắn gợi cảm, tự lên đài đỡ Kinh Trì đang liều mạng đánh nhau xuống, trong lúc lôi kéo nhau khiến mấy người bên dưới cùng hô vang cười đùa.

Ai cũng biết người đàn ông tên “Triều Dương” này chính là hạ thủ đắc lực nhất của Ngụy Tốn, cũng là con rể quý giá nhất của ông ta, tương lai còn có thể thống lĩnh toàn bộ căn cứ.

Ngụy Chiêu Chiêu đỡ Kinh Trì rời khỏi khán đài, xuyên qua con đường ẩm ướt mờ tối, quay về căn biệt thự sang trọng.

Tuy Kinh Trì say rượu nhưng vẫn biết đường, mơ màng nói: “Không phải ở đây, tôi phải về.”

“Là chỗ này nha.” Ngụy Chiêu Chiêu cười nói: “Ở đây sau này cũng là nhà của anh mà.”

Kinh Trì duỗi tay nắm cằm Ngụy Chiêu Chiêu, cười nhạt: “Chiêu Chiêu, em không chờ nổi à.”

“Em không kịp chờ đấy.” Ngụy Chiêu Chiêu dán vào người anh, dịu dàng nói: “Kinh Trì, tối nay ở lại đây với em được không.”

Kinh Trì giả vờ muốn nôn, Ngụy Chiêu Chiêu vội rời khỏi người anh.

Anh chạy ra bồn cây nôn một trận.

“Tên đàn ông chết tiệt, tối nào cũng uống say.” Ngụy Chiêu Chiêu hờn dỗi nói: “Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh cho là mình còn trốn được mấy ngày.”

Kinh Trì khom người, siết chặt sợi dây cột tóc mày đen trong tay, dây cột tóc đã không còn co giãn nữa, mà lỏng lẻo quấn quanh đầu ngón tay của anh.

Ngụy Chiêu Chiêu đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

“Đi thôi, quay về với em, em bảo người giúp việc chuẩn bị nước nóng cho anh tắm sạch sẽ.”

Kinh Trì hơi ngừng lại, ôm vai Ngụy Chiêu Chiêu, lảo đảo đi vào phòng với cô ta.

Tắm xong anh vừa nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại bèn ngủ thiếp đi, bất luận Ngụy Chiêu Chiêu có đẩy anh thế nào cũng không tỉnh lại.

Ngụy Chiêu Chiêu bày đủ trò, hấp dẫn anh, thậm chỉ còn cỡi sạch quần áo chui vào chăn của anh nhưng tên đàn ông này ngủ như heo, hồn nhiên không cảm giác được gì.

Cô ta khẽ hừ một tiếng, nắm tay anh, đan chặt mười ngón tay với nhau.

Cô ta mê mẫn nhìn khuôn mặt của anh, cảm thấy anh không đơn giản như mình thấy, cả ngày cười đùa, mua say, đam mê vật lộn với mấy gã đàn ông, thích kiếm tiền, cố gắng chứng minh bản thân.

Trong con ngươi đen nhánh thâm thúy của anh tựa như chứa rất nhiều chuyện.

Những chuyện đó cô ta vĩnh viễn không hiểu được.

Nhưng Kinh Trì vẫn có điểm không giống những tên đàn ông ở đây, đó là cuộc sống của anh rất kiềm chế và cấm dục.

Dường như anh không thích phụ nữ, kể cả Ngụy Chiêu Chiêu, hay những người phụ nữ Ngụy Chiêu Chiêu đưa đến để dò xét anh.

Anh càng không chạm vào cô ta, điều này càng khơi gợi lòng chinh phục trong người Ngụy Chiêu Chiêu, cô ta càng ngày càng thích anh.

Ngụy Chiêu Chiêu đã từng nghĩ qua, trong lòng người đàn ông này còn chứa hình bóng một cô gái khác, nhưng cô ta không ngại, bây giờ anh không về được nữa, gọi anh là “Triều Dương”, là ánh sáng mặt trời thuộc về riêng cô ta.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Chiêu Chiêu tỉnh lại trong ngực Kinh Trì.

Dưới lầu truyền đến tiếng đọc sách của em trai Ngụy Tùng của cô ta.

“Nếu như em yêu anh, nhất định sẽ không giống như bông hoa Lăng Tiêu mải miết đi tìm nơi dựa dẫm…”*

Kinh Trì chậm rãi mở mắt ra nhìn trần nhà.

“Anh có cành cây vững chải, giống đao giống kiếm, cũng giống vòng tay bảo vệ; em cũng có đóa hoa hồng tươi thấm, khoe sắc khoe hương, lại giống như ngọn lửa anh dũng.”*

Anh tựa như được quay về sân trường thời học đại học, tham gia vào hội thơ Cốc Vũ với Bạc Diên và Hứa Triều Dương như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua.

Những việc này thường xuyện hiện lên trong giấc mơ của anh, là ký ức tươi đẹp nhất, bây giờ là niềm an ủi duy nhất của anh.

Mỗi ngày anh đều ra sân tập thể dục buổi sáng rồi chạy qua thư viện, bắt gặp Sở Chiêu đứng trên bậc thang, cô cầm quyển sách say sưa ngâm nga câu chữ trong sáng trong bài thơ <>.



Ngụy Chiêu Chiêu tức giận rời khỏi giường, mở cửa sổ ra hô lớn xuống dưới lầu: “Ngụy Tùng, mày tiêu rồi! Sáng sớm ồn ào không để người khác ngủ yên giấc à!”

“Rầm”, cô ta đóng cửa sổ lại, rồi ngồi xuống giường trách móc: “Cha mời một gia sư dạy kèm tiếng Trung tại nhà cho Ngụy Tùng, ngày nào cũng ồn ào, bản thân không có học lại mong con cái thi đại học.”

Kinh Trì không nói gì, cầm lấy bao thuốc lá trên đầu giường, Ngụy Chiêu Chiêu lập tức đi đến, châm thuốc cho anh.

“<>.” Kinh Trì rũ mắt xuống: “Anh rất thích bài thơ này.”

Anh rất ít khi để lộ ra niềm vui nỗi buồn của mình, Ngụy Chiêu Chiêu lập tức thấy hứng thú: “Thật không, vậy anh đọc cho em nghe đi.”

Kinh Trì lẩm bẩm nói: “Chúng ta cùng hứng chịu những cơn đông lạnh, trận cuồng phong, ngày sương giá, cùng chia sẽ những lúc sương mù hay cầu vòng. Dường như không bao giờ có buổi phân ly. Trọn đời ở cạnh mới là thứ tình yêu vĩ đại…”*

Anh đột nhiên dừng lại không đọc nữa.

Ngụy Chiêu Chiêu nghe không hiểu lắm, cô ta chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ngay lúc này cực kỳ hấp dẫn.

Kinh Trì vội bước vào phòng tắm, mặc áo thun ngắn đi ra, sau đó cùng xuống lầu ăn sáng với Ngụy Chiêu Chiêu.

“Chị, đây là cô giáo dạy văn của em! Chị ấy cũng tên là Chiêu Chiêu đó!” Trên bàn cơm, Ngụy Tùng không chờ nổi nói với Ngụy Chiêu Chiêu: “Chị Chiêu Chiêu dịu dàng hơn chị gấp trăm lần! Em muốn chị ấy làm chị em, không cần chị đâu!”

Ngụy Chiêu Chiêu lười để ý đến Tiểu Đậu Nha, nói vài câu qua loa: “Được thôi, chị chỉ mong cái thằng nhóc phiền phức này không phải là em trai của mình.”

Cô ta dừng mắt đúng hai giây trên người Sở Chiêu, sau đó nhanh chóng rời đi.

Cô ta là người cao ngạo, hạng người vô danh không lọt vào mắt cô ta được.

“Đổi tên khác đi.” Ngụy Chiêu Chiêu ngồi xuống, chán ghét nói: “Cô trùng tên tôi.”

Trong nhà bọn họ, gia sư dạy kèm giống như người giúp việc, có thể thùy tiện đổi tên, tùy tiện mắn chửi đánh đập, thậm chí còn tùy tiện bị giết…

“Được.” Sở Chiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Kinh Trì đứng trên cầu thang.

Máu cả người Kinh Trì xông lên não, trong mắt đầy tia máu. Nhưng anh chỉ sửng sốt hai giây, rồi sau đó vờ như không có gì xảy ra đi xuống lầu.

“Lấy tên gì hay nhỉ.” Ngụy Chiêu Chiêu dùng thìa khuấy canh trong bát, nhìn Kinh Trì: “Triều Dương, anh xem gọi cô ta là chó nhỏ có được không?”

“Anh còn có việc, đi trước đây.”

Lúc Kinh Trì đi ngang qua người Sở Chiêu dường như anh đã dùng hết sức lực toàn thân, khắc chế bản thân không nhìn cô.

“Tôi còn một cái tên ở nhà.” Sở Chiêu đột nhiên nói: “Tên là Huyên Huyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook