Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 62

Chử Trì

06/04/2021

Thẩm Hàm không đi, hắn vỗ về mặt Lâm Chi Tuý, cái gì cũng không nói, bởi vì hắn vĩnh viễn kiên định, ái nhân yêu thương hắn, yêu thương này nặng đến không hòa tan được, có đôi khi thậm chí sẽ cố chấp, nhưng Thẩm Hàm thích loại cố chấp này.

Một đời này, Thẩm Hàm cơ hồ đều cùng ái nhân qua thế giới hai người, cho nên Lâm Chi Túy không biểu hiện rõ ràng, nhưng Thẩm Hàm biết, kỳ thật Lâm Chi Túy vẫn luôn không yên lòng với phân tình cảm Yêu Vương dành cho Thẩm Hàm, y luôn sợ hãi Thẩm Hàm sẽ rời đi, thật giống như Kiều Quý Dương đời trước sợ Thẩm Hàm sẽ đi, thật giống như Lục Trực Tu sợ Thẩm Hàm gầy xuống sẽ rời đi, loại tâm tình này Thẩm Hàm hiểu.

Dáng vẻ ái nhân thay đổi, tính cách cũng khác nhưng sâu trong linh hồn sẽ không sửa, cho nên Thẩm Hàm không đi, ái nhân này hắn muốn định rồi, trừ phi tử vong tự nhiên, nếu không đừng nghĩ tới việc bỏ ái nhân phát sinh trên người hắn.

Con ngươi Lâm Chi Túy bắt đầu ra máu, y chảy ra huyết lệ, như ngàn vạn ngân châm đâm lòng Thẩm Hàm.

Trăm năm, Lâm Chi Túy chưa từng cuồng bạo hoá, ngay cả Thẩm Hàm đều quên mất kỳ thật cuồng bạo là bản tính lang yêu.

A! Đúng rồi, phúc thanh hoàn!

Thẩm Hàm bỗng nghĩ tới, bọn họ còn có một phúc thanh hoàn, chính bởi vì tác dụng của phúc thanh hoàn, trăm năm qua Lâm Chi Túy mới không có cuồng bạo hóa.

Phúc thanh hoàn ở nơi nào?

Một trăm năm trước y giao phúc thanh hoàn cho Lâm Chi Túy, đúng rồi, ở ống tay áo Lâm Chi Túy, nơi đó Thẩm Hàm có may cho Lâm Chi Túy túi nhỏ, bỏ phúc thanh hoàn vào, Thẩm Hàm liền khâu kín, một lần giữa chính là một trăm năm, ký ức thậm chí cũng không rõ ràng.

Lỗ tai Lâm Chi Túy cũng bắt đầu ra máu, đó là y cường lực áp lực phẫn nộ trong lòng, lực lượng phẫn nộ tán loạn trong cơ thể Lâm Chi Túy, mạch máu Lâm Chi Túy có chút bạo.

Tốc độ di chuyển của Thẩm Hàm nhanh hơn, bởi vì hắn hoặc làm Lâm Chi Túy phát tiết, hoặc làm Lâm Chi Túy nhanh ăn phúc thanh hoàn, nếu không chịu đựng như vậy, Lâm Chi Túy tùy thời nổ tan xác mà chết.

Đôi mắt, khóe miệng toàn bộ mang theo máu, đôi tay Lâm Chi Túy đẩy Thẩm Hàm ra, y nỗ lực dùng khí âm nói: “Thẩm Hàm, đi mau……”

Lúc này Thẩm Hàm trả lời, hắn nói: “Ta không đi, ngươi đã nói muốn cùng ta thành thân, đến nay chúng ta còn không có tổ chức hôn lễ.”

Lâm Chi Túy thở hổn hển, muốn nói cái gì lại không mở miệng được, mũi y cũng bắt đầu chảy máu, đỉnh đầu có sương khói màu trắng phiêu ra, cả người nghẹn đến mức đỏ bừng.

Ống tay áo Lâm Chi Túy vừa lúc ở trước mặt Thẩm Hàm, Thẩm Hàm duỗi tay, kết quả Lâm Chi Túy lại “Phốc” phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó lui về phía sau vài chục trượng, y hướng về phía không trung gầm lên giận dữ, theo sau chuyển rống giận thành thét dài, thét dài thê lương mà tuyệt vọng, như cô lamg bị vây, không tìm thấy đường ra.

Bầu trời đêm ánh trắng còn chưa mãn, giờ phút này nhìn lại cũng có chút thê lương, như bị muôn vàn ngôi sao vứt bỏ, thế nhưng ánh sáng có chút lóa mắt.

Lâm Chi Tuý lui ra ngoài rất xa tựa hồ áp lực thoát khỏi trong lòng, cuồng nộ khiến cho y chẳng phân biệt sự vật, tất cả đều phá hư, dưới ánh trăng sáng ngời, Lâm Chi Túy thất khiếu đổ máu như ma quỷ.

Đối mặt với ma quỷ, Thẩm Hàm lại không có lùi bước, hắn bước lên, thanh âm ôn nhu rõ ràng, hắn trầm tĩnh mà nói từng chữ: “Lâm Chi Túy, là ta, trở về.”

Lâm Chi Tuý đang điên cuồng phá hư cây cối chợt dừng động tác trên tay, đôi mắt y tựa hồ đã không nhìn được, lỗ tai hẳn cũng nghe không rõ lắm, cho nên y cực lực đè nén xuống, muốn nghe rõ thanh âm khắc sâu kia.

Nửa giây, Thẩm Hàm bay vọt tới trước mặt Lâm Chi Túy, hắn hướng về phía Lâm Chi Túy đột nhiên hô to: “Lâm Chi Túy, ta! Yêu! Ngươi!”

Thanh âm từng chữ rõ ràng, rơi vào tâm hải Lâm Chi Túy, nhộn nhạo sóng gió, lôi cuốn mừng như điên đánh sâu đến trong óc.

Lâm Chi Tuý đứng yên bất động, sau đó trong miệng bị nhét vào đồ đắng, muốn phun phun không ra, hương vị kia nhanh chóng lây dính toàn thân.

Cay đắng qua đi, một cổ lạnh lẽo lan tràn trong cơ thể, như trăm năm trước.

Băng tuyết làn một mảnh biển lửa tắt, ý thức Lâm Chi Túy khôi phục thong thả, chân lại mềm nhũn, ngã xuống mặt đất đầy nhánh cây màu xanh lục.

Gió đêm hơi lạnh, thổi tới trên mặt, vui sướng vô cùng.

Cảnh tượng trăm năm trước lại hiện lên, Thẩm Hàm nằm bên người Lâm Chi Túy suy yếu, không trung là một mặt trăng tròn đầy, trong trẻo, sáng tỏ, vừa rồi nhìn qua còn cô đơn đến đáng thương, hiện tại nhìn lại lại cao khiết đến không thể xâm phạm.

Một loại khoái ý tập kích trong ngực, Thẩm Hàm phụt một tiếng bật cười, Lâm Chi Túy bên cạnh cả người vô lực, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi hắn: “Cười cái gì?”

Thẩm Hàm nâng nâng thân mình, hôn bên môi Lâm Chi Túy, “Cười chúng ta mấy đời này hạnh phúc, cười chúng ta còn không biết bao nhiêu hạnh phúc.”

Lâm Chi Túy không lên tiếng, bởi vì vừa rồi trong lúc cuồng bạo, y vẫn nghe được Thẩm Hàm gọi mình, mà bộ dáng Thẩm Hàm tựa hồ lại thay đổi, nhưng vô luận thế nào, Lâm Chi Túy đều cảm thấy đó chính là ái nhân.

Hơi lạnh gió đêm, hai người liền sóng vai nằm ngủ, cách đó không xa có côn trùng kêu vang, chỗ có lá cây bị gió thổi qua ào ào phát tiếng động, thời gian tĩnh hảo.

Hai người ngủ say hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba hai người tỉnh lại, Lâm Chi Túy bấm Tịnh Thân Quyết, rồi sau đó nghe được Thẩm Hàm nói: “Thân thể thế nào?”

“Thực tốt.” Lâm Chi Túy trả lời.

“Ai nha nha, đã lâu không thấy nha, Tiểu Hàm Hàm ta rất nhớ ngươi.” Một âm thanh trong trẻo lọt vào tai, hai người giương mắt nhìn lại, người tới không phải Yêu Vương thì là ai.

Trong lòng Thẩm Hàm kinh hãi, bởi vì một đời trước Lâm Chi Túy cùng Yêu Vương đại chiến là ở lúc sau, mà lúc đó, Lâm Chi Túy cũng mất rất nhiều sức lực giết Yêu Vương, vậy hiện tại Yêu Vương lại xuất hiện, nếu thật sự đánh lên hắn cùng Lâm Chi Túy tuyệt không có chỗ tốt.

“Khúc Loan, ngươi tới làm cái gì?”

Lâm Chi Tuý dùng một tay kéo Thẩm Hàm ra phía sau, đề phòng nhìn chằm chằm Yêu Vương, nhưng Thẩm Hàm biết, y mới vừa cuồng bạo hóa, tác dụng của phúc thanh hoàn còn chưa hoàn toàn phóng thích, cho nên lúc này kỳ thật chiến lực của Lâm Chi Túy không tốt.

“Ta là Yêu Vương, toàn bộ cánh rừng đều là địa bàn của ta, ta vì cái gì không thể tới, hai người các ngươi như thế nào không nói đạo lý.” Yêu Vương vẫn bộ dáng cà lơ phất phơ, thuận miệng nói chuyện đều mang theo ý vị hài hước cùng vui đùa.

“Nơi này không có địa bàn của ngươi, lăn!” Lâm Chi Túy vừa nói, vừa nắm chặt tay Thẩm Hàm.

Yêu Vương ngồi xuống mặt đất bên cạnh, hai chân tùy ý, rồi sau đó thở dài nói: “Tiểu Hàm Hàm, ta nhớ thương ngươi hơn một trăm năm đâu, ngươi thế nào mà không tiếp đón?”

Thẩm Hàm từ sau lưng Lâm Chi Túy ra, Lâm Chi Túy trừng mắt nhìn Yêu Vương, lại không muốn bức bách Thẩm Hàm, cho nên chỉ có thể nhìn Thẩm Hàm đi đến trước mặt Yêu Vương nói: “Đã lâu không gặp, Khúc Loan ca.”

Khúc Loan bật cười sáng lạn, mi mắt cong cong bộ dáng đẹp đến lợi hại, nhưng tóm lại Khúc Loan thích là Thẩm Hàm, mà mình, Thẩm Hàm cảm thấy xin lỗi, nhưng lần trước gặp mặt, hắn cho rằng hắn đã nói rõ ràng, không nghĩ tới trăm năm sau, Khúc Loan lại xuất hiện.

“Đã lâu không gặp nha!” Khúc Loan ngồi dưới đất, nhìn Thẩm Hàm trước mặt.

Bóng Thẩm Hàm dừng trên người Khúc Loan, vừa lúc bao hắn lại, Khúc Loan cười nói: “Tiểu Hàm Hàm, ta chính là muốn đến nói cho ngươi một tiếng, không cần tự trách.”

Thẩm Hàm có chút không hiểu sao mà nhìn Khúc Loan, Khúc Loan vẫn cười cười, hắn nói: “Một trăm năm đó, Khúc Loan ca ca rốt cuộc cũng cưới vợ.”

“Ừ?” Thẩm Hàm vẫn vẻ mặt khó hiểu, Khúc Loan nhìn thoáng qua phía sau, ở nơi xa phía một cây đại thụ xuất hiện một thân ảnh cao.

Thẩm Hàm lại cả kinh, tu vi người này đại khái so với mình là cao hơn mười lần, hắn nửa điểm cũng không nhận ra người này ở phụ cận.

Khúc Loan nhìn người nọ, người nọ phi thân lại đây, vẻ mặt không tình nguyện, khuôn mặt lạnh, lại đây còn hung tợn mà nhìn Thẩm Hàm nói một câu: “Hắn chính là Thẩm Hàm hả, cùng ta kém xa.”

Lâm Chi Túy đi tới, hướng người nọ cũng hung tợn mà nói: “Ngươi so với ngón chân của Thẩm Hàm kém xa.”

Yêu Vương cọ đứng lên, nói với Lâm Chi Túy: “Ai ai ai, này liền không đúng rồi, Trụ Tử nhà ta cũng thực tốt.”

Thẩm Hàm:……

Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên lại một thanh âm cắm vào, “Thẩm Hàm ca ca, Thẩm Hàm ca ca, tức phụ nhi, ta tới tìm ngươi.”

Lâm Chi Túy đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn thanh niên phong thần tuấn dật, lạnh giọng nói: “Ngươi là ai?”

Thanh niên không để ý tới Lâm Chi Túy, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Hàm, vẻ mặt chờ mong mà nói: “Thẩm Hàm ca ca, ta là Long Ngũ nha.”

Thẩm Hàm đỡ trán, Khúc Loan cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Chi Túy nói: “Ai nha nha, lão đệ, sao tình địch nào của ngươi cũng tuấn hơn ngươi thế? Xem ta, lại xem Tiểu Ngũ huynh đệ.”

Long Ngũ còn muốn nói, theo hắn còn nam tử khác, cười tủm tỉm kéo hắn tới bên người, ở bên tai hắn nói: “Tâm nguyện được rồi?”

Long Ngũ nhìn nam tử, rồi sau đó không lên tiếng, nam tử vẫn cười tủm tỉm mà nói: “Thẩm Hàm ca ca của ngươi vẫn là tức phụ của người này, được rồi, theo ta đi đi, tức phụ.”

“Quỷ tài là tức phụ ngươi!”

“Ừ, được được, tiểu quỷ nhi.”

“Phi, ta gọi Long Ngũ, nhũ danh Lượng Lượng, không gọi tiểu quỷ.”

Không thể hiểu được, đến giữa trưa, trong phòng nhỏ giữa rừng của Thẩm Hàm cùng Lâm Chi Túy tụ tập một đám người, phu phu Yêu Vương, phu phu Long Ngũ, còn có phụ thân và cha Long Ngũ, tám người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Thẩm Hàm nói: “Chúng ta đều thực tốt, tan đi.”

Yêu Vương cười, nói: “Đúng vậy, chúng ta đều thực tốt, tan đi.”

Tụ hội quỷ dị qua đi, phòng nhỏ của Thẩm Hàm và Lâm Chi Tuý lại khôi phục bình tĩnh, đối với Yêu Vương hắn tràn ngập cảm kích, bởi vì hắn biết Yêu Vương sở dĩ tới là xuất từ ôn nhu, giống như trăm năm trước khi điểm hóa nguyên chủ, hắn tựa hồ cũng biết Thẩm Hàm áy náy, cho nên sau khi có ái nhân, nguyện ý trở về nói cho Thẩm Hàm một tiếng.

Long Ngũ cũng không có ác ý, hắn đại khái cũng chỉ là cho mình cái cớ, tiếp thu nam tử luôn cười tủm tỉm bên người.

Nhưng thật tốt, bọn họ đều tốt, sau khi tách ra vẫn sẽ tốt.

Lâm Chi Túy ôm chặt lấy Thẩm Hàm, đến chết đại khái đều sẽ không buông ra, mà Thẩm Hàm vốn là hamster chỉ sống 2-3 năm, cuối cùng sống được bao lâu, căn bản không ai biết, nhưng trong truyền thuyết Yêu giới, hắn cùng một lang yêu cùng phi thăng thành tiên, thoát ly tam giới mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook