Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 44

Chử Trì

06/04/2021

Không có đường lui Tần Văn Chiếu không có cách nào, A Thành tuy có thể khắc thủy dị năng, nhưng phong dị năng thì không hẳn, cho nên Tần Văn Chiếu quay đầu nói với Lam Gia Mỹ: “Em đối phó A Thành, Thẩm Hàm giao cho anh, hiện tại chúng ta cần giết bọn họ.”

“Em biết.” Lam Gia Mỹ ném cơn lốc qua A Thành, Tần Văn Chiếu đối chiến với Thẩm Hàm.

Dị năng của Tần Văn Chiếu cấp 5, Thẩm Hàm căn bản không để vào mắt, vì thế hắn như chời đùa, trốn tránh Tần Văn Chiếu công kích.

Vài phút sau, Tần Văn Chiếu phát hiện ý Thẩm Hàm, trong lòng áp lực lợi hại, không thể tưởng được một dị năng giả như hắn ta còn không bằng một dị năng vác đại đao cồng kềnh.

Nghĩ nghĩ, dị năng lòng bàn tay bắt đầu bùng nổ, mưa bụi dầy đặc rơi xuống, không có khả năng trốn được, hơn nữa……

Mưa bụi hình thành chưa rơi xuống đã bị lá cây tiếp được.

Lá cây đỡ mưa bụi, phiến lá nhanh chóng biến thành màu đen, lụi tàn rồi biến mất không thấy.

Tôn Dương tiến lên, đứng giữa Tần Văn Chiếu với Thẩm Hàm, dồn dập hỏi: “Sao lại thế này, vì cái gì người một nhà đánh nhau?”

Lam Gia Mỹ A Thành cũng không thể không ngừng lại, Thẩm Hàm không nói chuyện, A Thành vừa muốn mở miệng, kết quả Tần Văn Chiếu liền nói: “Tôi cũng nói sẽ xin cho hai người một phần, nhưng hai người vì đồ ăn mà muốn giết tôi với tiểu Mỹ, này không hợp đi?”

Hoá ra hai tiểu đội khác không phát hiện gì, Kiều Quý Dương lại nói thực lo lắng, vì thế hai phân đội nhỏ tính toán, quyết định lại đây nhìn, kết quả thấy 4 người đánh nhau.

Kiều Quý Dương nhanh chóng tới bên Thẩm Hàm, nhỏ giọng hỏi hắn: “Tần Văn Chiếu động thủ?”

Thẩm Hàm cam chịu, Kiều Quý Dương nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại làm sao? Anh không thể giết hắn?”

Thẩm Hàm quay đầu lại, nói đủ 2 người nghe: “Gọi tang thi lợi hại chút, có thể nói.”

Kiều Quý Dương cũng không nghĩ, nhanh chóng gọi tang thi cấp 5.

Bên này Kiều Quý Dương bắt đầu gọi tang thi, bên kia A Thành nghe Tần Văn Chiếu thoái thác, tức giận đến cả người phát run, cậu ta cọ một chút tới trước mặt Tần Văn Chiếu, nắm cổ áo bắt đầu rít gào: “Thằng này nói cái gì? Mày nói bọn tao tham ăn vì ăn muốn giết mày với Lam Gia Mỹ? Mày có bệnh hả? Giết mày mới Lam Gia Mỹ thì bọn tao về căn cứ thế nào, không thể quay về, ở bên ngoài còn không phải chết? Lúc mày nói bừa, không nghĩ logic sao?”

Tiếng A Thành làm tai Tần Văn Chiếu ong ong như có vô số ong mật bay tới bay lui.

Giả bộ bình tĩnh, Tần Văn Chiếu kéo Lam Gia Mỹ tiến lên một bước nói: “Tiểu Mỹ, toàn căn cứ đều biết em thực nghiêm túc, anh tin tưởng em sẽ không nói dối, anh nói thật không em nói cho mọi người.”

Lam Gia Mỹ giơ một bàn tay nói với những người khác: “Tôi bảo đảm, Tần Văn Chiếu nói là thật, A Thành Thẩm Hàm hai người kia quá biết diễn kịch, đổi trắng thay đen, mọi người không cần bị lừa, với lại Tần Văn Chiếu nhiều năm làm tiểu đội trưởng, anh ấy khi nào không phụ trách? Nhân phẩm của anh ấy tôi tin mọi người đều hiểu rõ, ai thị ai phi mọi người khẳng định có phán đoán.”

A Thành lại tức lên, Lam Gia Mỹ này cũng không phải thứ tốt.

Tốc độ tang thi cấp 5 rất nhanh, mới vài phút đã tới phụ cận, Kiều Quý Dương ra lệnh nó chờ ở phụ cận, lúc cậu cần sẽ gọi.

Tang thi sắp trở thành tang thi vương, theo bản năng nghe Kiều Quý Dương ra lệnh, tránh sau một cửa hàng, không dám phát ra động tĩnh.

“Hai người mới vậy, lẫn lộn phải trái đổi trắng thay đen cũng không tệ, Tần Văn Chiếu tiểu đội chúng tôi đi với anh thời gian ngắn nhất, nhưng toàn căn cứ phía nam người biết tôi cũng không ít, con người của tôi thẳng bao nhiêu bọn họ đều biết, tôi không tin người toàn căn cứ đều tin anh!” A Thành nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Tần Văn Chiếu trong lòng cũng thập phần nghẹn muốn chết, hắn ta vốn chỉ lo 1 Thẩm Hàm, hiện tại lại thêm 1 A Thành, với lại A Thành vừa thấy biết không phải người biết nén giận.

“A Thành, dù cậu có ý này, nhưng chúng ta là đồng đội, không cần lại tàn sát, mang đồ về căn cứ lại nói, được không?” Tần Văn Chiếu nói thân thiện, nhưng trong mắt A Thành hắn ta dối trá, A Thành không thể đối mặt Tần Văn Chiếu một cách tâm bình khí hòa mà mỉm cười, cho nên cậu ta quay đầu nhìn Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm như xem diễn nhìn họ náo, A Thành vừa quay đầu lại liền thấy dáng vẻ này của Thẩm Hàm, vì thế vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nói: “Thẩm Hàm, một chậu nước bẩn đen nhánh hắt trên mặt hai ta, cậu không tức giận, còn như không có việc gì, tâm cậu lớn quá vậy?”

Thẩm Hàm cười vỗ vỗ vai A Thành nói: “Tức giận à, nhưng tất cả mọi người đều tin Tần Văn Chiếu, vì hắn là đội trưởng, hai ta không địa vị không quyền lên tiếng còn có thể làm sao bây giờ, trừ phi có người thấy, với lại đứng ra làm chứng, nếu không hai ta tẩy thế nào cũng tẩy không trắng.”

Giọng thực bình thường, Thẩm Hàm nói không nhanh không chậm, mọi người vốn đều đứng bên Tần Văn Chiếu, hiện tại bọn họ dao động một chút, như Thẩm Hàm nói, không ai vì hai người bọn họ chứng minh trong sạch, như vậy trên người hai người bọn họ đều là nước bẩn đen nhánh, rửa thế nào cũng không sạch.

Thẩm Hàm nói xong, tay đưa sau lưng, nhẹ chạm Kiều Quý Dương, Kiều Quý Dương như trấn an vỗ mu bàn tay Thẩm Hàm ý là cậu hiểu.

Thẩm Hàm nói xong vài giây, thế giới tựa hồ đều an tĩnh xuống, cuối cùng A Thành thở dài một hơi nói: “Thôi, tôi không phục, sau khi về tôi sẽ đi báo cao tầng của căn cứ, lúc sau chúng ta lại xem.”

A Thành nói câu cuối còn chừng Tần Văn Chiếu, biểu tình mềm nhẹ trên mặt Tần Văn Chiếu nháy mắt có vết rách.

Đúng lúc này, một thanh âm trì độn vang lên: “Tôi thấy.”

Mọi người nháy mắt kinh ngạc, bởi vì hiện tại bọn họ đều ở hiện trường, như vậy thanh âm này là ai?

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một tang thi sắp trở thành tang thi vương đi ra, hành động cùng người bình thường không sai biệt lắm, diện mạo cũng khôi phục thành dáng người bình thường, nói chuyện chậm như chưa quen.

Tang thi chậm rãi đi ra, Tần Văn Chiếu muốn phát động dị năng, kết quả hắn ta vừa muốn phát động, nhưng bị lực lượng kì dị ngăn trở, thân thể như bị điện lưu xỏ xuyên qua, trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích.

Lam Gia Mỹ cũng vậy, cô vốn định động thủ, nhưng nháy mắt đã bị giam cầm, vì thế hai người bọn họ chỉ có thể hơi há mồm, cuối cùng trơ mắt nhìn tang thi.

Lúc này kỳ thật những người khác cũng chuẩn bị muốn chiến đấu, đặc biệt là A Thành, cậu ta khẩn trương nhìn tang thi trước mặt, lòng bàn tay có lửa tuỳ thời thiêu cậu.

Tang thi bị Kiều Quý Dương khống chế, chỉ có thể theo lời Kiều Quý Dương chỉ huy, nói: “Tôi không muốn đánh với mấy người, tôi nghe nhân loại mấy người cãi nhau, cảm thấy buồn cười, hai vị kia rõ ràng nói hươu nói vượn, kết quả các ngươi tin, này thật đúng là cười chết tôi.”

Tang thi bị Kiều Quý Dương khống chế lớn lên thực đáng yêu, bởi vì thân thể đã khôi phục trở lại hình thái người, làn da tựa hồ cũng mới, rất mịn, với lại vóc dáng cậu ta lại lùn, nhìn qua làm người muốn bảo hộ, cho nên mọi người nghe nghe liền thả dị năng.

Tang thi nói tiếp: “Từ lúc bọn họ tiến vào tôi liền ở chỗ này, đồng bạn của tôi cũng vậy, nhưng bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra, này cũng không phải là tôi sai. Đúng rồi, bọn họ đều đi theo người này, nhưng lúc sắp đi, người này liền bắt đầu đánh hắn.”

Tang thi chỉ Thẩm Hàm, ý là người kia chính là Thẩm Hàm, Thẩm Hàm gật gật đầu, tang thi nói tiếp: “Sau đó bọn họ đánh nhau, dù sao hai người bọn họ động thủ trước, muốn giết người này cùng người này, đang đánh thì mấy người tới, sau đó nghe nghe người muốn đánh giết trước này nói vài câu, liền bắt đầu tín nhiệm hắn, mấy người thật khờ.”

Tang thi tóc xù cười nhạo như muốn nói “Mấy người thật khờ”, lúc này mới châm chọc.

Tâm tình A Thành tốt lên, cũng không so đo thân phận tang thi, thậm chí còn chọc chọc tóc xù nói: “Tóc này là thật hả?”

Tang thi tóc xù lập tức lui ra sau 1 bước, chỉ vào cậu ta nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi cắn chết.”

Tốc độ tang thi tóc xù nói chuyện rất chậm, lúc nó nói, thế mà có loại cảm giác thực đáng yêu thực manh.

Bởi vì bề ngoài hồn nhiên, lời nói đặc biệt giống thật, người vốn tin Tần Văn Chiếu phản chiến, đứng bên Thẩm Hàm A Thành.

Có mấy người muốn nghe Tần Văn Chiếu giải thích, kết quả phát hiện hắn ta cùng Lam Gia Mỹ hai người đều chỉ yên lặng đứng, không nói, vì thế càng thêm tin tưởng tang thi.

Thẩm Hàm thấy không sai biệt lắm, vì thế chạm Kiều Quý Dương, Kiều Quý Dương vỗ Thẩm Hàm vài cái, rồi sau đó ra lệnh tang thi lui về phía sau, nhanh rời đi.

Tang thi tóc xù hoàn thành nhiệm vụ, thở phào một hơi, mang theo kính sợ nhìn nhìn Kiều Quý Dương, vừa lui vừa nói: “Mấy người ngu ngốc, ai là người tốt ai là người xấu đều phân không rõ, còn đi theo, ngốc muốn chết, so với lúc tôi sống còn hơn.”

Tang thi lui ra sau, kết quả lui lui liền bị một người bắt được, tang thi tóc xù ngơ ngác nhìn người trước mặt hỏi: “Làm gì, muốn đánh nhau sao?”

A Thành trả lời: “Cậu là tang thi, mơ tưởng trốn hả, tôi muốn giết cậu.”

Tang thi tóc xù cười lạnh, kết quả vì bản thân lớn lên quá non, cho nên cười lạnh nhìn qua cũng có chút ngoan ngoãn, cậu ta nói: “Anh đánh không lại.”

“Cậu……”

Tang thi nói xong, đột nhiên xoay, thoát khỏi kiềm chế của A Thành, bay nhanh rời đi.

Kiều Quý Dương cũng bỏ khống chế Tần Văn Chiếu Lam Gia Mỹ, hai người bọn họ chỉ thấy thân thể nhẹ, tiếp theo có thể nói chuyện, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ có thể tin là do tang thi kia làm.

“Một con tang thi nói, ai sẽ tin” Tần Văn Chiếu có chút chột dạ mà nhìn mọi người, nói tiếp, “Huống hồ tang thi vừa rồi là người yêu của người nào đó, hắn muốn giúp người nào đó, tôi còn có thể nói cái gì? Chúng tôi dạo qua một vòng cũng chưa thấy một tang thi, lúc xảy ra vấn đề hắn liền xuất hiện, tới nơi này nói bậy một hồi, rồi lại đi. Người nào đó rõ ràng có thể giết tang thi kia, lại không làm, này đó không phải mọi người đều thấy sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook