Tiểu Dạ Khúc

Chương 66

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020

Edit: Mộc Tử Đằng

Buổi chiều hôm đó, ông cụ Bạc đến quân khu tham gia buổi gặp mặt của cựu quân nhân, sau khi tan họp, đúng lúc gặp được huấn luyện viên Nghiêm.

Huấn luyện viên Nghiêm hiện là người huấn luyện trực tiếp của Bạc Diên, ông cụ kéo ông ấy qua hỏi biểu hiện của Bạc Diên trong trường.

“Thằng nhóc này rất ngốc, cứng đầu lý sự, không quản nối mà.”

Huấn luyện viên Nghiêm cũng rất bất đắc dĩ, vào năm nhất năm hai đại học ông từng nghĩ sẽ mài giũa Bạc Diên thêm, ra sức huấn luyện, để khiến anh biết nghe lời hơn, nhưng bây giờ xem ra ông đã nghĩ quá đơn giản rồi.

“Với tính tình này của nó, nếu vào quân đội thật, chắc chắn ăn khổ dài dài.” Huấn luyện viên Nghiêm dò xét hỏi ông cụ Bạc: “Cụ Bạc có định để thằng nhóc đó đi theo con đường của cha nó không?”

Ông cụ Bạc nào chịu để cháu trai duy nhất của mình bị ‘đày đi biên cương’, con trai và con dâu của ông đã hy sinh vì nước, để lại một đứa cháu trai duy nhất, tốt nhất nên giữ lại bên người.

“Thằng nhóc này luôn muốn làm việc mình thích, không ai cản được, nếu nó không muốn làm, cũng không ai ép được, cứ theo ý của nó thôi.”

Huấn luyện viên Nghiêm gật đầu một cái: “Chẳng qua cháu thấy với tư chất của Bạc Diên, thật sự không tìm ra được người thứ hai trong học viện, một nhân tài như vậy, nếu cậu nhóc có chí hướng xa hơn, tương lai nhất định sẽ rộng mở.”

Ông cụ Bạc bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu thật sự có bản lĩnh, thì ở đâu cũng sẽ có tương lai cả.”

Huấn luyện viên Nghiêm nhìn đã biết, ông cụ Bạc không nỡ để Bạc Diên đi xa, vì thế ông ấy không khuyên nữa.

“À, đúng rồi.” Ông cụ Bạc thờ ơ nhắc nhở: “Nghe nói Bạc Diên đang yêu à?”

Huấn luyện viên Nghiêm cười nói: “Mấy thằng nhóc này mà, vào năm nhất còn nề nếp, đến năm hai năm ba đại học thì từng đứa đều có bạn gái, không quản được tụi nó nữa.”

“Sao vậy, nghe lời này là cậu đã gặp cô bé đó rồi sao?”

“Sao chưa gặp chứ, lần trước cháu phạt Bạc Diên đứng phơi nắng, cô bé đó còn đứng cả buổi trưa với nó, thừa dịp cháu đi thì lén đút nước và thức ăn cho nó, đúng là một cô nhóc đáng yêu.”

“Cậu có hình không?”

“Cháu sao có thể có hình con gái người ta được, nếu cụ Bạc muốn gặp cô nhóc này thì cháu có thể dẫn chú đi dạo một vòng trong trường.”

“Không không, không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Ông cụ Bạc khoát tay lia lịa: “Tôi chả có hứng thú đó, con nít đùa giỡn, còn thành hay không thì chưa biết được.”

Nhưng chỉ chốc lát sau, huấn luyện viên Nghiêm lấy điện thoại đăng ký vào hệ thống giáo vụ trực tuyến của trường, nói: “Cô nhóc này lớn lên rất đàng hoàng, ông cụ Bạc không định nhìn thật sao?”

“Tôi…không nhìn.”

Huấn luyện viên Nghiêm cười cười, ông quá rõ cái tính cách này của ông cụ Bạc, ngoài miệng thì nói không để ý, nhưng trong lòng không chừng đang nhột lắm, nên ông dứt khoát đưa điện thoại sang: “Chú nhìn đi, ngoại trừ hình ra, bên dưới còn tư liệu cơ bản và thành tích thứ hạng nữa.”

Ông cụ Bạc giả vờ từ chối rồi miễn cưỡng nhận lấy điện thoại, lấy kính lão trong túi ra, dùng “Nhất chỉ thiền*” run rẩy phóng hình lớn lên.

(Nhất chỉ thiền: là một chiêu võ công, ý nói ông cụ Bạc dùng một ngón tay lướt màn hình)

Hình của Kim Tịch là tấm ảnh chụp lúc cô dự thi đại học, ông cụ Bạc nhìn một lúc, cau mày hỏi: “Cái…cái này là một người bạn nhỏ mà, còn chưa trưởng thành nữa ấy!”

Huấn luyện viên Nghiêm cười lên: “Ông cụ Bạc à, đã trưởng thành rồi.”

“Thật sao? Nhìn không giống nha.”

“Cô nhóc này nhỏ người”

Ông cụ Bạc thoáng yên tâm, lại dùng ngón trỏ kéo xuống đọc tài liệu: “Ôi, còn nhận học bổng nữa này! Không tệ.”

“Không tệ không tệ. “

Ông cụ Bạc nhìn thành tích của Kim Tịch, liên tục nói mấy lần không tệ, hai người nhanh chóng ra cổng quân khu, tuy nhiên ông vẫn chưa chịu trả điện thoại lại cho huấn luyện viên Nghiêm, huấn luyện viên Nghiêm hiển nhiên không thúc giục, cười nói: “Ông cụ, nếu chú thật sự thấy hứng thú, có thể đến trường cháu dạo vài vòng, mỗi sáng cô nhóc kia sẽ đến trước cửa thư viện đọc thơ với các bạn khác trong câu lạc bộ, cháu đã bắt gặp được nhiều lần.”

Ông cụ Bạc trả điện thoại lại cho ông ấy, rồi kéo dài giọng: “Tôi không hứng thú đâu, ai thấy hứng thú thì đi đi, tôi không đi.”

“Thật sự không đi sao?”

“Không đi được chưa!”

Tuy là nói vậy, chưa đến hai ngày sau, ông cụ thay đồ thường phục, đi đến trường một chuyến.

Bây giờ Giản Tư Tầm đã trở thành hội trưởng của câu lạc bộ văn học, vừa đảm nhiệm chức vụ đã cử hành Hội Thơ Kim Thu, trời chưa sáng đã để các cán sự tổ chức cho những thành viên trong câu lạc bộ ngâm thơ ở khắp mọi nơi.

Trong lúc nhất thời, trên sân trường vang lên tiếng đọc lanh lảnh, ý thơ dồi dào.

Giản Tư Tầm cử hành hoạt động này với ý nghĩa hy vọng lôi kéo được các thành viên, để các bạn học nhiệt tình mỗi ngày tự giác đến gác thơ đọc thơ.

Được xem là cấp dưới của Giản Tư Tầm, Kim Tịch giống như những em gái mê muội khắp trường học, cảm thấy Giản Tư Tầm nói gì cũng đúng, làm gì cũng sẽ thành công, phải nhiệt liệt ủng hộ.

Mỗi sáng sớm, cô dẫn các bạn học đứng trước bậc thang ở thư viện, nhiệt tình đọc thơ ca.

Tuy nhiên kiểu thẳng nam như Thẩm Bình Xuyên hay Hứa Triều Dương lại xem Giản Tư Tầm là tên đàn ông giả lả, mắng anh ta xối xả, khiến các chàng trai vốn có số lượng ít căng thẳng không thôi.

Mỗi buổi sáng sớm, lúc Thẩm Bình Xuyên đi ngang qua gác thơ ca trước cửa thư viện, sẽ luôn cười nhạo Kim Tịch.

Kim Tịch nói: “Anh chỉ ghen tị với tài hoa của học trưởng Giản Tư Tầm thôi, vốn…vốn năng lực của anh không bằng người ta.”

“Anh ghen tị cậu ta?” Thẩm Bình Xuyên không khách khí nói: “Số hoạt động anh đã tổ chức thành công còn nhiều hơn cậu ta! Ví như đại hội xem mắt vườn trường, bây giờ chính là lễ hội náo nhiệt và hot nhất trong trường mỗi mùa xuân thu hằng năm đấy, công lao của anh còn mạnh hơn cậu ta gắp trăm lần, chỉ bằng một cái chức hội trưởng của câu lạc bộ tồi tàn, nếu cậu ta có bản lĩnh thế, sao không gia nhập hội sinh viên đi.”

“Hội trưởng của bọn em có lý tưởng mà anh ấy muốn theo đuổi.” Kim Tịch đạp anh một cái: “Anh còn dám xem thường câu lạc bộ vặn học của bọn em nữa, thì cái đại hội xem mắt của anh, người đăng ký sẽ đều là nam, con gái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, để cho nội bộ của anh tự xử.”

Thẩm Bình Xuyên kéo bím tóc của Kim Tịch: “Cậu ta tốt vậy à, ban đầu cậu ta và Bạc Diên nối nhau tỏ tình với em, sao em không chọn cậu ta?”

“Em, em chỉ hâm mộ học trưởng Giản Tư Tầm thôi.” Kim Tịch hơi xấu hổ: “Anh đừng suốt ngày nhắc tới mấy chuyện này, nhàm chán quá trời.”

Sau khi cô đuổi Thẩm Bình Xuyên đi, không lâu sau, mấy nam sinh bên học viện quốc phòng tập thể dục xong đang xách theo áo khoác đi qua sân, Bạc Diên cũng ở trong đó.

Ngược với ánh nắng, trên người họ tỏa ra hơi nóng đầy sức sống sau khi vận động xong.

“Bạc gia, ai là chị dâu vậy, lúc trước muốn gặp một lần nhưng không có cơ hội.”

“Cô gái mà Bạc Diên vừa ý chắc chắc phải là người xinh đẹp nhất.”

Bạc Diên không mảy may giấu giếm, chỉ cô gái đứng trên nấc thang cao nhất: “Nhìn người ngốc nhất là cô ấy.”

“Chị dâu đáng yêu quá nha, ôi, còn đang ngâm thơ kìa, nhìn khí thế quá.”

Khóe mắt Bạc Diên cong lên vui vẻ: “Cô gái của tôi rất ngoan.”

“Ngoan à.”

Kim Tịch nhận ra ánh mắt không có ý tốt của mấy nam sinh đó, cô biết Bạc Diên lại mang bạn đến nhìn mình, giống như đang khoe bảo vật.

Mấy nam sinh này quá rảnh mà!

Nhưng nói lại, anh thật sự có rất nhiều bạn, luôn luôn có mấy khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt Kim Tịch, giống như toàn bộ sinh viên ở học viện quốc phòng đều là bạn bè của anh.

Mùi cỏ bạc hà mèo của anh đúng là đặc biệt.

Bạc Diên cũng như Thẩm Bình Xuyên không quá xem trọng câu lạc bộ văn học của Kim Tịch, Bạc Diên nhìn bằng góc cạnh tình địch, cho rằng tất cả là ‘công trình chiến tích’ của Giản Tư Tầm khi mới nhậm chức.

Còn trong khoảng thời gian này, Kim Tịch phát hiện có một ông cụ thường xuyên đến câu lạc bộ nghe họ ngâm thơ.

Ông mặc đồ thái cực tập thể dục, tuy tóc đã muối tiêu nhưng tinh thần khỏe mạnh, mặt mũi nghiêm nghị xen lẫn hiền hòa, lúc nghe Kim Tịch đọc thơ, ông còn vỗ tay, trên mặt là nụ cười hài lòng.

Kim Tịch thấy ông cụ dường như rất thích thơ ca, nên chủ động mời ông gia nhập gác thơ.

Ông cụ hơi xấu hỗ, ban đầu khoát tay không ngừng, bảo mình chỉ là ông lão, đọc thơ gì chứ.

Nhưng không lâu sao, thấy mọi người đều hứng khởi cao giọng đọc thơ, trong lòng ông bèn rục tịch, chủ động nói mình đọc bài thơ Tôi Yêu Mảnh Đất Này của nhà thơ Ngải Thanh.

“Ví như tôi là một cánh chim, tôi cũng sẽ cất tiếng ca đến khản giọng, đây mảnh đấy bị mưa dội gió lay…Vì sao trong mắt tôi luôn ngậm dòng lệ đẫm? Bởi vì tôi yêu sâu sắc mảnh đất này.” (Nguồn: thivien.net)

Tuy ông cụ Bạc đã hơn bảy mươi, nhưng thân thể khỏe mạnh, tràn đầy trung khí, ông đã từng trải qua thời kỳ hỗn loạn, vì vậy tình cảm của ông trong bài thơ này dồi dào hơn người trẻ tuổi nhiều.

Sau khi ông đọc xong, Kim Tịch là người vỗ tay đầu tiên, từ đây cô dần làm quen với ông cụ.

Ông cụ không tiết lộ quan hệ của mình với Bạc Diên, bảo là người sống trong chung cư của trường đại học, Kim Tịch chỉ nghĩ ông là thầy giáo đã về hưu, có lúc câu lạc bộ gặp vấn đề, cô còn nhờ ông chỉ bảo nữa.

Cháu dâu nguyện ý trao đổi nhiều hơn với mình, ông cụ Bạc hiển nhiên rất vui mừng, cũng muốn nhân cơ hội này hiểu rõ cô hơn, nên biết gì nói thế.

Hai người biến thành bạn bè lâu năm.

Buổi sáng hôm đó, Kim Tịch nhận được tin nhắn thoại của Bạc Diên, bàn bạc hôm sinh nhật anh.

Ông cụ Bạc vội dựng tai lên chuyên tâm nghe lén.

May mà Kim Tịch không có phòng bị gì, do bạn học xung quanh đang đọc thơ, nên cô chỉnh âm lượng trong điện thoại lên mức lớn nhất mới mở tin nhắn thoại.

“Nên vào ngày sinh nhật, anh muốn đến nhà ông bà nội ạ?”

“Chưa quyết định nữa, chỉ muốn bàn bạc với em xíu, nếu em không muốn thì chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch ban đầu.”

“Vậy…ông bà nội có giận không ạ?”

“Anh không biết nữa, ông bà nội của anh là gia trưởng tiến bộ.”

Ông cụ Bạc nghe thế thì thầm mắng, thằng nhóc thối này, đúng là có vợ quên mẹ! Ai nói ông sẽ không giận! Ông đang giận đây! Cực kỳ giận!

Kim Tịch nghĩ ngợi một lúc, sau đó gửi tin nhắn thoại sang: “Không sao đâu, không nên để ông bà cụ thất vọng, chẳng qua bọn em nhiều người quá, sợ quấy rầy đến họ thôi.”

Ông cụ Bạc chợt thốt lên: “Không quấy rầy đâu, hoàn toàn không quấy rầy.”

Ông nói ra rồi mới thấy không ổn: “Ý ông là, những người lớn tuổi thường thích mấy đứa nhóc bọn cháu đến nhà chơi, sẽ náo nhiệt hơn nhiều.”

Kim Tịch ngây thơ cười một tiếng: “Thật ra cháu hơi lo ạ, cháu còn chưa từng gặp ông bà nội của bảo bối nhà cháu đâu.”

“Cháu gọi nó là gì?”

“Bảo bối ạ.”

Ông cụ Bạc cong môi: “Bọn trẻ bây giờ thật là…bạn trai thì gọi là bạn trai, gọi bảo bối gì gì đó, không thấy xấu hổ sao.”

Kim Tịch rũ mắt, hàng lông mi dày cong cong, trong con ngươi tràn ngập vẻ dịu dàng: “Bạn trai cháu không giống những chàng trai khác, anh ấy…anh ấy không có mẹ, nên cháu phải yêu thương anh ấy nhiều hơn.”

Ông cụ Bạc ngẩn ra, im lặng một lúc, bàn tay dày rộng của ông rơi xuống vai Kim Tịch: “Cháu là một đứa bé ngoan.”



Mỗi lần Bạc Diên đi ngang qua gác thơ ca, đều sẽ giễu cợt vài câu y như Thẩm Bình Xuyên. Nhưng vào một ngày nào đó, khi nhìn thấy ông cụ nhà mình kẹp tập tài liệu, tình cảm dạt dào đọc “Bởi vì tôi yêu sâu sắc mảnh đất này”, khiến anh kinh ngạc đến mức rớt cả cằm.

Kim Tịch dùng sức vỗ tay khen ngợi: “Ông ơi, ông nhất định phải đến tham gia Hội Thơ Cốc Vũ năm sau nhé.”

“Không thành vấn đề, người bạn nhỏ, đến lúc đó cháu nhớ liên lạc với ông.”

“Vâng ạ, ông có dùng wechat không?”

“Wechat hả.” Ông cụ Bạc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra nó là cái gì: “À! À! Ông có dùng, cháu ông từng giúp ông đăng ký wechat, nhưng ông ít dùng lắm.”

Ông lại dùng ‘nhất chỉ thiền’ chọt chọt: “Sao thêm được cháu?”

Kim Tịch giúp ông cụ mở mã QR ra: “Cháu quét mã của ông là được rồi ạ.”

Ông cụ Bạc lại hỏi: “Cháu có kết bạn với người khác nữa sao?”

“Có ạ.”

“Vậy ông có thể nhìn vòng bạn bè của cháu à.”

Kim Tịch hơi lúng túng cười: “Cháu đăng bài không có nhiều nội dung ạ, chỉ chụp mấy hình món ăn thôi.”

“Không sao đâu, người trẻ tuổi mà, cháu ông cũng chỉ đăng hình nó vẻ, xấu quá trời mà nó không ý thức được.”

Bạc Diên: ….

Ông cụ ngẩng đầu lên, thấy Bạc Diên đứng yên như cây cột ở đó: “Nhìn gì hả, ông đang nói cháu đó.”

Bạc Diên đi tới, bất đắc dĩ nói: “Ông nội, ông ở đây là gì vậy.”

Kim Tịch ngẩn người: “Anh, anh biết ông cụ này sao?”

Bạc Diên xoa khóe mắt: “Quá quen luôn, Tịch Tịch giới thiệu với em, đây là ông nội nhà anh, gọi ông nội là được rồi.”

Kim Tịch lập tức ôm ngực, chịu đủ kinh ngạc: “Anh đừng đùa nha, ông cụ này là đội trưởng gác thơ ca của bọn em đó, làm sao..làm sao là ông anh được.”

Bạc Diên oán trách nhìn ông nội mình, bảo ông mau giải thích với cô.

Ông cụ Bạc khẽ ho một tiếng: “Chuyện là..người bạn nhỏ, cái thằng nhóc ngốc nghếch thô kệch này chính là cháu của ông.”

“A!”

Kim Tịch hoàn toàn chưa chuẩn bị được tâm lý, bỗng nhiên gặp được gia trưởng, không đúng, là đã sớm gặp rồi.

Việc này…quá lúng túng mà!

Cô từng nói rất nhiều lời trong lòng với ông nội, bây giờ ngẫm lại, thật sự…cái mặt già nua này không biết để đâu.

“Vâng, chào ông nội, cháu tên là Kim Tịch, năm nay mười chín tuổi…” Cô đỏ mặt giới thiệu mình lẫn nữa.

“Ông nội, sao ông tới trường mà không báo với cháu một tiếng, ông xem dọa bạn gái cháu sợ rồi…”

Bạc Diên đi lên ôm vai Kim Tịch, dịu dàng an ủi: “Không có gì đâu em, ông nội anh về hưu rồi nên cả ngày rảnh rỗi, đi dạo khắp nơi, đã có duyên thì qua ngàn dặm vẫn gặp được, gặp nhau liền thành người một nhà.”

“Anh nói bậy gì vậy.” Kim Tịch lẩm bẩm đẩy anh một cái, quay đầu chào hỏi với ông cụ Bạc.

Ông cụ Bạc thoải mái cười: “Được rồi, thằng nhóc thối, ông và Tịch Tịch bàn xong rồi, ngày sinh nhật cháu cứ gọi bạn học tới đi, cùng ăn một bữa, cơm nhà dù sao cũng ngon hơn cơm ngoài chút, ăn xong thì bọn cháu muốn đi đâu chơi cũng được, ông và bà nội không quan tâm đâu.”

“Hai người bàn xong rồi ạ?”

Kim Tịch gật đầu: “Vậy đi nhà ông nội trước, cùng ăn cơm với hai ông bà.”

Sau khi ông cụ Bạc rời đi, rốt cuộc Kim Tịch cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đánh Bạc Diên một cái: “Ông cụ Bạc của anh lúc còn trẻ làm gì vậy ạ…suy nghĩ thâm sâu quá chừng!”

Bạc Diên nắm được nắm đấm của cô: “Lúc còn trẻ ông nội anh là lính đặc chủng, bàn về khách sáo thì anh không phải là đối thủ của ông, khi còn bé anh thường bị ông đào hố, đừng nói tới một đứa nhỏ ngốc nghếch như em.”

Kim Tịch bĩu môi: “Em đã nói với ông rất nhiều chuyện, xấu hổ quá đi.”

“Em nói với ông chuyện gì?”

“Rất nhiều luôn, cái gì cũng nói hết, mâu thuẫn với Dương Hiểu Viện này, còn có chuyện về anh nữa.”

Kim Tịch che khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy không có đất dung thân: “Mẹ nó, em đúng là một đứa ngốc!”

Bây giờ Bạc Diên cũng hơi thấp thỏm, anh không chắc chắn hỏi: “Em nói hết nội tình của anh luôn hả?”

“Đúng vậy.”

“Em…” Bạc Diên ngập ngừng, đứng kề bên tai cô, thấp giọng hỏi: “Chuyện em giúp anh ý, chắc không nói đâu nhỉ.”

“…”

“Bạc Diên anh là heo sao! Mấy chuyện đó sao em có thể tùy tiện nói với người khác được!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook