Tiểu Dạ Khúc

Chương 32

Xuân Phong Lựu Hỏa

22/08/2020

Edit: Mộc Tử Đằng

Kim Tịch phồng má tức giận.

Bạc Diên cười khẽ, dịu dàng nói: “Tịch thối hôm nay rất xinh đẹp.”

“Gì?”

Kim Tịch nhìn vào điện thoại, trong màn hình, Bạc Diên nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại: “Mặc đồ rất xinh.”

“Hóa ra anh đã nhìn ra.” Kim Tịch hài lòng nói: “Vừa rồi còn gạt em nữa.”

“Một cô nhóc hay mặc quần áo ngủ lôi thôi có thể xuống lầu lấy hàng, đột nhiên ăn diện lên, nhìn ra rất rõ ràng.”

“Ai mặc quần áo ngủ đi lấy hàng chứ.”

Kim Tịch thầm nói trong lòng, dù gì cũng còn áo khoác mà.

Ngay lúc này, điện thoại của Bạc Diên đột nhiên bị ai đó đoạt đi, hình ảnh bắt đầu xoay chuyển, giọng nói của cô nhóc nhỏ vang lên: “Cha! Ông ngoại! Mau xem bạn gái của anh Bạc Diên nè, anh ấy và bạn gái đang gọi video nói chuyện ạ!”

Màn hình hỗn loạn bỗng xuất hiện hình ảnh đại gia đình, già trẻ đều có.

Bạc Diên đuổi theo, giọng nói có vẻ tức giận: “Mau đưa điện thoại cho anh!”

Kim Tịch vội che camera lại, tim đập thình thịch, mặt thẹn đến đỏ bừng.

Lúc này, trong loa phát ra giọng nói hùng hậu của ông cụ: “Không biết lễ phép, mau trả điện thoai lại cho anh.”

“Vâng…” Bị trách mắng nên cô nhóc trả điện thoại lại cho Bạc Diên.

Bạc Diên thấy điện thoại hiển thị màn hình chính, chắc video đã bị Kim Tịch tắt, vì thế anh khóa màn hình để điện thoại vào túi, rồi dùng sức véo lỗ tại của cô em họ: “Ngứa da rồi hả, chờ lát nữa anh trừng phạt em.”

Cô nhóc le lưỡi, lật đật chạy về bên người cha mẹ.

Ông cụ có mái tóc muối tiêu nhìn Bạc Diên, hỏi: “Tiểu Diên, quen bạn gái rồi à?”

Bạc Diên cười nhạt: “Còn chưa xác định ạ.”

Thím nhỏ dịu dàng nói: “Từ nhỏ Tiểu Diên đã không dễ dàng gì, tìm một cô vợ dịu dàng, biết ấm lạnh yêu thương con mới được đó.”

Bạc Diên trầm mặt chốc lát mới nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Màn hình điện thoại đen thùi lùi, từ âm thanh phát ra có thể đoán được đại gia đình đang nói chuyện rất náo nhiệt.

Kim Tịch chột dạ tắt video, ngồi xếp bằng ngẩn người trên giường.

Thẩm Bình Xuyên thấy người nào đó đột nhiên yên tĩnh lại, nên tháo tai nghe ra, nhìn cô: “Em bị ngốc rồi hả?”

Kim Tịch bò đến bên người Thẩm Bình Xuyên, đứng trước mặt anh, cười híp mắt hỏi: “Anh, anh có thấy em dịu dàng không?”

Thẩm Bình Xuyên che ngực, giật mình hỏi lại: “Em định làm gì?”

Kim Tịch ngồi bên chân anh, cầm bắp chân to đầy lông của anh lên, véo nhẹ, cười mỉm nói: “Anh, anh thấy em có quan tâm anh không?”

Thẩm Bình Xuyên hoảng sợ không nhẹ: “Em gái à, có gì em cứ nói thẳng, em đừng như vậy, ông đây sợ lắm.”

“Không có mà!” Kim Tịch lại cầm chân Thẩm Bình Xuyên lên, nheo mắt cười: “Anh, anh chăm sóc em cực khổ như vậy, để em cắt móng chân cho anh nhé.”

Thẩm Bình Xuyên bò tới đầu ghế bên kia, sợ hãi hỏi: “Em…em muốn hại chết anh hả?”

**

Hôm tết nguyên tiêu, Bạc Diên dẫn Kim Tịch đi xem mèo con mà cô trông đợi đã lâu.

Hai người hẹn gặp nhau ở trường, Kim Tịch mặc cái áo lông sáng màu, choàng chiếc khăn lông thỏ mà Bạc Diên tặng, bao bọc cả người nhìn như chú chim bồ câu nhỏ.

Cô đứng bên cổng trường, lúc thì nhìn quanh, lúc thì cúi đầu thì thầm nói gì đó.

Bạc Diên cong môi đi tới.

“Con gái cưng.”

“Anh đừng gọi em là con gái cưng nữa.”

Kim Tịch ngẩng đầu, thấy anh đi tới, áo khoác mở rộng, bên trong mặc áo len cổ chữ V sáng màu, dưới ánh nắng mặt trời trông anh vừa tươi mát vừa ấm áp.

Anh cầm túi nhỏ, một tay khác cầm ly kem cuộn với bánh quế.

Kim Tịch vui vẻ muốn lấy ly kem trong tay anh: “Cảm ơn cha, không đúng…ý em là cảm ơn học trưởng.”

Xì! Có ly kem thôi mà.

Kim Tịch, mày thôi đi!

Kim Tịch còn xách theo túi thức ăn cho mèo, món này do Thẩm Bình Xuyên thức dậy vào sáng sớm rồi ra chợ mua gan heo, nấu chính, dầm ra, trộn với cơm, đây là món lũ mèo thích nhất.

Bạc Diên sợ tay cô không sạch nên dứt khoác cầm ly kem thay cô, Kim Tịch giữ bàn tay anh lại, nhón chân lên liếm vài cái.

Bạc Diên nhìn đầu lưỡi đỏ thắm của cô, không khác gì lưỡi của chú mèo con, anh nhướng nhướng mày, trên môi nở nụ cười ấm áp.

Kim Tịch thấy Bạc Diên cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt trông như cực kỳ thèm khát, nên cô hỏi: “Học trưởng cũng muốn ăn ạ?”

Bạc Diên cúi đầu nhìn cô: “Muốn.”

Anh muốn gặm đôi môi anh đào của cô.

Kim Tịch cắn bánh quế, tiếng rộp rộp vang lên: “Thế cũng không cho anh đâu.”

Kem ly chỉ của mình cô.

Hai người từ từ di vào trường.

Trường học vào kỳ nghỉ đông dường như không có ai, rất vắng vẻ, trong sân bóng có vài nam sinh chơi bóng rổ, trên con đường có hai hàng ngô đồng thật dài cũng chỉ có hai người chậm rãi đi.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lé ngô đồng rơi xuống mặt đất, tạo ra một vùng ánh nắng loang lổ.

Kim Tịch liếm liếm môi: “Học trưởng, chúng ta đã đi hai vòng quanh trường rồi, mèo đâu vậy anh?”

Bạc Diên bình tĩnh nói: “Không phải vẫn đang tìm sao?”

Kim Tịch không nói nữa.

Hóa ra anh nói dẫn em đi xem mèo con mà bản thân cũng không biết mèo con ở chỗ nào.

Bạc Diên ho khẽ, thờ ơ giải thích: “Mèo con vừa tròn tháng, Đại Bạch Bạch giấu chúng rất kỹ, sẽ không để người khác dễ dàng thấy được, chúng ta chỉ cần tìm Đại Bạch Bạch trước, rồi để nó dẫn chúng ta đi nhìn mèo con.”

Kim Tịch: “Vậy Đại Bạch Bạch ở đâu ạ?”

Bạc Diên nhìn sân trường yên tĩnh, phát ra một âm tiết dài: “Ừmmmmm….”

Kim Tịch:….

Được em biết rồi, tiếp tục tìm thôi.

Bạc Diên dẫn Kim Tịch đến dưới lầu tòa nhà thí nghiệm ít người lui tới ở khu phía bắc của trường, tòa nhà thí nghiệm này được xây dựng từ thế kỷ trước, do có niên đại xa xưa nên hiện tại đã bị bỏ hoang.

Bức tường màu xám tro, trên mặt tường bám đầy dây leo xanh mướt.

Khu nhà thí nghiệm bị bỏ hoang là nơi ở của nhiều động vật nhỏ lưu lạc trong trường.

Bạc Diên dắt Kim Tịch đi lên từng bậc thang mọc đầy rêu xanh, đẩy của phòng thí nghiệm ở phía bắc ra, cửa gỗ phát ra một tiếng kẻo kẹt kéo dài.

Ở cuối hành lang tòa nhà thí nghiệm có ánh sáng bạc yếu ớt, lối đi trống rỗng, nhiều vật bị vứt bỏ.

Kim Tịch thấp giọng hỏi: “Học trưởng, Đại Bạch Bạch ở đây sao?”

Bạc Diên nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, tiếng huýt vang vọng khắp hành lang.

Không biết từ đâu truyền tới vài tiếng meo meo, hai mắt Kim Tịch sáng lên: “Oa!”

Bạc Diên làm động tác suỵt với cô, sau đó dẫn cô vào.

Bởi vì khu nhà có niên đại rất lâu, nên không khí xung quanh tràn nhập mùi ẩm mốc cũ kỹ, gió lùa vào từng cơn, lạnh giá âm u, Kim Tịch kìm lòng không được kéo tay áo Bạc Diên lại.

“Học trưởng, chỗ này tối quá.”

“Ừ.”

“Đại Bạch Bạch ở đây sao?”

“Không biết.”

Kim Tịch không nhịn được dựa vào Bạc Diên gần hơn.

Ngay lúc này, hình ảnh một đôi nam nữ đi ra khỏi phòng học, đột ngột đập vào mắt hai người.

Đôi nam nữ nhìn qua vô cùng điên cuồng, nam sinh trực tiếp đề cô gái lên tường, nụ hôn nóng bỏng ập đến, đồng thời bàn tay không ngừng vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cô gái.

Kim Tịch chợt mở lớn hai mắt, bỗng chốc cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp bịt miệng cô lại, không để cô phát ra tiếng.

Anh đứng sau lưng cô, một cánh ta cáng vòng qua cổ cô, kéo cô lui về sau, áp sát vào tường, dần dần chìm vào bóng tối, hai người tránh đi vì sợ cặp tình nhân đang triền miên kia nhìn thấy.

Dường như hai người đó hôn nhau không còn thỏa mãn nữa, thế là nam sinh nâng người cô gái lên tường, bắt đầu màn ‘vận động kịch liệt’, tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ thay nhau vang lên…

Kim Tịch bị Bạc Diên ở sau lưng ôm cả người, lưng của cô dán chặt vào cơ bụng cứng rắn của anh, bàn tay anh đặt ngang xương quai xanh của cô, giữ cô thật chặt.

Trong bóng tối, hai người kia bước vào giai đoạn chiến đấu ác liệt.

Bạc Diên rũ mắt nhìn xuống, thấy gương mặt cô nhóc đỏ bừng, hai tai nóng bỏng, đang mở to đôi mắt nai nhìn chằm chằm vào người ta không chớp mắt.

Bạc Diên:….

Anh duỗi tay ra che mắt cô lại.

Không ngờ cô nhóc này còn đẩy ngón tay anh lên, để lộ ra một khe hở nhỏ, chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn.

Anh hơi cúi người, thổi khí bên tai cô, hơi thở ấm áp: “Nhìn hay thế à?”

“Ồ…”

Kim Tịch ngoan ngoãn đóng khe hở giữa hai ngón tay anh lại, không nhìn nữa.

Đối với hai người đang thỏa thích quên mình kia thì âm thanh phát ra rất lớn.

Bạc Diên rõ ràng cảm giác được hô hấp của cô nhóc này trở nên dồn dập hơn, bàn tay cô siết chặt áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, sắp không chịu được rồi.

Cô nhóc không hiểu chuyện đời còn như vậy, anh là một người đàn ông tinh lực dồi dào làm sao có thể may mắn tránh được.

Kim Tịch duỗi tay muốn sờ sau lưng, hình như có thứ gì đó chỉa vào lưng cô, Bạc Diên nhanh chóng đưa tay xuống, giữ tay Kim Tịch lại, trầm giọng cảnh cáo: “Không được sờ loạn.”

“Vâng.”

Bạc Diên nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

“Đi…đi thế nào ạ?”

Bạc Diên không đợi cô phản ứng lại, siết lấy tay cô, kéo cô đi tới cuối hành lang.

Có trời mới biết đôi nam nữ này khi nào mới kết thúc, Bạc Diên cũng không muốn chỉa vào eo Kim Tịch nhìn bọn họ biểu diễn tới cuối cùng đâu.

Hai người đó không ngờ ở đây có người, nên hoảng sợ lúng túng.

Bạc Diên nhìn thẳng phía trước, kéo Kim Tịch đi qua người bọn họ, không thèm nhìn lấy một cái, tay còn không quên che mắt Kim Tịch lại.

“Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi.” Kim Tịch vừa đi vừa lúng rúng giải thích: “Chúng tôi không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục.”

Hai người dường như đi thẳng một đường, chạy một mạch ra khỏi toàn nhà thí nghiệm.

“Tạ ơn trời.” Kim Tịch che khuôn ngực đang phập phòng của mình, thở hổn hển: “Gan bọn họ cũng lớn thật!”

Thấy Bạc Diên không đáp lời, Kim Tịch tò mò quay đầu: “Học trưởng…”

Bạc Diên đưa lưng về phía cô, đứng bên thân cây, trầm giọng nói: “Đừng tới đây.”

“Anh sao vậy?”

“Đã bảo em đừng tới đây.”

Bạc Diên đột nhiên tăng âm lượng, Kim Tịch hoảng hồn, đứng thẳng người lên, còn vội lui về sau mấy bước.

“Anh…dữ gì chứ.”

Bạc Diên tháo cặp sách nhỏ của Kim Tịch xuống, che trước người mình, rồi xoay người rời đi.

“Này, học trưởng…”

“Đến sân vận động số 3 chờ anh.”

Bạc Diên nói xong cũng không chờ cô phản ứng đã đi luôn mất dạng.

Kim Tịch hoàn toàn không hiểu gì đứng tại chỗ, tật xấu gì đây?

Sân vận động số ba đầy cỏ khô, cô thong thả bước tới chỗ khán đài ngồi xuống, lúc này sực nhớ ra túi xách của mình đã bị Bạc Diên mang đi, ly nước vẫn còn trong túi xách đó, bây giờ khát khô cả miệng.

Kim Tịch lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Bình Xuyên—

Xuyên Xuyên, vừa rồi xảy ra một chuyện cực kỳ lúng túng luôn, có cặp tình nhân ấy ấy ở tòa nhà thí nghiệm đó, bị em và học trưởng bắt gặp.

Thẩm Bình Xuyên: Ấy gì?

Kim Tịch: XXOO đó.

Thẩm Bình Xuyên: Ồ biết tìm chỗ thật.

Kim Tịch: Phiền chết mất, còn chưa gặp được mèo con.

Thẩm Bình Xuyên: Bạc Diên đâu?

Kim Tịch: Không biết nữa, chạy đi đâu rồi chỉ bảo em chờ anh ý, đã hơn nửa tiếng còn chưa quay lại, chả biết anh ấy đang làm gì.

Thẩm Bình Xuyên: À, rất đàn ông.

Kim Tịch: ?

Thẩm Bình Xuyên: Không có gì.



Đang nhắn tin thì Bạc Diên cầm túi xách của cô quay lại, hai má đỏ ửng, ánh mắt chứa hơi nước, nhìn qua cực kỳ dụ dỗ.

Kim Tịch học theo giọng điệu vừa rồi của Thẩm Bình Xuyên, nói với anh: “À, rất đàn ông.”

Sắc mặt Bạc Diên đỏ hơn, anh bỏ tay trong túi quần, đi đến ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu tựa lên bờ vai đơn bạc của cô: “Tịch Tịch, cha hết sức rồi.”

Giọng nói trong veo, còn mang theo hơi thở nũng nịu.

Kim Tịch tò mò hỏi: “Vừa rồi anh làm gì vậy?”

Bạc Diên cọ lên vai cô: “Em không biết anh làm gì thì đừng nháo.”

“Vậy kệ anh.”

Bạc Diên tựa lên đầu vai cô, nhìn ánh nắng chiều đang ngã về tây ở xa xăm, còn thấy rất thích.

Tóc của anh lướt qua tai cô làm ngứa muốn chết, bả vai không chỉ chịu đựng sức nặng cái đầu anh mà dường như sức lực toàn thân người này đều dồn hết lên người cô—

“Tịch Tịch, cha yêu con quá.” Anh lười biếng nói.

Kim Tịch ghét bỏ nhìn anh: “Có bệnh hả?”

Bạc Diên được nước nhích lại gần người cô hơn, cọ lên hõm vai: ‘Tịch Tịch, chừng nào em mới lớn lên?”

Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt mềm mại của Kim Tịch, cô thuận miệng nói: “Anh quản em chừng nào lớn lên làm gì.”

Bạc Diên ngẩng đầu phun hơi thở ấm áp vào tai cô: “Học trưởng sắp không nhịn được rồi.”

Kim Tịch không hiểu chuyện gì: “Gì ạ?”



Đang nói chuyện, sau lưng chợt vang lên tiếng mèo kêu meo meo.

Hai người quay đầu lại, thấy Đại Bạch Bạch đang ngồi trên khán đài, cái đuôi quanh quẩn bên chân, nhìn hai người họ.

Kim Tịch kinh ngạc mừng rỡ hô lên: “Học trưởng, Đại Bạch Bạch kìa!”

Bạc Diên ngoắc ngoắc tay với Đại Bạch Bạch, con mèo trắng bước tới, nhanh nhẹn leo lên chân anh, thân thiết làm nũng trong ngực anh.

“Đại Bạch Bạch, đã lâu không gặp nha.” Kim Tịch sờ cằm nó, dịu dàng hỏi: “Bé con của em đâu?”

Bạc Diên đặt con mèo xuống, giơ thức ăn mèo trong tay lên với nó, Đại Bạch Bạch như hiểu rõ, vẫy đuôi, bước chân nhanh nhẹn nhảy khỏi khán đài.

Kim Tịch và Bạc Diên lập tức đi theo nó.

Hai người theo đuôi chú mèo, rời sân vận động số ba, ngang qua mặt hồ xanh thẩm, còn xuyên qua hai tòa nhà dạy học, đi đến con đường nhỏ hẹp, cuối cùng tới sân huấn luyện bỏ không bên trụ sở của học viện quốc phòng.

Trong sân chất vài cái bàn và mấy tấm biển, trong đó phát ra tiếng meo meo meo.

Kim Tịch chạy chậm tới, phát hiện ra ba chú mèo con có lông đen trắng ở trong bụi cỏ sau mấy cái bàn và tấm biển, mèo con chỉ nhỏ bằng bàn tay, một con đang ngủ say sưa, còn hai con còn lại chơi đùa ở bên ngoài….

Bạc Diên duỗi cánh tay thon dài vào, ôm ba chú mèo con ra, đặt trên đất trống.

Đại Bạch Bạch kêu meo meo vài tiếng, trên mặt đầy tự hào, tựa như đang khoe khoang với Bạc Diên rằng mình đã làm mẹ.

Bạc Diên sờ đầu nhỏ của nó, tỏ vẻ khích lệ.

Kim Tịch mở túi ‘đồ ăn mèo thích nhất’ do Thẩm Bình Xuyên chuẩn bị ra, đưa qua cho Đại Bạch Bạch, nó hài lòng ngậm túi đi qua một bên hưởng thụ.

Mấy chú mèo con không sợ con người, Bạc Diên ngồi trên sân, bọn nó lập tức leo lên người Bạc Diên, dùng móng vuốt nhỏ mài mài lên áo len của anh.

Bạc Diên ôm mèo con thả vài tay Kim Tịch, kết quả mèo con không để ý tới cô, tất cả chỉ leo lên người Bạc Diên, việc này khiến Kim Tịch không thể tưởng tượng nổi, anh thật sự mang theo năng lực cỏ bạc hà mèo, trước kia gặp mấy con mèo anh đã tiếp xúc qua thì không nói gì, mấy con mèo con này là lần đầu gặp anh đó.

“Bọn chúng rất thích anh nha.”

Kim Tịch đứng bên người Bạc Diên, hâm mộ nói: “Kiếp trước học trưởng là thần tiên hay cứu động vật nhỏ à, sao nhiều động vật yêu thích anh thế.”

Bạc Diên ôm từng con mèo nhỏ đặt vào người Kim Tịch, có làm thế nào lũ mèo con chỉ thân với anh, luôn cố đi tới người anh.

Tất cả mèo con đều không chú ý tới Kim Tịch, chỉ vây quanh một mình Bạc Diên, cào anh, cọ vào người anh, leo trèo lên người anh.

Bạc Diên cong một gối, cái chân khác duỗi thẳng trên sân cỏ, xoa xoa đầu nhỏ cúa chú mèo.

Nắng chiều chiếu lên người anh trông rất ấm áp. Kim Tịch đứng bên cạnh không nói một lời.

Bạc Diên thấy Kim Tịch im lặng thì ngước mắt nhìn cô: “Sao vậy em?”

Kim Tịch bĩu môi: “Bé con ghen.”

Mèo cũng không thèm chơi với cô.

Khóe miệng Bạc Diên cong lên, trong mắt dâng lên nét dịu dàng trước nay chưa từng có, anh duỗi tay ra, xoa cái đầu nhỏ của cô như đang xoa đầu chú mèo con—-

“Đừng chua thế, học trưởng yêu em hơn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook