Tiểu Dạ Khúc

Chương 23

Xuân Phong Lựu Hỏa

06/11/2019

Edit: SpongeBob

Beta: Gà

Nhóm bạn Bạc Diên dùng điện thoại đặt khách sạn qua mạng, bọn họ châu đầu vào nhau tính kế thay anh, hưng phấn như kiểu chính bọn họ muốn đi thuê phòng vậy —

“Cái này ổn đấy, chủ đề Địa Trung Hải.”

“Không không, giường hình tròn tình thú này.”

“Vãi, cái này, phòng tắm không có cửa luôn cơ.”

Kim Tịch:….

Cô có thể không ở không!

Kim Tịch nhìn sang Bạc Diên, dưới ánh đèn sáng rực, con ngươi anh thâm thúy tinh thông giống như đá mắt mèo, nét mặt thản nhiên, trăng thanh gió mát.

Bỗng nhiên Kim Tịch cảm thấy không khí xung quanh mình hơi nóng.

Thẩm Bình Xuyên thở phì phì cướp điện thoại: “Phòng tình thú cái rắm gì! Bình thường là được, đừng có quá đáng quá, tôi cảnh cáo các cậu đấy! Để ông đây chọn!”

Dưới sự chọn lựa khéo léo để bảo vệ em gái của anh trai kế, cuối cùng cũng đặt được một khách sạn khá tốt, khách sạn đắt tiền nằm trong khu mua sắm Thiên Nhai, là loại phòng suite* với ba phòng và hai phòng vệ sinh tách biệt.

(Phòng suite: Phòng suite là thuật ngữ quen thuộc trong khách sạn và các khu nghỉ dưỡng. Đây là loại phòng cao cấp nhất, thường được thiết kế, bố trí ở tầng cao nhất của của tòa kiến trúc với những trang thiết bị tiện nghi, các dịch vụ đặc biệt với chi phí khá đắt đỏ.)

Kinh Trì nói: “Cậu đặt phòng suite làm gì, luật trò chơi của chúng ta là hai người một phòng mà.”

Thẩm Bình Xuyên không cam lòng la oai oái: “Tôi tự thuê không được à, tôi phải trông em gái thối, buổi tối nếu tên cầm thú này làm gì em gái thối của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên chạy vào.”

Kim Tịch nói với mấy cô bạn cùng phòng phía đối diện: “Hay là… Tất cả chúng ta cùng ở đi.”

Nửa tiếng sau, tại sảnh lớn của khách sạn.

Chị lễ tân đứng trước quầy nhìn một đoàn nam nữ trẻ tuổi nổi bật, không chắc chắn lắm hỏi: “Các em… Các em thật sự không muốn thuê thêm một phòng à?”

“Không cần, một phòng này thôi.”

Tất nhiên là mọi người ở cùng nhau chơi mới vui, vì thế tình huống trước mắt là thế này, Kim Tịch với Bạc Diên ở cùng một phòng, còn đâu con trai ở một phòng, ba người con gái ở một phòng khác.

Kim Tịch bất đắc dĩ nói: “Thế này… Việc gì phải tự làm khổ cơ chứ.”

“Không cần biết khổ hay không! Tác thành cho các cậu một đời, một kiếp, một đôi người, là bọn mình vui lắm rồi.”

Mọi người nở nụ cười xấu xa, vội vàng đẩy mạnh Kim Tịch với Bạc Diên vào phòng.

Đóng cửa phòng lại, mọi người dựa vào nhau, trốn ở góc tường cạnh cửa nghe trộm.

“Sao rồi, có động tĩnh gì không?”

“Bắt đầu chưa?”

“Cậu ấy mẹ nó cứng nhanh thế à? Còn chưa chuẩn bị gì nữa!”

Chỉ có Thẩm Bình Xuyên sụp đổ đấm tường, gào khóc: “Em gái thối, anh trai xin lỗi em.”

Lúc này, hình như Hứa Triều Dương nhớ ra cái gì, hỏi Kinh Trì: “Cậu đã viết tên ai trên giấy thế”

Kinh Trì nói: “Còn có thể là ai chứ, tất nhiên là Bạc gia rồi.”

Hứa Triều Dương cười khà khà: “Chuẩn, tôi cũng thế.”

Sở Chiêu gãi gãi đầu: “Việc đó, thật ra… Em cũng viết tên học trưởng Bạc Diên.”

Lâm Lạc: “Em cũng viết tên Bạc Diên.”

Hạ Vưu: “Tôi tất nhiên cmn viết tên Bạc gia rồi!”

Sơ Đường: “Đừng nhìn em, em với mọi người giống nhau.”

Thẩm Bình Xuyên phun một bụm máu.

Lại tiếp tục quay đầu đấm tường: “Em gái thối của tôi.”

Kim Tịch cũng không hay biết tất cả mọi người đều vô cùng đồng lòng viết tên Bạc Diên, chỉ ngoài trừ Thẩm Bình Xuyên.

Đóng cửa lại, âm thanh ồn ào đều bị chặn lại ở bên ngoài, đèn ngủ cô độc chiếu sáng mờ mờ trên tường.

Người con trai đứng bên cạnh giường, ánh mắt sâu thẩm bị bóng tối bao phủ một nửa, trái lại đường nét anh tuấn lại vô cùng rõ ràng.

Đầu tiên Kim Tịch mở toàn bộ đèn ở đầu giường, nâng cao độ sáng cho căn phòng, sau đó đi kéo hết rèm ra, khiến tầm nhìn càng trở nên rộng lớn.

Dường như làm như vậy sẽ không xấu hổ nữa.

Nhưng mà, không được.



Một âm thanh nặng nề phát ra từ giường lớn, Bạc Diên ngồi xuống giường.

Kim Tịch nhanh chóng lui về phía sau, dán sát vào tường, mẫn cảm nói: “Anh làm gì đấy!”

Bạc Diên vô tội nói: “Anh ngồi xuống thôi.”

Kim Tịch chỉ chỉ vào anh, không tự tin mà chất vấn: “Lúc nãy, lúc nãy Kinh Trì lén lút kéo anh đến hành lang, đưa cho anh một hộp đồ gì đấy, nó là cái gì vậy?”

Bạc Diên nhìn đầu ngón tay trắng trong như ngọc của cô, cúi đầu mím môi, khóe mắt vương ý cười: “Em đoán xem?”

Kim Tịch bước đến trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống thấy túi quần bên trái của anh có một hộp đồ gì đấy phồng lên, lộ ra hình vuông.

Đôi mắt nai đen như mực của cô nhìn thẳng vào anh: “Bạc Diên, đó là cái gì thế?”

Bạc Diên thấy cô đang mím chặt đôi môi đỏ mọng, khóe môi cũng hiện lên chút hồng nhạt, tai ửng đỏ, rõ ràng là đang vô cùng khẩn trương.

“Tự em lại đây sờ đi, sờ được thì cho em.” Tay anh chống xuống giường, ngửa người ra sau, bày ra bộ dáng mời chào Kim Tịch.

Anh đã cởi áo khoác lông ra treo trên móc quần áo, giờ chỉ mặc một cái áo lông cừu màu xám cổ tròn, rộng rãi mà vô cùng hợp với dáng người của anh, cả người vạm vỡ nhưng không thô kệch, chính là dáng người móc treo quần áo điển hình.

Anh cứ như vậy mà ngửa mặt chờ đón cô, khóe miệng càng vương thêm ý cười sâu đậm, con ngươi đen nhánh kèm theo hơi thở nguy hiểm, giống như đang cố ý dụ dỗ cô.

Kim Tịch liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, lưỡng lự một lúc mới chậm rãi bước qua, đưa tay sờ túi quần bên trái của anh.

Không ngờ đột nhiên anh nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng lực đẩy lưng cô, dễ dàng quay người cô lại đặt xuống giường lớn.

Kim Tịch chợt ngã vào giữa giường lớn mềm mại, trời đất đảo lộn.

Hai đầu gối của Bạc Diên quỳ ở hai bên sườn của cô, một tay giữ hai cổ tay mảnh mai của cô ở trên đỉnh đầu, khiến cả người cô nằm dưới người anh, giống như con cá đang nằm trên thớt, không thể nhúc nhích.

Cô mở to hai mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bạc Diên từ từ ghé vào người cô, nhích đến gần mặt cô.

“A!” Kim Tịch phát ra một tiếng ưm, giống như con thú nhỏ đang sợ hãi, mặt nghiêng sang bên cạnh.

Hơi thở của anh chậm rãi phả vào trán cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Bạc Diên không nói gì, đôi mắt phượng đen nhánh cứ nhìn cô như vậy, khoảng cách giữa hai người rất gần, đối mặt nhau.

Từ hai má cho đến tận vành tai của Kim Tịch đều đỏ bừng lên, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Trái tim Bạc Diên ngứa ngáy không chịu nổi, từ từ tiếp cận đến môi cô.

Kim Tịch cảm thấy không ổn nên nhắm tịt mắt lại.

Trên môi không có cảm giác gì truyền đến cả, bỗng nhiên người con trai chôn mặt vào hõm vai cô, bắt đầu bật cười, cười đến rung cả giường.

Kim Tịch mở mắt ra, chỉ thấy ngón tay thon dài của anh đang cầm một bao thuốc, để bên tai cô, cười không dứt được.

“Vừa nãy anh nhờ Kinh Trì mua bao thuốc thôi mà, em nghĩ gì thế?”

Kim Tịch phát hiện ra bản thân đang bị đùa giỡn, dùng sức đẩy anh ra, thở phì phì ngồi bên cạnh.

Bạc Diên đi đến, kéo kéo ngón út của cô, chưa chịu buông tha: “Ừm, em nghĩ cậu ta đưa anh cái gì?”

Kim Tịch hất tay anh ra: “Sao em biết được! Các anh đều hư hỏng thế mà!”

Bạc Diên ngồi sát bên người cô, nghiêng người cúi đầu nhìn cô: “Anh đã làm chuyện gì hư hỏng với em chưa?”

Kim Tịch muốn nói, nhưng nói không nên lời, anh chưa từng làm gì quá đáng với cô, thế mà cô cứ luôn có cảm giác anh…thường xuyên bắt nạt cô.

Vậy có đúng là anh thật sự bắt nạt cô không, Kim Tịch không nói rõ được.

“Hôm nay các anh… liên hợp với nhau để chỉnh em, tính chứ!”

Mặt Bạc Diên không đổi sắc, thản nhiên mở tay ra: “Đừng quên ở vòng đầu, học trưởng của em đã bị em tự tay lột đến mảnh xương cũng không còn, thêm cả Hứa Triều Dương với bạn nhỏ ở phòng ngủ em hôn môi, em chơi vui vẻ cả tối, giờ đến lượt mình, lại bảo do bọn anh liên hợp chỉnh em à?”

“Em…”

Một đống đạo lý của anh chặn Kim Tịch á khẩu không trả lời được.

Đúng là không thể trách người khác, đây là cô bị nghiệp quật thôi.

Cô hờn dỗi dịch dịch sang bên cạnh, nói: “Sẽ không bao giờ chơi trò này nữa, thương tổn lẫn nhau, chả thú vị gì.”

Bạc Diên cao giọng nói: “So với việc hối hận về chuyện đã xảy ra, không bằng nghĩ xem tối nay phải làm sao bây giờ, bọn mình phải trải qua mấy tiếng đấy.”

Kim Tịch vội vàng nói: “Anh không được có suy nghĩ không đứng đắn đâu đấy.”

“Anh nghĩ không đứng đắn cái gì cơ chứ.”

Cô đứng lên, nhìn bốn phía, mở tủ quần áo ra nhìn nhìn, trong ngăn tủ rỗng tuếch, đến cả chăn bông thừa cũng không có.



Cả phòng chỉ có một cái giường, một bộ chăn.

Cô u oán hỏi: “Học trưởng, đêm nay ngủ sao giờ.”

Tay Bạc Diên chống gáy, nửa nằm bên cửa sổ, chân dài vắt chéo: “Học muội nghĩ muốn ngủ thế nào?”

Lúc này, Kim Tịch cảm giác cái từ “học trưởng”, “học muội” này, ngược lại còn mang theo chút hứng thú của việc sắm vai nhân vật, không khí cứ là lạ thế nào.

Kim Tịch đi qua, đôi tay nhỏ trắng nõn cầm lấy ga giường: “Học trưởng có buồn ngủ không?”

Lời còn chưa dứt, Bạc Diên đã lười biếng ngáp một cái, xem như đang trả lời câu hỏi của cô.

“Vậy… Vậy học trưởng ngủ trên giường nhé.” Kim Tịch ôm ghế nhỏ, đặt vào góc tường, ngồi xuống đối diện tường.

Bạc Diên nhìn tư thế của cô, chắc là dự định ngồi cả đêm rồi.

“Anh mặc kệ em đấy, đi tắm đây.”

Bạc Diên nói xong thì vào phòng tắm.

Sau vài phút, Kim Tịch rón rén đi đến cửa phòng tắm, nghe trộm chút, bên trong là tiếng nước ào ào, lúc này cô mới yên lòng đi đến cửa, định mở cửa ra ngoài.

Không nghĩ đến tất cả đồng bọn đang chen nhau ở cạnh cửa nghe lén, thấy cô đi ra, lập tức đẩy cô vào phòng lại —

“Làm gì thế, đi vào đi vào.”

Kim Tịch khẩn cầu nói: “Em muốn ra ngoài hít thở không khí.”

“Đã bảo là hai người ở cả đêm mà, thiếu một phút, ít một giây thôi cũng không được tính là cả đêm đâu.”

Cô lại bị lũ bạn xấu đẩy về phòng.

Bạc Diên tắm xong đi ra, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen mỏng manh cùng với quần đùi bốn góc, để lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc.

Thật ra trước kia ở kí túc xá thường xuyên thấy anh mặc thế, thoải mái dễ chịu, nhưng mà giờ…

Đầu cô cứng ngắc, không dám liếc mắt nhìn anh thêm một cái.

Bạc Diên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cũng chẳng nói gì cả, đi đến bên trái giường nằm xuống, cầm điện thoại chơi.

Kim Tịch vội vàng chui vào phòng tắm, khóa cửa, trong này vẫn còn nhiệt độ ấm áp và lớp hơi nước mờ mờ, chóp mũi có thể ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát.

Bất chấp tất cả, Kim Tịch cởi quần áo bắt đầu tắm, nước ấm chảy lên cơ thể cô, xua đi hết toàn bộ khí lạnh.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đứng trước gương, nhìn bản thân qua làn nước mông lung—

Thân thể trắng nõn cùng đường eo mềm mại, lồi lõm rõ ràng, đã có hình dáng xinh đẹp của người phụ nữ gia đình rồi, bộ ngực nhỏ phía trước, có lẽ tốt hơn một tẹo so với đai giảm xóc, như trái cây tươi xanh, giống cảm giác chưa tỉnh ngủ vậy.

Khẳng định Bạc Diên coi thường dáng người cô.

Khoan đã, cô vội vàng quay lưng, mình đang nghĩ gì thế này!

Ngay lúc cô xoay lưng, đột nhiên nhìn thấy bóng người cao lớn bên ngoài cửa kính mờ của nhà vệ sinh, cái bóng đen xì, người đứng đối mặt với cửa kính.

Kim Tịch hoảng sợ hô lên: “Anh làm gì thế?”

Ngoài cửa, Bạc Diên trầm giọng nói: “Qua 12 giờ rồi.”

“Hả?”

“Qua 12 giờ rồi, qua năm mới rồi.”

“Ồ…”

“Muốn đón giao thừa với em, anh vào được không?”

Kim Tịch:….

Đệch, không thể được!

“Đừng! Anh đừng có vào! Em đang tắm mà!”

Ngoài cửa, Bạc Diên khẽ cười một tiếng: “Đùa em thôi.”

Kim Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác khi ở chung với anh giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc, anh luôn có cách làm cảm xúc cô không ổn định.

“Nói chung, năm mới vui vẻ, Tịch thối.”

“Năm nay vui vẻ.” Cô vội vội vàng vàng, mồm miệng cũng nói năng không rõ.

Bạc Diên cười ra tiếng rồi rời đi.

Kim Tịch thấy hình dáng mơ hồ của anh biến mất ở trước tấm kính mờ mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, tự sửa lại lời nói vừa rồi của mình: “Năm mới vui vẻ.”

Cô vỗ vỗ bọt nước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Năm mới vui vẻ nhé, thằng nhóc thối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook