Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 43

Chử Trì

06/04/2021

Lúc 3 tiểu đội tách ra, Thẩm Hàm nhìn Kiều Quý Dương ra hiệu, Kiều Quý Dương gật đầu, bọn họ tách ra.

Dọc theo đường đi, Thẩm Hàm luôn cười nhàn nhạt, Tần Văn Chiếu rét run, bởi nụ cười này làm thứ che dấu lộ ra, mà thứ này có thể làm Tần Văn Chiếu thân bại danh liệt, sẽ hủy mấy thứ hắn ta kiếm được mấy năm nay trong một sớm.

Càng như vậy, Tần Văn Chiếu càng muốn giết Thẩm Hàm, hắn ta tuyệt không thể lưu hậu hoạ cho mình.

Từ lúc biết Thẩm Hàm cũng tới căn cứ, hắn ta vẫn luôn không yên ổn, thậm chí không có ngủ ngon, Thẩm Hàm như bom không hẹn giờ, nói nổ liền nổ, mà một khi nổ, Tần Văn Chiếu liền hủy.

Lái xe mười phút, bọn họ tới trung tâm bán sỉ thực phẩm phụ thành Nam.

Đúng như Tôn Dương nói, khu vực này tập trung tang thi cao giai của thành phố H, do trước mạt thế, người ở đây nhiều; với lại nơi này là khu thực phẩm phụ, quanh đó còn có kho chứa thực phẩm phụ lớn, thế nên chuột nơi đây nhiều hơn nơi khác, vì thế nơi này cũng là khu tập trung nhiều chuột biến dị nhất.

Trước kia, căn cứ phái người tới khu vực này rất nhiều lần, có 3 lần toàn diệt, có 5 lần còn 2-3 người, mấu chốt là mỗi lần bọn họ tới nơi này đều không chỉ có một tiểu đội mà là vài tiểu đội tạo thành đội 20 người.

Bởi vậy có thể thấy khu này lấy khó thế nào, hiện tại Tần Văn Chiếu manh 3 người lại, như vậy chết một hai người là hợp tình hợp lý.

Thẩm Hàm lúc nghe Tôn Dương nói trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không sợ, mỗi ngày chiến đấu với lôi dị năng giả cấp 9, chiến lực của hắn sao có thể yếu được.

Nếu nói năng lực tới cấp 7, 8 đó là không có khả năng, nhưng tang thi cấp 3, 4 đúng là không làm khó hắn được.

Kỳ thật có đôi khi Thẩm Hàm cũng hoài nghi thể năng của mình không bình thường, nhưng dù kiểm tra thế nào thì hắn cũng không có dị năng, cuối cùng hắn chỉ có thể quy kết thân thể nguyên chủ tương đối đặc thù, cho nên mới sau huấn luyện, đạt tới trình độ gần như dị năng giả cấp 6.

Thẩm Hàm còn phát hiện này là cực hạn, rốt cuộc thân là người đã nói lên tốc độ cùng lực lượng có hạn, tuy thế Thẩm Hàm cũng không thấy có gì không tốt, dù sao hắn chỉ cần năng lực báo thù, còn cái khác, hắn không để bụng.

Bốn năm mạt thế làm thành thị vốn phồn hoa trở nên rách nát, chữ ‘trung tâm bán sỉ thực phẩm phụ thành phố H’ lớn màu hồng nổi bật nay cũng chỉ còn dư nét, sự tàn phá này như thể trải qua vài trăm năm chứ không phải 4 năm.

Trung tâm bán sỉ thực phẩm phụ chỉ có vài cửa hàng, mà cửa hàng đó dị năng giả có thể đi vào, cho nên bên trong sớm trống rỗng.

Lúc này đã tới cửa khu bán sỉ thực phẩm phụ, bốn người đứng yên, Tần Văn Chiếu nói: “Nếu nơi này rất nguy hiểm, chúng ta hành động nhóm đi, đừng rời ra, gặp nguy hiểm mau lui lại.”

Lam Gia Mỹ gật đầu, dị năng giả hệ hoả A Thành cũng gật đầu, Thẩm Hàm không lên tiếng, dù sao hắn được gọi là người mới, được chiếu cố, dù có ý kiến cũng vô dụng, huống chi hắn không có ý kiến.

Mấy người đều ở trạng thái khẩn trương cao độ tiến vào trung tâm bán sỉ thực phẩm phụ, Tần Văn Chiếu dẫn đường, đi vào rồi thì họ lại dọc theo đường bên trái.

Lối đi khá thoáng, bởi khu bán sỉ thực phẩm phụ thường có xe tải ra vào, cho nên kỳ thật lối đi của nơi này không hẹp.

Hai bên đường là cửa hàng mặt tiền, mỗi cửa hàng đều có mấy chữ ” thực phẩm phụ xx”, có nơi khá nhỏ, tất cả đều chuyên bán một loại thực phẩm phụ.

Thẩm Hàm từ cửa kính nhìn vào, phát hiện cửa hàng chưa từng bị đụng qua, đồ bên trong vẫn bày y hệt trước mạt thế, bất đồng duy nhất đại khái là hiện tại có một tầng tro bụi phủ lên.

Tiếp tục đi lên phía trước, nhưng tốc độ của Tần Văn Chiếu chậm hơn nhiều, bởi vì hắn ta phát giác nơi này có chút khác biệt, trước kia, chỉ cần vừa tiến vào liền nhìn thấy rất nhiều tang thi, hôm nay sao lại không thấy?

Tần Văn Chiếu sở dĩ lựa chọn con đường này bởi vì hắn ta biết một cửa hàng đặc thù, dưới quầy thu ngân của cửa hàng có một lối đi, lối đi này khi vào có thể rời khỏi khu vực này.

Có một lần Tần Văn Chiếu cùng hai đội ngũ tới, không nghĩ tới bọn họ bị 10 tang thi cấp 4 với chuột biến dị công kích, vì thế hắn ta trốn dưới quầy thu ngân.

Vài phút sau hắn ta phát hiện một nắm tay kỳ quái, xoay nắm mở ra 1 lối đi khác.

Lối đi này cứu Tần Văn Chiếu hai lần, lúc này vốn muốn mang Lam Gia Mỹ cùng đi qua lối này trốn đi để Thẩm Hàm A Thành chết ở chỗ này, nhưng hiện thực là hắn ta không thấy 1 tang thi nào.

Thẩm Hàm cười nhàn nhạt hỏi Tần Văn Chiếu: “Nơi này hình như không có tang thi, chúng ta thật may mắn, có cần láu xe vào chở đồ không?”

Tần Văn Chiếu quay đầu lại, nhìn Thẩm Hàm cười nhàn nhạt, phía sau không biết vì sao lại ra mồ hôi lạnh, không được, hắn ta không thể để Thẩm Hàm sống sót, không thể để cậu ta về căn cứ, không thể để nỗ lực hủy trong tay Thẩm Hàm.

“Không được, chúng ta lại đi sâu vào xem, xác định không có tang thi lại nói.”

Tần Văn Chiếu nói xong, Lam Gia Mỹ A Thành đều kinh ngạc, bởi vì nơi này nguy hiểm bao nhiêu, bọn họ đều biết, hôm nay Tần Văn Chiếu vì cái gì kiên trì?

Đương nhiên Lam Gia Mỹ Tần Văn Chiếu là một nhà, cho nên vô luận thế nào cũng theo Tần Văn Chiếu, nhưng A Thành không muốn chết, vì thế cậu ta cau mày nói: “Đội trưởng, không được, bốn người chúng ta nếu gặp tang thi chuột, chúng ta căn bản không đối phó nổi.”

“A Thành, bằng không cậu đi lái xe, ba chúng tôi đi phía trước xem thử.”

“Không được, tôi một mình càng thêm nguy hiểm, chúng ta không thể tách ra.”

Tần Văn Chiếu khẽ mỉm cười nói: “Vậy chúng ta cùng đi.”

A Thành buồn bực nói không ra lời, Thẩm Hàm trầm mặc như cũ, Tần Văn Chiếu có chút sốt ruột rồi, nếu không hắn ta tuyệt đối sẽ không đối đãi với đồng đội như vậy, hình tượng ôn tồn lễ độ không cho phép hắn ta dùng phương thức này cự tuyệt đồng đội, với lại câu trả lời vừa rồi rõ ràng là uy hiếp A Thành, A Thành không phải đứa ngốc đương nhiên hiểu.

Tần Văn Chiếu nói xong tiếp tục đi phía trước, bởi vì phụ cận không có tang thi, cho nên hắn ta nói theo đường này là được.

Kỳ thật Tần Văn Chiếu cũng khẩn trương, bởi vì chính mắt hắn ta hai lần thấy đồng đội bị một đám tang thi chuột gặm thành bộ xương khô, cho nên hắn ta vì khẩn trương, trên trán đầy mồ hôi tinh mịn.

Bốn người, chỉ có Thẩm Hàm bình tĩnh như không sợ hãi, hắn thậm chí khoan thai mà vào một cửa hàng, cầm một túi kẹo ra.

Nhìn hạn sử dụng, tuy hạn sử dụng viết ba năm nhưng kẹo này hẳn không dễ hư, cho nên hắn mở gói, ném một viên bỏ vào trong miệng.

Ngọt, mang vị cam, rất là ngon miệng, tâm tình cũng theo đó tốt lên.

Lấy ra một viên ném cho A Thành, Thẩm Hàm cười, nói: “Mời cậu ăn kẹo.”

A Thành vốn khẩn trương vạn phần, hiện tại lại bị Thẩm Hàm làm thả lỏng không ít, ăn kẹo, A Thành nói: “Cảm ơn.”

Vì hành động đơn giản này, nháy mắt A Thành tràn ngập hảo cảm với Thẩm Hàm, đặc biệt là có Tần Văn Chiếu phụ trợ.

Tần Văn Chiếu đi qua một lối đi cũng chẳng thấy tang thi, lại đi tiếp vẫn không có, lại vào, như cũ không có……

Trung tâm bán sỉ thực phẩm phụ này, bọn họ đã dạo hết, cái gì cũng không có.

Lần này A Thành vui vẻ, bởi vì trung tâm bán sỉ rất lớn, mấy thứ bên trong, tuyệt đối đủ cho mọi người trong căn cứ ăn một tháng, tuy không phải món chính, nhưng mấy thứ này phần lớn bổ sung nhiệt lượng, tỷ như bánh quy cùng kẹo đủ loại, còn có các chế thực phẩm đóng gói, hẳn đều có thể ăn.

Dọc theo đường đi, cậu ta cùng Thẩm Hàm ăn không ít đồ, tại mạt thế năm 4 này có thể ăn no cũng là một loại xa xỉ, trên đường về tâm tình hai người tựa hồ không tồi, nhưng Tần Văn Chiếu ở trước thì buồn bực một phen, quyết định động thủ.

Không có tang thi, liền lừa bọn Tôn Dương, dù sao khu vực này căn bản không ai dám tới.

Đến lúc đó quá một hai tháng, hắn ta lại dẫn mấy tiểu đội cùng lại đây, kéo đồ về, chết vô đối chứng, còn không phải hắn ta nói gì chính là đó hay sao.

Sắp rời đi thực phẩm phụ bán sỉ trung tâm, Tần Văn Chiếu Lam Gia Mỹ nhìn nhau, sau đó Tần Văn Chiếu nhân lúc A Thành Thẩm Hàm nói chuyện, ném một thủy kiếm qua yết hầu hai người.

Thẩm Hàm cười, hắn chờ thời khắc này đó, bước chân nhanh chóng thay đổi, thủy kiếm trong mắt hắn tốc độ không nhanh so với lôi điện của Kiều Quý Dương quả thực là đi bộ và lái xe, cho nên Thẩm Hàm né tránh đồng thời kéo A Thành đang cùng hăn nói chuyện.

Một kích không trúng, Tần Văn Chiếu lập tức bắt đầu tăng dị năng ở lòng bàn tay, Lam Gia Mỹ cũng ngưng tụ dị năng ở lòng bàn tay, vô luận lúc nào cô cũng giúp Tần Văn Chiếu, với lại cô cũng không thích Thẩm Hàm.

A Thành phản ứng lại, Tần Văn Chiếu cũng lao tới lần 2, A Thành không kịp ra chiêu, cột nước ngưng tụ thành băng như lưỡi dao sắc bén chém về thái dương A Thành.

Đương nhiên, mục tiêu lưỡi dao sắc bén còn có thái dương Thẩm Hàm, nhưng Thẩm Hàm ở lúc Tần Văn Chiếu dùng dị năng, hắn cũng biết kế hoạch, vì thế đại đao trong tay cũng vung lên.

Tiến 1 bước, Thẩm Hàm nhanh chóng đánh nát băng, đồng thời một bàn tay khác duỗi qua đánh nát cột băng còn lại.

Chỉ 2 giây, Thẩm Hàm cứu mạng A Thành 2 lần, lúc này A Thành không ngốc, cậu ta nhanh chóng ra chiêu, ngăn trở công kích của Lam Gia Mỹ.

Thẩm Hàm giơ ngón cái với A Thành, A Thành có chút xấu hổ đứng cùng hắn, làm ra tư thế nghênh địch.

Tần Văn Chiếu nhìn hai người đối diện, bỗng nhiên thực hối hận, hắn ta thật sự không nên mang theo A Thành, bởi vì A Thành là hỏa dị năng, vừa lúc khắc thủy dị năng, nhưng mà hiện tại hắn ta đã không có đường lui, hai người trước mặt cần phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook