Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 78

Chử Trì

06/04/2021

Phương Vũ Luân thoáng nhìn tờ giấy, nói: “Tôi biết nơi này, mới dựng chung cư, công trình mới vừa hoàn công, đang tiến vào giai đoạn trang hoàng.”

Thẩm Hàm ngẩng đầu cười, nói: “Tôi đi gặp cậu ta.”

Phương Vũ Luân nhăn mày lại, “Nhưng eo cậu……”

Thẩm Hàm liếc Phương Vũ Luân xem thường, Phương Vũ Luân lập tức không nói, lúc này xe cảnh sát cũng tới rồi, mang tên côn đồ đi.

Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân thậm chí còn ăn cơm, rồi mới tới địa chỉ trên tờ giấy.

Như lời Phương Vũ Luân, đây là công trường vừa mới hoàn công, trên mặt đất còn có các loại thép, gạch ống v.v, lung tung rối loạn, phụ cận đèn đường cũng không tốt lắm, ba cái có hai cái đều là không sáng, vì thế nơi này có vẻ thê lương.

Tháng 8, tối 19h30, trời cũng chưa đen mà hơi chuyển ám, Thẩm Hàm đi đến nhà số 8, bên trong có một người đang khẩn trương mà đứng ở nơi đó.

“Buổi tối tốt lành, Vương Tử Liên.” Thẩm Hàm chắp tay sau lưng đi vào, còn khách khí mà chào hỏi.

Vương Tử Liên bị giọng Thẩm Hàm làm hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, thấy rõ người tới là Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân cậu ta mới thoáng thở ra, thấy tay Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân đều để sau người, như bị trói lại, vì thế cậu ta cười.

“Chào cậu, Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân, có thể ở chỗ này nhìn thấy các cậu thật sự quá tốt.” Vương Tử Liên rốt cuộc tà cười rộ lên, ngữ khí dầu mỡ, làm Thẩm Hàm nghe xong phi thường khó chịu.

Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân lui về phía sau dựa vào trên tường, đôi tay vẫn đặt sau người, tựa hồ là lo Vương Tử Liên tới gần.

Bọn họ càng lui về sau, Vương Tử Liên càng cao hứng, từng bước ép sát.

Thẩm Hàm vẫn cứ vẻ mặt đạm mạc, lạnh lùng hỏi: “Là cậu bảo chúng tôi tới nơi này, vì cái gì?”

Vương Tử Liên ha ha nở nụ cười, “Đương nhiên là vì làm chuyện tôi muốn làm.”

Nói rồi Vương Tử Liên duỗi tay muốn chạm vào cằm Thẩm Hàm, kết quả tay còn không đụng tới, Phương Vũ Luân bên cạnh đá chân làm tay cậu ta đau.

Vương Tử Liên che tay, hung hăng mà trừng Phương Vũ Luân nói: “Được, tôi đây nói thẳng, các cậu thôi học hoặc chuyển trường, tóm lại rời đi Túc Vân 1.”

Thẩm Hàm dừng một chút mới như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Nếu không?”

“Nếu không…… Hừ!” Vương Tử Liên lấy một con dao, nương theo bóng tối, làm dao nhỏ nhìn qua xác thật có vài phần dọa người.

Thẩm Hàm lắc đầu, thở dài, nói: “Ai, Vương Tử Liên nha, ánh mắt cậu quá thiển, chỉ nhìn cái trước mắt, chỉ nhìn tới Túc Vân 1, quả nhiên vẫn quá ngây thơ mới có thể làm loại chuyện này.”

Vương Tử Liên tựa hồ bị trát đau chân, lửa giận lập tức dâng lên.

“Đúng vậy, tôi chính là kiến thức hạn hẹp, tôi chính là không nhìn thấy phương diện khác, nhưng thế thì sao, dù sao các cậu hiện tại ở trong tay tôi liền phải nghe tôi, nếu không, tôi không khách khí.”

Chung quy, Vương Tử Liên vẫn quá ngây thơ, lúc nói lời này, dao nhỏ trong tay còn cố ý quơ quơ trước mặt Thẩm Hàm, cậu ta cho rằng Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân sẽ sợ hãi, nhưng lúc cậu ta thỏa thuê đắc ý mà uy hiếp, Thẩm Hàm đột nhiên nâng tay, cầm tay Vương Tử Liên, khẽ vặn, Vương Tử Liên đau đến buông lỏng tay, dao nhỏ “Rắc” một tiếng, rơi trên mặt đất.

Vương Tử Liên hoảng sợ mà nhìn về phía Thẩm Hàm, nhìn tay cậu, nói: “Cậu…… Các cậu, không bị trói?”

Thẩm Hàm nhặt dao trên mặt đất, buông tay Vương Tử Liên, hơi hơi mỉm cười nói: “Không, vì cái gì cậu nghĩ như vậy?”

“Kia…… Các cậu……”

“A, cậu nói chúng tôi vì cái gì chắp tay sau lưng? Bởi vì tôi cảm thấy như vậy chơi vui, cho nên cùng Phương Vũ Luân chơi.”

“Vậy các cậu sao lại tới nơi này? Tôi biết, các cậu chơi tôi, các cậu……”

Vương Tử Liên tức giận đến cái gì cũng không nói được nữa, lúc này sau phòng có hai người ra, hai người này dáng người đĩnh bạt, một thân cảnh phục, đi tới cũng tràn đầy khí thế.

“Chào cậu, xin theo nhóm tôi đi một chuyến.”

Vương Tử Liên ngoan ngoãn vươn đôi tay, để hai người còng lại, lúc đi, ánh mắt cậu ta thay đổi, nếu nói ngay từ đầu ánh mắt cậu ta âm ngoan còn mang theo vài phần non nớt, lúc này cậu ta nhìn Thẩm Hàm, ánh mắt đã chỉ còn lại có âm ngoan.

Thẩm Hàm cũng không nói gì, xoay người nhảy đến trên lưng Phương Vũ Luân, “Eo đau, cậu cõng tôi về nhà.”

Phương Vũ Luân duỗi tay, cố định hai chân Thẩm Hàm, ổn rồi mới quay đầu lại, muốn nói cái gì, Thẩm Hàm lại ngẩng đầu hôn cậu một ngụm, vì thế lời Phương Vũ Luân muốn nói bị chặn.

Lúc khai giảng, học sinh lớp 7 phát hiện Vương Tử Liên không thấy, không có tin tức, cha mẹ cậu ta cũng chỉ nói với trường học cậu ta bị bệnh, lúc sau liền không nói.

Chủ nhiệm lớp liên hệ cha mẹ cậu ta vài lần, Thẩm Hàm chủ động nói, chủ nhiệm lớp chỉ có thể thở dài, nói “Thôi” rồi cũng không đề cập tới nữa.

Nhưng cậu ta đi rồi, lớp lại truyền chuyện cậu ta với Hồng Khải Ngu, Thẩm Hàm nghiêng đầu nhìn cô bé yêu thầm Vương Tử Liên lúc nghỉ hè, phát hiện cô chỉ lạnh nhạt nghe những lời đồn đãi, tựa hồ cùng cô không có chút quan hệ.

Thẩm Hàm đối này đó đều không thèm để ý, hắn tương đối để ý chủ nhiệm lớp một hai phải để hắn tiếp nhận chức vụ lớp trưởng của Vương Tử Liên, cự tuyệt mấy lần, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể căng da đầu.

Sư Hiểu cùng Nghiêm Âu Lãng không biết đã xảy ra cái gì, hai người sau khai giảng liền không nói, có đôi khi Sư Hiểu quay đầu lại cùng Thẩm Hàm nói chuyện, ánh mắt đối diện Nghiêm Âu Lãng, hai người đều sẽ quay đầu, đem tầm mắt dời đi.

Nhưng có hoạt động hai người vẫn đều sẽ tham gia, tỷ như cùng nhau ăn cơm trưa, Sư Hiểu sẽ cùng Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân nói chuyện, Nghiêm Âu Lãng cũng chỉ cùng hai người bọn họ nói chuyện, tóm lại chính là muốn xem nhẹ đối phương, rồi lại thực mâu thuẫn.

Hai lần như thế, Thẩm Hàm bị hai người bọn họ làm phiền, vì thế lúc ăn cơm trưa, hắn hỏi: “Hai người các cậu yêu nhau?”

Phương Vũ Luân ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàm, rồi sau đó như không có việc gì, tiếp tục ăn cơm, thuận tiện còn giúp Thẩm Hàm nhặt xương cá.

Sư Hiểu trong miệng còn nhai cơm, nghe Thẩm Hàm nói, “Phốc” một tiếng, cơm trong miệng phun lên mặt Nghiêm Âu Lãng đối diện.

Nghiêm Âu Lãng cả người cứng đờ tại chỗ, thậm chí cơm trên mặt cũng không lau.

Thẩm Hàm ngồi bên cạnh, nói: “Hai người các cậu dơ muốn chết.”

“Thẩm…… Thẩm Hàm, cậu nói bừa cái gì…… Ha…… Ha ha ha…… Tớ ăn no, các cậu tiếp tục, gặp sau.” Sư Hiểu chạy trốn.

Nghiêm Âu Lãng lúc này mới lau mặt, tiếp tục ngồi, nhưng biểu tình chất phác dại ra.

“Các cậu làm sao vậy? Lên giường?”

Nghiêm Âu Lãng cũng nghẹn lời, suy sút mà thở dài nói: “À…… Hôn môi. Ngày cuối nghỉ hè, tớ gọi cậu ấy tới nhà chơi, sau lại xem phim, cũng không biết vì cái gì hai chúng tớ liền…… Như vậy.”

“Hôn môi?”

“Ừ.”

“Không lên giường?”

Mặt Nghiêm Âu Lãng đỏ lên, cúi đầu nói: “Không, lúc sau Sư Hiểu liền chạy, tớ gặp cậu ấy cũng rất ngượng ngùng, bởi vì lúc ấy hình như là tớ chủ động.”

“Ha. Nhanh ăn cơm đi.”

“A?”

Phương Vũ Luân vỗ vỗ bả vai cậu nói: “Ăn cơm.”

Nghiêm Âu Lãng cúi đầu ăn cơm, Sư Hiểu về phòng học xoa đầu kêu to, một lát sau, Thẩm Hàm trở về, hỏi cậu, “Cậu hôn Nghiêm Âu Lãng?”

Sư Hiểu đang ở phòng học chà đạp tóc mình, đột nhiên nghe giọng Thẩm Hàm, ngao một tiéng kêu lên, “Đù má, cậu làm tớ sợ làm gì?”

“Vui đó. Cậu hôn Nghiêm Âu Lãng?”

Sư Hiểu nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, Thẩm Hàm cũng không nói lời nào, như không có việc gì, thu dọn sách vở bài thi, ánh mắt Sư Hiểu dần dần rơi xuống, cuối cùng so với Nghiêm Âu Lãng càng thêm suy sút mà nói: “Ừ, tớ không nhịn được, liền hôn. Tớ cũng không biết nha, Nghiêm Âu Lãng như đứa ngốc, cũng không đẩy ra, a a a a, Thẩm Hàm làm sao bây giờ, tớ không phải gay nha.”

Thẩm Hàm từ từ ngẩng đầu, Sư Hiểu nháy mắt dừng: “Tớ không có ý kỳ thị, tớ cảm thấy trước kia tớ không cong.”

“À. Không bằng thử xem, có cái gì, tôi cùng Phương Vũ Luân còn nói.”

Sư Hiểu trừng lớn, không thể tin được, thấy Thẩm Hàm không có ý định nói với mình, lại đột nhiên ngồi xuống.

Lúc này Nghiêm Âu Lãng đã trở lại, vừa rồi còn như con thỏ tung tăng nhảy nhót, nháy mắt Sư Hiểu héo, yên lặng bò trên bàn, giả bộ ngủ.

Thẩm Hàm cũng mặc kệ bọn họ, nhưng ba ngày sau Sư Hiểu không chịu nổi, cậu nắm quần áo Thẩm Hàm lúc ẩn lúc hiện, nói: “Thẩm Hàm, tớ làm sao bây giờ nha, tối qua tớ mơ thấy Nghiêm Âu Lãng, tớ còn mộng cái kia, tớ mơ thấy tớ đè cậu ấy làm gì nọ ấy kia, sau đó tớ còn hưng phấn đến không được, kết quả sau khi tỉnh, tớ phát hiện tớ cười như đứa ngốc, miệng còn chảy nước dãi, xuẩn muốn chết. Thẩm Hàm, làm sao bây giờ, có phải tớ bị bệnh, nhất định là bị bệnh, đúng không, tớ có cần đi xem bác sĩ? Đúng, bằng không tớ đi xem bác sĩ.”

Thẩm Hàm bị Sư Hiểu hoảng đến quáng mắt, hắn đẩy tay Sư Hiểu, nhìn cậu, gằn từng chữ một mà nói: “Đồng tính luyến ái không phải bệnh.”

Sư Hiểu nháy mắt lại héo, mặt đáng yêu khóc tang hỏi: “Tớ cong?”

Thẩm Hàm gật gật đầu trả lời: “Ừ, cong.”

“Nhưng Nghiêm Âu Lãng hình như rất sợ tớ, lần trước hôn cậu ấy, nhất định là cậu ấy cảm thấy ghê tởm, cho nên mới không để ý tới tớ, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tớ. Lần trước tớ không cẩn thận đụng tới cánh tay, cậu ấy cọ một chút liền thu trở về, sợ tớ đụng tới cậu ấy. Đồng tính luyến ái sẽ lây bệnh sao?”

Thẩm Hàm lại lần nữa gằn từng chữ một mà nói: “Đồng tính luyến ái không phải bệnh.”

Sư Hiểu mở đôi mắt to, nhấp nháy nhấp nháy mà hỏi: “Tớ đây có cần đi thổ lộ một chút không? Nếu bị cự tuyệt, không phải thực mất mặt sao?”

“Sẽ không, dù sao không ai biết.”

“Không được, tớ phải xác nhận một chút, tớ cảm thấy tớ còn có thể trị liệu một chút. Được, liền như vậy.”

Nhưng không qua mấy ngày, Thẩm Hàm được tin, hai người bọn họ ở bên nhau, Sư Hiểu nói: “Sau tớ lại hôn một lần, muốn nhìn tớ rốt cuộc có phải gay, sau đó tớ liền phát hiện, thật là siêu có cảm giác nha, ha ha ha……”

Thẩm Hàm chụp bay tay cậu, bởi vì hai người này từ khi xác định quan hệ, liền thời thời khắc khắc đều phải dính một chỗ, hoặc lôi kéo tay, hoặc kéo cánh tay, bằng không liền ôm, toàn bộ lớp 7 đều bị hai người bọn họ phiền đến không chịu nổi.

Lúc này, Thẩm Hàm được tin, Vương Tử Liên bởi vì vị thành niên, cho nên chỉ đi cải tạo một năm, nói cách khác một năm sau cậu ta sẽ trở về? Nhớ tới ánh mắt khi Vương Tử Liên bị bắt đi, Thẩm Hàm quay đầu lại nhìn Phương Vũ Luân, cười, hắn nói: “Cuối tuần chúng ta đi ăn cơm dã ngoại đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook