Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 69

Chử Trì

06/04/2021

Ngày này đối Thẩm Hàm mà nói đặc biệt dài, thời gian như chậm lại, thời gian vốn vội vàng mà giờ lại khoan thai thả chậm, chờ ban ngày rốt cuộc qua đi, buổi chiều tan học Thẩm Hàm liền đi bệnh viện.

Hỏi tên họ và phòng bệnh, Thẩm Hàm tìm được phòng đơn của Phương Vũ Luân, mà lúc này Phương Vũ Luân đã sớm hạ sốt, đang ngồi trên giường đọc sách.

Gõ gõ cửa, Thẩm Hàm không hiểu sao có vài phần khẩn trương, khẩn trương này không phải là muốn gặp Phương Vũ Luân, mà là muốn gặp ba mẹ Phương Vũ Luân.

Trong cửa truyền đến tiếng “Mời vào”, Thẩm Hàm đẩy cửa phòng bệnh, mở rồi thì thở nhẹ ra một hơi, phòng bệnh chỉ có Phương Vũ Luân, cha mẹ cậu không ở.

Đặt rổ trái cây ở đầu giường Phương Vũ Luân, Thẩm Hàm hỏi: “Còn nóng sao?”

Phương Vũ Luân lắc đầu, trả lời: “Không nóng, ngày mai xuất viện.”

Tai Phương Vũ Luân nghiêm trang lại đỏ, Thẩm Hàm cười, nhẹ giọng hỏi: “Phương Vũ Luân tôi có thể ôm cậu một chút sao?”

Đồng tử Phương Vũ Luân chợt mở rộng một ít, tùy theo lại thu nhỏ lại, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Hàm hỏi: “Vì…… Vì cái gì?”

Phương Vũ Luân luôn luôn nghiêm túc lại lắp bắp, Thẩm Hàm cười nói: “Trước ôm xong, lại trả lời.”

Ba giây đồng hồ sau, Phương Vũ Luân tựa hồ cho mình dũng khí lớn lao, lúc này mới nói: “Được.”

Nói xong, liền ngồi trên giường, duỗi hai tay, thậm chí vì không dám cùng Thẩm Hàm đối diện mà nhắm hai mắt lại.

Nhìn Phương Vũ Luân soái khí biệt nữu, Thẩm Hàm không có do dự, nhẹ nhàng ôm Phương Vũ Luân.

Tim đập gia tốc, không khí trở nên dính nhớp mà ái muội, khóe miệng Thẩm Hàm có độ cung, bởi vì ôm đến ấm áp, an tâm, còn có quen thuộc.

Phương Vũ Luân không hiểu sao lại choáng váng, trong đầu tựa hồ có màn ảnh chợt lóe mà qua, những màn ảnh cậu ôm Thẩm Hàm, nhưng vì cái gì mặt Thẩm Hàm cùng hiện tại bất đồng? Không đúng, này có thể là mình miên man suy nghĩ.

Phương Vũ Luân tản ra suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, cảm thụ tim đập điên cuồng, rồi sau đó ý muốn rời Thẩm Hàm không cánh mà bay, tương phản ý tưởng đã xảy ra một chuyển biến 180 độ, cậu tuyệt không rời Thẩm Hàm, chỉ cần Thẩm Hàm không đuổi, cậu liền vĩnh viễn không đi.

Thẩm Hàm lúc này trong lòng cũng có nghĩ, hắn buông Phương Vũ Luân, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói: “Phương Vũ Luân, cậu thích tôi đi?”

Phương Vũ Luân vốn ngồi tốt, bị Thẩm Hàm nói, nháy mắt cậu cảm thấy thân mình lung lay, giường đều không xong.

Thẩm Hàm còn không nghe Phương Vũ Luân trả lời, phòng bệnh liền nhiều thêm một người, người nọ cầm 2 hộp cơm, vừa mở cửa vừa nói: “Vũ Luân nha, Thẩm Hàm nói muốn tới thăm con, mẹ mua đồ ăn tới nè, a…… Thẩm Hàm phải không, cháu đã tới nha, cô là mẹ Phương Vũ Luân, chào cháu, Vũ Luân ở trong trường phiền cháu chiếu ứng.”

Thẩm Hàm đứng dậy, khom lưng với người phụ nữ xinh đẹp mới vào cửa, lễ phép mà thuận theo chào hỏi: “A di chào cô, cháu là Thẩm Hàm, đến thăm Phương Vũ Luân.”

“Chào cháu, ngồi đi, cô về nhà nấu cơm cho hai đứa, tới tới, vừa lúc cùng ăn.” Lưu Văn Lệ nhiệt tình mà thu xếp, Thẩm Hàm cũng bình tĩnh mà khách khí bồi Lưu Văn Lệ, Phương Vũ Luân thì ở trên giường xấu hổ mà nhìn hai người, trầm mặc mà chen không lọt.

Bàn nhỏ dọn xong, Lưu Văn Lệ lấy đồ cho Phương Vũ Luân, đặt trước bàn cơm của cậu, cậu ngồi trên giường ăn, còn mình hàn huyên với Thẩm Hàm.

“Thẩm Hàm à, Vũ Luân thường xuyên nhắc tới cháu, hoá ra lớn lên soái như vậy.” Lưu Văn Lệ tựa hồ thật thích Thẩm Hàm, vừa nói vừa gắp đồ cho Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm biết phải lưu lại ấn tượng tốt và đơn giản nhất là cái gì, vì thế hắn thẹn thùng mà cười nói: “Cháu cũng thường xuyên nghe Phương Vũ Luân nhắc tới cô, gặp được cháu mới kinh ngạc, vừa rồi nếu không phải cô nói, cháu còn tưởng là hộ sĩ, bởi vì cháu thấy dáng vẻ cô như 28, 29.”

Bị khen trẻ, đại khái tất cả phụ nữ đều sẽ cao hứng, mặc dù trong lòng biết rõ có người chỉ là khen tặng, nhưng bởi vì Thẩm Hàm ngoan ngoãn lại lễ phép, cho nên bà liền tự động xem Thẩm Hàm là bé ngoan, mà bé ngoan sẽ không nói dối, vì thế nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp.

“Ai nha, đứa nhỏ này thật biết ăn nói, tới, ăn tôm, ba Vũ Luân làm.”

“Dạ, cảm ơn, ăn rất ngon.”

“Cô lột đó.”

“Vâng, trách không được sạch sẽ.”

“Đúng vậy, cô chính là thích sạch sẽ.”

“Ăn rất ngon.”

“Ai, cô không nấu cơm, nhưng Phương Hạ, à, cũng chính là ba Vũ Luân làm được.”

“Này có cái gì, cô xinh đẹp như vậy, giúp đỡ thì tốt rồi.”

“Ai nha, đứa nhỏ này, thật quá làm người thích, tới, lại ăn một cái.”

……

Phương Vũ Luân ngồi ở trên giường bệnh, ngay từ đầu không chen vào được, sau càng không lọt, cậu còn phát hiện Thẩm Hàm hoá ra biết nói như vậy, trước kia cùng mình ở cùng, hay cùng người khác ở cùng, tựa hồ đều không nói chuyện.

Chỉ chốc lát sau ba Phương Vũ Luân cũng tới, vì thế Phương Vũ Luân liền trơ mắt nhìn ba người nói chuyện như người một nhà.

Một bữa cơm ăn xong đều 8 giờ, mà Thẩm Hàm cũng xoát đủ hảo cảm trước mặt ba mẹ Phương Vũ Luân, hắn đứng dậy hơi hơi khom lưng, nói: “Chua a di, thật ngượng ngùng, kỳ thật hôm nay là tới thăm Phương Vũ Luân, kết quả còn ăn ngon, Phương Vũ Luân không có việc gì thật sự là quá tốt.”

Lưu Văn Lệ cùng Phương Hạ vui tươi hớn hở mà đưa Thẩm Hàm rời bệnh viện.

Về nhà, Thẩm Hàm cũng không liên hệ Phương Vũ Luân, an an ổn ổn mà ngủ, bên kia Phương Vũ Luân mất ngủ, trong đầu đều là lời Thẩm Hàm “Phương Vũ Luân, cậu thích tôi đi”, ngữ khí cậu thực chắc chắn, tựa hồ căn bản không phải một câu nghi vấn.

Chiều hôm sau, Phương Vũ Luân trở về trường học, hết tiết Thẩm Hàm đi WC vừa lúc thấy Phương Vũ Luân ngồi cuối chơi game, nhưng hắn không gọi cậu, bởi vì Phương Vũ Luân đánh đến thực nghiêm túc.

Kỳ thật học bá cùng học thần khác nhau, học bá là hảo hảo học tập là có thành tích tốt, học thần không học tập cũng có thành tích tốt, loại người này đại khái mỗi trường học đều có, chỉ là số lượng thiếu, cho nên mới có thể xưng là thần.

Kỳ thật một tiết khác, Phương Vũ Luân cũng từ cửa sau phòng học thấy Sư Hiểu nói chuyện với Thẩm Hàm, cậu cũng không gọi Thẩm Hàm, bởi vì thấy có chút xấu hổ, đương nhiên, vô luận xấu hổ cỡ nào, bản thân cũng bày diện than, đại khái ai cũng nhìn không ra.

Khi tan học, Thẩm Hàm cũng không vội, như cũ đi ở cuối cùng, ra cửa, thấy thân ảnh soái khí, nếu hình dung, đại khái chỉ có chi lan ngọc thụ.

Bốn mắt nhìn nhau, không có lời, hai người xoay người, đi về nhà.

Trên đường hai người cũng ăn ý mà không đề chuyện ngày hôm qua, Thẩm Hàm không đề, là bởi vì hắn muốn cho Phương Vũ Luân hạ quyết định, mà Phương Vũ Luân không đề, là bởi vì —— ngượng ngùng.

Hai bên hoài tâm sự mà đi, tới hoa viên Lam Thiên, hai người thấy Bệ Hạ trên tường đọng đầy tuyết.

“Meo.”

Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân cùng nhau ngẩng đầu, Thẩm Hàm cười, “Bệ Hạ, mày đi đâu thế?”

Nói, Thẩm Hàm duỗi tay, mèo béo màu đen nhảy xuống, rơi vào trong lòng Thẩm Hàm, Thẩm Hàm cúi đầu cọ cọ nó, nó lại nhìn chằm chằm Phương Vũ Luân kêu: “Meo meo meo meo.” Ghen ghét chết ngươi, liền biết ngươi thích Thẩm Hàm.

Phương Vũ Luân:……

“Tao mang mày về nhà đi, quá lạnh.” Thẩm Hàm nói.

“Meo.” Được. Vừa chuyển đầu, Bệ Hạ lại lần nữa nhìn về phía Phương Vũ Luân, “Meo meo, meo meo meo meo meo.” Rác rưởi, Thẩm Hàm là của ta.

Mèo đen ở trong lòng Thẩm Hàm dùng sức cọ cọ, cuối cùng còn trực tiếp chui vào trong quần áo Thẩm Hàm, tận tình chiếm tiện nghi, đệm thịt béo dừng trước ngực Thẩm Hàm.

Phương Vũ Luân nhìn mèo béo bám áo lông Thẩm Hàm, vì thế duỗi tay, tóm cổ Bệ Hạ, nhấc nó lên, “Thẩm Hàm, cho tôi đi, ban ngày mẹ tôi ở nhà, có thể chiếu cố nó.”

Mèo béo giãy giụa: “Meo meo, meo meo meo.” Hỗn đản, buông ta ra.

“Nó giống như không quá vui.” Thẩm Hàm bất đắc dĩ mà nhìn Bệ Hạ giãy giụa trong lòng Phương Vũ Luân, Phương Vũ Luân lại tóm chặt không cho nó chạy qua chỗ Thẩm Hàm.

“Không có việc gì, quen thì tốt rồi, tôi về cho nó ăn cá khô nhỏ.”

“Meo?” Cái gì, lão tử uy vũ không thể khuất, đm, lực tay ghê thế, thôi, hảo hán phải biết tránh thiệt trước mắt.

Thẩm Hàm thấy Bệ Hạ thành thật, cũng không nói cái gì, kết quả đi hai bước, liền nghe Phương Vũ Luân phía sau nhỏ giọng mà cảnh cáo, nói với Bệ Hạ: “Thẩm Hàm là của tao, lặp lại lần nữa, là của tao, không được chiếm tiện nghi.”

“Meo meo meo meo.” Ngươi cắn ta nha.

“Cẩn thận tao ném mày cho Bàn Chanh.”

“Meo meo, meo meo, meo meo, meo meo.” Đù, hỗn đản, phát rồ.

“Bàn Chanh gần nhất thích hành tây, trong ổ nó có rất nhiều hành tây.”

“Meo…… Meo…… Meo……” Đù, bệnh tâm thần kia, vì cái quái gì mà không yêu thích như mèo thường? Con mèo nào sẽ thích hành tây? Khoảng thời gian trước nó không phải còn thích cà rốt sao? Ta hoài nghi bệnh tâm thần kia kỳ thật là con thỏ, ta khinh bỉ con thỏ.

“Anh vũ Sóng Lực biệt thự số 6 thích Bàn Chanh, mỗi ngày đều phải thấy ba lần, một lần một giờ.” Đù, quả nhiên bệnh tâm thần sẽ hấp dẫn nhau, anh vũ kia mỗi lần nhìn thấy ta liền đuổi theo nói yêu ta, đồ bệnh tâm thần kia sao? Đừng cho ta thấy nó.

“Cho nên mày nghe lời.”

“Meo……” Được rồi, ngươi thắng, nhưng ta sẽ báo thù.

“Ừ, tao chờ.”

Phía trước Thẩm Hàm bật cười, cái học thần này như bệnh tâm thần, nhưng hắn thích, ái nhân bộ dáng gì hắn cũng thích.

Quay đầu lại, Thẩm Hàm cười sáng lạn, hắn lại lần nữa hỏi: “Phương Vũ Luân, cậu thích tôi đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook