Tiểu Dạ Khúc

Chương 67

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020

Edit: Mộc Tử Đằng

Trong mối tình này, Kim Tịch là một người thuần khiết đến mức không thể thuần khiết được hơn nữa, Bạc Diên dù gì cũng là con trai, hiển nhiên sẽ có hiểu biết nhiều hơn cô.

Anh dạy cô rất nhiều chuyện.

Ví dụ như làm sao để hôn sâu hơn, ví dụ như vuốt ve và khiêu khích lẫn nhau.

Kim Tịch không ghét khi tiếp xúc với những thứ này, cô giống như một đứa trẻ đứng trước cánh cửa thế giới mới, tò mò dò xét đi vào trong để ngắm nhìn.

Là cô tự nói ra, bảo lần đó anh vẽ đã nhìn thấy của cô hết rồi, vì công bằng nên Bạc Diên cũng phải để cô nhìn lại, nếu không sẽ cảm thấy mình bị thua thiệt.

Kim Tịch rất tò mò với thân thể của Bạc Diên, việc này không hề kém cạnh so với anh.

Bạc Diên ngượng ngùng đỏ mặt, nói không có gì để nhìn, đàn ông lớn lên đều giống nhau cả.

Kim Tịch vỗ vai an ủi anh: “Em biết đàn ông lớn lên giống nhau, cũng không phải chưa từng xem qua.”

“Em xem qua ở đâu.”

“Trong sách giáo khoa sinh học ý, xem qua mặt cắt ngang.”

“…”

Hình vẽ trong sách giáo khoa sinh học làm sao giống thực tế được!

Kim Tịch nói lên yêu cầu như vậy, Bạc Diên là đàn ông, anh bị rơi vào trạng thái mâu thuẫn cực độ, vừa ngại ngùng vừa phấn khích, sợ cô thấy lại muốn cho cô thấy, nói tóm lại, trạng thái tâm lý phức tạp hơn cô nhiều.

Tất cả các cặp tình nhân đều sẽ trải qua chuyện như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi, dường như Bạc Diên đang tự an ủi mình.

Hai người cùng tới phòng tranh, nơi nghiêm túc này đã thành căn cứ bí mật của hai người.

Ở lầu hai, Kim Tịch kéo hết rèm cửa sổ sát đất lại, rồi chỉnh đèn đến mức sáng nhất, đồng thời dời cây đèn ở góc tường đến, mở lên rọi về phía Bạc Diên.

Bạc Diên:…

Đây là muốn làm gì! Giải phẫu à!

Anh ngồi trên ghế salon, bất đắc dĩ nói: “Em tắt đèn hết đi.”

“Tắt đèn rồi sao thấy rõ được ạ?”

“Em muốn xem kỹ sao?”

“Ồ…”

Bị anh hỏi ngược lại, mặt Kim Tịch đỏ lên, không trả lời.

Bỏ đi bỏ đi, hôm nay anh là ông lớn.

Tắt đèn, phòng vẽ sáng bừng đột nhiên tối tăm hơn, chỉ có ánh sáng mờ ảo yếu ớt nương theo rèm cửa len lỏi vào phòng.

Bạc Diên cởi áo ra, Kim Tịch ngồi xuống một đầu khác của ghế, khẩn trương nhìn anh.

Cơ bắp trên người anh lộ ra rõ ràng, trông mạnh mẽ hơn trước kia nhiều, nhất là cơ bụng, lại tăng thêm hai cục.

Chắc vì khoảng thời gian này huấn luyện với cường độ cao.

Kim Tịch thấy ngón tay thon dài của anh đặt lên thắt lưng, ngược sáng, tiếng lạch cạch vang lên, kéo một cái rồi ngừng lại, anh hỏi cô: “Em nhất định muốn nhìn sao?”

“Vâng.”

“Nghĩ kỹ chưa?”

“Vâng.”

“Không hối hận chứ?”

“…”

Kim Tịch cắn mối, rề rà hồi lâu, cảm thấy bảo anh cởi quần tiếp nữa thì không hay lắm, thế là dứt khoát nói: “Thôi, em không xem nữa.”

“Tại sao lại không xem?” Bạc Diên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không ngờ cô nhóc này sợ hãi trước khi lâm trận, nên anh cười nói: “Có thể có chút tiền đồ được không.”

Kim Tịch cảm thấy chuyện có thể xảy ra tiếp theo quá mức xấu hổ, bây giờ cô không có can đảm nhìn tiếp nữa, ôm hai má đỏ bừng: “Được rồi, dẹp đi, sau này hẵn nói.”

Trái lại Bạc Diên cảm thấy phải làm, thà thu hậu vấn trảm*, không bằng vui sướng một lần.

(Thu hậu vấn trảm: Thường ở thời cổ đại người ta sẽ tử hình các phạm nhân vào mùa thu.)

Cho nên anh cởi thắt lưng ra.



Sau này Kim Tịch nhớ lại chuyện hôm đó, cảm thấy hành động của hai người giống như kẻ ngốc, thật sự không biết thẹn, không biết ngượng là gì.

Nhưng sau khi thực sự ‘thẳng thắn’ với nhau, quan hệ của hai người cũng ngầm thay đổi, tựa như thân thiết hơn trước đây nhiều, dẫu sao cũng đã cho đối phương nhìn thấy nơi tư mật nhất, thế nên trên đời này sẽ không thân thiết với ai như đối phương.

Kim Tịch hoàn toàn xem Bạc Diên là một người thân nhất trên thế giới này, có chuyện gì cũng kể anh nghe, không giấu giếm gì anh.

Cho nên về sau Bạc Diên có thăm dò nói lên yêu cầu làm cái kia, Kim Tịch chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đáp ứng anh.

Có nhiều chuyện giữa hai người yêu nhau đều diễn ra một cách rất tự nhiên, Kim Tịch nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì để khiến anh vui vẻ.

Ban đầu cô rất vụng về, mỗi lần đều làm anh đau, Bạc Diên đành cắn răng, ngẩng cái đầu đầy mồ hôi lên nhìn trần nhà: “Tịch Tịch à, em lại trúng anh.”

“Đau, đau nha.”

“Đừng ngừng lại, anh có thể chịu được.”

Kim Tịch:…

Nhìn dáng vẻ thống khổ của anh, cô thật sự không hiểu nổi, tự mình chịu khổ gì thế này, đau đớn vẫn còn muốn làm tiếp.

Sau đó, Kim Tịch bắt đầu thử đi ‘học tập’, lén lút đi vào phòng của anh cô, mở tệp tin riêng tư trong kho video ra, học đi đôi với hành, sau vài lần thử nghiệm, Kim Tịch đã dần dần tìm ra bí quyết.

Thế là Bạc Diên rất vui mừng, cảm thấy trước kia chịu nhiều khổ sở cũng không là gì so với nỗi vui vẻ này.

Vào một lần nào đó, sau khi thỏa mãn xong, Bạc Diên nhìn trần nhà lẩm bẩm: “Tịch Tịch, em đúng là một cô gái bảo vật mà.”

Nói tóm lại, đi đôi với quan hệ càng ngày càng thân thiết của hai người, hành động của cả hai cũng không còn chỗ cấm kỵ, nhưng Bạc Diên vẫn luôn thực hiện cam kết của mình, không phá bỏ giới hạn cuối cùng, ban đầu anh cảm thấy Kim Tịch quá nhỏ, bây giờ anh không nỡ muốn cô, trước khi anh tạo dựng được sự nghiệp cho mình, anh sẽ không chạm vào cô gái của mình.

**

Vào ngày sinh nhật hôm ấy, Kim Tịch và Bạc Diên đến tứ hợp viện của ông bà nội trước, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa. Đây là lần đầu Kim Tịch đến thăm nhà, theo lễ phép cô mua theo bao lớn bao nhỏ trái cây và đồ tẩm bổ.

Bà nội nhiệt tình đón cô vào nhà, ông nội và Kim Tịch quen biết đã lâu, nên dẫn Kim Tịch vào phòng trưng bày đồ cổ của mình dạo chơi.

“Cháu học vặn hóa cổ điển, tới đây xem đồ cổ của ông, để nâng cao tầm nhìn.”

Kim Tịch bất đắc dĩ cười cười, rất muốn nói mình học văn học chứ không phải văn hóa cổ điển, hoàn toàn không biết gì về đồ gốm sứ.

Nhưng cô không muốn làm ông cụ mất hứng, nên đi vào thư phòng với ông, xem xem ông cất giữ đồ cổ gì.

Bạc Diên khẽ nói với Kim Tịch: “Đều là hàng giả cả thôi, đào về từ chợ đồ cổ, ông ấy cưng mấy thứ đó như bảo bối, thường ngày không tùy tiện cho ai vào xem đâu, sợ đụng hỏng ý.”

Dương Hiểu Viện đi theo sau lưng mọi người, đây là lần đầu cô ta bước vào phòng của ông cụ, trước kia ông chưa từng dẫn cô ta đi xem những món đồ cổ này.

Trong lòng cô ta ít nhiều thấy đố kỵ, không hiểu ông cụ Bạc và Kim Tịch quen nhau thế nào.

Rất nhanh, các bạn bè vào sân, trong bếp đã có dì phụ bếp, ông bà nội cùng đi ra sân gặp các cô cậu nhóc, tâm tình vui vẻ rất nhiều.

Dương Hiểu Viện tích cực muốn thể hiện, bảo muốn vào bếp giúp nấu ăn, bà nội vội cản cô ta lại: “Cháu đừng bận rộn thế, ở trong sân chơi với các bạn của Diên Diên là được.”

Dương Hiểu Viện kéo tay bà nội nói: “Bà nội, hôm nay nhà chúng ta có nhiều khách như vậy, cháu đi giúp chút thôi ạ, nên phải thế.”

“Đứa nhỏ này…”

Dương Hiểu Viện bưng chồng ghế nhựa đến, phát cho mọi người: “Các học trưởng học tỷ đừng đứng ạ, mau ngồi đi.”

Hứa Triều Dương không nghĩ nhiều hỏi: “Tại sao em lại chiêu đãi bọn anh vậy, chiếu theo quy củ thì phải là chị dâu nhỏ Kim Tịch đứng ra chiêu đãi bọn anh mới đúng.”

Dương Hiểu Viện giả vờ không nghe thấy lời anh ta nói, không hề đáp lại.

Sở Chiêu bất mãn nhích lại gần nói vào tai Lâm Lạc: “Cô ta thật sự nghĩ nhà của học trưởng Bạc Diên là nhà mình à, hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài luôn.”

Lúc Dương Hiểu Viện đưa ghế cho ông bà nội, ông nội bèn mở miệng nói: “Hiểu Viện, tự cháu ngồi nghỉ đi, chỗ này không cần cháu bận rộn đâu.”

Ông lại quay đầu sang nói với Kim Tịch: ‘Tiểu Tịch, phiền con lấy trái cây rửa rồi mang ra cho mọi người ăn đi.”

“Vâng ạ.”

Kim Tịch đi vào nhà, bưng đĩa trái cây ra đặt lên bàn gỗ giữa sân: “Mọi người đừng khách sáo nha, sắp được ăn cơm rồi, giờ ăn trái cây trước nhé.”

Dương Hiểu Viện ngại ngùng ngồi xuống, sắc mắt khá khó coi.

Ông nội từ đầu tới cuối đều đối xử lễ độ và khách sáo với cô ta, còn đối xử với Kim Tịch thì y như người trong nhà, đây là đang gián tiếp nói cho cô ta biết, thân sơ hữu biệt*, hai ông bà có đối xử với cô ta tốt thế nào, thì thân phận của cô ta trong cái nhà này vĩnh viễn chỉ là khách.

(Thân sơ hữu biệt: Tùy người mà có cách đổi xử khác nhau)

Ban đầu Dương Hiểu Viện còn mang ảo tưởng với ông bà nội, cảm thấy có cơ hội dung nhập vào gia đình này, bây giờ nhìn lại, đúng là cô ta đã nghĩ nhiều.

Dương Hiểu Viện đột nhiên cảm thấy mình làm tất cả, cuối cùng không có ý nghĩa gì, giả vờ chăm chỉ, hao hết tâm tư để được ông bà cụ thích, nhưng vẫn nhận được kết quả như vậy…cô ta thật sự không cam tâm.

Dì phụ bếp nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn, mấy người bạn náo nhiệt cùng ăn cơm với hai ông bà cụ.

Tâm nguyện của ông cụ Bạc đã được thực hiện, vừa trải qua sinh nhật của cháu trai, đồng thời được gặp cháu dâu, sau khi ăn tối xong thì bảo họ ra ngoài chơi, không cần cưỡng ép mình ở nhà.

Vì vậy mọi người cùng đến KTV, trước khi đi, ông cụ Bạc cố tình hỏi Dương Hiểu Viện, bảo nếu cô ta không thích những hoàn cảnh náo nhiệt này thì không cần phải đi, ở nhà nghỉ ngơi đọc sách cũng được.

Dương Hiểu Viện cúi đầu ngẫm nghĩ, cắn răng cố tình nói mình muốn đi.

Ông cụ Bạc lắc đầu, không quản cô ta nữa.

Lòng hiếu thắng và tự ái của cô bé này quá mạnh mẽ, tự làm mình mắc lưới, ông cụ Bạc đã từng nhìn qua nhiều kiểu người, làm sao không nhìn ra được tâm tư của cô ta.

Tâm cao khí ngạo, nhạy cảm tự ti, tầm nhìn và tính cách của cô bé không hợp với Bạc Diên.

So sánh với nhau, tính tình của Kim Tịch nhu hòa hơn nhiều, tựa như một khối ngọc xinh đẹp được mài dũa nhẵn nhụi.

Từ những lời kể của Kim Tịch trước đây thì ông cụ Bạc đã biết, cô được cha và anh trai thương yêu, được trưởng thành trong một gia đình hiền hậu, cô bé được hưởng một sự yêu thương tốt đẹp, không dưỡng thành tính tình bén nhọn.

Với khí chất ôn hòa như vậy, vừa hay có thể bao dung tính tình kiêu ngạo vào quật cường từ trong xương tủy của Bạc Diên.

Khó trách được Bạc Diên bị cô bé này thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook