Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 67

Chử Trì

06/04/2021

Thẩm Hàm xem như thấy rõ bản chất Phương Vũ Luân, đó chính là muộn tao, nhìn qua vẻ mặt diện than áo mũ chỉnh tề, đáng tiếc trong lòng cũng là sắc lang, Thẩm Hàm nhớ rõ vị đồng chí học thần này trước kia cũng không thích nam nhân, đúng rồi, cậu nói với Bệ Hạ mình không phải đồng tính luyến ái.

Nhìn sườn mặt Phương Vũ Luân, Thẩm Hàm thầm nghĩ, người quả nhiên là sẽ biến, vị đồng chí học thần này ngay cả tính hướng còn thay đổi.

Thẩm Hàm biết thẳng nam chân chính là không bẻ cong nổi, có thể biến cong kỳ thật chính bản thân có khuynh hướng gay.

Hôm nay sau tiết 2, Thẩm Hàm từ WC trở về, bị Vương Tử Liên gọi lại.

Đi học bốn tháng, Thẩm Hàm tận lực tránh cùng Vương Tử Liên tiếp xúc, mà Vương Tử Liên cũng như một đời trước, lớp trưởng ban 1 lớp 7, là tâm phúc trong mắt giáo viên, nam thần trong mắt nữ sinh, cũng giống đời trước, cậu ta coi trọng Thẩm Hàm, từ ánh mắt đầu tiên nhìn liền thích.

Nhưng một đời Vương Tử Liên sắp tiến vào cao nhị mới thổ lộ, bởi vì cao nhất Thẩm Hàm cơ hồ không đi học, cùng đám hồ bằng cẩu hữu hồ nháo.

Một đời này Thẩm Hàm vào cao nhất liền không liên hệ đám côn đồ kia, mà đám côn đồ kia kỳ thật đời trước không liên hệ Thẩm Hàm, là Thẩm Hàm bám lấy bọn họ, cho nên đến bây giờ mới thôi, Thẩm Hàm qua rất bình tĩnh.

Nhìn Vương Tử Liên soái khí trước mặt, đôi mắt Thẩm Hàm hơi nhắm, cũng không hữu hảo hỏi: “Có việc?”

Vương Tử Liên ôn hòa cười, hàm răng chỉnh tề lộ ra, “Thẩm Hàm, tôi có lời muốn nói với cậu, giữa trưa tan học có thể ở phòng học chờ tôi một chút sao?”

Thẩm Hàm lắc đầu trả lời: “Không được, giữa trưa tôi cùng người khác hẹn ăn cơm.”

Vương Tử Liên lại cười, nói: “Tôi biết, Phương Vũ Luân lớp 8 sao, các cậu không phải vẫn luôn cùng ăn cơm trưa sao, thiếu một lần cũng không có gì đi, với lại tôi cũng không phải không cho cậu ăn cơm, cùng cậu nói xong cậu liền có thể đi ăn cơm.”

Thẩm Hàm lại lắc đầu, nói: “Không được, cùng cậu ấy hẹn trước, cậu ở sau, cho nên xin lỗi.”

Thẩm Hàm lướt qua Vương Tử Liên, tròn hàng hiên người tới lui không ít, nhưng tất cả mọi người đều tốp năm tốp ba nói chuyện, cũng không để ý Thẩm Hàm nói chuyện với Vương Tử Liên, hoặc là nói mặc dù để ý, cũng sẽ không đứng nghe họ nói.

Vương Tử Liên thấy Thẩm Hàm phải đi, quýnh lên kéo tay Thẩm Hàm, mà Phương Vũ Luân vừa vặn từ cửa sau lớp 8 ra, nhìn thấy một màn này, lập tức đi qua, chẳng qua cậu còn chưa tới, Thẩm Hàm đã tránh tay Vương Tử Liên.

“Còn có việc?” Giọng Thẩm Hàm càng thêm không hữu hảo.

Vương Tử Liên thấy Thẩm Hàm tức giận, vì thế người ôn hòa, lời nói càng ôn hòa, nghe lên giống như lấy lòng, Vương Tử Liên nói: “Thẩm Hàm đừng vậy được không, tôi thực sự có lời muốn nói, cậu không cần trốn tránh tôi.”

Thẩm Hàm lui về phía sau một bước, cánh tay dựa vào hàng hiên, nói: “Vậy ở chỗ này nói đi.”

Phương Vũ Luân lúc này cũng đi qua, thanh âm trầm thấp, “Sao lại thế này, Thẩm Hàm?”

Vương Tử Liên vốn thấy Thẩm Hàm kiên quyết, thật sự tính toán thổ lộ ở hàng hiên, dù sao cậu ta không chịu nổi, mỗi ngày nhìn Thẩm Hàm xinh đẹp ngồi trước mình, lại trước nay không để ý tới mình, cậu ta muốn có câu trả lời.

Nhưng giờ phút này Phương Vũ Luân cũng tới, lời nói cũng bị mạnh mẽ nuốt lại bụng, chỉ có thể lui mà cầu: “Vậy khi nào cậu rảnh, tôi chỉ cần mười phút là được.”

Thẩm Hàm nghĩ nghĩ, biết Vương Tử Liên khẳng định muốn cùng mình nói chuyện, muốn tránh cũng tránh không khỏi, cho nên dứt khoát nói: “Vậy chiều nay tan học đi.”

Thẩm Hàm nói xong, đối diện Phương Vũ Luân nói: “Nếu vậy, chiều nay cậu về nhà trước đi.”

Phương Vũ Luân nhìn chằm chằm Thẩm Hàm nói: “Mười phút mà thôi, tôi chờ cậu.”

Bên cạnh Vương Tử Liên rất buồn bực, cậu ta nói là mười phút, nhưng nếu có thể ở cùng thêm, nói thêm vài lời vài câu, cậu ta cũng vui, hiện tại Phương Vũ Luân nói như vậy, cậu ta thật sự không có lý do cùng Thẩm Hàm ở bên.

Thẩm Hàm gật gật đầu, trả lời Phương Vũ Luân: “Cũng đúng.”

Đối với lời Phương Vũ Luân, Thẩm Hàm thập phần vừa lòng, nhưng giữa trưa hai người cùng nhau ăn cơm, không khí lại có điểm xấu hổ, cuối cùng Thẩm Hàm nghĩ nghĩ nói: “Tôi và Vương Tử Liên không có gì.”

Phương Vũ Luân cũng chỉ đáp “Ừ” liền không nói, thời gian gần hết Phương Vũ Luân nhìn chằm chằm Thẩm Hàm nghiêm túc mà nói: “Sau khi tan học 10 phút tôi tới tìm cậu.”

Giọng Phương Vũ Luân cực kỳ nghiêm túc, Thẩm Hàm nghe xong không chút nghi ngờ mười phút sau nếu hắn không ra, Phương Vũ Luân sẽ sấn đến lớp 7 bắt.

Hơi hơi mỉm cười, Thẩm Hàm trả lời: “Được.”

Buổi chiều học hoá lý và địa, hoá và địa còn ổn nhưng lý đối với Thẩm Hàm mà nói thật khó, vốn Thẩm Hàm học lý không tốt, hiện tại nhặt nhạnh kiến thức cũng khó, nhớ lần thi đầu lúc nhập học, nhìn điểm lý của mỗi người Thẩm Hàm đều thấy mặt đỏ, đã qua ngàn năm, quên đến sạch sẽ không có gì, Thẩm Hàm không chịu nổi thành tích lót đế của mình.

Tuy hiện tại Thẩm Hàm đã đuổi theo đại khái, vậy cũng chỉ đạt trung bình, nhưng hắn không so đo, dù sao khoảng cách thi đại học còn có thời gian rất lâu, hắn không vội, toàn bộ cao trung, hắn chỉ cần cuối cùng bay vọt.

Bởi vì chương trình học đều đã nói xong, hiện tại là giai đoạn ôn tập, cho nên giao viên lý để họ làm bài thi.

Thời gian quá nhanh, đến lúc tan học, Thẩm Hàm quen tính dọn đồ vào cặp sách, Sư Hiểu ở phía trước kêu kêu quát quát lôi kéo Nghiêm Âu Lãng chạy, Thẩm Hàm cũng vừa muốn cất bước, đột nhiên nhớ tới Vương Tử Liên, lúc này mới lại ngồi trở về.

Hai ba phút sau, trong phòng học đã trống, Thẩm Hàm quay đầu lại hỏi Vương Tử Liên: “Chuẩn bị tốt sao, nói đi.”

Vương Tử Liên ở trong nội tâm khuyến khích, bị Thẩm Hàm nói, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nhìn Thẩm Hàm mỹ đến kỳ cục, Vương Tử Liên nuốt nuốt nước miếng nói: “Thẩm Hàm, cậu chán ghét tôi sao?”

Thẩm Hàm lắc đầu trả lời: “Tôi không ghét cậu, đương nhiên cũng không thích cậu, đồng học mà thôi, biết tên họ là đủ rồi.”

“Cậu đối tất cả mọi người đều như vậy sao?”

“Không, phần lớn đều là như thế này, có ba bốn người không phải vậy.” Thẩm Hàm trả lời.

Bởi vì Thẩm Hàm trả lời đến trắng ra thẳng thắn thành khẩn, cho nên mới càng đả thương người, bởi vì Vương Tử Liên biết Thẩm Hàm nói thật, mà chính cậu ta bị phân loại đến “Phần lớn”.

“Thẩm Hàm, tôi có thể trở thành người đầu tiên trong ba bốn người kia không?”

“Không thể, tôi không có tinh lực.”

Nụ cười ôn hoà trên mặt Vương Tử Liên có điểm tan vỡ, cậu ta tận lực duy trì ưu nhã nói: “Thẩm Hàm, tôi thích cậu, từ lần gặp đầu liền thích cậu, nếu không thể trở thành bằng hữu, tôi đây liền tiến thêm một bước, tôi hy vọng trở thành người yêu cậu, tôi muốn theo đuổi cậu.”

Thẩm Hàm có nghĩ Vương Tử Liên sẽ thổ lộ, cho nên cũng không kinh ngạc, hít sâu nói: “Xin lỗi, tôi đối với cậu không có loại hứng thú này.”

Vương Tử Liên liên tục bị mất mặt, tươi cười cũng không giữ nổi, cậu ta cúi đầu, tận lực ngăn phẫn nộ, ôn hòa hỏi: “Có phải cậu không thích nam?”

Thẩm Hàm lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ là không thích cậu.”

Cái này làm Vương Tử Liên không áp nổi xấu hổ cùng phẫn nộ, đề cao âm lượng, Vương Tử Liên hỏi: “Thẩm Hàm, cậu không phải là thích Phương Vũ Luân đấy chứ?”

“Cùng cậu có liên quan à.” Thẩm Hàm đeo cặp, quàng khăn, tùy thời chuẩn bị đi.

“Phương Vũ Luân sẽ không thích cậu, cậu ta không thích nam, sơ trung cậu ta còn có bạn gái, cho nên Thẩm Hàm suy xét tôi đi, không cần lãng phí thời gian và tinh lực trên người Phương Vũ Luân, sẽ không có kết quả, Thẩm Hàm. Tôi sợ cậu chịu thương tổn nha.” Vương Tử Liên nói nói lại thành lời thấm thía.

“Xin lỗi, vẫn câu nói kia, cùng cậu liên quan à. Ý cậu tôi hiểu, tôi hy vọng cậu cũng hiểu, nếu không tôi lặp lại lần nữa, tôi không chấp nhận lời thổ lộ củ cậu. Được rồi, đã đến giờ, gặp sau.”

Thẩm Hàm nói xong, đội mũ muốn đi, Vương Tử Liên nhìn khuôn mặt trắng nõn lộ ra ở trong khăn quàng cổ và mũ của Thẩm Hàm, trong nháy mắt trái tim đều thắt lại, trước kia cậu ta cho rằng mình chỉ thích mặt Thẩm Hàm, hiện tại cậu ta phát hiện mình thích cả người Thẩm Hàm, cậu ta sợ hãi Thẩm Hàm rời đi.

“Không cần đi, Thẩm Hàm.” Vương Tử Liên thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo hèn mọn, cùng khí phách hăng hái bình thường không giống.

Thẩm Hàm coi như không nghe được, bởi vì Phương Vũ Luân đã tới rồi, nói mười phút chính là mười phút.

Vài giây sau, Vương Tử Liên thấp giọng cười, như trào phúng mình không biết tự lượng sức mình, lại ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy sườn mặt Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm hơi hơi ngửa đầu, nói với Phương Vũ Luân: “Đi thôi.”

Phương Vũ Luân thoáng cúi đầu, nhìn Thẩm Hàm, lại nhìn Vương Tử Liên, rồi sau đó trả lời: “Ừ, đi thôi.”

Trên mặt Phương Vũ Luân không có biểu tình, thậm chí lúc cùng Thẩm Hàm nói chuyện đều là nghiêm túc như lão cán bộ thập niên trước, không chút cẩu thả, nhìn không ra chút tư tình, nhưng Vương Tử Liên biết, dù Phương Vũ Luân là người không thú vị, ở trong mắt Thẩm Hàm cũng quan trọng hơn mình.

Có một ngọn lửa tên là ghen ghét bạo trướng trong lòng, Vương Tử Liên đi đến bên cửa sổ, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân, nhìn Phương Vũ Luân đưa găng tay cho Thẩm Hàm, Thẩm Hàm đạm cười, ngọn lửa biến thành một thanh lợi kiếm, làm đau đớn trái tim Vương Tử Liên.

Che ngực, Vương Tử Liên lẩm bẩm tự nói: “Dù sao cũng không chiếm được, không bằng huỷ, không thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook