Tiểu Dạ Khúc

Chương 36

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020

Edit: Mộc Tử Đằng

Bạc Diên bỏ một tay vào túi quần, đeo balo đựng mèo hình tàu vũ trụ, chậm rãi đi trên đường.

Mèo con thò đầu nhìn ra ngoài từ ô kính, tò mò nhìn xung quanh, vì thế thu hút nhiều người dừng chân xem.

Kim Tịch tựa như cái đuôi nhỏ đi theo sau Bạc Diên, lẩm bẩm nói chuyện với mèo con: “Đến nhà mới em phải ngoan đó nha.”

“Bọn chị không đặt tên cho em, sẽ để cho mẹ mới đặt.”

“Có thời gian rảnh thì chị và học trưởng Bạc Bạc sẽ đến thăm em.”

Bạc Diên dừng bước lại, Kim Tịch đụng vào lưng anh, chợt bị anh xách ra trước mặt: “Bạc Bạc?”

“À.” Kim Tịch xoa xoa đầu, giải thích: “Mèo con còn bé tí thôi.”

Bạc Diên duỗi ngón tay ra gõ trán cô: “Em nghĩ mình còn bé à, ngây thơ như học sinh tiểu học.”

Kim Tịch không phục, nhìn mèo con qua ô cửa tròn: “Cả thế giới đều biết học trưởng Bạc Diên là người lớn, những người khác chỉ là người bạn nhỏ, mèo con em nói có đúng không?”

Mèo con kêu meo meo hai tiếng.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Bạc Diên hơi híp lại, lộ ra ý tính toán phong lưu, còn thuận tay vỗ gáy cô, đẩy cô đi phía trước.

Cô cúi đầu, giống như chú chim bồ câu cúc cu thầm thì mắng anh.

Đứng chờ đèn đỏ một lúc.

Trước đây mỗi khi băng qua đường, Thẩm Bình Xuyên sẽ dắt cô đi, sau này lớn rồi, thói quen đó cũng không bỏ được.

Cho nên tựa như theo bản năng, khi đèn chuyển sang màu xanh, Kim Tịch đưa tay ra nắm tay Bạc Diên.

Bạc Diên hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn.

Sắc mặt cô nhóc như bình thường, đứng nép vào người anh, vô cùng ngoan ngoãn.

Lòng bàn tay của cô mềm mại sạch sẽ, nhiệt độ bàn tay hơi lạnh hơn tay anh.

Bạc Diên không kìm lòng được nắm chặt tay Kim Tịch.

Dĩ nhiên, thời gian vui vẻ vĩnh viễn luôn ngắn ngủi, sau khi băng qua đường, Kim Tịch dường như không chút do dự buông tay ra, hoàn toàn không nhận ra có gì khác lạ.

Cô xem Bạc Diên là Thẩm Bình Xuyên, xem anh là người thân thiết nhất của mình. Tin tưởng anh, cũng ỷ lại vào anh.

Lòng bàn tay Bạc Diên trống rỗng, trên đấy vẫn còn lưu lại dư vị của cảm giác vụt thoáng qua khi nãy.

Hai người đến ga tàu điện ngầm, đi tới một tiểu khu hạng sang, dựa theo địa chỉ tìm được khu nhà của người nhận nuôi, sau đó hai người cùng đi lên tầng.

Người nhận nuôi là một chị gái vừa mới kết hôn, nơi này là phòng cưới của chị ấy.

Chị ấy có ý định nuôi một chú mèo, vốn đang chuẩn bị đi mua thú cưng thì thấy trong vòng bạn bè có người chia sẻ lại tin tức những chú mèo muốn được nhận nuôi của câu lạc bộ Meo Meo, nên quyết định nhận nuôi một chú mèo con.

Tài khoản wechat do Kinh Trì quản lý, sau khi được các bạn học chia sẽ thì thông tin được truyền đi rộng rãi, rất nhiều người đăng ký nhận nuôi.

Câu lạc bộ Meo Meo luôn cẩn thận đánh giá và chọn lựa người muốn nhận nuôi, tận lực tránh bi kịch chủ nhân vứt bỏ chúng trong tương lai.

Trong căn phòng tân hôn ấm áp, chị gái đã sớm chuẩn bị xong ổ mèo mềm mại và thức ăn đầy dinh dưỡng cho mèo, còn có cả cát vệ sinh cho mèo, mọi thứ thật đầy đủ.

Bạc Diên mở túi đựng mèo tàu vũ trụ rồi ôm chú mèo trắng đen ra, đưa cho chị gái: “Bọn em vẫn chưa đặt tên, để cho chủ nhân mới của nó đặt ạ.”

“Được, cảm ơn các em.”

“Vậy nhờ chị chăm sóc nó thật tốt, nhớ định kỳ đi tiêm phòng, đây là hướng dẫn chi tiết ạ.”

Chị gái đó nhận lấy tập hướng dẫn trong tay Bạc Diên, tất cả nội dung đều được vẽ và viết bằng tay rồi in ra, mỗi trang đều có hình một chú mèo đáng yêu được vẽ bằng nét bút đơn giản.

“Thật đáng yêu quá đi!”

Kim Tịch tự hào nói: “Mỗi một trang đều do học trưởng của em vẽ đó.”

“Bọn em rất chăm chỉ.”

Lúc Bạc Diên đang giúp sắp xếp lại ổ mèo, chị gái đó bèn nói khẽ với Kim Tịch: “Bạn trai của em đẹp trai ghê!”

“Ha.” Kim Tịch ngớ ra: “Anh ấy không phải…”

Bạc Diên đứng cạnh cửa vẫy tay với Kim Tịch: “Con gái cưng, về thôi.”

Kim Tịch:….

Chị gái:….

Những người yêu nhau bây giờ thật biết đùa.

**

Lúc đi về trường, vừa hay là giờ cao điểm mọi người tan làm, tàu điện ngầm tấp nập người qua lại, chật chội không thể tả.

Trong hoàn cảnh đó, Bạc Diên dĩ nhiên phải bảo vệ con gái cưng của anh.

Anh bình tĩnh che chở cho Kim Tịch đứng trong góc, một cánh tay chống lên tường, còn tay khác nắm lấy tay cầm.

Kim Tịch bị anh vây lại trong không gian chật hẹp, tiến không được lui cũng không xong.

Vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy mạch máu trên cổ anh rất rõ ràng.

Kim Tịch nhớ vừa rồi khi chị gái kia nhìn Bạc Diên, ánh mắt đều phát sáng khi nhìn vào chỗ này.

Anh không có mày rậm như Giản Tư Tầm, nhìn một cái đã biết người đẹp trai, anh thì trái ngược hoàn toàn, ngũ quan của anh rất có ý vị, nét mặt sống động, khí chất sinh động. Cho nên vẻ đẹp của anh rất sâu lắng, rất kín đáo, vẻ đẹp tuyệt trần được giấu kín sâu sắc khó nhìn ra.

Kim Tịch không nhìn anh nữa, cúi đầu khẽ hít mũi.

Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, mùi hương tứ phía trộn lẫn vào nhau không dễ ngửi tí nào, nhưng giờ phút này trong hơi thở của cô tất cả đều là mùi hương của anh, trái lại thấy dễ ngửi hơn nhiều.

Có hương sữa nhàn nhạt.

Trên người chàng trai này còn có mùi sữa à, đây là lần đầu Kim Tịch gặp chuyện này, cô nhích lại gần quần áo của anh, hít hít vài hơi.

Lần này còn ngửi được hương bột giặt quần áo thoang thoảng, chúng hòa lẫn vào nhau tạo thành mùi hương riêng biệt của Bạc Diên.

Động vật có vú rất nhạy cảm với mùi hương, giống cái sẽ dựa vào mùi vị tỏa ra từ giống đực để chọn bạn đời cho mình.

Trong đầu Kim Tịch không hiểu sao lại hiện ra chương trình thế giới động vật kèm theo lời thuyết minh: Mùa giao phối mỗi năm một lần lại đến….

Mùi hương của Bạc Diên đều tập trung tất cả những mùi đặc trưng nhất của giống đực, là đòn chí mạng.

Đoạn đường vẫn còn tiếp diễn, Kim Tịch làm ngơ lấy điện thoại ra nói chuyện phiếm với mấy bạn cùng phòng.

Bạc Diên cúi đầu nhìn thấy hai cái xoáy tóc của cô.

Cô nhìn vào di động cười cười, nụ cười của cô rất cạn, chỉ tùy tiện cười nhạt một cái cũng khiến cô trông hòa đồng hơn.

Bạc Diên cũng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho cô: Tịch thối.

Kim Tịch đang gõ lạch cạch trên điện thoại chợt nhận được tin nhắn của Bạc Diên, cô bèn ngẩng đầu lên hỏi anh: “Gửi tin nhắn cho em làm gì thế.”

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Kim Tịch cũng làm theo anh, gửi một tin nhắn sang—-

“Anh nói đi.”

Gửi xong cô ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi ngờ.

Đầu ngón tay như ngọc thạch của Bạc Diên nhanh chóng ấn vào màn hình điện thoại, Kim Tịch thấy hình như anh gõ rất nhiều chữ, thế mà cuối cùng xóa hết đi.

“Ting”, thông báo có tin nhắn mới.

Kim Tịch tò mò bấm mở, anh gửi cho cô một dòng chữ: Sau này em có thể mỉm cười với nhiều người khác nhưng …

Cô hỏi tiếp: Nhưng gì ạ?

Bạc Diên soạn tin nhắn—

Nhưng chỉ cho phép khóc trước mặt anh.

Đọc xong hàng chữ đó, Kim Tịch ngẩng phắt đầu lên ngay, anh cũng đang nhìn cô, đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy, ẩn chứa trong đó là tia sáng rực rỡ, đốt nóng cả lòng cô.



Em có thể mỉm cười với nhiều người khác, nhưng chỉ cho phép khóc trước mặt anh.

Buổi tối khuya, Kim Tịch rúc trong chăn, mở khung đối thoại với Bạc Diên trong wechat ra nhìn rất nhiều lần, cuối cùng nhẹ nhàng cười nói: “Ngây thơ chết đi được.”

Trong ba tháng trở lại đây, vì công việc bên hội thơ nên Kim Tịch và Giản Tư Tầm tiếp xúc rất thường xuyên.

Nhiều lần khi Bạc Diên quay về từ lớp huấn luyện buổi tối, đi tới cửa ký túc xá nam số tám còn nhìn thấy Giản Tư Tầm cầm tài liệu nói chuyện với Kim Tịch.

Anh lấy áo khoác quân đội trên vai mình xuống, giũ vài cái rồi mặc vào, ung dung thong thả cài từng hàng nút lại, sau đó đi ngang qua hai người, còn hơi dừng một lúc.

Nghe hai người nói hai ba câu đều liên quan tới Hội Thơ Cốc Vũ.

Bạc Diên đi qua sát người Kim Tịch, liếc cô một cái.

Đôi mắt nai đen nhánh của cô đang nhìn chằm chằm Giản Tư Tầm, tập trung lắng nghe anh ta cho ý kiến, lúc thì gật đầu, rất sợ bỏ sót bất kỳ việc gì.

Nghiêm túc như thế.

Ngay cả khi anh đi ngang qua cũng không thấy.

Bạc Diên đi vào bên trong, nghiêng đầu nhìn dì quản lý trong phòng trực rồi đi tới.

Dì quản lý ngồi cạnh cái bàn nhỏ bên cửa sổ, đang xem phim truyền hình lúc tám giờ tối.

Bạc Diên chống khủy tay bên bệ cửa sổ, nói: “Chào dì buổi tối tốt lành ạ.”

Dì quản lý biết Bạc Diên, chuyện bạn trai bạn gái lần trước rất ầm ĩ, sau đó Bạc Diên có đi tìm dì quản lý giải thích mãi, sau cùng dì cũng tin anh và Kim Tịch không làm chuyện gì xấu trong phòng ký túc.

“Thằng nhóc thối, có việc gì à.”

Con trai có mặt mũi anh tuấn lại hiểu chuyện luôn được phần đông phụ nữ lớn tuổi yêu thích, dì quản lý thực sự vừa yêu thương vừa ghét bỏ Bạc Diên, nhưng nói cho cùng, vế trước sẽ nhiều hơn vế sau, dù thỉnh thoảng anh về trễ thì dì cũng mở cửa cho vào, dễ dàng tha thứ, đổi lại là người khác còn không được phần phúc lợi này đâu.

Bạc Diên nhìn đồng hồ trên tay, cười nói: “Cháu sợ dì xem tivi quên giờ thôi ạ, mười giờ nên đóng cửa rồi nha.”

“Sao dì quên được chứ, lúc tivi chiếu quảng cáo vừa hay 10h, bây giờ còn chưa đến lúc đâu.”

Bạc Diên nhún nhún vai, dứt khoát đứng luôn bên cửa sổ xem tivi với dì quản lý.

Dì quản lý hiểu thằng nhóc này vô sự bất đăng tam bảo điện*, bà ấy ló đầu ra nhìn ngoài cửa thì thấy hai người Kim Tịch và Giản Tư Tầm, không tức giận nói: “Bạn gái ở cùng cậu nhóc khác rồi à?”

(Vô sự bất đăng tam bảo điện: Không có việc gì không tìm đến cửa).

Bạc Diên nở nụ cười nhạt cứng ngắc: “Cháu đã giải thích với dì nhiều lần rồi mà, dì đừng chọc cháu nữa.”

Dì quản lý làm công việc này đã nhiều năm rồi, chuyện gì nhìn cũng hiểu, tâm tư nhỏ bé này của Bạc Diên sao giấu được bà ấy chứ.

Bà ấy đi ra khỏi phòng trực, nói với hai người đứng đằng kia: “Đến giờ đóng cửa rồi, có gì mai nói tiếp đi, cũng nên về thôi.”

Kim Tịch vội bước vào trong, quay đầu tạm biệt Giản Tư Tầm: “Học trưởng, em về đây ạ, mai chúng ta bàn bạc tiếp.”

Giản Tư Tầm tựa như muốn nói lại thôi, lúc sau anh ta nói: “Em ngủ ngon.”

Kim Tịch xoay người, lúc đi ngang qua Bạc Diên còn nhìn anh một cái.

Bạc Diên giả vờ lật lật tờ báo trên kệ, thờ ở không chú ý, chờ tiếng bước chân của Kim Tịch dần xa anh mới bỏ tờ báo xuống, nhưng phát hiện Giản Tư Tầm còn chưa chịu đi, đang nhìn bóng lưng Kim Tịch đầy kinh ngạc.

Còn không nỡ nữa.

Mẹ nó.



Ánh mắt của Giản Tư Tầm làm Bạc Diên thấy vướng mắc.

Sau khi quay về phòng ngủ, anh ngồi suy nghĩ mà càng nghĩ càng thấy khó chịu, thế là ngẩng đầu hỏi Kinh Trì: “Hotboy trong câu lạc bộ văn học có lai lịch thế nào.”

Kinh Trì đang dọn dẹp lại giường ngủ, thờ ơ nói: “Đó là người đàn ông có mặt trên bách khoa toàn thử, tự cậu đi tìm hiểu đi.”

Bạc Diên mở máy tính ra, tìm tên Giản Tư Tầm, đúng như dự đoán, người này thật sự có mặt trên bách khoa toàn thư, trên đó gọi anh ta là ‘Nam thần trường học có tài hoa nhất’, đã từng tham gia thi đấu tranh giải trong cuộc thi kiến thức văn học cổ điển do đài truyền hình tổ chức, nhận được hạng hai, hạng nhất do một nghiên cứu sinh ngành Trung Văn học ở trường nổi tiếng giành được.

Lý lịch chói mắt gì thế này.

Tìm được gốc gác, Bạc Diên lại mò tới weibo của Giản Tư Tầm, trên weibo của anh ta có hơn bốn mươi vạn fans, được weibo công nhận là ‘hotboy trường học’.

Bạc Diên nhìn vào tư liệu của anh ta, đầu lưỡi bực bội chống lên răng, lẩm bẩm: “Nghĩ mình lớn thế nào mà tự xưng là hotboy.”

Kinh Trì nói: “Đó không phải tự cậu ta xưng đâu, do các em gái trong trường chứng nhận đó, hiện giờ dáng người đẹp không là gì cả, mấy thằng nhóc ở học viện chúng ta chỉnh trang lại cách ăn mặc đều được gọi là hotboy. Nhưng vừa có nhan sắc vừa có tài hoa mới gánh nổi bốn chữ ‘nam thần trường học’ thôi.”

Bạc Diên cũng từng bị mấy nữ sinh tốt bụng lấy hình gửi cho diễn đàn để tham gia bình chọn hotboy gì gì đó, sau đó kết quả như nào anh cũng không để ý tới.

Còn bây giờ, anh tìm xem tài liệu về Giản Tư Tầm, sâu sắc cảm nhận đối thủ cạnh tranh này rất mạnh mẽ.

Nam thần trong lòng nữ sinh toàn trường đang ngấp nghé học muội ngu ngốc ở đối diện của anh, sao anh có thể ngồi yên được!

Bạc Diên hỏi Kinh Trì: “Con gái đều thích thế à?”

Kinh Trì đặt quyển sổ tính lãi xuống, nói: “So với Giản Tư Tầm thì tớ thấy nhân khí của Bạc Diên cậu cao hơn.”

Nhưng anh không có bốn mươi vạn fans.

Kinh Trì tiếp tục phân tích: “Đây là vấn đề của người anh em đó, nhìn Giản Tư Tầm người ta đi, đi đến đâu mỉm cười đến đó, khiêm tốn lễ độ; thử nhìn lại thân chó của cậu xem, đi tới đâu cũng mẹ nó bày ra dáng vẻ đàn ông đã có gia đình vừa cẩn trọng vừa lạnh lùng, làm như sợ con gái người ta không biết cậu có người trong lòng ấy.

Bạc Diên:…

Nếu như loại con gái yếu đuối thanh thuần như bạch liên hoa được gọi là trà xanh biểu*, thì mặt hàng chất lượng như Giản Tư Tầm chính là tên cặn bã dối trá trong mắt nam sinh.

(Trà xanh biểu: Giả vờ thanh thuần, thường thích cướp bạn trai của bạn bè mình).

Bây giờ Bạc Diên thấy Giản Tư Tầm rất khó ưa.

Chiều ngày hôm sau, thời gian đăng ký tham gia Hội Thơ Cốc Vũ chỉ còn lại vài phút cuối cùng, lớp huấn luyện của Bạc Diên đã kết thúc, anh mang theo cả người đầy hơi nóng đi tới chỗ đăng ký Hội Thơ Cốc Vũ, vung bút viết xuống tên mình.

Kim Tịch đang ngậm kẹo que đứng cạnh bàn, khá kinh ngạc nhìn anh.

Anh mặc áo thun quân đội tay ngắn, thân hình rất cao lớn, tràn đầy sinh lực, trên ngực và vai lộ ra bắp thịt rõ ràng, lúc khom người viết tên, cánh tay rắn chắc chống xuống mặt bàn, da thịt trắng nõn lộ ra gân xanh.

Kim Tịch dời kẹo que qua bên má trái, làm phồng lên một khối tròn tròn, cô hỏi anh: “Học trưởng, anh sẽ đọc thơ ạ?”

Bạc Diên điền xong tờ đơn đăng ký thì tiện tay vứt bút qua một bên, thờ ơ nói: “Anh không biết.”

“Vậy ngày thi hôm đó anh muốn biểu diễn cái gì?”

Kinh Trì nói: “Học trưởng của em không cần biểu diễn gì cả, chỉ cần đứng trên sân khấu đã là người giỏi nhất.”

Kim Tịch:…

Được rồi, tham gia là được.

Giản Tư Tầm cầm tờ đăng ký tham gia của Bạc Diên lên, nói với anh: “Qua nhiều hội thơ thì đây là lần đầu bạn học từ học viện quốc phòng đăng ký tham gia, tôi rất mong chờ phần thể hiện của cậu.”

Bạc Diên đứng thẳng người lên, anh còn cao hơn Giản Tư Tầm nửa cái đầu, lúc này nhìn anh ta từ trên cao, có vẻ oai phong áp chế.

“Tôi cũng rất mong chờ thắng được cậu.”

Mọi người:….

Ở đâu ra tự tin lớn thế.

Nhan sắc của Giản Tư Tầm thanh tú anh tuấn, nở nụ cười tựa như mặt trời rực rỡ vào tháng tư hòa lẫn với cảm giác ấm áp; còn đường nét trên khuôn mặt Bạc Diên có tính công kích cao, đôi mắt phượng hẹp dài trụ dưới đôi mày thâm thúy, gợi ra vài phần nguy hiểm, tựa như đầm sâu tĩnh lẵng dưới trời đông giá rét, khiến người khác không lạnh mà run.

Hai người đối mặt một lúc, đồng thời thấy được ý không tốt của nhau, giữa tình địch bao giỡ cũng như có thần giao cách cảm duy trì được vẻ ăn ý, ngầm hiểu không cần nói ra.

Bạc Diên lạnh lùng mở miệng: “Nghe ai đó nói, có học trưởng Giản Tư Tầm tham gia thi đấu thì những người khác đều là bình phong cả.”

Kim Tịch lại mở cây kẹo thứ hai ra bỏ vào miệng, chớp chớp mắt.

Cô không có nói câu này, đây là Sở Chiêu nói.

Giản Tư Tầm ôn hòa cười cười, khoát tay không ngừng: “Sau nói thế được, tôi đăng ký tham gia cùng lắm chỉ góp thêm một người, chủ yếu là kêu gọi những bạn học có nhiều hứng thú và nhiệt tình với thơ ca tham gia, bọn tôi đã dự tính hoạt động này từ trước, đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của tôi, nên có bạn học Bạc tham gia hội thơ, tôi rất vui mừng.”

Bạc Diên phát hiện người như Giản Tư Tầm nói đi nói lại, câu nào cũng đầy giọng điệu kẻ làm lớn, giống như cái tên Thẩm Bình Xuyên kia.

Nhưng theo lời Kinh Trì nói, con gái thích nhất giọng điệu miệng lưỡi trơn tru này, nhìn qua dáng vẻ oai phong lẫm liệt kia, những nữ sinh không não thích nhất học trưởng như này.

Quả nhiên, Kim Tịch đảo đảo kẹo mút, mở miệng nói: “Em tin như thế, từ sự cố gắng của học trưởng nhất định sẽ khiến nhiều bạn học nhiệt tình với thơ ca hơn!”

Bạc Diên nhìn đôi mắt lộ rõ vẻ sùng bái của cô, khó chịu nghiếng nghiếng răng.

Sao cô không thể mở to mắt nhìn cho rõ cái loại tra nam cặn bã này chứ, có cái gì tốt đâu mà thích!

Giản Tư Tầm nói với Bạc Diên: “Đến lúc đó tôi rất mong đợi phần biểu diễn của bạn học Bạc Diên, nhất định phải chuẩn bị thật tốt, đừng quá căng thẳng mà không lên sân khấu được.”

“Sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.”

Bạc Diên thuận tay lấy cây kẹo mút trong miệng Kim Tịch ra, rồi ngậm vào miệng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook