Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 39

Chử Trì

06/04/2021

Kiều Quý Dương nghe Thẩm Hàm nói, đồng tử nháy mắt co rút lại, ánh mắt sợ hãi trong phút chốc làm Thẩm Hàm có điểm đau lòng.

“Thẩm ca……” Kiều Quý Dương một tiếng Thẩm ca kêu xong, giọng nói liền ách.

Thẩm Hàm ôm Kiều Quý Dương, nhẹ nhàng vỗ lưng nói: “Quý Dương, không cần sợ hãi, anh chỉ suy đoán, hơn nữa em yên tâm, anh sẽ không rời đi.”

Kiều Quý Dương để đầu lên vai Thẩm Hàm, nước mắt rơi xuống, làm ướt áo Thẩm Hàm mới thay.

Trong chốc lát sau, Kiều Quý Dương tựa hồ bình tĩnh trở lại, Thẩm Hàm không ôm nữa, nhẹ hỏi: “Quý Dương, tang thi vương cùng tang thi không giống, em có ý thức, có thể khống chế mình, chỉ cần em có thể luôn bảo trì thanh tỉnh, như vậy Thẩm ca vĩnh viễn là Thẩm ca, hơn nữa kỳ thật anh cũng không xác định mình suy đoán đúng.”

Kiều Quý Dương gật gật đầu, sợ hãi tuy rằng không có, lại như cũ không thể an tâm, “Thẩm ca, nếu có một ngày, em biến thành tang thi, làm sao bây giờ?”

“Sẽ không, Quý Dương, chính em phải khống chế mình, nhưng nếu có một ngày……”

Thẩm Hàm muốn nói nếu có một ngày tang thi hoàng xuất hiện, hắn sẽ khống chế Kiều Quý Dương, không để cậu đánh mất bản thân, trở thành tang thi vương ăn thịt người.

Nhưng nói một nửa, Thẩm Hàm vẫn ngậm miệng, Kiều Quý Dương trước mặt là thiếu niên mười bốn tuổi 1m85, giờ phút này đã thừa nhận rất nhiều, không thể lại tiếp tục cho áp lực, nếu không Thẩm Hàm lo Kiều Quý Dương sẽ hỏng mất, chuyện sau này để sau này tính.

“Nếu có một ngày cái gì?”

“Nếu có một ngày em muốn rời đi, tỷ như nói, em gặp cô gái mình thích, như vậy anh sẽ không ngăn em.” Thẩm Hàm hơi mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà nói.

Hắn nói xong Kiều Quý Dương kiên định trả lời: “Em vĩnh viễn không rời anh, em không cần người khác.”

Thẩm Hàm cười khẽ nói: “Được được, em không cần.”

Kiều Quý Dương buồn bực, cậu cảm thấy Thẩm Hàm không xem lời cậu nói là thật sự, vì thế thở phì phì, xoay người, bắt đầu luyện tập dị năng.

Thẩm Hàm trở lại trong phòng, trầm mặc ngồi một hồi, rồi sau đó lại đi ra cửa, cùng Kiều Quý Dương luyện tập đánh nhau.

Không dị năng Kiều Quý Dương căn bản không phải đối thủ của Thẩm Hàm mà Thẩm Hàm cũng phát hiện thể năng tiến hóa, tốc độ cùng lực lượng cũng được tăng lên.

Kỳ thật có loại tăng trưởng này là dĩ nhiên, dù sao mỗi ngày không ngừng đấu tranh, thân thể Thẩm Hàm không biến hoá là không có khả năng.

Kiều Quý Dương bị Thẩm Hàm ngược mấy chục lần, cũng mệt mỏi muốn mệnh, lúc hai người chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng ruộng có thứ động, Thẩm Hàm lập tức cảnh giác, Kiều Quý Dương nhỏ giọng hỏi: “Sẽ không lại là chuột biến dị đi?”

Thẩm Hàm làm một thủ thế “Im”, làm Kiều Quý Dương không cần nói chuyện, tự mình tiến lên, tới gần, tùy tay nhặt cục đá trên mặt đất mà thứ kia cảm giác được nguy hiểm, bay lên.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Thẩm Hàm ngồi dậy ném vào thứ kia.

Dùng sức hơi mạnh, thứ kia bay hai lần bị Thẩm Hàm đánh rớt trên mặt đất, đi qua Thẩm Hàm cười nói: “Đêm nay có gà ăn.”

Tối nay là bữa cơm tốt nhất của ba người từ lúc vào mạt thế, mặc dù Thẩm Hàm không phải người chú trọng ăn, cũng hưởng thụ ăn thịt.

Mà trong năm ngày sau đó, bọn họ đều có thể bắt được đồ để ăn, hoặc là gà cũng có thể là thỏ, có một ngày Thẩm Hàm còn bắt được một con rắn không độc, lúc ăn cũng không nói cho Lâm Tư Tư.

Chờ ăn xong, Lâm Tư Tư hỏi cũng đã muộn.

Bọn họ đi một vòng xung quanh, buổi tối, ba người ngồi vây quanh bàn, Thẩm Hàm nói: “Lâm Tư Tư, cô khoẻ rồi, ngày mai chúng ta lên đường.”

Lâm Tư Tư gật gật đầu nói: “Tôi khoẻ, khi nào đi cũng được.”

Kiều Quý Dương cũng nói: “Đi thôi, lại ở đây, em muốn ở lại luôn.”

Xác thật, không có tang thi làm loạn, mỗi ngày Kiều Quý Dương đều có thể cùng Thẩm Hàm ở bên nhau, mấy ngày nay thập phần thư thái.

Kiều Quý Dương cũng không hiểu tình trạng thân thể mình, Thẩm Hàm kỳ thật cũng không rõ lắm, đối với khả năng cậu có thể là tang thi vương, cũng chỉ suy đoán, bởi vì nếu thật là tang thi, cậu có hô hấp, nếu chỉ là dị năng giả, cậu lại có thể ra lệnh cho tang thi, mâu thuẫn làm Thẩm Hàm cũng mâu thuẫn.

Bởi vì Kiều Quý Dương có thể cảm nhận được tang thi khác, cho nên hiện tại bọn họ không ai đi trực đêm, đều ngủ, nếu có tang thi đến gần, ở rất xa Kiều Quý Dương có thể cảm giác, cũng dẫn nó rời đi.

Đang muốn ngủ, bọn họ nghe thấy thanh âm ồn ào, Thẩm Hàm cùng Kiều Quý Dương đều rời giường, tới cửa phòng khách, vừa lúc đối diện đoàn người.

Tổng cộng có sáu người, đều là nam, người đi đầu nhìn thấy liền nho nhã lễ độ mà nói: “Thực xin lỗi, chúng tôi cho rằng căn nhà này không ai ở, cho nên tự tiện xông vào. Nhưng chúng tôi không phải người xấu, các cậu không cần sợ hãi, muốn hỏi một chút có thể ở nhờ trong nhà các cậu đêm nay không, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi.”

Lúc này Lâm Tư Tư từ buồng trong ra, sau khi ra cô rất ngạc nhiên, chạy lên nói: “Quân ca, sao anh ở chỗ này?”

Người được gọi Quân ca chính là người vừa nói, lớn lên không tồi, có chút đen, nhưng mạt thế có nam nhân nào có chút năng lực mà trắng đâu?

“Tư Tư?”

Lâm Tư Tư thật vui vê, kéo Quân ca giới thiệu với Thẩm Hàm cùng Kiều Quý Dương: “Thẩm Hàm, Quý Dương, đây là Vương Duy Quân. Quân ca, vị này là Thẩm Hàm, còn đây là Kiều Quý Dương. Thẩm Hàm, Quân ca là bạn học cùng lớp của tôi, con người rất tốt, có thể để họ ở lại không?”

Thẩm Hàm ban đầu muốn cự tuyệt, bất quá hiện tại không được, chỉ có thể nói: “Được, mấy người đến phòng phía Tây, không có giường, nhưng trong phòng có hai tấm chiếu, mấy người có thể dùng.”

“Cảm ơn mấy cậu.”

Thẩm Hàm gật gật đầu đi vào phòng, Kiều Quý Dương cũng theo hắn vào phòng.

Lâm Tư Tư ở phòng khách cùng Vương Duy Quân nói chuyện, năm người khác tự nhiên cũng theo vào, bọn họ nhìn thấy canh gà thừa trên bàn đều có chút kích động, Lâm Tư Tư chia cho họ uống.

Mấy người uống canh gà đều cảm khái lâu rồi chưa uống, đương nhiên bọn họ cũng thấy xương gà, nhưng bởi vì không ăn, cho nên chỉ có thể khen canh gà ngon, mà trên thực tế, bọn họ một ngày một đêm cũng chưa ăn gì.

Sáu người trong nhóm đều rất cao lớn, trong đó có một người tên Trương Kỳ, lớn lên vừa cao vừa thô, vóc dáng khoảng 1m9, cơ bắp rắn chắc, cảm giác có chút dọa người.

Sáu người đều là dị năng giả, sau khi Vương Duy Quân hỏi Lâm Tư Tư là dị năng gì, biết cô là dị năng hệ chữa khỏi, thập phần khiếp sợ, bất quá Lâm Tư Tư vẫn tự ti, bởi vì đối dị năng giả mà nói, dị năng của cô vô dụng nhất.

Kỳ thật không phải dị năng của Lâm Tư Tư vô dụng, ở thời khắc mấu chốt, dị năng của Lâm Tư Tư có thể cứu mạng, chỉ là mỗi người trong đội ngũ đều mạnh, cho nên không cần dùng đến cô, nếu ở đội ngũ khác, Lâm Tư Tư tuyệt đối có tác dụng lớn.

Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ là nam nữ chính thế giới này, tự nhiên lợi hại, Thẩm Hàm thì khỏi phải nói, mà Kiều Quý Dương càng lợi hại tới nghịch thiên.

Vương Duy Quân cũng không phải đứa ngốc, biết Lâm Tư Tư có dị năng liền có tâm tư muốn đoạt.

“Tư Tư, hai người này đối cậu tốt sao? Tớ thấy hai người này có điểm lãnh nha, nếu cậu theo chân bọn họ không thích hợp, theo tớ đi, yên tâm, tớ sẽ che chở cho cậu, người khác sẽ không nói cái gì.”

Lâm Tư Tư lắc đầu, “Không cần, bọn họ đối tớ thật tốt, đều là người rất tốt, nhìn lãnh nhưng đối với tớ thật sự đặc biệt tốt.”

Lâm Tư Tư nói như vậy là phát ra từ nội tâm, tuy Thẩm Hàm từ trước đến nay trầm mặc, tuy Kiều Quý Dương luôn thích trừng cô nhưng hai người từ đầu đến cuối không có dứt bỏ cô, cũng không có trước mặt cô nhắc tới Lam Gia Mỹ, đây đều là tôn trọng đối với cô.

Đúng vậy, Lâm Tư Tư có ngốc bạch ngọt, sau khi vách tường đột nhiên bị nổ tung, tiến vào vòng vây của mười mấy tang thi cũng biết xảy ra cái gì, cô đây là bị Lam Gia Mỹ cùng Tần Văn Chiếu vứt bỏ.

Kỳ thật vứt bỏ cũng tốt, hai người bọn họ muốn cho cô cùng Thẩm Như Quy chết.

Lâm Tư Tư cố nén bi thương trong lòng cùng tang thi đánh nhưng mà sức lực cô không lớn tốc độ không mau, cuối cùng chỉ căng một hai phút liền yếu thế, Thẩm Như Quy bệnh nặng, chắn trước cô.

Thẩm Hàm nói qua ông tự nguyện, nhưng Lâm Tư Tư cảm thấy cô thiếu Thẩm Hàm hai mạng, một là mình, một là Thẩm Như Quy.

“Tư Tư, cậu từ trước đến nay đều thiện lương như vậy, người khác tốt một chút với cậu, cậu tốt với người ta 10, ai, tớ nhìn đau lòng.”

Lâm Tư Tư cười một cái nói: “Quân ca, cũng chỉ có cậu nghĩ như vậy, người khác đều cảm thấy mình là trói buộc. Thôi, không nói cái này, ngủ đi, ngày mai lại nói.”

“Ừ, tùy cậu.” Vương Duy Quân không có biện pháp, chỉ có thể nói sau.

Buổi tối, bên Vương Duy Quân để lại một người gác đêm, những người khác ngủ, đến đêm, cùng người gác đêm Trương Kỳ đổi.

Thẩm Hàm nửa đêm đi WC, vừa lúc thấy Trương Kỳ đang ngồi, hắn cũng không chào hỏi, tiếp tục về phòng ngủ, mà Trương Kỳ cũng thấy Thẩm Hàm, từ Lâm Tư Tư biết, Thẩm Hàm chỉ là người thường không có dị năng, Trương Kỳ có chút vênh mặt hất hàm sai khiến: “Ai, bên kia, cậu lại đây.”

Ánh mắt Thẩm Hàm lạnh lùng, chỉ nghe Trương Kỳ nói: “Kêu cậu lại đây, cậu có nghe hay không, cẩn thận tôi giết cậu.”

Cười lạnh, Thẩm Hàm đi đến trước mặt Trương Kỳ, trước mặt nam nhân cao to, cơ hồ tất cả so với Thẩm Hàm lớn hơn một vòng, nhưng mà Thẩm Hàm nửa điểm sợ hãi cũng không có, hắn kiêu căng mà nhìn Trương Kỳ.

Dưới ánh trăng Thẩm Hàm ‘xinh đẹp’, tuy rằng có cơ bắp, nhưng so cùng Trương Kỳ thì có vẻ mảnh khảnh.

“Kêu Thẩm Hàm đúng không, lại đây hầu hạ đại gia tôi, hầu hạ tôi cao hứng, tôi…… A!”

Tiếng kêu thảm thiết của Trương Kỳ vang lên một nửa, dao Thẩm Hàm cầm đã kề ở yết hầu hắn ta.

“Cậu…… Cậu không phải không có dị năng sao?”

“Không dị năng cũng có thể giết chết mày.” Nói xong, dao nhỏ đã đâm vào yết hầu Trương Kỳ, lúc này người thay ca với Trương Kỳ đến, thấy một màn này, lòng bàn tay hắn ta thúc giục dị năng.

Thẩm Hàm quay đầu lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, thanh âm lạnh băng: “Hắn tìm chết, anh cũng vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook