Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 97

Chử Trì

06/04/2021

Đối với loại cốt truyện “Ba ta là XX”, Thẩm Hàm không nghĩ để ý, thoát khỏi lão ba, cơ bản đều là túng hoá, Thẩm Hàm đối loại người này muốn nói 3 từ: Cút xéo mau.

Thẩm Hàm hiện tại càng thêm mặc kệ vai chính, còn không bằng yêu đương, rốt cuộc yêu đương còn có thể sảng, cùng vai chính nhược trí đấu, cảm giác thành tựu đều không có.

“Suy nghĩ cái gì?” Cao Khánh Ca đạp xe, thấy Thẩm Hàm không có động tĩnh, liền thoáng nghiêng đầu, hỏi Thẩm Hàm một câu.

“Tôi lần đầu ngồi sau xe đạp, cảm giác còn rất mới mẻ.” Thẩm Hàm trả lời, hẹn hò, hắn mới không muốn bị hai người nhược trí làm hỏng không khí.

Cao Khánh Ca cười nói: “Xin lỗi, đối tượng hẹn hò tương đối nghèo, hiện tại chỉ có thể dùng xe đạp.”

Thẩm Hàm cũng cười, trả lời: “Xin lỗi, đối tượng hẹn hò kiến thức tương đối thiển, ngồi xe đạp đều hưng phấn nửa ngày.”

Thẩm Hàm nói xong, hai người cùng nhau bật cười, đều là trêu chọc, moij người ai cũng hiểu, đến nỗi theo như lời Cao Khánh Ca là nghèo, Thẩm Hàm biết rõ, nếu nghèo, sao anh có xe đạp đỉnh vậy, còn không xem là đạp là chuyện lớn, gắn yên sau lưng, rõ ràng là Cao Khánh Ca tự thêm, nếu nghèo, cũng sẽ không mặc quần áo hàng hiệu.

Nhưng kỳ thật Cao Khánh Ca nghèo rớt mùng tơi, Thẩm Hàm cũng không sao cả, nam nhân ở bên nhau cùng nam nữ ở bên nhau cũng có một ít bất đồng, ít nhất không có đứa nhỏ để suy xét, chỉ cần hai người thoải mái, cả đời thuê nhà cũng có thể qua thư thái vui sướng.

Bữa sáng Cao Khánh Ca mang Thẩm Hàm đi ngõ nhỏ sâu thẳm ăn, cuối ngõ nhỏ, một nhà có cây thuỵ hương bán cháo, hương vị rất ngon, bởi vậy dù vị trí lạ, vẫn có không ít người xếp hàng.

Cao Khánh Ca cũng là người khác giới thiệu từng tới vài lần, lúc sau tới không nhiều lắm, không phải bởi vì anh không thích mà là bận quá, vì bữa sáng chạy xa vậy, đối một người thật phiền toái.

Bữa sáng ăn qua, hai người lại xem điện ảnh, điện ảnh xong, đi hiệu sách, lúc sau hai người lại ăn cơm trưa, buổi chiều hai người ở công viên giải trí, tuy rất nhiều người kỳ quái vì cái gì hai nam nhân tới nơi này, nhưng Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca tựa hồ căn bản không để bụng, chơi đến vui vẻ vô cùng, chờ đến lúc ra, Thẩm Hàm cười nói: “Hôm nay tôi rất vui, cho anh quà đi.”

“Tôi cũng vui.” Cao Khánh Ca trả lời, nhưng anh vẫn chờ quà Thẩm Hàm, bởi vì lúc ra cửa Thẩm Hàm xuống tay không, trên người khẳng định không mang đồ, vậy quà kia từ đâu tới đây?

Thẩm Hàm cười cười, từ trong túi móc ra mấy đồng tiền xu, nói: “Đưa anh hai con thú bông đi.”

Nói, Thẩm Hàm đi vài bước, tới máy game, tùy tay chỉ bên trong, Thẩm Hàm hỏi: “Thích cái nào, tặng cho anh.”

Khoé miệng Cao Khánh Ca nhếch lên, hiểu được, anh cũng tiến lên vài bước, nhìn bên trong, kỳ thật anh không hứng thú, nhưng rất nhiều thời điểm quà không có ý nghĩa, mà là ở với người đưa, cho nên anh nhìn rồi trả lời: “Bên trong dư lại hai khủng long, nếu cậu có thể bắt được, chúng ta mỗi người một con, nếu cậu chỉ bắt được một con, như vậy một con khác tôi bắt, tặng cho cậu, thế nào?”

Thẩm Hàm gật đầu mỉm cười, “Có thể.”

Đây là ái nhân tuy không động lòng, nhưng rất biết điều, nếu vậy cũng dễ làm, “Vô tâm” dụ hoặc là được.

1 tệ, tay nắm được Thẩm Hàm đieue khiển, lung lay vài cái, hạ xuống, khủng long bị bắt lên, rồi sau đó bị ném vào khung hình vuông, rơi xuống, thành công.

Cao Khánh Ca cạn lời, bởi vì anh cũng chơi đùa vài lần, nhưng xác xuất thành công trên cơ bản là 1/10, nói cách khác 10 lần có thể thành công một lần, Thẩm Hàm thế mà một lần liền thành công, anh không thể không hoài nghi đây là Thẩm Hàm có vận khí tốt.

Thẩm Hàm đưa khủng long nhỏ canh lục cho Cao Khánh Ca nói: “Cái này đưa anh trước, cái tiếp theo tôi đặt tay lên, xem như anh đưa tôi.”

“Được.” Cao Khánh Ca gật gật đầu, anh cũng muốn nhìn xem Thẩm Hàm nhanh bắt được là vận khí gì.

1 tệ, tay Cao Khánh Ca đặt trên tay cầm, Thẩm Hàm ở phía sau, cầm tay Cao Khánh Ca.

Chờ tay Thẩm Hàm đặt lên, Cao Khánh Ca liền có điểm hối hận, bởi vì như vậy, anh vừa lúc bị Thẩm Hàm ôm trong lòng ngực, tuy Thẩm Hàm lùn hơn anh, nhưng loại thân thể dán sát thật sự là có điểm quá ái muội, anh thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của Thẩm Hàm ở bên sườn tai.

Cảm giác thân thể bị phóng đại vô hạn, mu bàn tay Thẩm Hàm nhỏ hơn tay anh một ít, nhưng cảm giác non mịn, có chút lạnh, có chút trơn, thực thoải mái.

Cả người đều có chút mất tự nhiên, Cao Khánh Ca muốn lui ra phía sau, nhưng Thẩm Hàm ở bên tai anh nhỏ giọng mà nói: “Đừng nhúc nhích, tôi muốn bắt.”

Hô hấp ấm áp phun bên tai Cao Khánh Ca, nháy mắt kích thích anh nổi da gà, giọng nói cũng lướt nhẹ, trong đầu đều là chuyện này nọ, toàn thân trên dưới đều kháng cự bụng dưới thiêu cháy phát hỏa.

“Rồi, cái này coi như quà anh đưa, kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò.” Thẩm Hàm buông Cao Khánh Ca, nói.

“Ừ.” Cao Khánh Ca thấp thấp đầu, muốn che dấu xấu hổ.

Kỳ thật anh căn bản không cần che dấu, bởi vì Thẩm Hàm đã xem phản ứng trong mắt, lỗ tai hồng thấu đã sớm bán đứng anh, còn có thân thể anh cứng đờ, đều đang nói rõ một vấn đề, đó chính là anh nhẫn nại, đến nỗi nhẫn nại cái gì, Thẩm Hàm hiểu.

Không có dừng lại, hai người trở về trường học, Thẩm Hàm về ký túc xá, vừa lúc bên trong không ai, hắn liền tắm rửa một cái, ngồi xuống trên giường, khóe miệng vẫn luôn nhếch.

Lên giường, hắn lại lần nữa nhìn khủng long nhỏ xanh lục bên gối đầu, tùy tay chụp bức ảnh, đăng Weibo, caption: “Kỷ niệm hẹn hò, phải quý trọng.”

Hắn làm xong, lập tức có người nhắn lại, Thẩm Hàm mở ra, phát hiện không phải người khác, đúng là xã trưởng Tiếng Vang Lớn Khổng Cố Ly.

“ĐM, Tiểu Hàm, hai người xác định quan hệ?”

Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười, trả lời: “Đúng vậy.”

Bên kia không hồi âm, nhưng Thẩm Hàm tìm tòi Dùng thơ văn để giải toả nỗi buồn, tìm được Weibo ấn theo dõi mới phát hiện hoá ra người nào đó đăng Weibo trước đó 3 phút, nội dung Weibo cũng là khủng long nhỏ, anh viết mấy chữ: “Khả năng tâm động.”

Thẩm Hàm nhìn mấy chữ, khóe miệng nhếch, một khi đã như vậy, không bằng thêm lửa, làm ái nhân hoàn toàn say mê đi.

Ngày đó, Cao Khánh Ca lại vội, vì lúc sau xã đoàn họ muốn tham gia một triển lãm, bọn họ chuẩn bị trực tiếp ra một bộ nhân vật manga anime, nhưng từ trang phục đến đạo cụ đều phải tự chế, tuy có người chia sẻ, nhưng Cao Khánh Ca vẫn không thể không phụ trách bộ trang phục vai ác có nhân khí cao lại phức tạp.

Tổng cộng có một tháng chuẩn bị, còn đi học, Cao Khánh Ca vội đến chân không chạm đất, ngay cả Khổng Cố Ly tìm anh, anh cũng không để ý tới.

Thẩm Hàm biết bọn họ vội, cho nên cũng không quấy rầy, bởi vì hắn cũng có chuyện của mình, tỷ như hoàn thành mộng tưởng CV của nguyên chủ.

Thẩm Hàm kỳ thật đối tiếng nói cũng có chút không hài lòng, nhưng nguyên chủ có chút tự ti quá mức, cho nên tuy tích cực, lúc ghi âm, cũng không thu phóng tự nhiên.

Thẩm Hàm thử ghi lại vài lần giả âm, lại thử cất cao một ít đê-xi-ben, cuối cùng phát hiện kỳ thật hắn làm CV hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là dùng giả thanh xướng âm thiếu niên hoặc ân nhi đồng, nếu dùng kỹ xảo sẽ có cảm giác không khoẻ.

Nếu tìm được phương pháp, Thẩm Hàm liền bắt đầu viết kịch bản, đến hậu kỳ, hắn sẽ tìm người, dù tìm không thấy cũng còn có Khổng Cố Ly, dù sao cũng là xã trưởng Tiếng Vang lớn, hỗ trợ tìm hai người vẫn có thể.

Ngay từ đầu Thẩm Hàm chuẩn bị kịch bản là toàn 1 kỳ, bởi vì tương đối đơn giản, kịch bản sáng tác cũng đơn giản, không cần có nhiều xung đột, nhân vật lên sân khấu cũng không phải rất nhiều, cho nên CV cũng tương đối đơn giản, sau Thẩm Hàm vẫn sửa lại chủ ý, bởi vì toàn 1 kỳ kịch truyền thanh, rất nhiều người không chú ý, cho nên rất khó bồi dưỡng ra đại thần, Thẩm Hàm phải làm, nếu làm CV, như vậy ở vòng luẩn quẩn, hắn phải phong thần, tuyệt không phải gà mờ cà lơ phất phơ.

Nhưng nếu như thế, chỉ có một người là hắn liền không có khả năng, bởi vì rất nhiều chuyện cần phối hợp, cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, vẫn tìm Khổng Cố Ly.

“Xã trưởng, tôi muốn xin chuyện này, tôi chuẩn bị tự ra kế hoạch kịch truyền thanh, nhưng bởi vì là tay mới, cho nên tôi cần một đoàn đội hậu kỳ.” Trên mạng, Thẩm Hàm nói thẳng, hắn không thích quanh co lòng vòng.

Khổng Cố Ly đối với xã đoàn vẫn tương đối tích cực, nhưng gần nhất anh cùng Lý Cường có rất nhiều vấn đề, cho nên anh nói: “Có thể, chỉ cần đừng bỏ dở nửa chừng, tôi đề cử một người, cậu liên hệ: 998XXX98”

“Được.”

Bên này Thẩm Hàm mới vừa đáp ứng, bên kia Khổng Cố Ly liền gõ Lưu Anh Tuấn, cũng chính là xã trưởng được tuyển lâm trận lại đẩy cho Khổng Cố Ly.

Lưu Anh Tuấn nhìn Khổng Cố Ly yêu cầu, thực sảng khoái đáp ứng rồi, mới vừa đáp ứng xong, hắn liền thu được Thẩm Hàm xin kết bạn.

Kỳ thật thành viên Tiếng Vang Lớn rất nhiều, ở giới võng phối bọn họ có thanh danh rất cao, cho nên có thể được chọn làm xã trưởng năng lực của hắn căn bản không cần nghi ngờ.

Lưu Anh Tuấn là CV đã sớm thành danh, am hiểu xứng tà mị nam chủ, Weibo fans hơn ba mươi vạn, ở trong vòng xem như tiểu thần, với lại hắn có đoàn đội của mình, lúc này Khổng Cố Ly cầu hắn, hắn cũng đáp ứng rồi, cho nên chấp nhận kết bạn của Thẩm Hàm, hắn lập tức kéo Thẩm Hàm vào nhóm riênh, đám hậu kỳ, họa sĩ v.v cái gì cũng có.

Thẩm Hàm bị kéo đến trong nhóm cũng sửng sốt, bởi vì hắn cho rằng mình cần phí miệng lưỡi mới có thể tìm được đoàn đội, không nghĩ tới người này trực tiếp kéo vào.

Nhìn thành viên, Thẩm Hàm hiểu trong lòng, hắn muốn nhắn riêng cho Lưu Anh Tuấn, kết quả liền nhìn thấy hắn ở trong nhóm nói chuyện.

【CV – Anh Tuấn lên làm xã trưởng】: Tiểu Hàm thành viên mới gia nhập, mọi người chiếu cố nhiều hơn, đừng xuất hiện tình huống khi dễ người, có chuyện đều nói thẳng, vấn đề kỹ thuật cũng nói thẳng. Với lại người này ra kịch, đến lúc đó mọi người xem kịch bản, có hứng thú thì báo danh, mặt khác, nếu hắn yêu cầu, tôi cũng nguyện ý đảm nhiệm nhân vật, rồi đó. Tiểu Hàm, cậu cũng ra chào hỏi một cái.

【Khác – Tiểu Hàm】: Chào mọi người, tôi là Tiểu Hàm, về sau chiếu cố nhiều hơn.

【CV – Vân Tiếu Tiếu】: ĐM, Tiểu Hàm? Lão bà Dùng thơ văn để giải toả nỗi buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook