Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 84

Chử Trì

06/04/2021

Lưu Ngạo Vân oai hùng anh phát, dáng người cường tráng, màu da hơi đne, ánh mắt có lăng nhiên chi khí, mặc dù ở đại điện huy hoàng cũng không lộ nửa điểm khiếp ý.

Vốn là thiếu niên 14, tính trẻ con cũng mất, Thẩm Ngạo Vân 14 thề thốt ở hoảng cung Đại Thẩm nay gọi Lưu Ngạo Vân, là tướng quân trung thành nhất Đại Thẩm, dẫn theo gần ba mươi vạn đại quân.

Lúc này hoàng đế đã già nua, nhiều năm làm lụng vất vả sầu lo làm thân thể ông dần dần suy sụp, hậu cung tranh đấu cũng làm ông tâm mệt, muốn buông tất cả, nhưng nếu ông buông, như vậy bọn nhỏ chém giết, cho nên ông chỉ có thể chống, dù nhiều hơn một ngày cũng tốt.

Trước kia ông thập phần chán ghét Quy Cừ vương, nhưng hiện tại nhìn Lưu Ngạo Vân, ông bỗng nghĩ nếu đệ đệ bên người giúp đỡ thì thật tốt, nhưng Quy Cừ vương đã chết, người trước mặt này thậm chí đã sửa lại họ, hắn thừa nhận mình là con dân Đại Thẩm, lại không thừa nhận mình là người hoàng gia.

Thở dài một hơi, Hoàng Thượng nói: “Lưu tướng quân, bình thân.”

Lưu Ngạo Vân đứng dậy, lui một bước, đứng ở một bên, thập phần kính cẩn nghe theo. Bộ dáng của hắn, cũng như hứa hẹn, hắn nguyện ý vì Đại Thẩm, mất mạng cũng được, tuyệt không phản tâm.

Ban đầu Hoàng Thượng đúng là có phái người giám thị hắn, sau Lưu Ngạo Vân nhiều lần trung thành, nhiều lần thượng tấu không hề dấu diếm, đối Đại Thẩm trung tâm như bàn thạch, nửa điểm không di. Sau, Hoàng Thượng rốt cuộc hoàn toàn tin hắn, vì thế triệt người mình, thậm chí giao quân vụ Tây Nam cho Lưu Ngạo Vân.

Dĩ vãng Hoàng Thượng cũng gửi thư tín muốn Lưu Ngạo Vân tới kinh, báo cáo công tác, lĩnh thưởng cũng được, Lưu Ngạo Vân đều lấy quân vụ bận rộn không có đi, hắn tự dâng sổ con nói với Hoàng Thượng, nếu chuyện không quan trọng, hắn không muốn nhập kinh, hắn trung thành có thể ở biên cương thực hiện, Hoàng Thượng bởi vậy càng thêm tín nhiệm Lưu Ngạo Vân, một tướng quân vĩnh không vào cung, chỗ nào sẽ có phản tâm, huống hồ Lưu Ngạo Vân cũng không có.

Lúc này, Hoàng Thượng cảm thấy thân mình thật sự căng không được bao lâu, cho nên muốn Lưu Ngạo Vân coi chừng các hoàng tử trong hoàng cung, hai là muốn gặp hắn một lần, không vì cái gì khác, ít nhất gọi hắn một tiếng hoàng đệ.

Lưu Ngạo Vân lui một bên đứng, tuy cúi đầu, nhưng khí thế không giảm, Hoàng Thượng trong lòng cũng cao hứng, nói: “Ngô Trung Hà ở Tây Nam, hàng năm không đặt Đại Thẩm trong mắt, thậm chí thiện dưỡng tư binh, tạo phản chi tâm rõ như ban ngày. Lần này Lưu tướng quân phá tư binh Ngô Trung Hà, đồng thời diệt trừ vài tên quan viên cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự nên thưởng.”

Trong triều phần lớn người không biết Thẩm Ngạo Vân, cho nên cũng hoàn toàn không biết vị Đại tướng quân hiện tại chính là Quy Cừ vương, mấy hoàng tử từ trước đến nay lười liên hệ Quy Cừ vương, Thẩm Ngạo Vân lúc trước cũng độc lai độc vãng, toàn bộ hoàng cung cũng không kết giao bao nhiêu.

Có mấy thái giám cung nữ hẳn nhớ rõ, nhưng mười năm qua đi, cung nữ đều rời cung, thái giám cũng thay đổi vài lần, hiện tại trừ bỏ Thẩm Hàm cùng Hoàng Thượng, không một người biết Lưu Ngạo Vân chính là Quy Cừ vương lúc trước.

Hoàng Thượng nói xong đoạn lời kia, chúng thần phía dưới sôi nổi phụ họa duy trì, Tể tướng đương triều Tần Văn Khải đứng ra một bước nói: “Lưu tướng quân kiêu dũng thiện chiến tinh trung báo quốc, thật sự nên có đại thưởng, thần đề nghị, phong Lưu tướng quân thành vương khác họ, ở kinh thành cho dinh thự, đương nhiên vương khác họ không có đất phong, lại hưởng vinh quang.”

Tần Văn Khải đúng là biết lấy niềm vui cho người, vì chuyện Ngô Trung Hà, Hoàng Thượng đương nhiên thập phần câu nệ vương khác họ, đặc biệt là có đất phong, nhưng nếu không có đất phong, chỉ là phong vương, cái gì cũng không có.

Lưu Ngạo Vân ở một bên, vẫn không nói gì.

Tần Văn Khải là Thừa tướng nói xong, có không ít người tán thành, Hoàng Thượng vốn cũng không nghĩ ra thưởng gì cho Lưu Ngạo Vân, phong vương, vừa lúc quay lại vị trí, với lại về sau Đại Thẩm còn muốn dựa vào Lưu Ngạo Vân bảo hộ.

Suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Thượng ho khan vài tiếng, mở miệng đến: “Phong Tây Nam Đại tướng quân Lưu Ngạo Vân làm Chiêu Bình vương, thưởng hoàng kim ngàn lượng, bạc trắng vạn lượng.”

Lưu Ngạo Vân tiến một bước, đứng giữa đại điện, quỳ lạy: “Tạ long ân Hoàng Thượng.”

Lâm triều qua đi, Hoàng Thượng đơn độc gọi Lưu Ngạo Vân lại. Thiên điện, Hoàng Thượng nhìn chồng tấu chương, tâm tình có chút phiền muộn.

Dĩ vãng ông còn gọi Thái Tử tới hỗ trợ, sau biết một chút sự tình, Thái Tử cũng không gọi, nhưng mà ông cũng không nghĩ trách cứ Thái Tử, rốt cuộc hoàng tử trong cung, có ai không tranh quyền đoạt lợi?

Bởi vì chuyện Ngô Trung Hà, Tĩnh phi bị ban chết, thế lực Ngũ hoàng tử hoàn toàn suy yếu, nhưng Ngũ hoàng tử âm ngoan, về sau nói không chừng còn có nhiều động tác hơn.

“Ai.” Thở dài một hơi, Hoàng Thượng muốn nói cái gì, lại ho khan lên, ho khan không dừng không được, thẳng đến khi khụ ra một chút tơ máu mới dần dần lại an tĩnh.

“Hoàng Thượng, thỉnh ngài bảo trọng thân thể, Đại Thẩm không ngài không được.” Lưu Ngạo Vân nói, thanh âm không phải thanh thuý của thiếu niên, mà trầm thấp, giàu từ tính, tựa hồ đã trải qua đủ loại tang thương nên trầm tĩnh, mang theo gợn sóng bất kinh an ổn.

Lưu Ngạo Vân khí thế sắc bén, ánh mắt lại thập phần ôn hòa, thanh âm hắn tựa hồ thật sự an ủi tới Hoàng Thượng, chỉ nghe Thẩm Minh Hạo nói: “Ai, hoàng đệ, hoàng huynh đại khái mệnh không lâu.”

Lưu Ngạo Vân cả người cứng đờ, Thẩm Minh Hạo chưa từng gọi mình một tiếng hoàng đệ, lần này lại gọi, cái làm cho hắn có chút xấu hổ đồng thời lại có một chút sung sướng.

“Hoàng Thượng, ngài không cần nói như vậy.”

Thẩm Minh Hạo lại thở dài một hơi, nói: “Hoàng đệ, không cần an ủi, trẫm cũng biết thân thể mình thế nào, chỉ là trẫm không bỏ được Đại Thẩm. Thái Tử tuy nhìn an ổn, nhưng không chủ kiến, chuyện gì cũng nghe Hoàng Hậu, Nhị hoàng tử tuy có chủ kiến, nhưng chỉ vì cái trước mắt, Ngũ hoàng tử tàn nhẫn độc ác, Lục hoàng tử tâm địa thiện lương, nhưng không có quyết đoán không có thủ đoạn cũng không thể thống trị quốc gia, Thất hoàng tử hai chân đã phế, Cửu hoàng tử cùng Thái Tử giống nhau, toàn nghe Hoàng Hậu, Thập hoàng tử quá mức ngu dốt, tuyệt không thể làm hoàng đế. Ai, trẫm nhiều hoàng tử, lại tìm không thấy một người thích hợp nối nghiệp.”

Nói nói, Thẩm Minh Hạo càng thêm u ám.

Lưu Ngạo Vân trầm mặc trong chốc lát nói: “Hoàng Thượng, con cháu đều có phúc con cháu, ngài nghĩ nhiều như vậy, không bằng thả lỏng tâm tình, dưỡng thân mình, nói không chừng qua mấy năm, bọn nhỏ lớn, tâm tính cũng định.”

“Hoàng đệ, đừng giải vây cho bọn nó, Thái Tử năm nay 27, hài tử cũng 8 tuổi. Ba hoàng tử cùng tuổi, cũng 17, trừ Thất hoàng tử, Cửu hoàng tử Thập hoàng tử cũng cưới phi. Đừng nói cái gì mà nhỏ, bọn họ đều có thế lực riêng.”

Lưu Ngạo Vân nói không ra lời, bởi vì hắn biết hắn cũng coi như là một thế lực trong đám hoàng tử, chỉ là Hoàng Thượng không biết mà thôi.

“Ai, triều đình này quan viên trên dưới, phần lớn đều chủ, giống ngươi vô luận ai làm hoàng đế, chỉ cần Đại Thẩm vẫn là Đại Thẩm, chỉ trung với quân, không nhiều lắm.”

Lưu Ngạo Vân tiếp tục trầm mặc, Thẩm Minh Hạo nói: “Hoàng đệ, xem như trẫm cầu ngươi, trước khi tân hoàng chưa đăng cơ, đừng về Tây Nam, giúp ta nhìn hoàng cung đi.”

Lưu Ngạo Vân vẻ mặt khó xử, hắn nói: “Hoàng Thượng, thần chỉ phụ trách bảo vệ Đại Thẩm, chuyện hoàng tộc…… Vi thần thật sự là……”

Thẩm Minh Hạo nghe xong, liền biết Lưu Ngạo Vân cự tuyệt ông, nhưng mà hiện tại người duy nhất ông tín nhiệm ngược lại là Lưu Ngạo Vân. Ông từ sau bàn đứng dậy, cầm tay Lưu Ngạo Vân, “Hoàng đệ, trẫm trước kia sai rồi, nhưng hiện tại trẫm biết sai rồi, trẫm cũng biết ngươi trung tâm, nhưng nếu Đại Thẩm không gọi Đại Thẩm, ngươi còn trung tâm sao, cho nên hoàng đệ, ngươi nhất định phải giúp hoàng huynh lúc này.”

Lưu Ngạo Vân lại trầm mặc, trầm mặc bởi vì chính hắn kỳ thật cũng có tư tâm, Hoàng Thượng lại cho rằng hắn còn do dự, vì thế càng thêm tin tưởng vững chắc hắn trung thành vô tư.

Rốt cuộc, Lưu Ngạo Vân gật gật đầu.

Hoàng Thượng cũng cao hứng lên, chỉ cao hứng một chút, lại lần nữa ho khan. Chờ một đợt ho khan dừng lại, Hoàng Thượng mới thở hổn hển nói: “Hoàng đệ, về sau ngươi có thể tùy tiện xuất nhập hoàng cung, mấy vị hoàng tử cũng có thể tùy ý quản giáo.”

“Hoàng Thượng, vi thần sẽ không quản giáo hoàng tử, vi thần chỉ có thể bảo đảm, chỉ cần vi thần còn sống một ngày, hoàng đế Đại Thẩm chỉ có thể họ Thẩm.”

Hoàng Thượng vui mừng gật gật đầu, bảo Lưu Ngạo Vân đi xuống. Lưu Ngạo Vân bởi vì ở kinh thành còn không có nhà, cho nên tạm thời ở một khách điếm xa hoa.

Khách điếm cách hoàng cung không xa, ở trung tâm kinh thành, mà hắn vào ở nơi này cũng truyền khắp nơi, đêm đó hắn còn chưa dọn đồ, liền nghênh đón khách thăm thứ nhất.

Lưu Ngạo Vân vốn một người tới kinh, lúc này cũng một người, cho nên cũng không có người bẩm báo, có người gõ cửa, hắn liền đi mở cửa, mở cửa, cũng không thể cự tuyệt, bởi vì người tới đúng là lão Thừa tướng Tần Văn Khải lúc lâm triều kiến nghị hoàng đế phong hắn làm vương khác họ.

Lão Thừa tướng là phụ thân Hoàng Hậu, đương nhiên lão Thừa tướng là người dẫn đầu đảng Thái Tử, cũng là phái cường đại nhất triều.

“Lão thần tham kiến Chiêu Bình vương.” Tần Văn Khải vừa vào cửa liền quỳ gối trên mặt đất, Lưu Ngạo Vân tránh qua bên, xem như tránh đi Thừa tướng quỳ lạy, lúc sau đỡ Thừa tướng đứng lên.

“Thừa tướng, là vi thần bái kiến ngài mới đúng.”

Tần Văn Khải được Lưu Ngạo Vân đỡ đứng lên, ông vuốt râu nói: “Kia đương nhiên không phải, quân vương quân vương, quân sau đó là vương, sau vương mới là thần, lão thần quỳ chính đáng.”

Lưu Ngạo Vân đỡ Tần Văn Khải, bảo ông ngồi xuống mới nói: “Thừa tướng về sau ngàn vạn không thể như thế, vi thần chịu không nổi.”

“Đương nhiên nhận được, Lưu tướng quân vì Đại Thẩm chém giết liều mạng, ngày ngày màn trời chiếu đất, ở trên sa trường thủ vệ thiên hạ, đương nhiên nhận được.”

Lưu Ngạo Vân cảm thấy cùng lão nhân nghiền ngẫm từng chữ một không thú vị, liền cười hỏi: “Thừa tướng tìm ta, có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì không có việc gì, là nghe Lưu Đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, đặc biệt tới kết bạn một phen.” Lão Thừa tướng nói xong ha ha nở nụ cười.

Lưu Ngạo Vân cũng theo cười, nhưng trong lòng lại nghĩ không có việc gì cũng đừng tới nhiễu hắn ngủ.

Kỳ thật Lưu Ngạo Vân nhìn trầm ổn, nhưng ở trong quân lâu, luôn thích người hào sảng thẳng thắn, đối lão Thừa tướng ba quẻo chín cong, không thích nổi, nhưng Thừa tướng hiện tại chủ động lại đây kết bạn, Lưu Ngạo Vân cũng không thể không cho mặt mũi, chỉ có thể cười nói: “Ta cũng là nghe đại danh Thừa tướng, trong triều sự vụ ngài vất vả.”

Tần Văn Khải xua tay nói: “Nào có nào có, ta cũng chỉ làm chút chuyện khả năng cho phép, đều vì Đại Thẩm.”

Hai người quanh co lòng vòng mà nói một hồi, thẳng đến trước khi đi, Tần Văn Khải mới lấy ra cái hộp nhỏ nói: “Lần đầu gặp mặt, ta cũng không kịp chuẩn bị, liền đưa ngươi tráp làm lễ gặp mặt đi.”

Lưu Ngạo Vân mở tráp, bên trong là một tá ngân phiếu chỉnh chỉnh tề tề, mỗi tấm ngân phiếu có giá trị năm ngàn lượng.

Trong lòng lộp bộp, Lưu Ngạo Vân đóng tráp, thả lại tay Tần Văn Khải, trên mặt biểu tình cũng thay đổi, “Thừa tướng, lễ gặp mặt này, bổn vương thu không nổi.”

Lưu Ngạo Vân vẫn luôn tự xưng “Ta”, lúc này đổi thành “Bổn vương”, như vậy hàm nghĩa cũng thay đổi, cự người ngàn dặm ý tứ thập phần rõ ràng.

Tần Văn Khải cười nói: “Như thế nào, chê ít?”

“Không, ngại nhiều. Thừa tướng đại nhân, chúng ta vẫn đừng tới, bổn vương từ trước đến nay trung lập, vô luận các ngươi có ân oán gì, bổn vương đều không nghĩ nhúng tay, cho nên thứ này ngài thu hồi đi, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngài nếu không thu về, bổn vương hiện tại đốt.”

Tần Văn Khải lúc này trên mặt hoàn toàn không nhịn được, cười cứng đờ, “Một khi đã như vậy, liền đốt đi, ta cũng không có lấy lại đồ.”

Dứt lời, Tần Văn Khải xoay người ra cửa, Lưu Ngạo Vân xoay người thu ngân phiếu, ai, tiểu chất nhi muốn làm hoàng đế, cần rất nhiều tiền đi?

Tần Văn Khải đi vài bước lại lui về, lặng lẽ từ cửa sổ nhìn vào trong, kết quả cái gì cũng không thấy, đã ngửi được hương vị vàng mã, nhỏ giọng nói một câu “Thằng nhãi này thế mà đốt thật”, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực mà đi. Tần Văn Khải đi rồi, đồng thời cũng thử, Lưu Đại tướng quân như cục đá hầm cầu, lại thúi lại cứng, nói không tham dự tranh đấu, thế mà thật sự không tham dự.

Tần Văn Khải đi rồi, vừa đi vừa nghĩ, vậy cũng tốt, ít nhất Lưu Ngạo Vân không đối đầu, nếu Lưu Ngạo Vân đối đầu mới thật sự việc lớn không tốt, hắn dẫn theo ba mươi vạn đại quân đó, đặc biệt ba mươi vạn đại quân kia luôn thắng, lực quân đội ngưng tụ cao đến dọa người, đối Lưu Ngạo Vân trăm phần trăm duy trì, nếu hắn phản, Đại Thẩm có khả năng bị lật đổ.

Thôi, Tần Văn Khải nghĩ thầm, mười vạn bạc mà thôi, mua an tâm cũng được.

Tần Văn Khải đi rồi, Lưu Ngạo Vân nghỉ ngơi một chút, vừa mới chuẩn bị rửa mặt, lại có người tới thăm.

“Thịch thịch thịch.”

Lần này Lưu Ngạo Vân thông minh, hắn không mở cửa, mở miệng hỏi: “Ai?”

“Lưu tướng quân, tại hạ Đinh Minh.”

Lưu Ngạo Vân vốn nghĩ ai cũng không gặp, nghe đối phương báo tên họ, hắn lại mở cửa phòng, bởi vì Đinh Minh không phải người khác, là Uy Vũ Đại tướng quân, dẫn theo mấy chục vạn quân đội Đại Thẩm, ở trong quân uy danh hiển hách, Lưu Ngạo Vân cũng thập phần bội phục người này.

Mở cửa, Lưu Ngạo Vân liền ôm quyền nói: “Uy vũ Đại tướng quân, kính đã lâu, mời vào.”

Đinh Minh năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng mà hai mắt sáng ngời, tinh thần quắc thước, ông cũng ôm quyền với Lưu Ngạo Vân, cất bước vào cửa.

Hai người ngồi xuống, Lưu Ngạo Vân rót trà, hai người vừa uống vừa nói.

“Hậu sinh khả uý hậu sinh khả uý, ta nghe nói ngươi ở Tây Nam từng ngàn dặm đơn kỵ, một người đốt lương thảo đội quân Ngô Trung Hà, thậm chí còn dẫn một tiểu đội, trực tiếp xông vào lều lớn chỉ huy của Ngô Trung Hà, thật là kỳ tài nha.”

“Nơi nào nơi nào, đều là các huynh đệ khoác lác, sao có thể đánh giặc như thần?”

Lưu Ngạo Vân trong miệng khiêm tốn, trong lòng lại có chút phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện Uy Vũ Đại tướng quân nói chuyện cùng lão Thừa tướng thật sự không sai biệt lắm, đều quanh co lòng vòng.

Thật vất vả tiễn Đinh Minh, Lưu Ngạo Vân phát hiện một bộ hoạ ở chỗ Đinh Minh ngồi, họa kia hắn không hiểu cũng biết, đây là tác phẩm của một tài tử trứ danh tiền triều, lúc này mới truyền lưu ngoài thế gian 10 bản thi họa, bức họa này có thể nói là giá trị liên thành, đừng nói mười vạn lượng, chính là năm mươi vạn lượng, đều không nhất định mua được.

Lưu Ngạo Vân nhìn họa, nghĩ thầm, thôi, ngày mai vẫn tìm người đưa về đi, này không thể so ngân phiếu, ngân phiếu có thể tàng, thứ này hơi vô ý liền hủy, nếu hủy trong tay mình, kia cũng thật đáng tiếc.

Rửa mặt, Thẩm Ngạo Vân lúc này thật tính toán lên giường ngủ, mới vừa cởi giày, hắn liền lại nghe được tiếng đập cửa.

“Ai?”

“Ngươi đoán.”

Thẩm Ngạo Vân vô tâm tư đoán, “Có việc ngày mai lại đến, bổn vương đã ngủ.”

Hắn trả lời xong, cửa lại bị gõ, sau đó là tiếng bước chân nhẹ, Lưu Ngạo Vân thở dài, nghĩ thầm triều thần thật phiền, vậy không được, chỉ có thể ngồi ở mép giường, chuẩn bị rời giường ứng phó người mới tới.

Nhưng mà còn không chuẩn bị tốt đâu, người tới cũng đã vào phòng. Thẩm Ngạo Vân ngẩng đầu, thấy một đôi mắt mỉm cười, xinh đẹp đến kỳ cục, người tới nói: “Vân Hoàng thúc, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook