Tiểu Công Chúa, Tại Sao Em Lại Yêu Anh?

Chương 7: Thảm họa cuộc thi nấu ăn (1)

Vô Danh

01/09/2014

_AAA....TUYẾT MAI DẬY MAU LÊN, CÒN 20P NỮA LÀ VÀO HỌC RỒI BIẾT KHÔNG HẢ? DẬY MAU

Mở màn cho buổi sáng của Tâm Như là tiếng la hét, tại vì trường Khánh Dương có nguyên tắc là tất cả những học sinh vào muộn đều bị xử phạt theo nội quy, tất cả cũng tại Tuyết Mai, đêm qua không có gì làm lại rủ cô cùng thức luyện phim đến gần sáng mới đi ngủ,báo hại hôm nay dậy trễ..thật là

_ Yên tâm đi, chúng ta không có trễ đâu mà sợ, mình đã chuẩn bị cho cậu một sự bất ngờ rồi đó – Tuyết Mai vừa nói vừa lim dim cuộn mình trong chăn

_ Cậu còn ở đó mà nói, giờ mình đi chuẩn bị, cậu đi gọi Mạnh Khải dậy luôn đi mau lên, cho hai người 5p chuẩn bị

Vừa nói xong thì cô nhanh chóng đi chuẩn bị, chỉ 5p sau là cô đã có mặt trước cửa nhà (nhanh ghê)....Nhưng khi vừa mở cửa ra thì...

_AAAAAAA...ANH...SAO ANH LẠI Ở TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI HẢ – cô kinh ngạc đến lắp bắp luôn

_ Chào buổi sáng

Cái gì thế này,mới sáng ra đã bị ám sao, Dương Hạo Thiên, anh ta...đang đứng trước cửa nhà cô,lại còn cười rất tươi nữa, sao anh ta biết nơi này mà đến chứ ,không thể nào, nhưng mà nếu nhớ lại thì “sự bất ngờ” mà Tuyết Mai đã nói...nhất định là đây...không sai được đâu, xem ra cô bị bán đứng thật rồi “Lê Tuyết Mai, cái con phản bạn này”

Nhìn phản ứng của cô anh thực sự rất tức cười

_ Cô đừng ngạc nhiên, hôm qua có nghe Tuyết Mai nói hằng ngày mọi người đều đi bộ khá xa, dù sao cũng tiện đường, chúng ta cùng đi đi, yên tâm khi gần đến trường tôi sẽ cho mọi người xuống, vậy thì những người bu ở cổng trường sẽ không gây khó dễ cho mọi người nữa

Cô ngơ ngác nhìn anh...quả nhiên lời suy đoán của cô...không sai vào đâu được. Cùng lúc này thì Tuyết Mai và Mạnh Khải cũng chạy từ trong nhà ra...

_ Chào anh, Tâm Như à...thế nào hả, cậu có bất ngờ không....

Cô nhìn Tuyết Mai cười bằng một nụ cười... hết sức đáng sợ

_ Haha...hôm nay trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ,trời đẹp quá – Tuyết Mai sợ quá đánh trống lãng

_ Tôi thấy trời giống sắp có bão thì đúng hơn – Mạnh Khải tiếp lời

_Cậu....

_ Thôi đừng nói nữa, mọi người mau lên xe đi...- Hạo Thiên vừa cười vừa mở cửa cho mọi người bước vào

Suốt dọc đường đi, cô và Hạo Thiên trò chuyện rất vui,anh hỏi thăm cô đủ thứ chuyện và cũng có nhiều chuyện cô buộc phải nói dối như khi anh hỏi về gia đình thì cô bảo là sống với dì vì mẹ mất sớm, ba vỡ nợ bỏ trốn mất tiêu rồi...nên hôm bữa mới bị đám áo đen đuổi. Vậy mà anh tin răm rắp,không chút nghi ngờ, cô tự thấy mình cũng có tài nói dối ghê vậy đó...đành chịu thôi, không thể để anh biết về gia thế thật của cô được...,dù là thấy rất có lỗi vì anh còn tốt bụng tới mức bảo là ngày nào cũng sẽ tới đưa đón mọi người đi học nữa..xin lỗi nha... Và trong khi đang nói chuyện cô cũng không quên, để ý ánh mắt soi mói của Tuyết Mai dành cho hai người thông qua kính chiếu hậu

_ Mạnh Khải à...cậu thấy hai người họ thế nào..

_ Cô nói tiểu thư và anh ta hả, hai người họ trông rất vui vẻ

_ Ý tôi không phải vậy,cậu thấy họ có xứng đôi không, tôi tính làm bà mai tác hợp cho hai người họ,thế nào

_ Cô làm vậy tiểu thư sẽ không thích đâu

_ Không sao, tôi đã coi bói rồi, độ hợp nhau của 2 người họ lên tới 90% lận, kì này nhất định tôi sẽ thành công thôi

_ Tùy cô, nhưng tôi thấy, cô càng làm càng rối thêm thì có....

_ Cậu....

_ Phải rồi..mọi người chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn hôm nay thế nào rồi....- câu nói của Hạo Thiên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người

_ THI NẤU ĂN???? – cả 3 đồng thanh

_ Mọi người chưa biết gì sao....

Anh rất ngạc nhiên vì hôm nay mọi người chưa chuẩn bị gì, rồi thì anh giải thích ngắn gọn về cuộc thi này...nó được tổ chức cho mỗi lớp 1 năm một lần, mỗi đội sẽ là một cặp 1 nam 1 nữ, cặp nào đứng nhất,nhì mỗi lớp sẽ được tuyên dương và nhận vé đi ăn nhà hàng miễn phí, ngược lại cặp nào về chót cũng sẽ được "tuyên dương" và đi dọn dẹp vệ sinh trường 1 tuần, đến lúc đó mặt mũi gì cũng chẳng còn...Nghe đến đây thì bao nhiêu dũng khí của cô....cũng mất sạch hết cả

Tuyết Mai sướng rồi, dù cô ấy không biết nấu nhưng thế nào cũng cặp với Mạnh Khải, cậu ấy thì nấu ăn rất ngon, còn cô thì...cô phải tính làm sao đây....Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng tưởng tượng tới cái cảnh tượng mình làm “nội trợ đảm đang” đâu nha!,nói không phải khen chứ tài nấu ăn của cô cao siêu tới mức nếu có ai ăn đã “lỡ” ăn qua tức là chúc mừng bạn có “1 vé miễn phí bay lên thiên đường rồi”. Càng nghĩ càng thấy rùng mình, cô – một đại tiểu thư hoàn hảo đến từng milimet chỉ có riêng khuyết điểm duy nhất – nấu ăn!!!!!

Nhưng điều đó chưa phải là quá đáng sợ , điều tệ hại nhất cũng đã xảy đến với cô rồi

_ Tâm Như à...vì em mới vào lớp nên trong lớp mọi người đều có cặp nấu ăn hết rồi, cho nên em hãy...em hãy là một cặp với Tử Phong nha – cô giáo nói giọng dịu nhẹ nhưng sợ sệt cầu khẩn cô, giống như là chúc mừng em đã có được “vinh dự” này vậy

Cái tình huống này thật sự là không quá khó để tưởng tượng mà,tên này thì đố kiếm được ai mà dám bắt cặp,cũng tại cô xớn xa xớn xác xuống ngồi gần với anh ta, đúng là tự mình chuốc lấy...cô quay qua nhìn......cái mặt anh ta cũng đang nhìn cô...vẻ nghi ngờ,cô thật sự không dám nhìn nữa... kì này chết thật rồi....TAI HỌA SẮP GIÁNG XUỐNG, TẬN THẾ SẮP ĐẾN RỒI...HUHU



_ KHOAN ĐÃ ...EM PHẢN ĐỐI....cô à...em không thể nấu ăn với....với cái tên này ….à không không cái “bạn” này được, xin cô đó – cô van xin thảm thiết, nhưng có lẽ lời thỉnh cầu của cô là vô nghĩa

_ Cô biết em sợ bạn ấy, nhưng mà em chỉ cần tập trung nấu thôi, để bạn ấy đứng qua một bên làm việc lặt vặt là được,em cũng biết, nếu một trong hai người không tham gia thì cả 2 đều bị phạt hết mà - cô giáo nhẹ nhàng nói thầm vào tai cô. Vậy nha, chúng ta kết thúc ở đây

_Khoan đã...cô à...

Đúng là kết thúc thật rồi...vấn đề không phải ở chỗ đó....mà là cô không thể

tưởng tượng ra nổi cái cảnh mà cô trình diễn tài nấu ăn trước mặt anh ta,thế nào cũng bị chế nhạo cho mà xem....để rồi thua thê thảm buộc anh ta cùng đi dọn vệ sinh thì liệu anh có tha cho cô hay không?Câu trả lời chắc là không rồi

_ Lát nữa tôi sẽ đứng sang một bên cho cô nấu, tôi không muốn gây chuyện rắc rối...Nhưng mà tôi đang tự hỏi...cô có biết nấu ăn không vậy? – mặt anh lạnh tanh nhìn cô, ánh mắt không phải là nghi ngờ...mà là quá nghi ngờ

_ Anh bạn à chúng ta thương lượng chút đi, thật ra tôi...nấu ăn không được ngon "một chút"..cho nên...- cô lại gần, cố gắng nói giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể

_ Có thật là chỉ "một chút" thôi không, có gì thì cứ nói thẳng ra đi

Nghe cái giọng điệu này, xem ra anh ta đã đoán ra được rồi. Trời ạ... ước chi giờ anh ta mỉm cười mà nói “không biết nấu cũng không sao, chúng ta cùng cố gắng là được rồi” thì cô sẽ được an ủi biết mấy, nhưng đáng tiếc, anh ta đâu phải Dương Hạo Thiên đâu

_ Cô không biết nấu ăn đúng không - anh vặn hỏi

Ôi trời ơi, đúng là ép người quá đáng mà, tại sao lại đến mức này chứ....Cô cố gắng hít một hơi thật sâu

_ Anh rõ ràng là biết rồi mà còn cố ép tôi nói ra mới được hả, uh thì tôi không biết nấu ăn đó, thì sao, con gái thời nay không biết nấu ăn thì lạ lắm hả,nhìn cái gì...là tại tôi không muốn thôi, chứ nếu tôi chịu học thì sẽ nấu rất ngon đó, nói trước cho anh biết, đến lúc đó không được cười nhạo tôi, rồi nếu có đứng chót mà phải đi làm vệ sinh trường thì cũng là do số anh xui xẻo, có trách thì trách ông trời đi, đừng có ở đó mà trách tôi,nếu không thì tôi.....

Nói đến đây thì cô cũng hết hơi luôn,quá mệt, ngồi thở dốc...

_ Cô nói xong chưa...tóm lại là không biết nấu thôi, có cần phải nói nhiều như vậy không – anh tỉnh bơ vừa nói vừa đứng dậy bỏ ra ngoài luôn

_ Uh thì tôi như vậy đó. Anh đi đâu vậy...không định bỏ cuộc chứ hả..nè...

2.pm..sắp bắt đầu cuộc thi

_ Chào mừng các bạn đến với cuộc thi nấu ăn mỗi năm một lần của lớp C trường Khánh Dương ngày hôm nay....@%##- tiếng MC đang thao thao bất tuyệt

_ Tâm Như à...Lưu Tử Phong đâu rồi...anh ta bỏ cuộc rồi hả..- Tuyết Mai khều cô hỏi nhỏ

_ Mình cũng đang tự hỏi...anh ta đang ở phương trời nào vậy...

Nhìn sang xung quanh, cô thấy ai cũng sẵn sàng chuẩn bị hết, các bạn nữ trong lớp C này đều là thành phần xuất thân từ gia đình bình thường nên chắc về khoản nấu ăn thì không thành vấn đề rồi, chỉ trừ cô ra mà thôi – tiểu thư chưa bao giờ vào bếp, đã vậy cái tên đó còn đi đâu mất, nếu anh ta không quay lại thì cô cũng thua, đằng nào chẳng thua

_ Nếu các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ..-MC

_ Khoan đã...tôi có ý này.... đề nghị tất cả mọi người không được sử dụng điện thoại trong lúc thi

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Lưu Tử Phong...cuối cùng anh ta cũng quay lại...mọi người đều ngạc nhiên vì hình như mấy lần trước anh ta đều trốn thì phải

_ Tất nhiên là điện thoại không được sử dụng rồi, vậy bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi thôi nào -MC

Anh tiến đến gần cô...

_ Lát nữa chỉ cần làm theo những gì tôi nói..tôi sẽ nấu...cô đứng bên cạnh là được rồi

_ HẢ.....CÁI GÌ..ANH NẤU

“Ngày x/x/y, trong cuộc thi nấu ăn của trường, tôi – Châu Tâm Như đã biết thế nào là đỉnh điểm của sự mất mặt

“Cô không phân biệt được đâu là đường đâu là muối hả

“Bỏ đi...nấu lại”

“ Cô bỏ thêm 2 muỗng đường đi, vẫn còn nhạt, bỏ thêm đi

“ Cái này không phải thái như vậy ….



“ Xoảng....- tôi làm rơi dĩa

“ Phừng phừng – tiếng lửa phừng lên bất ngờ

“ Ui da đau quá...- tôi cắt trúng tay chảy máu”

“ Nè...cô vặn lửa nhỏ thôi...nó sắp cháy rồi đó

“ Nè anh....tôi bị dầu nó văng trúng rồi...ahhh

“ Cô tránh ra...để tôi làm cho”

vân vân mà mây mây – đó là những lời nói và âm thanh phát ra từ cặp của chúng tôi....nhục nhã không thể tả...nó càng thu hút sự chú ý của mọi người bao nhiêu thì tôi càng muốn kiếm cái hố để chui bấy nhiêu....,tôi thề là chẳng có cô gái nào vô dụng nhất trong cuộc thi đó như tôi đâu, nếu không phải chấm điểm đồng đội thì có lẽ,một mình anh ta nấu là được rồi...Và cũng sau ngày hôm đó mọi người trong lớp đều ban cho tôi danh hiệu “Người đẹp không biết nấu ăn”...còn anh ta..nấu ăn không phải giỏi mà là cực giỏi...Giờ thì tôi đã hiểu tại sao...không được sử dụng điện thoại trong cuộc thi rồi

Kết thúc cuộc thi

_ Bây giờ tôi xin tuyên bố giải thưởng. Sau đây là 10 giải thưởng cao nhất

1) Lưu Tử Phong và Châu Tâm Như

2) Hà Quốc Bảo và Triệu Phương Anh

3) Dương Khánh Nam và Phạm Ngọc Diệp

….........................................................

10) Mạnh Khải và Lê Tuyết Mai

_ Không thể nào...tôi...tôi được giải nhất sao....không phải....là chúng ta được giải nhất sao.. tôi có đang nằm mơ không- cô quay sang nhìn anh sững người lắp bắp, gì thế này, đúng là chuyện không thể tin nổi mà, ban đầu cô chỉ nghĩ..không đứng chót đã là may lắm rồi

Trong khi cô ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng như vậy thì anh ta lại hoàn toàn bình thản trước kết quả này, giống như biết trước mình sẽ hạng 1 vậy

_ Nếu cô muốn đi dọn vệ sinh thì lên kêu họ sửa lại kết quả đi

_ YAHHHHH....TÔI ĐƯỢC GIẢI NHẤT....VUI QUÁ LÀ VUI – cô nhảy cẫng lên sung sướng

_ có thời gian vui như vậy thì tốt nhất là nên về nhà học nấu ăn lại đi

_ Không mắc mớ tới anh

_ Nếu không có gì thì tôi đi trước – anh vừa nói vừa quay đầu bỏ đi

_ Khoan đã...còn giải thưởng...vé ăn nhà hàng đó

_ Cô giữ lấy mà dùng đi

_ Lưu Tử Phong..dù sao cũng cảm ơn anh...hôm nay cũng may là có anh, anh vất vả rồi

Anh quay lại nhìn cô chằm chằm...nghĩ ngợi cái gì đó, có lẽ từ khi gặp nhau đây chính là lời nói tốt đẹp nhất cô dành cho anh thì phải

_ Không vất vả bằng cô..phá tan nguyên căn bếp...- anh trả lời một cách bình thản rồi tiếp tục đi

_ Tôi mới khen anh mà anh còn ...mà thôi hôm nay tôi vui không thèm tranh cãi nữa...

“Ngày x/x/y, lần đầu tiên tôi và cái tên đó nói chuyện mà không hề cãi nhau...đúng là hiếm có mà.Qúa trình thi là một thảm họa, nhưng may mắn là kết thúc tốt đẹp...và ít nhất tôi cảm thấy không ghét cái tên đó như xưa nữa...nhưng tôi vẫn không hiểu được anh ta rốt cuộc là người như thế nào”

_ Nè...Tâm Như...giải nhất được vé ăn nhà hàng sao giải 10 được có mấy cái tách thôi vậy, chúng ta đổi đi nha – Tuyết Mai chạy đến than thở

_ Cậu khôn thiệt đó...bớt than thở đi..không nhờ Mạnh Khải thì cậu xếp chót là chắc rồi

_ Tiểu thư à....từ nay thôi sẽ tập nấu ăn thật ngon...năm sau tôi nhất định sẽ đạt giải nhất – trông Mạnh Khải quyết tâm đáng sợ

_ Thôi được rồi...tối nay chúng ta lấy mấy cái vé này đi ăn nhà hàng đi..- cô vừa nói vừa chìa mấy cái vé ra

_YEHHHHH

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Công Chúa, Tại Sao Em Lại Yêu Anh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook