Tiểu Dạ Khúc

Chương 44

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020

Edit: Mộc Tử Đằng

Kim Tịch đỡ Bạc Diên quay về ký túc xá.

Dì quản lý thấy anh bị thương thì vội chạy ra khỏi phòng trực, ân cần hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao bị thương thành thế này.”

Bạc Diên cười đáp: “Lúc huấn luyện sơ suất ạ, cháu không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi.”

“Vậy cần chú ý nhiều hơn, vài ngày tới không nên đi huấn luyện, ôi thật là…tại sao to khỏe như cháu mà không biết chú ý gì.”

“Dì ơi, dì chắc chưa thấy qua người to khỏe thực sự đâu, hồi cháu mới đến ý trong ký túc của bọn cháu có một bạn học, khi tập hít xà đã phá hỏng cả cánh cửa.”

“Hừ, mấy tên chó con các cháu đã lớn rồi mà làm như con nít, mau về nghỉ ngơi đi, đừng nói vớ vẩn nữa.”

“Vâng, tạm biệt dì.”

Kim Tịch thấy Bạc Diên thật lợi hại, không chỉ được động vật nhỏ thích mà còn được dì quản lý nổi tiếng có tính tình nóng nảy yêu thích.

Mỗi ngày khi anh đi ngang qua phòng trực, dì quản lý có trái cây tươi ngon hay bánh ngọt gì cũng cho anh mang đi một ít.

Người đàn ông này rốt cuộc là hồ ly tinh gì chuyển thế vậy.

Về phòng ngủ, Kim Tịch đỡ Bạc Diên ngồi xuống giường, cẩn thận dặn dò anh: “Bác sĩ nói tốt nhất anh phải hạn chế đi lại, em không đóng cửa phòng đối diện, anh cần gì cứ gọi em, em sẽ tới.”

“Ừm.”

Kim Tịch chuẩn bị rời đi chợt Bạc Diên kéo tay cô: “Ở lại với anh.”

Bàn tay của anh dày rộng, mãnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, dùng sức kéo, cô ngã ngồi bên cạnh anh, giống như con diều hâu đang ngậm con thỏ nhỏ, không cho chạy thoát.

Tim Kim Tịch đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của chàng trai này, trong phút chốc không khí xung quanh bỗng sôi sục.

Từ trước giờ cô chưa từng nói chuyện yêu đương, một chút kinh nghiệm cũng chẳng có, ở chung với một chàng trai tinh lực dồi dào thật sự là cô không biết nên làm gì cả.

Bạc Diên thấy sắc mặt của cô trắng bệch vì bị dọa sợ, chỉ cần anh nhúc nhích một tẹo thì cô nhóc này liền nhạy cảm lùi về sau, thoạt như rất sợ anh, cực kỳ sợ.

Anh không hiểu hỏi: “Tại sao em sợ anh như vậy?”

“Em đâu có.”

Kim Tịch có chết cũng không thừa nhận.

Bạc Diên giả vờ làm một hành động hù dọa cô, Kim Tịch nhanh nhẹn nhích vào góc giường, lấy gối che trước người.

“Không muốn!”

“Không muốn?”

Bạc Diên chống lưỡi lên răng, suy nghĩ sâu xa về hai chữ đó: “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

Kim Tịch thấy nụ cười ranh mãnh của anh thì biết mình bị chọc, cô đập gối lên người anh, trong con ngươi trong suốt ẩn chứa lửa giận.

Bạc Diên nhướng mày mỉm cười: “Anh phát hiện ra trong đầu cô nhóc nhỏ này đều chứa mấy suy nghĩ không lành mạnh.”

“Không có nhá.” Gò má Kim Tịch đỏ bừng, không biết do thẹn hay tức giận, cô dậm chân, xoay người đi khỏi phòng ký túc xá, đồng thời thấp giọng mắng anh là đồ đầu heo.

Bạc Diên cười cười, lấy điện thoại ra báo cáo tình huống với bạn cùng phòng—

Mọi chuyện đều thuận lợi.

Kinh Trì: Phải mời bữa cơm đó.

Hứa Triều Dương: Hú hú hú, tớ muốn ăn hải sản! Phải làm thịt Bạc gia một trận!

Bạc Diên: Muốn ăn gì cũng được, nhưng phải nhớ giữ bí mật chuyện bị thương này, nếu cô ấy biết nói không chừng sẽ nổi giận với tớ ý.

Kinh Trì: Tất nhiên.

Hứa Triều Dương: Lấy đầu ra bảo đảm với cậu!

Thẩm Bình Xuyên: Tôi muốn ăn ở Ma Cao Đậu Lao, à đúng rồi, ai giận cậu vậy?





Bạc Diên: Tên ngốc nào kéo cậu ta vào đây!!!!

Kinh Trì: À, hình như chính cậu đó.

Bạc Diên: Ồ, vậy bỏ ra.

Anh không chần chừ bỏ Thẩm Bình Xuyên ra khỏi nhóm chat phòng 409.

Mấy phút sau, dường như Kim Tịch nhớ ra gì đó, cô đến phòng 409, nói với Bạc Diên: “Anh…anh cởi quần áo ra đi.”

Bạc Diên đặt điện thoại xuống, ngồi bần thần một lúc rồi cười hỏi: “Vậy…hơi nhanh nhỉ?”

“Bớt nói nhảm.”

“Em xoay người lại đi.”

Kim Tịch xoay người đối diện với bức tường trắng, sau lưng vang lên tiếng sột soạt khi người đàn ông cởi quần áo, đến lúc cô xoay mặt lại cái tên đại móng heo này đã rúc vào trong chăn.

“Tịch Tịch, anh xong rồi.”

Anh nâng cánh tay trái trắng nõn kéo chăn đến trước ngực, che đi thân thể của mình, còn quần áo đã được cởi ra đặt ngay ngắn bên cạnh.

Anh xấu hổ hỏi: “Muốn học trưởng mang thương tích ra trận thật sao?”

Kim Tịch nhếch môi, anh lăn được rồi!

Cô nhặt quần áo dính máu của anh lên, nói: “Học trưởng lưu manh à, em giặt giúp anh.”

Sau đó cô xoay người rời đi, đóng kín cửa phòng lại.

Bạc Diên thoải mái nằm trong ổ chăn, nhìn ván giường thô cứng bên trên, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Cảm giác được người khác thương yêu, thật sự rất tuyệt.

**

Đầu tháng 6, học viện quốc phòng cho mấy tên nhóc binh nhì nghỉ ngơi hơn mười ngày, để bọn họ tập trung chuẩn bị thi tiếng anh cấp bốn và cấp sáu.

Đừng thấy bọn họ thường ngày huấn luyện thể năng nhiều mà lầm, học viện còn yêu cầu rất nghiêm khắc với những môn văn hóa.

Chủ nhiệm khoa thuộc hệ sĩ quan huấn luyện đã hạ thông điệp cuối cùng—-

Năm thứ nhất đại học thi cấp bốn, năm thứ hai đại học đậu bốn thi sáu, năm thứ ba đại học nhất định phải qua được cấp sáu.

Mỗi người đều viết giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, nếu qua sẽ có thưởng, còn không qua phải đối mặt với màn trừng phạt nghiêm khắc.

Hứa Triều Dương có nghe học trưởng nói, nếu sinh viên năm hai còn không đậu cấp bốn trong tháng 6 này, thì màn trừng phạt về thể năng đang chờ có thể lấy nửa cái mạng chó.

Đầu tháng 6, mấy tên nhóc trong học viện quốc phòng tựa như nổi điên, phòng tự học trong thư viện đã bị từng dãy quân trang màu xanh chiếm hết.

Không chỉ như vậy, lúc Kim Tịch đi ngang qua sân huấn luyện còn nhìn thấy học trưởng vừa đu xà đơn luyện cơ bụng, vừa cầm quyển sách từ vựng Đông Phương màu đỏ điên cuồng học từ.

Không sợ anh lính lỗ mãng, chỉ sợ anh lính chăm chỉ hiếu học.

Điều này khiến Kim Tịch cảm giác bản thân như cây củi mục.

Ngày trước anh Thẩm Bình Xuyên của cô vừa vào năm nhất đại học, học kỳ đầu thi cấp bốn, học kỳ sau giết luôn cấp sáu, điểm toàn trên 570, bây giờ đang ôn thi IELTS…Còn cô vẫn quanh quẩn trên đường chiến đấu với cấp bốn.

Kim Tịch ôm quyển từ đơn thật dày để học, cô đi tới thư viện, dựa theo vị trí mà Bạc Diên gửi cho mình, tìm được căn phòng tự học ở lầu năm của thư viện.

Nhìn vào bên trong qua khe cửa, trong phòng tự học toàn là nam sinh học viện quốc phòng, có người chuyện chú đọc sách, có người gục xuống bàn ngủ khò khò, thậm chí trên hành lang còn có một người hít đất bằng một tay, còn tay kia cầm quyển từ đơn.

Kim Tịch có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới kỳ quái, cô chần chừ chốc lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bạc Diên—

Học trưởng ơi, em đến rồi.

Hai phút sau Bạc Diên đi ra khỏi phòng tự học, đón cô vào.

Thấy có em gái đến, mấy chàng trai trong phòng không hẹn mà cùng đặt sách xuống, đồng loạt ngước lên nhìn Kim Tịch.

Kim Tịch hơi ngượng ngùng, đỏ mặt lễ phép gật đầu với họ một cái.

Thấy Bạc Diên dẫn em gái ngồi vào chỗ của mình, không khí yên tĩnh này chỉ duy trì được mấy giây, những nam sinh ở đó lập tức bùng nổ, rối rít vây lại—

“Mẹ nó!’

“Bạc gia có bạn gái?”

“Em gái đó nhỏ con quá nha, chịu được không!”

“Cậu đừng quá cầm thú.”

“Em trưởng thành rồi sao? Học năm mấy vậy, học viện nào? Hẹn hò với Bạc gia của chúng ta từ khi nào thế?”



“Trưởng thành rồi ạ, em học năm nhất, học viện văn học…”

Kim Tịch kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của họ, nhìn qua trông cô cực kỳ ngoan ngoãn.

Bạc Diên ngồi xuống cạnh cô, nheo mắt lướt nhìn mọi người một lượt, không kiên nhẫn nói: “Điều tra nhân khẩu hả, nên làm gì thì làm đi.”

Suy cho cùng mọi người đều có kỷ luật nhà binh, đùa giỡn xong thì tự giác rời đi làm việc riêng của mình, chừa lại không gian hàng cuối cho “Vợ chồng son”.

Áo khoác quân đội của Bạc Diên được treo sau ghế, Kim Tịch ngồi vào chỗ của anh, rất có cảm giác được bảo vệ an toàn, đồng thời cũng có một loại cảm giác khiến người khác an tâm.

Bạc Diên lấy hộp sữa ấm và hộp bánh mỳ đặt vào trong tay cô.

Kim Tịch kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết em chưa ăn sáng.”

“Em ngủ nướng bây giờ mới tới, căn tin đã không còn bán đồ ăn sáng nữa rồi.”

“Đúng ạ.” Cô ngượng ngùng le lưỡi.

Bạc Diên giúp cô cắm ống hút vào hộp sữa, rồi đưa cho cô, nhắc nhở: “Đừng ăn nhiều quá, sắp đến giờ trưa rồi.”

Sữa bò vẫn còn mang theo hơi ấm, uống vào ấm áp cả dạ dày.

Bạc Diên nhìn cô ngậm ống hút, cái miệng nhỏ hút từng ngụm, rất có cảm giác thành tựu nuôi động vật nhỏ, nếu có thể nuôi cô cả đời, thương yêu cô, che mưa chắn gió vì cô…

Thì thật hạnh phúc xiết bao.

Trong hộp có bảy tám cái bánh mỳ nhỏ, Kim Tịch mở hộp ra, lấy một cái đưa đến bên miệng Bạc Diên: “Học trưởng ăn trước đi.”

“Học trưởng ăn sáng rồi, em ăn đi.”

“Thế thì học trưởng vẫn ăn trước đi ạ.”

Kim Tịch kiên trì phải đút cho anh ăn miếng thứ nhất, trong lòng cô, miếng thứ nhất luôn là phần ngon nhất, trước kia ở nhà cô và Thẩm Bình Xuyên hay tranh giành trên bàn cơm, luôn tranh lấy cái đùi gà đầu tiên, dù dì đầu bếp có làm nhiều phần hơn vẫn không bằng miếng đầu tiên.

Bây giờ cô có bạn trai rồi, tính thân thiết vượt qua tất cả mọi người kể cả Thẩm Bình Xuyên, anh là người thân nhất của cô, nên Kim Tịch nguyện ý cho anh thứ tốt nhất của mình.

Bạc Diên không biết suy nghĩ của Kim Tịch, anh ăn miếng bánh mỳ trong tay cô.

Rõ ràng phần bánh mỳ phải ăn ba bốn lần mới hết đã bị anh ăn hết một lần, vừa nhai, mùi hương bột mỳ tỏa ra nồng nàn, khiến người khác thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn.

Sau khi ăn xong bữa sáng thì hai người cùng nhau học tiếng anh.

Trong phòng tự học rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh viết chữ sột soạt, mỗi người dù là đi hay nói chuyện cũng rất khẽ khàng, tránh quấy rầy đến những người khác.

So với những học viện khác thì con trai ở học viện quốc phòng ầm ĩ hơn nhiều, nhưng còn tùy trường hợp, tính kỷ luật của họ cao hơn nhũng người khác, rất biết cách tiết chế chính mình.

Kim Tịch nghiêng đầu nhìn đầu ngón tay thon dài của Bạc Diên đang lật giở từng trang sách từ đơn cấp sáu.

Ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, làm ngũ quan sâu sắc của anh vừa trắng nõn vừa sáng bừng, con ngươi đen láy và đôi môi mỏng đỏ hồng tạo nên sự khác biệt.

Lúc đọc sách, anh rất chuyên chú, tầm mắt lướt nhìn từng dòng trong trang sách, từng trang từng trang một, Kim Tịch để ý thấy, chỉ ít phút anh đã lật được vài trang.

Đây là cái máy học từ đơn gì thế, làm như anh có thể nhớ hết tất cả.

Kim Tịch có nghe Hứa Triều Dương nhắc qua, trí nhớ của Bạc Diên tốt đến mức không có nhân tính, anh còn có thể giành được thành tích tốt nhất trong tất cả các môn văn hóa, với tài năng như vậy mà không qua cấp sáu, hình như không hợp lý.

Kim Tịch thấp giọng hỏi anh: “Anh cũng thi cấp sáu hả?”

“Ừ.”

“Em còn tưởng học trưởng thông minh như này đã thi cấp sáu từ hồi năm nhất rồi chứ.”

Bạc Diên ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên cười một tiếng: “Đây là lần hai, lần trước được 599, lần này định lên 6, học muội có ý kiến gì không?”

Kim Tịch:…

Có ý nghĩ không muốn làm bạn với anh nữa.

Khoảng bốn mươi phút sau Bạc Diên đã đọc được hơn phân nửa cuốn từ đơn, anh duỗi người một cái, các khớp xương vang lên răng rắc.

Xương cốt trên người con trai linh hoạt cực kỳ.

Kim Tịch gục xuống bàn, chuyên chú đọc bài tiếng anh, gặp không ít khó khăn.

Cô mặc áo thun trắng có cổ mềm mại, chất liệu trơn mịn, cũng khá phong phanh, xuyên thấu qua lớp áo có thể mơ hồ thấy được làn da trắng sáng của cô, do áo có màu dễ nhìn thấu nên cô còn mặc thêm áo lót màu trắng để bảo vệ.

Ánh mắt Bạc Diên chuyển đến ống tay áo của cô.

Từ góc nhìn của anh, có thể nhìn qua khe hở ống tay áo thấy được cảnh sắc rạng rỡ bên trong.

Bộ ngực của cô giống như một dãy núi nhỏ, được áo lót bao bọc lấy, lộ ra đường cong tròn trịa.

Yết hầu của Bạc Diên chuyển động lên xuống, ngứa ngáy khó chịu.

Anh không phải kẻ ngốc mất não, từ khi học cấp ba đã xem qua phim A* với mấy người anh em, cho dù người phụ nữ trong phim có vóc dáng hấp dẫn đầy cám dỗ thì anh cũng không có phản ứng gì quá lớn.

(Phim A: JAV)

Cô gái trước mặt ngoan ngoãn nằm bò trên bàn, tựa như nụ hoa chớm nở trên cành đào, tuy chỉ là cảnh xuân chợt lóe lên trong nháy mắt cũng đủ khiến anh có cảm giác cả thân thể sắp nổ tung.

Bạc Diên lập tức thu tầm mắt, không dám nhìn loạn nữa, nếu không sẽ có chuyện phiền phức.

“Học trưởng ơi, anh xem giúp em câu này với.”

Kim Tịch đưa sách tới, thân thể cũng nhích sang, hồn nhiên không để ý tới tâm tư bối rối của anh.

Bạc Diên nhìn câu tiếng anh, cầm bút giúp cô phân chia chủ vị, phân tích giải nghĩa, còn cặn kẽ hơn nhiều so với đáp án tham khảo.

Kim Tịch như có điều suy tư gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Bạc Diên dời sang cạnh cô một tí, để ngồi gần cô hơn.

Kim Tịch vẫn chưa ý thức được ngồi gần kề thế này có vấn đề gì, còn quay đầu cười cười với anh, sau đó an tâm thoải mái dựa vào cánh tay của anh, rồi cầm giấy nháp lên tiếp tục xem bài.

Chợt trong lúc vô tình cô bừng tỉnh lại, lúc này phát hiện ra tay của Bạc Diên không biết từ lúc nào đã dời xuống eo mình, nhẹ nhàng đặt lên đó.

Lòng bàn tay của anh rất nóng, xuyên qua chất liệu vải mỏng manh truyền vào làn da nhạy cảm của cô.

Cảm giác nóng bức đầu hè kết hợp với sự đụng chạm của Bạc Diên, dần dần lấp đầy trái tim cô.

Tim Kim Tịch bất giác gia tăng tốc độ, vành tai lan ra một tầng ửng đỏ.

Đây là chuyện bình thường, Kim Tịch thầm tự nhủ với mình, bây giờ cô đang yêu đương, cô cho phép người đàn ông bên cạnh tiếp xúc với mình.

Cô giả vờ không phát hiện ra, vẫn tiếp tục đọc đề như cũ.

Mấy phút sau, bàn tay không đứng đắn của người nào đó luồn vào từ kẻ hở áo thun, bàn tay to thô ráp vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

Một dòng điện chạy dọc theo cột sống Kim Tịch, trong lòng vừa sợ vừa khẩn trương.

Đây là phòng tự học đó!

“…Không được như vậy.”

Thanh âm của cô mềm nhũn vô lực.

Bạc Diên không kiên trì nữa, kéo vạt áo của cô xuống, cẩn thận che kín.

Kim Tịch thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc lâu sau, anh nhích lại sát bên tai cô, nói: “Tịch Tịch, anh sắp chết rồi.”

Kim Tịch quay đầu nhìn anh, nơi đáy mắt của anh cất chứa vẻ sâu xa trộn lẫn với vẻ rạo rực: “Ông đây sắp bị em hại chết rồi.”

Mặt cô đầy mờ mịt không hiểu, cô vô tội mà.

Rõ ràng người làm chuyện xấu là anh, sao lại đổ cho cô chứ.

Bạc Diên lười biếng đẩy cô, nằm xuống bàn uể oải nói: “Được rồi, em cách anh xa chút, đừng đụng vào anh nữa.”

Kim Tịch: …

Em mẹ nó đụng anh cái gì!

**

Giữa tháng 6, cuộc thi tiếng anh cấp bốn và cấp sáu đúng hẹn diễn ra.

Buổi sáng thi cấp bốn, còn buổi chiều thi cấp sáu, thời gian chờ chết của mỗi người đã được sắp xếp cụ thể.

Buổi sáng, Bạc Diên đưa Kim Tịch đến trường thi, Kim Tịch siết chặt tay Bạc Diên, không nỡ buông ra.

Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo tùy ý mở rộng, lộ ra da cổ trắng nõn, trên sóng mũi cao là cái kính không độ, anh định buổi chiều lúc thi cấp sáu sẽ ngụy trang thành sinh viên giỏi bốn mắt.

Học trưởng Bạc Diên không mặc quân trang, trên người tỏa ra khí chất tồi tệ của một tên lưu manh có văn hóa.

Kim Tịch khẩn trương nói: “Nếu học kỳ này em còn không qua cấp bốn, chú Thẩm nhất định sẽ thấy em giống như con lợn, không xứng làm con gái ở Thẩm gia của chú ý, nếu chú đuổi em ra ngoài, anh Bạc Diên ơi, em phải làm sao đây?”

Bạc Diên đẩy đẩy mắt kính, trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Cửa Bạc gia của anh vĩnh viễn…”

Kim Tịch lòng tràn đầy mong đợi nhìn anh, nhưng không ngờ câu nói của anh đột ngột xoay chuyển, anh cười lạnh nói: “Cửa nhà anh viễn viễn sẽ không rộng mở cho người không qua cấp bốn, ở đây khóc lóc nũng nịu với anh còn không bằng lấy hết dũng khí lăn vào thi đi, người phụ nữ của Bạc Diên không bao giờ chịu thua.”

Kim Tịch nhấc chân muốn đạp anh một phát, Bạc Diên nhanh nhẹn tránh thoát, cười cười lấy cặp sách màu vàng chanh của cô đeo lên vai, lấy túi đựng bút trong suốt ra đưa cho cô, an ủi nói: “Không cần khẩn trương như vậy, tập trung thính lực nắm bắt từ mấu chốt, nếu thật sự nghe không hiểu thì đoán đại đi, học trưởng tin tưởng em, thi được 426 điểm chắc không có vấn đề gì.”

“…”

426 điểm, đây mới là bạn gái thân thiết của anh sao?

“Được rồi, mau vào đi, đừng quá áp lực.”

Kim Tịch nắm túi bút trong suốt bước vào phòng học, tìm được chỗ ngồi của mình, điện thoại của cô để trong cặp sách, do Bạc Diên giữ giúp, chờ lát nữa thi xong anh sẽ tới đón cô.

Buổi sáng hôm nay Bạc Diên luyện bắn xa ở phòng bắn tầm hai tiếng, canh đúng thời gian cuộc thi sắp kết thúc bèn mang cặp sách đi tới toàn nhà dạy học số hai.

Trên hành lang, trước cửa phòng thi của Kim Tịch, Bạc Diên vừa mới quẹo qua liền thấy Thẩm Bình Xuyên.

Thẩm Bình Xuyên cũng tới đón em gái, anh ta xoa xoa tay đứng bên ngoài phòng học, lo lắng chờ đợi.

Bạc Diên xoay người muốn rời đi nhưng Thẩm Bình Xuyên đã thấy anh—-

“Này, Bạc Diên!”

Bạc Diên xoay người, cười gượng gạo: “Anh Thẩm, thật trùng hợp.”

Thẩm Bình Xuyên nghi ngờ hỏi: “Cậu ở đây làm gì thế?”

Bạc Diên đi đến cạnh người anh ta, giang tay ra, nói: “Tản bộ ý.”

“Kỳ quái, cậu đi tản bộ ở tòa nhà dạy học?”

“Kỳ quái, cậu quản tôi tản bộ ở đâu làm gì.”

Thẩm Bình Xuyên rõ ràng không tin, anh ta trông thấy Bạc Diên đang đeo một cái cặp sách hiệu MCM trên vai, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy thật quen thuộc.

“Kỳ quái, sao cậu lại đeo cặp sách của tiểu Tịch thối em gái tôi?”

Mặt Bạc Diên không đổi sắc, tiếp tục diễn: “Kỳ quái, sao tôi lại đeo cặp sách của tiểu Tịch thối chứ?”

Thẩm Bình Xuyên cau mày: “Bạc Diên, chẵng lẽ…cậu tới chờ em gái tôi thi cấp bốn sao?”

Bạc ảnh đế cười ha ha: “Người thông minh lanh lợi, phong lưu hào phóng như em gái của Thẩm gia còn không qua cấp bốn à? Cái này quá kỳ quái luôn.”

Thẩm Bình Xuyên được anh tâng bốc khiến tâm tình thoải mái hơn, tên mắt một mí này còn thật biết cách nói chuyện.

“Con bé không thông minh như cậu nghĩ đâu, chỉ là một cô nhóc ngu ngốc suốt này mơ mơ màng màng, lần này nếu vẫn thi không qua, tôi sẽ treo ngược nó lên đánh một trận.”

Bạc Diên chợt thốt lên: “Cậu mẹ nó dám…”

Đáy mắt Thẩm Bình Xuyên vụt qua một tia lạnh lẽo sắc bén.

Bạc Diên lập tức đổi lời: “Cậu mẹ nó làm chuyện lớn, thi cấp bốn mà không qua phải đánh mới được.”

Thẩm Bình Xuyên hừ nhẹ một tiếng.

Ngay lúc này, radio trong tòa nhà dạy học vang lên: “Kỳ thi cấp bốn đã kết thúc, mời các bạn học đặt bút xuống, theo thứ tự rời khỏi phòng thi.”

Rất nhanh, cửa phòng học được mở ra, Kim Tịch ủ rủ cúi đầu đi ra ngoài, thở dài một tiếng, vẻ mặt mếu máu, giang hai tay ra muốn được ôm ôm: “Anh Bạc Diên ơi, hình như em thi rớt nữa rồi.”

Thẩm Bình Xuyên mờ mịt đối mặt với cô.

Cánh tay của Kim Tịch khựng lại giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook