Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 93

Chử Trì

06/04/2021

Trong nháy mắt nhóm an tĩnh lại, Thẩm Hàm thậm chí có thể thấy được những người đối diện đó xấu hổ, như vậy cũng tốt, hắn chính là cố ý, đến nỗi một đời trước rốt cuộc là ai đem lịch sử trò chuyện phát đến trên mạng, hắn kỳ thật cũng không thực quan tâm, hoặc thiện lương hoặc tà ác có lẽ chỉ thật sự xem không quá mức đi, nhưng chung quy người nọ không có liên hệ Thẩm Hàm, nói cách khác hắn không hy vọng bị quấy rầy.

Thẩm Hàm khẽ mỉm cười nhìn màn hình máy tính, rồi sau đó thấy Trâu Nguyên Kỳ nói.

【CV – Kỳ Tích Mấy Đồng】: Cậu online thì sao chứ?

Thẩm Hàm cười đến càng thêm vui vẻ, hắn rất thích loại người này, đấu quá nhẹ nhàng, trực tiếp K.O, Thẩm Hàm càng muốn biết, vai chính rốt cuộc là thế nào trở thành vai chính, chẳng lẽ chỉ bởi vì lớn lên đẹp?

【Người khác – Tiểu Hàm】: Không thế nào, nói một tiếng, để lúc nói chuyện mọi người chú ý một chút, nói giọng tôi không tốt, tuỳ ý phán xét, nhưng không cần công kích thân nhân.

【CV – Kỳ Tích Mấy Đồng】: Thì sao nào?

Thẩm Hàm thầm nghĩ vai chính chẳng lẽ là đồ ngốc? Đoạn thoại này, tuỳ tiện chụp phát lên mạng, thanh danh Trâu Nguyên Kỳ bảo đảm sẽ giảm xuống, chỉ cần người hơi yêu thanh danh có tâm trí là biết, vai chính tựa hồ không biết yêu quý thanh danh là cái gì, một khi đã như vậy, nhìn vị vai chính này tìm đường chết thú vị bao nhiêu?

【Người khác – Tiểu Hàm】: Không thế nào, một khi đã như vậy, tôi lưu chứng, mấy người tùy ý, với lại, chính thức tuyên bố tôi rời đoàn 《 Cùng người có hẹn 》, ngày nào đó có duyên gặp lại.

Nói xong, Thẩm Hàm liền rời khỏi nhóm, rồi sau đó hắn kết bạn với xã trưởng Tiếng Vang Lớn.

Tiếng Vang Lớn ở giới phối âm thập phần có danh vọng, cũng là kịch xã già nhất, trên cơ bản một nửa đại thần phối âm đều xuất từ Tiếng Vang Lớn, hiện tại xã trưởng tên là Khổng Cố Ly, năm nay năm 4, hệ tiếng Trung, hệ thảo.

Kỳ thật đại đa số thành viên Tiếng Vang Lớn lúc nhập xã đều thu được truyền đơn, ở trên viết số điện thoại của Khổng Cố Ly, chỉ là không ai dám cùng anh liên hệ mà thôi, trước kia Thẩm Hàm nhát gan, hiện tại Thẩm Hàm không phải người nhát gan.

Xã hội chính là như thế, nếu là kẻ yếu vĩnh viễn sẽ bị coi khinh, bị trào phúng, nếu mạnh một chút sẽ bị đố kỵ nhiều, người ghen ăn tức ở lại bắt đầu sử dụng mánh khoé, cho nên nếu muốn chạy thoát vòng lẩn quẩn, cũng chỉ có một đường, đó chính là mạnh, mạnh đến độ họ chỉ có thể nhìn lên, đến lúc đó hắn không phải địch nhân, mà là nam thần, thần tượng.

Lại nói tiếp kỳ thật buồn cười, nhưng tưởng tượng, lại có chút đáng buồn.

Đương nhiên Thẩm Hàm không kịp suy nghĩ cái gì thật đáng buồn, ít nhất hắn ở trên mạng chiếm lý.

Khổng Cố Ly rất nhanh chấp nhận kết bạn của Thẩm Hàm, Thẩm Hàm để lại một câu: “Xã trưởng, xin lỗi quấy rầy, đây là lịch sử trò chuyện của thành viên 《 Cùng người có hẹn 》.”

Gửi xong những lời này, Thẩm Hàm liền share ảnh cho Khổng Cố Ly.

Tất cả hình gửi đi, Thẩm Hàm để lại một câu: “Xã trưởng, thực xin lỗi, quấy rầy.”

Khổng Cố Ly rơi lệ đầy mặt, đều là hình ảnh, lưu lượng quý lắm đó, tất cả hình ảnh đều download xuống, Khổng Cố Ly lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, anh nhắn lại cho Thẩm Hàm, “Đại ca, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Thẩm Hàm rep nhanh: “Đêm nay sẽ biết.”

Khổng Cố Ly: “Không cho người ta ăn, cậu quá xấu rồi, cậu tên gì?”

“Thẩm Hàm.”

“Ồ, ra là Tiểu Hàm nha, sư ca hôm nay thực nhàn, muốn ra ăn cơm, chúng ta có thể nói lý tưởng nói hiện thực, nhìn trời quang thưởng cảnh thu, từ thơ từ ca phú cho tới tương lai khoa học viễn tưởng.”

Thẩm Hàm: “Không, cảm ơn.”

Khổng Cố Ly nhìn di động, nhàm chán đến muốn rống giận vài tiếng. Anh năm nay năm 4, kỳ thật vốn không phải xã trưởng liên nhiệm, nhưng xã trưởng mới tuyển Lưu Anh Tuấn quả thực là bệnh tâm thần, hắn nỗ lực hồi lâu, rốt cuộc ở lúc tranh cử, được tuyển làm xã trưởng Tiếng Vang Lớn, nhưng đù má tiểu tử này, chuyện thứ nhất tiền nhiệm chính là từ nhiệm, hắn nói hắn suy tư mãi, thật sự cùng Khổng Cố Ly không so được, mà Khổng Cố Ly còn không rời trường, cho nên hắn quyết định sau khi Khổng Cố Ly rời trường tiếp tục tranh cử xã trưởng.

Tiểu tử này nói xong, xuống bục giảng, mấu chốt là Khổng Cố Ly lúc ấy cùng hắn cùng đứng trên đài, hắn chuẩn bị để tiểu tử diễn thuyết xong, mình nói từ nhiệm, kết quả tiểu tử kia nói xong, sau đó xuống đài, chỉ còn amh một người ở trên đài, anh còn có thể như thế nào, chỉ có thể cười gượng nói mình sẽ tiếp tục nỗ lực.

Bị tiểu tử này hố chết khiếp Khổng Cố Ly quay đầu lại muốn mắng hắn đều không được, bị đè nén đến muốn chết muốn chết, lúc này hắn lại nhàn, năm 4 cơ bản không có tiết, cho nên anh thật muốn tìm người cùng 1 chỗ tống cổ thời gian, đáng tiếc đụng tới người mới Thẩm Hàm không muốn.

Sau khi lật danh bạ 1 lượt, cuối cùng Khổng Cố Ly ấn 1 số, bởi vì anh biết người này nhất định sẽ không làm mình nhàn rỗi.

“Uy, Cao đại ca, em nhàm chán muốn chết.”

“Vừa lúc chúng ta thiếu người thổi bóng, rừng cây nhỏ phía tây trường học, nhanh lên.”

Khổng Cố Ly lăn long lóc từ trên giường bò dậy, nhàm chán muốn chết, thổi bóng cũng được.

Vị Cao đại ca này tên là Cao Khánh Ca, năm nay năm 3, cùng Khổng Cố Ly quen sớm, năm 3 vì tai nạn xe cộ, không thể không tạm nghỉ học một năm, cho nên hiện tại anh học muộn hơn Khổng Cố Ly một năm, mà sở dĩ anh vĩnh viễn đều rất bận bởi vì xã đoàn của anh là xã đoàn cosplay, nói tóm lại xã đoàn vĩnh viễn sẽ không nhàn rỗi.

Kỳ thật loại “Nhàn rỗi” này cũng tương đối, có người gia nhập sau đó liền xong, cái gì cũng không làm, cũng không cos, cuối cùng tương đương với xã viên cương thi, người thích thật sự, vội muốn chết.

Cos này khác những cái khác, rất nhiều đồ đều phải chế tay, tỷ như trang phục, đạo cụ, v.v, lại còn có hoá trang, nhiếp ảnh, hậu kỳ, v.v, lại có một đống lớn chuyện phải làm thì không thể từ từ, trực tiếp có thể liên tục mấy ngày không ngủ, vì đẩy nhanh tốc độ.

Hôm nay xã đoàn cos hai nhân vật trong trò chơi, coser có một nữ, một người khác đúng là Cao Khánh Ca, cũng chính là xã trưởng cos xã đoàn.

Khổng Cố Ly đến, thấy Cao Khánh Ca một đầu đầu bạc, nằm nghiêng trên cỏ. Anh cười hắc hắc đi qua, túm túm Cao Khánh Ca đầu bạc, nói: “Đại ca, đầu đều sầu trắng?”

“Đứng trước nhiếp ảnh thổi bóng.”

“Đại ca, tiếp đón cũng phải có chứ.”

“Cậu. Lăn đi hỗ trợ.”

“Rồi.”

Kỳ thật khi chụp sẽ có thao tác này, lúc chụp có bọt khí xuất hiện phía trước, như vậy sẽ làm ra tấm ảnh mộng ảo, nếu chụp hình tốt, có đôi khi ngoài bọt khí cũng xuất hiện rất nhiều cảnh đẹp.

Kỳ thật Cao Khánh Ca lúc này đang tạo hình cổ phong, nhưng Khổng Cố Ly đã nhìn quen, cho nên cũng không thực kinh ngạc.

Bọn họ bận việc suốt một buổi chiều, cuối cùng chụp ra bộ thứ nhất, dự định của hôm nay là chụp hai bộ ảnh, nhưng vội một ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Cao Khánh Ca liền lên tiếng: “Hôm nay đều mệt mỏi, buổi tối tôi mời khách, mì kéo cửa nam, mỗi người một phần.”

“ĐM, xã trưởng keo kiệt chết được, mời chúng ta ăn cơm, ăn chén mì kéo không đến mười đồng, dù thế nào cũng nên là mì sợi Lan Châu, một miếng cũng quý.”

“Đúng. Đúng rồi, xã trưởng thêm trứng luộc nước trà anh nghĩ sao?”

Cao Khánh Ca cởi cổ trang dày nặng, nói: “1 phần mì kéo 9 đồng, mỗi người một phần, còn lại tự mua.”

Khổng Cố Ly ở sau Cao Khánh Ca nói: “Khâm thử.”

Thanh viên cos xã đoàn kêu: “Tra!”

Nhìn thời gian, Cao Khánh Ca cuối cùng lên tiếng: “Hiện tại là 6 giờ, trở về cất đồ thì đi đi, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi một chút, tôi về tẩy trang, 7 giờ ở quán mì kéo cửa nam tập hợp, đến trễ tự mua.”

Khổng Cố Ly tiếp tục nói: “Khâm thử.”

Đằng sau là một đám “Tiểu lâu la” đi theo kêu: “Tra!”

Khổng Cố Ly đi theo Cao Khánh Ca trở về, anh dựa vào cửa, nhìn Cao Khánh Ca tháo trang sức, sịt nước tẩy trang, lau đôi mắt, mặt, môi.

“Cậu cũng không chê phiền.” Khổng Cố Ly nói.

“Ừ.”

“Đúng rồi, ngày mai tớ chuẩn bị đi trường học nhận lời mời thực tập, sơ trung, nghe nói có cơ hội ở bên này.”

Cao Khánh Ca cũng không ngẩng đầu, tẩy trang xong, bắt đầu rửa mặt, Khổng Cố Ly lại nói: “Nhà tớ bên kia đại khái không về được, ba mẹ đã biết.”

Lúc này Cao Khánh Ca rửa xong, anh cầm khăn lông xoa xoa mặt nói: “Còn phản đối?”

Khổng Cố Ly gật gật đầu, “Không duy trì, tớ chuẩn bị mấy năm lại về nhà.”

“Sinh hoạt phí đâu, chặn sao?”

“Ừ, chặn, nhưng chị tớ trộm cho mấy vạn, một năm vậy là đủ rồi.”

“Ừ.”

Sau đó hai người không nói, Cao Khánh Ca cẩn thận bôi kem, Khổng Cố Ly nhìn mà cạn lời, “Một đại nam nhân chuẩn bị bôi mấy lớp?”

“Tui vui.”

“Được, xem như tui chưa nói.”

Hai người nói, Cao Khánh Ca lại sửa tóc, lúc này mới thu thập xong.

Kỳ thật Khổng Cố Ly nói chuyện come out với ba mẹ, anh và Cao Khánh Ca là bằng hữu, hai người lại trùng hợp đều là gay, cho nên cũng lý giải lẫn nhau, dần dần liền đi gần.

Gia đình Cao Khánh Ca cũng không đơn giản hơn Khổng Cố Ly, cho nên nhìn Khổng Cố Ly như vậy, cũng có loại thỏ tử hồ bi, chẳng qua anh không nói mà thôi.

“Đi thôi, cùng ăn cơm.”

“Mì kéo sao?”

“Ừ.”

“Tớ muốn nhiều hơn một phần xương sườn.”

“Được.”

“Khó được cậu có lần không keo kiệt.”

“Bởi vì ba mẹ đều đuổi cậu ra đó.”

“……”

Còn có thể làm bạn không đây!

“Đi thôi.” Cao Khánh Ca nói.

Cao Khánh Ca một thân hưu nhàn, làn da trắng nõn, mặt mày thư lãng, cho người ta cảm giác thập phần thoải mái thanh tân, tuy không nói chuyện, khóe miệng tựa hồ có độ cong, cho nên không làm người cảm thấy lạnh, ngược lại làm người cảm thấy thân thiết, đương nhiên nếu anh không nói lời nào.

Tới tiệm mì kéo, người cos xã có mười mấy người, bọn họ ngồi hai bàn, tích cực thảo luận gì đó, chỗ góc có một người đơn độc, bóng dáng nhìn qua có điểm gầy yếu.

Trong tiệm có mười mấy người kia, Khổng Cố Ly cảm thấy người nọ phỏng chừng cũng là học sinh, còn là một người, liền vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Đồng học, muốn cùng ngồi không.”

Thẩm Hàm quay đầu lại, thấy người vỗ vai mình, hơi hơi mỉm cười nói: “Xã trưởng khoẻ, thật trùng hợp.”

“Cậu là?”

“Thẩm Hàm. Tiểu Hàm.”

Một đám người phát ra tiếng kinh hô áp lực, Khổng Cố Ly cùng Cao Khánh Ca đồng thời quay đầu lại, bọn họ cúi đầu thật nhanh, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng lại đều mở di động.

“A a, ha ha ha, đúng rồi, vị này chính là Cao Khánh Ca, Khánh ca, cậu ấy tên Thẩm Hàm.”

Thẩm Hàm cười, vươn tay cùng Cao Khánh Ca nắm tay: “Chào anh.”

“Chào cậu.”

Thẩm Hàm vừa rồi còn cười, sau khi nắm tay, Thẩm Hàm cười có chút không giống, bởi vì hắn biết người hắn nắm tay, khẳng định là ái nhân độ ấm, lòng bàn tay, cùng ôm ấp giống nhau, ấm áp, khô mát, quen thuộc, cho người ta cảm giác an tâm.

Ba người ngồi xuống, Khổng Cố Ly hỏi người nhìn di động: “Mấy người đang xem cái gì?”

“Ách…… A…… Cái kia…… Cái này…… Khó mà nói.”

Thẩm Hàm lấy di động, tìm diễn đàn, mở topic nào đó, đặt trước mặt Khổng Cố Ly: “Hẳn là kinh ngạc tôi là Tiểu Hàm trong topic đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook