Tiểu Dạ Khúc

Chương 58

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020



Edit: Mộc Tử Đằng

Buổi tối, mọi người cùng đi ăn lẩu, trên bàn cơm, Hứa Triều Dương phấn khích kể mấy chuyện xảy ra lúc đi huấn luyện.

Lâm Lạc tò mò hỏi: “Ngoại trừ việc huấn luyện ra, bọn anh còn làm gì nữa không?”

“Tất nhiên còn diễn tập thực chiến, nội dung huấn luyện diễn tập thực chiến của các lớp đều khác nhau, bọn anh ở lớp đặc cảnh nên sẽ tiến hành diễn tập độc chiến trong rừng.”

Lâm Lạc hô lên: “Có gặp nguy hiểm không ạ?”

“Tuy là diễn tập nhưng huấn luyện viên ai cũng chơi ác hết, đạn là giả nhưng dao kiếm đều là đồ thật đó, mỗi lần diễn tập xong ai cũng thương tích đầy mình.”

Kim Tịch lo lắng nhìn Bạc Diên: “Anh cũng bị thương sao?”

Kinh Trì cười nói: “Ai bị thương chứ Bạc gia của em không có khả năng bị thương đâu, cậu ấy là người duy nhất trong đại đội lấy được thẻ đỏ trên người huấn luyện viên đó.”

Hứa Triều Dương nói tiếp: “Cậu ấy như khỉ vậy, rừng chính là địa bàn của cậu ấy, chỉ cần trong tiểu đội có cậu ấy, thành tích lần nào cũng đứng đầu, chưa từng có nhiệm vụ nào mà cậu ấy không thực hiện được.”

Bạc Diên cầm tách trà nhỏ lên nhấp một ngụm, khóe mắt cong lên ý cười nhạt.

Anh là anh hùng, Kim Tịch luôn cảm thấy thế.

“Lợi hại thì lợi hại, tuy nhiên người không tuân thủ theo phép tắc nhất cũng là cậu ấy.” Hứa Triều Dương cười nói: “Lần cậu ấy gọi điện thoại cho em ý, là đi trộm điện thoại để gọi.”

“Trộm à!”

“Chứ gì nữa! Âm mưu mấy ngày trước rồi, lợi dụng kẻ hở khi đội hậu cần giao ban thì chạy vào trộm di động ra, cái này chưa tính là gì, lấy điện thoại ra rồi mới phát hiện không có sóng, cậu ấy quyết đoán đã làm thì làm đến cùng luôn, tối hôm đó trèo khỏi doanh trại, leo lên đỉnh núi, tìm chỗ có sóng để gọi điện cho bạn gái.”

“Sau đó bọn anh không bị phát hiện đâu nhỉ!”

“Động tĩnh lớn vậy sao không bị phát hiện được, mất đi hai người, mấy chú chó cảnh vệ trong doanh khu cũng được điều động đến, nhưng nói đến lại thấy kỳ lạ, đầu tiên có mấy con chó xông lên, Bạc Diên ra dấu vài cái, mấy con chó đó đều ngồi xuống cạnh cậu ấy, lè lưỡi vẫy đuôi, mở đường cho anh chạy. Sau khi về doanh khu, tuy trong lòng huấn luyện viên sáng tỏ như gương nhưng không làm gì cả, chủ yếu do không nắm được chứng cứ.”

Lâm Lạc thở dài nói: “Với thể chất cỏ bạc hà mèo của Bạc gia, ngay cả chó quân đội cũng bị thu phục.”

Kinh Trì nói: “Nên các em đoán xem nhân vật truyền kỳ có thể trộm được thẻ mở khóa lầu ký túc là ai nào.”

Lâm Lạc vỗ bàn: “Không phải Bạc Diên chứ!”

“Trừ cậu ta ra còn ai có bản lĩnh này.”

Kim Tịch khều Bạc Diên, thấp giọng nói: “Anh không đi làm hải tặc thật đáng tiếc quá.”

Bạc Diên lấy đũa gõ Kinh Trì một cái: “Nói gì đó, sinh viên giỏi cùng với phòng ký túc ưu tú nhất trường sao có thể làm mấy chuyện trộm gà trộm chó được? Cậu mẹ nó bớt vu khống ông đây lại đi.”

“Phải phải, là tớ nói bậy, tớ tự phạt một ly.” Kinh Trì nói xong bèn uống một ly rượu, lúc đặt ly xuống, anh khẽ liếc mắt nhìn Sở Chiêu.

Sở Chiêu yên tĩnh ngồi nhìn Hứa Triều Dương, không biết là đang nghe anh ta kể chuyện hay chỉ đơn thuần nhìn thế thôi.

Kinh Trì lại rót cho mình một ly nữa.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng đến KTV, Hứa Triều Dương gọi Khúc Huyên Huyên đến chơi, nhưng cô ta vẫn chưa đến.

Hứa Triều Dương cười lúng túng, nói bây giờ cô ta đang thực tập ở ngoài, công việc rất bận rộn.

Bận bịu đến mức khi bạn trai về cũng không có thời gian gặp mặt một lần.

Nhưng, bọn họ vừa tới cửa KTV, Sở Chiêu đã thấy Khúc Huyên Huyên đang đợi trước thang máy, cô ta mặc cái váy ngắn xinh đẹp cùng đôi boot cao cổ, mái tóc đen nhánh xõa bên vai, mặt mày vui vẻ nói chuyện đùa giỡn với bạn bè, tất cả đều là những anh chàng đẹp trai của ngành truyền thông.

Có một bạn học nhỏ giọng nói bên tai Khúc Huyên Huyên mấy câu, cô ta lập tức nhìn về phía họ, sắc mặt khẽ biến.

Sở Chiêu không dám nhìn vẻ mặt của Hứa Triều Dương, cô ấy đi đến cạnh Kim Tịch, khoác lên tay cô.

Người phục vụ trong KTV dẫn họ đi tới, dường như định đi cùng thang máy với đám người Khúc Huyên Huyên.

“Huyên Huyên, trùng hợp quá.” Hứa Triều Dương vui vẻ chào hỏi với cô ta, cũng không truy hỏi, không phơi bày lời nói dối tăng ca của cô ta.

“Đúng vậy.” Khúc Huyên Huyên lúng túng cười một tiếng, duy trì nét mặt nhã nhặn.

Họ đi cùng thang máy lên lầu ba, nhân viên phục vụ dẫn họ vào một phòng bao riêng, cả quá trình Hứa Triều Dương và Khúc Huyên Huyên chưa nói được một câu.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ai cũng im lặng.

Ngồi vào phòng bao, Hứa Triều Dương rộng rãi nói anh ta mời khách, gọi một đĩa trái cây lớn và đồ ăn vặt, lại bảo mang thêm hai két bia, tối hôm nay không say không về.

Mấy chàng trai mỗi người cầm ly bia, chuẩn bị uống cùng anh ta một bữa.

“Uống bia mà dùng ly gì.” Hứa Triều Dương trực tiếp cầm chai bia lên: “Là đàn ông phải uống bằng chai.”

Bạc Diên đoạt lấy chai bia trong tay anh ta: “Chúng ta uống say rồi chẳng lẽ để nữ sinh đưa về à.”

“Cậu lằng nhằng quá đi.” Hứa Triều Dương cau mày: “Được rồi, các cậu uống ly, tớ uống chai được chứ.”

“Anh đừng có vừa mới vào đã uống bia.” Kim Tịch cũng đi đến khuyên nhủ: “Em chọn cho anh vài bài hát nhé, không phải anh là bá chủ của phòng KTV sao, tối nay đều nhường micro cho anh đó.”

Ngay lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Khúc Huyên Huyên sải chân dài đi vào, cô ta tùy ý bỏ tay vào túi, miệng nhai kẹo cao su, cao ngạo lạnh lùng gọi: “Hứa Triều Dương.”

Hứa Triều Dương quay đầu lại: “Huyên Huyên…”

“Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ừm, được.”

Anh ta đặt chai bia xuống, đi theo Khúc Huyên Huyên ra ngoài.

Tầm mắt của Sở Chiêu luôn nhìn theo hướng Hứa Triều Dương rời đi, Kinh Trì nhìn cô, trong con ngươi có vài phần u ám.

Bạc Diên khoác vai Kim Tịch, vây cô lại trong ngực mình, kiên nhẫn cúi đầu nghe cô nói.

“Em thấy Hứa Triều Dương sắp đối mặt với nguy cơ thất tình rồi, lát nữa anh nhớ ngăn anh ấy nhé, đừng để anh ấy uống nhiều.”

Bạc Diên nghe lời ‘ừ’ một tiếng.

“Còn nữa, em thấy Kinh Trì không đúng lắm, dù sao đi nữa anh phải trông chừng họ nhé.”

“Ừ.”

Kim Tịch nâng mặt anh lên, cười nói: “Ngoại trừ ừ ra anh còn biết nói gì không?”

“Anh còn…”

Anh cúi đầu hôn cô.

Đôi môi mềm mại lưu lại xúc cảm ấm áp, Kim Tịch đỏ mặt, đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy.”

“Tịch Tịch, đến chơi trò này với anh nè.”

Bạc Diên dường như rất hứng thú, đưa điếu thuốc đến gần miệng Kim Tịch: “Hút một ngụm đi.”

“Ôi, không được đâu.”

Nếu Thẩm Bình Xuyên biết được, chắc chắn sẽ đánh chết cô luôn.

“Hút một ngụm, ngậm lại trong miệng là được rồi.” Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi con ngươi sáng ngời của Bạc Diên trông vô cùng quyến rũ.

Kim Tịch rất muốn biết anh định làm gì: “Vậy..một chút thôi nhé.”

Cô ngậm điếu thuốc, khẽ rít một hơi, không nuốt vào, chỉ ngậm trong miệng, hai má phồng lên.

Bạc Diên bất ngờ cười xấu xa: “Tới đây, bón cho anh từng chút từng chút một nào.”

Anh nói xong thì há miệng, đặt lên môi cô, lẫn giữa răng môi quấn quýt là khói thuốc vị bạc hà.

Kim Tịch giống như đang nghiêm túc làm bài tập, truyền khói sang cho anh, Bạc Diên hít vào phổi khiến đầu óc trống rỗng ngay lập tức, chất nicotin kích thích thần kinh làm anh hưng phấn hơn, thế là anh đè cô xuống ghế salon bắt đầu điên cuồng hôn nhau.

Kim Tịch phát ra một tiếng ngâm mềm mại, ngay sau đó bị hơi thở của anh làm sặc, sắc mặt đỏ hồng, lại bị anh chặn miệng, giữa cái hôn ướt át khiến cô nghẹt thở, nhưng đi đôi với nó là từng trận khoái cảm, cô cảm giác trời đất như quay cuồng, muốn ngất tới nơi.

Người đàn ông này, là hồ ly tình gì vậy!

**

Sở Chiêu ra sảnh mua nước, lúc về vừa vặn thấy Hứa Triều Dương và Khúc Huyên Huyên đang nói chuyện ở hành lang.

Cô muốn rời đi bỗng thấy Hứa Triều Dương kéo cổ tay Khúc Huyên Huyên, vội hỏi: “Tại sao em lừa gạt anh, em nói thẳng ra là muốn đi tụ họp với bạn bè chẳng lẽ anh sẽ ngăn em sao.”

Khúc Huyên Huyên hất tay anh ta ra, tâm tình còn kích động hơn anh ta: “Cậu có thể đừng quản tôi nữa được không! Tôi ghét nhất bị người khác quản, cậu nghĩ mình là ai hả!”

Hứa Triều Dương ngớ ra: “Anh quản em khi nào chứ, anh chỉ nói…em nên cho anh biết, đừng nói dối như vậy.”

“Hứa Triều Dương, tôi chịu đủ rồi, chia tay đi.”

Hứa Triều Dương nhìn vào mắt cô ta, sững sốt một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Anh nghĩ chắc do em làm việc quá vất vả nên nói bậy thôi, em đừng nói hai chữ đó với anh nữa, nếu không anh xem là thật đó.”

Đôi mắt cô đơn của anh ta không hiểu sao khiến tim Sở Chiêu nhói đau.

Hai tháng nay, cô cưỡng ép mình không nghĩ tới anh ta nữa, mỗi ngày đều điên cuồng làm bài, vốn nghĩ mình đã bình tĩnh hơn, nhưng bây giờ…Thấy dáng vẻ bi thương của anh ta, cô vẫn thấy khó chịu.

“Hứa Triều Dương, tôi không đùa với cậu, chia tay đi.”

“Phải…phải có một lý do chứ.”

“Từ trước giờ tôi chưa từng thích cậu, lý do này đủ chưa?”

Hứa Triều Dương giật mình: “Em nói gì?”

“Từ trước giờ tôi chưa từng thích cậu, yêu đương với cậu chỉ là muốn chọc tức Sở Chiêu chút thôi.”

“Tại sao, em ấy đã chọc em cái gì.”

“Cô ta chọc tôi cái gì.” Khúc Huyên Huyên cười nhạt: “Cậu quá ngốc mà, cô bé kia thích cậu muốn chết, còn cậu vẫn không nhìn ra được sao!”

Trái tim Hứa Triều Dương bỗng nhiên bị một đôi tay vô hình bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn: “Cô ở bên nhau với tôi là vì muốn tổn thương cô ấy?”

“Đúng vậy, cậu không biết cô ta đã khóc bao nhiêu lần vì cậu đâu, nghĩ tới điều này, trong lòng tôi rất thoải mái.”

“Cô làm sao…lại là người như vậy?” Hứa Triều Dương không dám tin được, anh ta không cách nào tưởng tượng ra một nữ thần ôn hòa xinh đẹp hào phóng lại có biểu cảm hung ác thế này, không cách nào gán ghép với người phụ nữ có nội tâm xấu xa.

Khúc Huyên Huyên căn bản không muốn quan tâm Hứa Triều Dương nghĩ gì, bởi vì từ trước giờ cô ta chưa từng thích anh ta.

Cô ta nhún vai, thờ ơ nói: “Bây giờ tôi rất chán ghét các người, không muốn chơi với mấy người nữa, tạm biệt nhé.”

Hứa Triều Dương nắm chặt tay, sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ, một lúc lâu sau, anh ta chỉ nói một chữ với Khúc Huyên Huyên–

“Cút!”

Ngày thường trên mặt Hứa Triều Dương luôn treo nụ cười mỉm, rất thích giúp đỡ người khác, cũng luôn khách khí với nữ sinh.

Nhất là sau khi yêu nhau, anh ta cực kỳ dịu dàng và cưng chiều Khúc Huyên Huyên, nghe lời cô ta răm rắp.

Bỗng nhiên thấy anh ta nổi giận, hét lên một chữ với cô ta, việc này làm Khúc Huyên Huyên không kịp ứng phó.

Cô ta tức giận quay về phòng bao của mình.

Hứa Triều Dương tựa vào tường, bàn tay run rẩy đút vào túi lấy một bao thuốc lá ra.

Ánh đèn vàng ảm đạm trên tường bao phủ lấy anh ta, trong con ngươi trào lên vẻ thương cảm trước nay chưa từng thấy.

Thất bại trong tình yêu đã khiến một chàng trai lấy tốc độ nhanh nhất để trưởng thành hơn.



Trong phòng bao, Hứa Triều Dương ngồi trên ghế salon, một mình tự uống bia, Kinh Trì ngồi xuống bên người anh ta: “Chia tay rồi?”

“Ừ.” Hứa Triều Dương tiện tay đưa cho anh một điếu thuốc.

Kinh Trì ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, anh không thích hút thuốc, bình thường cũng không có tiền dư để mua thuốc lá.

“Cuộc cá cược đó, tớ thua rồi.”

Kinh Trì vỗ vai anh ta, nhàn nhạt nói: “Ai mà chưa từng thất tình chứ, đừng nghĩ nhiều, thế giới này rộng lớn như vậy, em gái còn rất nhiều, bộ sợ không tìm được bạn gái sao?”

Hứa Triều Dương chợt hỏi Kinh Trì: “Cậu đã sớm biết rồi.”

“Biết gì cơ?”

“Chuyện Sở Chiêu thích tớ.”

Bàn tay cầm điếu thuốc của Kinh Trì bỗng nhiên run rẫy, anh không đáp lời, hoặc vì không có dũng khí nói.

Người được thích có thể thỏa thích làm bất kỳ việc gì, còn người yêu thầm ấy, vĩnh viễn luôn hèn mọn trước mặt họ.

Hứa Triều Dương tiếp tục hỏi: “Ngày hôm đó cậu có nói…hai người đang ở bên nhau.”

“Tớ chỉ diễn thôi, cô ấy không có ý làm vậy, cũng tại bạn gái bảo bối của cậu ép thôi.”

Hứa Triều Dương trầm mặc một lúc, uống một hơi cạn sạch ly bia trong tay: “Ông đây là một thằng ngốc.”

“Bây giờ cậu mới biết à, cảm nghĩ thế nào?” Giọng Kinh Trì hơi khàn.

Đột nhiên anh rất sợ, thật ra bản thân chả phải thần thánh gì, dũng cảm hy sinh tình cảm của mình, chỉ vì muốn người mình yêu được hạnh phúc.

Trong thâm tâm anh luôn hy vọng Hứa Triều Dương và Khúc Huyên Huyên có thể kiên trì lâu hơn chút, bởi vì chỉ cần họ ở bên nhau, anh…chắc sẽ có cơ hội.

Hứa Triều Dương nghĩ ngợi thật lâu, nói: “Là tớ sai rồi, nếu tớ sớm biết…”

Kinh Trì cắt đứt lời nói của anh ta, cười nhạt: “Sớm biết, vậy thì cậu sẽ ở bên nhau với Sở Chiêu à.”

“Dĩ nhiên rồi! Hơn nữa tớ sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến cô ấy.” Hứa Triều Dương nói những lời này vô cùng kiên định.

Trong thế giới tình cảm của Hứa Triều Dương vừa đơn giản vừa thanh thuần, có người thích mình, tất nhiên anh ra sẽ dùng mọi cách để trân trọng.

***

Sở Chiêu mở cửa phòng bao của Khúc Huyên Huyên ra, những đôi trai gái đang ồn ao náo nhiệt bên trong đồng thời nhìn về phía cô.

Sắc mặt Sở Chiêu cực kỳ căng thẳng, trầm giọng nói: “Khúc Huyên Huyên, cô ra đây.”

Khúc Huyên Huyên ngồi trong góc thả đôi chân dài đang vắt chéo xuống, đi về phía Sở Chiêu, sau đó tựa vào cạnh cửa, sắc mặt lạnh nhạt: “Tôi và Hứa Triều Dương chia tay rồi, bây giờ cô có thể đi tìm cậu ta, cứ xem như tôi không cần tới, thấy cô đáng thương nên bố thí cho cô…”

Cô ta còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng ‘chát’, bàn tay Sở Chiêu chuẩn xác rơi trên mặt cô ta, gò má Khúc Huyên Huyên lập tức đỏ bừng lên.

Cô ta che mặt, nhìn Sở Chiêu đầy khó tin, không ngờ con thỏ trắng trước giờ luôn dịu ngoan cũng biết cắn người.

Sở Chiêu giận đến mức cả người run rẩy, lại một cái bạt tay nữa chuẩn bị rơi xuống, tuy nhiên đã bị Khúc Huyên Huyên bắt được cổ tay.

Nam nữ trong phòng bao thấy được động tĩnh ngoài này nên kéo nhau ra xem, khí thế hung hãn—

“Đến tận cửa bắt nạt người, là cái thứ gì vậy.”

“Cho cô ta biết tay đi!”

Có vài cô gái lôi kéo Sở Chiêu, muốn đẩy cô vào phòng bao, Sở Chiêu dùng sức giãy giụa, quần áo tóc tai đều bị lôi kéo trông xốc xếch không thôi.

“Buông tay ra, đừng đụng vào tôi!”

Lúc này Khúc Huyên Huyên cũng phẫn nộ, cô ta lạnh lùng nói: “Kéo nó vào, cho nó nếm chút lợi hại.”

Động tĩnh lớn đã kéo đến không ít người xem, Kinh Trì thấy Sở Chiêu đi mãi không về nên đi tìm, mới vừa mở cửa đã thấy một màn kéo đẩy đằng này.

“Má nó.”

Anh sải bước xông lên, gỡ mấy cô gái đó ra, kéo Sở Chiêu đến cạnh mình.

Mấy cô gái bị anh đẩy ra đụng mạnh vào tường, động tác của anh rất thô bạo, cũng không thấy con gái mà nương tay, ai bắt nạt Sở Chiêu, không cần biết là nam hay nữ, anh đều không dễ dàng bỏ qua.

Anh che chở Sở Chiêu rời đi, mấy tên nam sinh ở đó không nhìn được, nên vây lên, ra tay đấm đá với Kinh Trì.

Bên ngoài này ồn ào lớn chuyện, Bạc Diên và Hứa Triều Dương nghe thấy bèn chạy ra.

Hứa Triều Dương thấy anh em của mình bị người ta vây đánh, nên cứ xông lên đánh nhau. Bạc Diên thì bình tĩnh hơn nhiều, đi tới tách hai phe ra, tránh gây chuyện lớn hơn nữa.

“Đừng đánh nữa!” Bạc Diên kéo Kinh Trì về: “Ở đây đều là con gái, đừng đánh nhau.”

Anh không khống chế được anh em nhà mình, còn mấy nam sinh bên Khúc Huyên Huyên vẫn đang nháo nhào muốn thử, Bạc Diên nhìn họ bằng ánh mắt rét lạnh, dọa họ sợ lùi về sau.

Kinh Trì thở hổn hển, kéo Sở Chiêu đến cạnh mình, ân cần hỏi: “Em có bị thương không?”

Sở Chiêu lắc đầu, cũng khẩn trương quan sát anh ta: “Còn anh thì sao?”

“Anh không sao.”

Anh đã từng được huấn luyện đọ sức vật lộn, mấy nam sinh kia căn bản không phải đối thủ của anh, có hợp với nhau đánh hội đồng cũng không là gì.

Ánh mắt Khúc Huyên Huyên đỏ bừng, che mặt mình, nức nở đáng thương tố cáo với Hứa Triều Dương: “Cô ta chẳng biết phân biệt phải trái đúng sai gì cả, còn tát tôi một cái, Hứa Triều Dương, xả giận cho tôi!”

Vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Hứa Triều Dương.

Hứa Triều Dương nhìn Khúc Huyên Huyên, lại nhìn Sở Chiêu đang nấp sau lưng Kinh Trì.

“Em đánh cô ta?”

Hứa Triều Dương hỏi câu này, ánh mắt Sở Chiêu lập tức đỏ lên, cảm giác đau đớn như vạn tiễn xuyên tim.

“Em…em đánh đó.”

Cô biết Hứa Triều Dương thích Khúc Huyên Huyên nhiều thế nào, lúc này cô ta bị bắt nạt, nhất định anh sẽ ra mặt cho cô ta, bắt cô phải xin lỗi.

Kinh Trì bao bọc Sở Chiêu bên người mình, lạnh lùng nhìn Hứa Triều Dương: “Cậu phải nhìn rõ cục diện, ai mới là người mình, đừng có mẹ nó chỉa cùi chỏ ra ngoài.”

Khúc Huyên Huyên siết lấy góc áo Hứa Triều Dương, dù gì cũng là bạn gái yêu nhau được mấy tháng, cô ta đoán Hứa Triều Dương sẽ mềm lòng, nhất định sẽ giúp mình.

Hứa Triều Dương nhìn Khúc Huyên Huyên, dịu dàng hỏi: “Có đau không?”

Khúc Huyên Huyên gật đầu, nước mắt rơi lả chả: “Đau, đau lắm ạ.”

“Vậy thì nhớ rõ.”

Hứa Triều Dương lạnh lùng kéo tay Khúc Huyên Huyên ra, dùng sức hất đi, khiến cả người cô ta mất thăng bằng suýt ngã.

Khúc Huyên Huyên kinh ngạc nhìn anh ta, không thể tin được Hứa Triều Dương đối xử thô bạo với mình như vậy.

“Tôi tuyệt đối không cho cô cơ hội đùa giỡn tôi lần hai.” Anh ta lạnh lùng nói: “Tôi là huấn luyện viên Hứa của Sở Chiêu, vĩnh viễn vẫn vậy, nếu cô dám bắt nạt em ấy nữa, tôi sẽ đánh cô.”

**

Vào buổi tối, Kim Tịch nằm trên giường Thẩm Bình Xuyên, lải nhải kể lại cho anh nghe chuyện hôm qua.

“Cuối cùng giờ cũng có hy vọng rồi, Khúc Huyên Huyên rút lui, chuyện đã dễ hơn nhiều, em cảm thấy cái kiểu con trai máy điều hòa ấm áp như Hứa Triều Dương, không chừng sẽ thật sự tiếp nhận Chiêu Chiêu ý.”

Thẩm Bình Xuyên đang chơi game trên máy tính, anh tháo tai nghe xuống, thờ ơ nói: “Một đám trẻ con.”

Kim Tịch đập gối lên người anh: “Anh nói ai là trẻ con.”

“Loại tam giác tình yêu cẩu huyết này, lúc anh em học cấp ba đã chơi đủ rồi.”

“Khoác lác.”

“Thật chứ chả khoác lác đâu, lúc học cấp ba, cô gái mà anh Tiểu Dương của em thích lại chạy tới tỏ tình với anh, sau đó bị Nẩu Nẩu của em thẳng thắn từ chối, hơn nữa về sau không thèm nói với cô ta câu nào nữa, lúc này mới duy trì được tình cách mạng hữu nghĩ giữa Nẩu Nẩu và Tiểu Dương đấy, đến bây giờ, anh Tiểu Dương của em luôn nhớ Nẩu Nẩu tốt bụng này.”

“Thật hay giả!” Kim Tịch hưng phấn ngồi dậy: “Cho tới giờ anh chứ từng nói với em nha, anh và anh Tiểu Dương còn trải qua khảo nghiệm như vậy sao!”

Anh Tiểu Dương là bạn nối khố của Thẩm Bình Xuyên, hai người xưng anh gọi em, mặc cùng cái quần lớn lên, tình bạn cùng nhau tắm sông mà thành.

“Em nhớ khi đó anh Tiểu Dương thích hoa khôi ở trường cấp ba của chúng ta mà! Cô ấy còn tỏ tình với anh nữa à?”

“Dĩ nhiên rồi, Nẩu Nẩu của em đẹp trai sáng lạn ngọc thụ lâm phong, là người đứng đầu khối, số con gái nhung nhớ anh của em nhiều lắm.”

Lời này hoàn toàn là thật, lúc Thẩm Bình Xuyên học cấp ba luôn thích mặc áo sơ mi trắng, lạnh lùng cẩn trọng, thành tích luôn đứng đầu, hằng năm được chọn làm đại biểu cho học sinh xuất sắc, đứng phát biểu dưới lá quốc kỳ, nữ sinh thích anh thật sự rất nhiều!

“Sau đó thì sao ạ?” Kim Tịch hừng hực lòng tám chuyện: “Hoa khôi ở trường xinh đẹp quá trời, đa tài đa nghệ, hình như còn giành hạng nhất trong cuộc thi tiếng hát sân tường ý, tại sao anh lại từ chối người ta!”

“Cô ấy không phải gu của anh em, anh thích cô gái rắn chắc chút…”

Kim Tịch bĩu môi, thầm nghĩ hai người còn hơn cả anh em ruột, hình mẫu của nửa kia đều giống nhau đến thừa.

Thẩm Bình Xuyên khẽ ho: “Dĩ nhiên đây không phải là điểm chính, điểm chính là cô ấy là người mà anh Tiểu Dương của em thích, nếu anh và cô ấy ở bên nhau, vậy anh tiểu Dương của em còn để ý tới anh không?”

“Nên hai người sẽ vì tình anh em mà từ bỏ cô gái mình thích?”

“Đó là chuyện hiển nhiên, đây là nguyên tắc mà!”

Suy nghĩ của con gái và con trai không giống nhau, lúc này Kim Tịch cho lời đánh giá: “Đồ cặn bã!”

“Cho nên, nếu Hứa Triều Dương biết Kinh Trì thích Chiêu Chiêu, vậy thì cậu ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Chiêu Chiêu, đúng chứ?”

Kim Tịch nằm trên giường lớn, nhìn trần nhà khẽ thở dài: “Chiêu Chiêu đáng thương của em.”

“Em cũng không nên nghĩ vậy.” Thẩm Bình Xuyên đi tới, ngồi xuống cạnh cô: “Sở Chiêu và Hứa Triều Dương ở bên nhau chưa chắc đã hạnh phúc; tiếp nhận Kinh Trì chưa chắc không hạnh phúc, theo cái nhìn của anh, Kinh Trì mạnh hơn Hứa Triều Dương gấp trăm lần.”

“Thật không?” Kim Tịch ngồi dậy, nghiêm túc hỏi anh: “Anh cảm thấy Kinh Trì rất tốt sao?”

Kim Tịch rất tin tưởng Thẩm Bình Xuyên, đừng nhìn ngoài mặt anh không mấy nhiều lời, anh tuyệt đối là một người vừa thông minh vừa có kiến thức.

Anh cả như cha, những năm này Thẩm Bình Xuyên đã trưởng thành hơn gấp bội lần, suy nghĩ của anh còn thành thục hơn cả biểu hiện của anh nhiều.

Vì vậy trong quá trình lớn lên, Kim Tịch có gặp vấn đề gì cũng sẽ đi thỉnh giáo Thẩm Bình Xuyên.

Thẩm Bình Xuyên hắng giọng, nói: “Hứa Triều Dương có gia cảnh đầy đủ, lại là con trai một, không có em trai hay em gái gì, không khoa trương tí nào đâu, với thân thế đại thiếu gia được cưng chiều vô hạn đó, rất nhiều thứ không cần quá cố gắng cũng dễ lấy được, có lấy được cũng không biết quý trọng.”

“Không phải đâu anh, em thấy huấn luyện viên Hứa rất tốt mà, hay giúp đỡ người khác, tính tình thiện lương, còn đặc biệt thích cười nữa.”

“Dĩ nhiên, chỉ có một gia đình giàu có sung túc, hiền hòa lễ độ mới nuôi dưỡng ra được một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời; nói thật, con trai như vậy rất có sức hút, nhưng thiếu mất một thứ.” Thẩm Bình Xuyên nhìn Kim Tịch, trầm giọng nói: “Đó chính là dũng khí đối mặt với thất bại.”

Kim Tịch nghiêm túc nghe anh nói, cảm thấy rất có lý.

“Hứa Triều Dương tuy có thể mang đến cho em niềm vui ngắn ngủi nhưng tuyệt đối không phải người đáng tin cậy. Thứ cậu ta thiếu thì Kinh Trì lại có, đó là tính cách chững chạc, kiên nhẫn, nhẫn nhịn, hy sinh và tác thành.”

Dưới ánh đèn nhu hòa, giọng nói của anh mang đến một cảm nhận êm dịu, anh chậm rãi nói: “Có những tính cách này, cậu ta đáng giá để bất kỳ một cô gái nào đó phó thác cả đời.”

“Oa, Nẩu Nẩu đánh giá Kinh Trì rất cao nha!”

Thẩm Bình Xuyên xoa đầu Kim Tịch: “Sau này lúc em gái chọn chồng, phải mở to mắt ra nhìn.”

Kim Tịch lập tức ôm cánh tay anh, kích động hỏi: “Vậy anh thấy Bạc Diên thế nào?”

Thẩm Bình Xuyên nhướng mày: “Hai đứa đã ở bên nhau rồi, anh không có đánh giá.”

“Đừng mà, em muốn nghe anh nói!”

“Em thật sự muốn biết à?”

Kim Tịch chân thành đáp: “Muốn ạ!”

Thẩm Bình Xuyên giảo hoạt cười: “Vậy em giặt giúp anh đống tất thối đi.”

“..”

Kim Tịch bịt mũi, cầm đống tất thối của Thẩm Bình Xuyên ra sân thượng, vừa vặn gặp Thẩm Thạch Sơn đi ngang qua, thấy vậy, ông nổi giận đùng đùng mở cửa phòng Thẩm Bình Xuyên, ném đống tất thúi lên mặt anh, trách mắng: “Lười thành thói, còn dám bảo em giặt tất cho con, thật sự nghĩ mình là đại thiếu gia hả!”

Thẩm Bình Xuyên “Phi phi phi” phủi đống tất thối trên mặt xuống, chỉ Kim Tịch đang cười trên nỗi đau của người khác ở sau cửa, giậm chân hô lớn: “Là con gái bảo bối của cha nhất định đòi giặt cho con mà, có cản cũng không được! Không để cho em ấy giặt, em ấy còn nổi nóng với con cơ.”

Thẩm Thạch Sơn quay đầu nhìn Kim Tịch, Kim Tịch đành đáng thương cắn răng nói: “Đúng thế ạ.”

Lúc này Thẩm Thạch Sơn đang tức giận không có chỗ phát tiết, bèn cầm dép lên đánh Thẩm Bình Xuyên tơi bời.

“Xem con bắt nặt em gái kìa! Có thằng anh nào như con hả!”

Thẩm Bình Xuyên ôm mông nhảy lên, gom hết tất thối của mình: “Con tự giặt, con tự giặt được chưa!”

Kim Tịch cười khanh khách, hô lên: “Cảm ơn cha ạ!”

“Thằng nhóc thối, thật sự nghĩ mình là đại thiếu gia à.”

Thẩm Thạch Sơn đi được mấy bước, đột nhiên như phản ứng kịp gì đó, quay đầu nhìn Kim Tịch: “Con gọi chú là gì?”

Kim Tịch đột nhiên nhận ra, bình thường Thẩm Bình Xuyên cứ một câu là cha của chúng ta, tự nhiên cô cũng gọi “Cha” theo luôn.

“Con…con có thể gọi chú là cha không?” Kim Tịch thấp thỏm nhìn Thẩm Thạch Sơn.

Thẩm Thạch Sơn đang đi chân trần, trong tay cầm dép, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên.

“À!” Ông nói: “Làm sao không thể! Tuyệt đối được!”

Kim Tịch thân mật gọi “cha”, xong rồi còn xấu hổ chạy về phòng mình.

Ở ngoài cửa, Thẩm Thạch Sơn mang dép vào, thong thả đi tới chỗ giặt quần áo, thờ ơ nói với Thẩm Bình Xuyên: “Sau này con cũng giặt cả tất của em gái con đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook