Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 73

Chử Trì

06/04/2021

Mười mấy học sinh cạn lời mà nhìn tân chủ nhiệm lớp, cuối cùng vẫn nói vấn đề, tân chủ nhiệm lớp lắc đầu thở dài nói: “Hoặc các em không có thầy, hoặc là thầy mới, các em nói làm sao bây giờ.”

Cuối cùng nhóm học sinh chỉ có thể buồn bực mà trở về phòng học, mà Hồng Khải Ngu tự nhiên cũng biết chuyện này, chờ mong hoàn toàn hóa thành bọt nước.

Nhưng hắn lấy quan hệ tiến vào, cho nên cũng không thể lập tức liền đi, chỉ có thể làm bộ không biết, tiếp tục dạy, chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái.

Chủ nhật, trường học nghỉ, Hồng Khải Ngu vì mới tới, cho nên chủ nhật cũng ở văn phòng đợi, hắn nghĩ học sinh đều chống lại hắn, hắn dù sao cũng phải dạy ra thành tích, liền ở văn phòng học phương pháp dạy.

Vương Tử Liên đoán Hồng Khải Ngu sẽ làm như vậy, chiều chủ nhật qua trường học, quả nhiên, trong văn phòng văn, cậu ta thấy Hồng Khải Ngu đang dụng công.

Trước mặt Hồng Khải Ngu là máy tính, bên cạnh là một chồng sách, trước máy tính còn có vở, Hồng Khải Ngu thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ trên vơt, nhìn ra được phi thường dụng tâm, Vương Tử Liên đẩy cửa ra, hắn thậm chí không phát hiện.

“Chào thầy.” Vương Tử Liên không thể không ra tiếng làm Hồng Khải Ngu nhìn về phía mình.

Hồng Khải Ngu đang hết sức chuyên chú học, tuy giọng Vương Tử Liên không lớn, cũng dọa hắn giật mình, “A, sao em lại tới đây?”

Vương Tử Liên thấy hắn hoảng sợ, trên mặt thanh tú đều là kinh ngạc, không khỏi thấy buồn cười, người thầy này đúng là không có vẻ thầy, thậm chí còn rất có ý tứ, Vương Tử Liên nghĩ.

“Thầy, sao chủ nhật thầy không về nhà?”

“À, tôi có việc, Vương Tử Liên sao em lại tới trường?”

Vương Tử Liên cười, bộ dáng ôn nhuận làm lòng Hồng Khải Ngu ấm áp không ít, “Bởi vì em muốn thử thời vận, xem có thể gặp thầy không.”

Nói Vương Tử Liên nhìn về phía Hồng Khải Ngu với ánh mắt càng thêm nóng bỏng, lòng Hồng Khải Ngu đột nhiên có chút phát run, hắn không dám suy đoán Vương Tử Liên có ý gì, chỉ nói: “Hôm nay không có tiết, em về nhà đi.”

Vương Tử Liên không những không có đi, ngược lại ngồi vào cạnh Hồng Khải Ngu, tùy tiện lấy một quyển sách trên bàn nói: “Thầy bận của thầy, em học của em, dù sao về nhà em cũng học tập, còn không bằng học trước mặt thầy, có cái gì không hiểu còn có thể trực tiếp hỏi.”

Hồng Khải Ngu không có biện pháp, Vương Tử Liên ở lại, còn mình tiếp tục học các loại phương pháp dạy, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu, thấy Vương Tử Liên soái khí, tim Hồng Khải Ngu luôn đập nhanh.

Vương Tử Liên ở bên cạnh, tâm tình rất tốt, bởi vì cậu ta vốn cho rằng Hồng Khải Ngu dù sao cũng là thầy, rất khó tiếp cận, hiện tại cậu ta phát hiện người thầy này kỳ thật có điểm nhu nhược, ít nhất vốn cậu ta còn có chút thấp thỏm, giờ phút này cũng định liệu trước, cậu ta nhất định có thể đuổi người thầy mới đẹp thanh tú này tới tay.

Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ, hai người đều không nói chuyện, tới 6 giờ, hai người đều có chút đói bụng, Vương Tử Liên buông sách, cười ngâm ngâm mà nói: “Thầy, cảm ơn thầy thu lưu, em mời thầy ăn cơm được không?”

Hồng Khải Ngu muốn cự tuyệt, nhưng bụng không biết cố gắng mà vang lên một tiếng, Vương Tử Liên phụt một tiếng cười ra, “Thầy, xem, thầy cũng đói bụng, cho em cơ hội này đi.”

Hồng Khải Ngu chỉ có thể nói: “Cùng ăn cơm, nhưng không cần em mời, tôi mời.”

“Được, lần sau đến lượt em, như vậy chúng ta đi.”

Hồng Khải Ngu nhất thời cũng không nghĩ tới Vương Tử Liên sẽ thật sự nghĩ mời về, chỉ thu thập tốt, hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

“Mùa hè, ăn tôm hùm đất đi.”

“Được.”

Hai người ở trung tâm thành phố nhàn nhã mà đi, bởi vì Hồng Khải Ngu trước kia đều không ở đây, cho nên Vương Tử Liên tự động làm hướng dẫn du lịch, vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc, cùng thuận miệng nói “Lần sau em dẫn thầy đi xem xem”.

Hồng Khải Ngu từ trên người Vương Tử Liên đạt được ấm áp, ấm áp làm hắn không cự tuyệt nổi, cũng luyến tiếc cự tuyệt, nghiêng đầu, Hồng Khải Ngu phát hiện Vương Tử Liên mỉm cười nhìn mình, trên mặt anh tuấn soái khí mang theo một chút chế nhạo, nháy mắt, Hồng Khải Ngu đỏ mặt.

Vương Tử Liên so với Hồng Khải Ngu cao hơn một chút, cho nên giờ phút này nhìn Hồng Khải Ngu đỏ mặt, nhịn không được cúi đầu, vừa lúc đụng trán Hồng Khải Ngu.

Hồng Khải Ngu cả kinh, lui về phía sau hai bước, Vương Tử Liên cười nói: “Xin lỗi, thầy, em không đứng vững, đụng tới thầy.”

Hồng Khải Ngu biết rõ Vương Tử Liên cố ý, nhưng cậu cười tuấn lãng, làm hắn không thể răn dạy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói: “Vương Tử Liên không cần không nghe lời, cùng đi ăn tôm hùm đất thì nhanh về nhà, bằng không cha mẹ em cũng lo lắng.”

“Yên tâm, cha mẹ em gần nhất vội vàng, công ty bọn họ hình như phát triển đặc biệt tốt, cho nên cũng không có thời gian nhìn em.”

“Kia cũng không được, rồi, em nói cửa hàng ở nơi nào, sao còn chưa tới?”

“Nhanh, nhanh, quẹo là tới.” Vương Tử Liên từ đầu đến cuối trên mặt mang cười, bộ dáng ôn nhuận rất là đẹp, nhưng nếu khôn khéo một ít, Vương Tử Liên như vậy đại khái chỉ làm người thấy phiền chán, bởi vì cả người cậu ta đều mang theo một loại cảm giác dầu mỡ, lời nói, động tác, toàn là khiêu khích, đáng tiếc Hồng Khải Ngu không phải người khôn khéo.

Hai người lại đi phía trước một đoạn đường, lúc này mới đến cửa hàng Vương Tử Liên nói, đi vào, Vương Tử Liên gọi phòng đơn, bên trong điều hoà đầy đủ.

Phòng đơn không lớn, một tấm bàn hình chữ nhật, đại khái vì dùng cho tình lữ, cho nên không gian này luôn có chút ái muội, ngay cả trên vách tường phòng đơn cũng treo cung nữ đồ đều làm người thấy ái muội.

Điều hòa mở, hai người lại cảm thấy nóng, vì thế hai người đều gọi bia lạnh lên, vừa uống vừa che dấu nội tâm bất an, chỉ chốc lát sau đồ ăn rốt cuộc đi lên, hai người bọn họ lúc này mới bình tĩnh lại.

Vương Tử Liên cười nói: “Thầy, em lột tôm hùm đất nhanh, thầy không cần động tay, em lột là được.”

“Không cần, tôi tự làm.”

Nhưng trên thực tế, Vương Tử Liên lột đúng là nhanh, Hồng Khải Ngu lột một, cậu ta đã lột ba, mà Vương Tử Liên ăn một đưa hai tới trước mặt Hồng Khải Ngu, cứ như vậy cuối cùng Hồng Khải Ngu thật sự không lột, tùy ý Vương Tử Liên hầu hạ mình.

Có lẽ bởi vì lẻ loi một mình ở thành thị này, cũng có lẽ là công tác có sức ép quá lớn, Hồng Khải Ngu uống hai chai bia, cả người đều có điểm mơ hồ, hắn nhìn Vương Tử Liên, nhìn nhìn thế mà rơi lệ đầy mặt, khóc kéo tay Vương Tử Liên.

Vương Tử Liên cười nói: “Thầy, thầy rốt cuộc thả lỏng, không có việc gì, bọn họ không thích thầy, em đặc biệt thích thầy.”

Nước mắt Hồng Khải Ngu rơi lợi hại hơn, lúc này di động vang lên, Vương Tử Liên thấy, hai chữ “Lão công” hiện lên, mà Hồng Khải Ngu đã uống nhiều, ngả vào trên bàn.

Di động vẫn vang, Vương Tử Liên lấy di động, ấn nghe.

“Alo, Tiểu Ngu.”

“Chào anh, tôi là học sinh của thầy Hồng.”

“À, chào cậu, xin hỏi Hồng Khải Ngu ở sao?”

“Thầy uống nhiều, tôi sẽ chiếu cố thầy.”

“Uống nhiều quá?”

“Ừ, chúng tôi tụ hội.”

“Được, cảm ơn cậu, chờ hắn tỉnh bảo hắn gọi điện thoại cho tôi.”

“Được, hẹn gặp lại.”

Nói xong, Vương Tử Liên gác máy, nhìn Hồng Khải Ngu nằm trên bàn, cậu ta nhỏ giọng nói: “Thầy, em sẽ chiếu cố thầy.”

Hồng Khải Ngu uống nhiều, Vương Tử Liên cũng không nóng nảy, bắt đầu chậm rì rì mà ăn tôm hùm đất, một giờ sau, Hồng Khải Ngu tỉnh lại, cả người vô lực, nhưng chung quy tỉnh, “Chúng ta ở nơi nào?”

Vương Tử Liên cười, “Ở tiệm cơm.”

Hồng Khải Ngu nâng nâng thân mình, phát hiện trên bàn không có gì, “Thế đồ ăn cơm?”

Vương Tử Liên ngồi vào bên Hồng Khải Ngu, duỗi tay xoa huyệt thái dương cho hắn nói: “Đã sớm mang đi.”

Hồng Khải Ngu vẫn ngốc ngốc, hắn cố sức mà ngồi thẳng thân mình, Vương Tử Liên vẫn ôn nhu mà xoa huyệt thái dương, hắn vừa lúc cùng Vương Tử Liên bốn mắt nhìn nhau, tức khắc trong cơ thể có một cổ hỏa.

Hắn lắc đầu muốn tránh né, nhưng lắc đầu thì choáng váng, hắn chỉ có thể thành thật mà nhìn Vương Tử Liên, mà Vương Tử Liên cười nói: “Thầy, đừng lộn xộn, bằng không em không thể bảo đảm em sẽ làm gì.”

Hồng Khải Ngu sửng sốt, cúi đầu nhìn dưới quần thể thao của Vương Tử Liên, mà hắn mặc quần tây, bộ vị nào đó cũng đã sưng lên, may mắn có áo sơmi che, nhìn không lớn.

Cắn môi, Hồng Khải Ngu hối hận mình cùng Vương Tử Liên ra, càng hối hận mình uống rượu, nhưng hắn tuyệt không thể nghĩ được chính là, Vương Tử Liên hạ thôi tình dược vào rượu của mình.

Thôi tình dược này có dược hiệu phát huy rất chậm, với lại Vương Tử Liên cho liều cũng không lớn, cho nên Hồng Khải Ngu căn bản không nghĩ tới mình kích động như vậy là ngoại lực tạo thành, hắn cho rằng mình áp lực lâu rồi, cho nên mới khác thường.

Vương Tử Liên cũng không cảm thấy mình tiểu nhân khi hạ thuốc, rốt cuộc chỉ là thúc giục, nếu Hồng Khải Ngu muốn ngăn, cậu ta cũng không có khả năng đắc thủ, nhưng hắn không cản……

Vương Tử Liên buông tay, nói với Hồng Khải Ngu: “Thầy, em thích thầy, từ lần đầu nhìn thấy thầy.”

Hồng Khải Ngu muốn đi, nhưng mới vừa đứng lên, hai chân nhũn ra mà ngồi trở về.

Vương Tử Liên thấy hắn phải đi, vì thế cười khổ mà nói: “Thầy, thầy thực chán ghét em đi, khẳng định cảm thấy em thực ghê tởm đi, em biết, thầy, thầy đi đi.”

Hồng Khải Ngu nhìn Vương Tử Liên như vậy, vốn dĩ đi không được, một hồi này càng tự trách, mà trong cơ thể hỏa cũng bắt đầu từng bước kéo lên, trong mắt Vương Tử Liên càng thêm soái khí bức người.

Hồng Khải Ngu tới gần Vương Tử Liên, chậm rãi ôm lấy cậu ta, nhẹ giọng an ủi: “Vương Tử Liên……”

Mở miệng mới phát hiện, giọng nói đã có chút nghẹn thanh, trong cơ thể hỏa còn kéo lên.

“Vương Tử Liên, đừng như vậy, tôi không có thấy ghê tởm, cảm ơn em thích tôi, tôi…… A……” Hồng Khải Ngu chưa nói xong, đã bị Vương Tử Liên hôn lên, ẩn nhẫn ngay từ đầu toàn bộ không thấy, hai người ở phòng đơn nhỏ, hôn đến đêm ám, hôn hôn quần áo hai người đều không thấy.

Hồng Khải Ngu bị Vương Tử Liên đè trên bàn hình chữ nhật, hai chân bị mở ra, mà đồ bôi trơn, Vương Tử Liên vừa hỏi người phục vụ muốn dầu quả trám.

“A…… Ưm…… Vương Tử Liên nhanh lên…… Thầy quá thoải mái……”

Vương Tử Liên cũng không nghĩ tới Hồng Khải Ngu phóng túng thế, tiếng kêu cũng lớn, cậu ta thậm chí vì lo bị người nghe được, không thể không lúc nào cũng che miệng Hồng Khải Ngu m, nhưng động tác này tựa hồ làm Hồng Khải Ngu càng thêm hưng phấn, thỉnh thoảng Vương Tử Liên buông ra, hắn kêu càng hăng say.

Trong một góc phòng đơn, đối diện còn có một phòng đơn, trong phòng đơn kia Thẩm Hàm cười hì hì nói với Phương Vũ Luân: “Nghe được cái gì sao?”

“Ừ?” Thẩm Hàm mở cửa phòng đơn, tiếng kêu đối diện truyền đến, Phương Vũ Luân nháy mắt đỏ lỗ tai, Thẩm Hàm bình tĩnh mà lấy di động, hơi hơi mỉm cười, nói với Phương Vũ Luân: “Ghi âm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook