Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 36

Chử Trì

06/04/2021

Thẩm Hàm lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, thoáng lắc lắc đầu làm mình càng thêm thanh tỉnh, Thẩm Hàm ngồi dậy, dung mạo Kiều Quý Dương trước mặt nhìn không rõ lắm, Thẩm Hàm hỏi nhóc: “Em là dị năng gì?”

Trong thanh âm Kiều Quý Dương lộ ra sung sướng, nhóc cười nói: “Tia chớp.”

Thẩm Hàm nghĩ nghĩ, dị năng Kiều Quý Dương hẳn là dị năng lôi, loại dị năng này phi thường nghịch thiên, dị năng giả khác nếu thân thể có thể công kích một giờ, nhóc có thể công kích bốn giờ mà lực công kích còn mạnh hơn dị năng giả khác nhiều.

Nếu so sánh thông qua xe, dị năng lôi chính là điển hình của loại xe địa hình lực công kích lớn chạy trốn mau, khi bảo dưỡng thì người khác bảo dưỡng mỗi năm một lần còn nhóc thì bảo dưỡng mười năm một lần, dùng mà như xe mới.

Dị năng lôi còn có công kích nhóm chứ không phải chỉ có công kích đơn, mà cả hai loại đều có thể khống chế độ chính xác, chỉ cần luyện tập tốt.

Trong phòng sớm không bật đèn, theo ánh trăng hắt qua cửa sổ, Thẩm Hàm duỗi tay xoa xoa đầu Kiều Quý Dương, “Thực tốt.”

Kết quả Kiều Quý Dương nghiêng đầu, không cho Thẩm Hàm xoa.

“Thẩm ca, em có dị năng, về sau sẽ trở nên rất lợi hại, anh không cần xem em như đứa bé.”

Thẩm Hàm bật cười, “Được, Quý Dương đã là người lớn, nếu như vậy, phải ngủ đi, người lớn cũng không vào lúc nửa đêm bởi vì hưng phấn kiểm tra dị năng của mình.”

“Nhưng Lâm Tư Tư cũng thực hưng phấn, cô ấy cũng là người lớn.”

“Em muốn trở thành người lớn không ổn trọng như cô ấy?” Thẩm Hàm bình tĩnh hỏi lại.

Kiều Quý Dương nói không ra lời, vài giây sau, bò lên trên giường nằm, đã ngủ.

Kiều Quý Dương ngủ, Thẩm Hàm lại thanh tỉnh, Kiều Quý Dương thức tỉnh dị năng lôi điện như vậy Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ hẳn sẽ thành thật một đoạn thời gian, hắn cũng có thể để Lâm Tư Tư luyện tập dị năng

giảm bớt thống khổ cho Thẩm Như Quy.

Rạng sáng, Thẩm Hàm ra cửa thay cho Lam Gia Mỹ để cô nghỉ ngơi một hồi.

Thẩm Hàm ngồi ở gác mái, bốn phía an tĩnh cực kỳ, sao trời cũng thực trong trẻo, không mơ hồ giống trước mạt thế bùng nổ.

Hai giờ sau quang mang ở chân trời phía Đông lộ ra, dần dần hiện ánh sáng, sắc quang mang cam vàng, nhìn qua thực ấm áp.

Đáy lòng không hiểu sao mà cảm động, mạt thế này cái gì cũng thay đổi nhưng thái dương sẽ không thay đổi, mang cho người ấm áp cũng không thay đổi, phảng phất đây là hy vọng, mọi người chung quy có thể đi ra địa ngục hắc ám mười năm này.

Khóe miệng cong nhẹ lên, Thẩm Hàm đứng thẳng thân mình, duỗi cái eo lười, chuẩn bị đi xuống cùng bọn họ hội hợp, với lại chỗ này còn có phòng bếp, nếu có thể, hắn muốn làm chút đồ nóng.

Thẩm Hàm hiện tại đã không phải người ở thế giới đầu không bao giờ ăn sáng, nghĩ đến đây, nhịn không được lại nghĩ tới ái nhân hai đời đều thực ôn nhu, tuy biểu hiện không đồng nhất nhưng đối hắn thật đau.

“Thẩm ca, anh suy nghĩ cái gì?”

Một thanh âm trầm thấp mà có từ tính vang lên, Thẩm Hàm vừa quay đầu lại, nhìn Kiều Quý Dương tựa hồ lại cao hơn một chút.

Nhịn không được bật cười, Thẩm Hàm dừng lại một chút mới nói: “A, anh không nghĩ gì.”

“Em sao hả? Thẩm ca sao anh lại cười?”

Thẩm Hàm tiến lên túm quần áo Kiều Quý Dương, sau đó lại giơ tay chọc khuôn mặt còn chưa rút đi nét trẻ con nói: “Em đứa nhóc này lớn cũng quá nhanh đi, nhìn quần áo em kìa.”

Kiều Quý Dương nhìn ống tay áo, hình như thật sự có chút nhỏ, bất quá vì áo dài và rộng, cho nên tay áo nhìn qua có chút ngắn, nhưng chỗ khác nhìn qua vừa như in.

Quần cũng có chút ngắn nhưng bởi vì nhóc luôn cuốn ống quần, cho nên nhìn qua cũng được, nếu không chú ý thật đúng là nhìn không ra, rốt cuộc không phải từ 1m65 lên 1m85 với lại nhóc vẫn gầy, hoặc nên nói càng gầy, tóm lại thời kì thiếu niên phát triển thật kỳ diệu, nhìn biến hoá này, mọi người hẳn không đến mức kinh ngạc.

Tuy thế, Kiều Quý Dương lại đùng một phát mặt đỏ bừng lên, nhóc ngập ngừng nói: “Thẩm ca, nếu không anh cho em một bộ quần áo…… Bằng không, lần sau chúng ta gặp cửa hàng quần áo…… Đi tìm mấy bộ quần áo.”

Thẩm Hàm lại lần nữa cười rộ lên, kéo tay Kiều Quý Dương qua rồi sau đó sắn tay áo cho nhóc, sắn tay áo xong Thẩm Hàm vỗ vai Kiều Quý Dương nói: “Ừ, vẫn là tiểu soái ca.”

Hai người cách rất gần, Kiều Quý Dương nhìn Thẩm Hàm cười khẽ, bất tri bất giác đỏ mặt.

Hai người từ gác mái xuống dưới, quả nhiên lúc Kiều Quý Dương nói nhóc bạo phát dị năng lôi, tất cả mọi người bỏ qua chuyện nhóc nhanh chóng phát dục, mấy người đều kinh ngạc với lực sát thương của dị năng lôi.

Kiều Quý Dương tùy tiện duỗi tay, một tảng đá lớn nháy mắt vỡ tan tành phát ra tiếng vang làm người vừa nghe liền biết điện lưu rất cường đại.

Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ phi thường vui, bởi vì bọn họ mất đi một trói buộc, lộ trình về sau hẳn sẽ càng thuận lợi.

Hai người vui vẻ đi phòng bếp làm chút đồ ăn, mấy người cùng nhau vui vẻ mà ăn.

Lâm Tư Tư cũng thật vui vẻ, bởi vì cô không muốn kéo chân sau tạo thành liên luỵ người khác, hiện tại thất tốt, cô có thể làm chút đóng góp gì đó.

Vô cùng vui vẻ ăn cơm, Lâm Tư Tư nói với Thẩm Hàm: “Cảm ơn anh Thẩm Hàm bằng không tôi cũng không biết mình có dị năng.”

Thẩm Hàm gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm, Kiều Quý Dương bên cạnh cả người khó chịu, bởi nhóc là Lâm Tư Tư cứu, nhóc không thể nói thêm cái gì chỉ có thể buồn bực uống cháo.

Ăn cơm xong, mấy người ngồi trước cái bàn thương lượng kế tiếp muốn đi thế nào, cuối cùng bọn họ quyết định đi F thị phía nam.

Nguyên thế giới, nam nữ chủ đến căn cứ phía nam dùng thời gian hơn một năm, khi đó tang thi tiến hóa rất chậm, nhưng thế giới này không đến hai tháng tang thi đã tới cấp 2, này thuyết minh đường đi phía nam có khả năng so với đời trước càng thêm khó khăn.

Mấu chốt đời trước tang thi tiến hóa chậm, dị năng giả tiến hóa cũng chậm, nhưng một đời này tang thi tiến hóa nhanh mà dị năng giả tiến hóa tựa hồ căn bản vẫn thế, vì nguyên nhân này nên sinh hoạt thế giới này cùng một đời trước so sánh càng thêm khó khăn.

Kỳ thật tang thi cấp 2 còn may, tốc độ nó nhanh hơn một chút mà thôi, nếu gặp được tang thi biến dị, như vậy mới phiền toái.

Lúc lên đường, Kiều Quý Dương vẫn luôn luyện tập dị năng, Lâm Tư Tư cũng luyện tập dị năng chữa khỏi.

Đêm qua, cuối cùng cô cũng cứu sống con thỏ đáng thương kia, nhân lúc Thẩm Hàm không chú ý, cô thả con thỏ đi, hiện tại cô đã biết trị liệu như thế nào, về sau nhất định trị liệu hoàn mỹ mà nhanh chóng.

Kiều Quý Dương phát dục quả thực tới trình độ nghịch thiên, sau hai tháng cả người nhóc đều thay đổi, nét trẻ con trên mặt cũng đều biến mất.

Thiếu niên vừa mới 14 nhìn qua cùng người lớn không sai biệt lắm, bất quá bởi vì mỗi ngày bên nhau, dị năng của nhóc cũng mạnh hơn mỗi ngày, vì thế một đám người bỏ qua biến hoá ở cơ thể nhóc mà chú ý tới dị năng của nhóc.

Nếu Thẩm Hàm không tính sai, trong thời gian hai tháng, dị năng lôi của Kiều Quý Dương từ sơ cấp lên cấp 4.

Dị năng của Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ đều là cấp 2, bất quá dị năng của hai người so với Kiều Quý Dương thì yếu hơn.

Vốn dị năng lôi cấp 2 có thể treo các dị năng giả cấp 2 hệ khác lên đánh, dị năng giả cấp 2 hệ lôi đối phó với tang thi cấp 2 càng dễ như trở bàn tay, huống chi hiện tại Kiều Quý Dương còn tới cấp 4.

Mạt thế đã bốn tháng, thuộc tính phần lớn người đều cố định, đoạn thời gian có tỉ lệ tử vong cao cũng đi qua, lúc này, dân cư đã thiếu rất nhiều nhưng tình thế vẫn nghiêm trọng.

Mấy tháng trước phòng ngừa mình bị tang thi cắn, sau mới nghiêm túc tìm đồ ăn trong thế giới mà tang thi phủ rộng.

Thẩm Hàm bắt đầu để Lâm Tư Tư trị liệu cho Thẩm Như Quy, nhưng bệnh của Thẩm Như Quy tựa hồ không phải chữa trị một chút là có thể chữa khỏi, bởi vì vô luận Lâm Tư Tư trị liệu thế nào cho ông, ngày hôm sau bệnh của ông tựa hồ sẽ tái phát như cũ.

Đối với chuyện này, Thẩm Hàm cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nỗ lực bảo vệ ông thật tốt.

Đồ ăn khan hiếm làm người buồn bực cùng bực bội, lại lần nữa tới một siêu thị lại không thu hoạch được gì, bọn họ trở lại trong xe, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì sáu người họ chỉ còn lại hai bao mì ăn liền.

Tuy còn một chút bột mì nhưng bởi vì tay không trở về, không ai muốn đi làm, Lâm Tư Tư thấy bọn họ không nói lời nào cũng không dám động.

Cuối cùng Tần Văn Chiếu nói: “Thôi, ăn một chút đi, đợi lát nữa chúng ta đi nơi khác xem thử.”

Tất cả mọi người không có ý kiến, mấy người ăn một chút mì ăn liền rồi ở trong xe nghỉ ngơi.

Lâm Tư Tư là người duy nhất không dám nghỉ ngơi, bởi vì cô phát hiện cô cho rằng mình hữu dụng, nhưng trên thực tế cô vẫn như cũ chỉ ăn không ngồi rồi, người khác có thể đánh tang thi, cô chỉ có thể tránh trong xe động cũng không dám động, với lại mấy người bọn họ đều không bị thương, dù bị thương cũng đều là vết thương nhỏ, không cần cô trị liệu cũng có thể khỏi hẳn rất nhanh.

Thẩm Hàm bị xước sát nhưng hắn không tang thi hóa, thậm chí không cảm thấy gì, ngoài ra dù không trị liệu thì miệng vết thương của hắn hai ngày sau cũng sẽ khép lại.

Vào lúc ban đêm, bọn họ vẫn như cũ không tìm được đồ ăn, Lâm Tư Tư dùng bột mì dư làm bánh, xem như làm tất cả mọi người ăn no.

Tần Văn Chiếu nhìn nhìn túi bột mì, bột mì dư đủ cho sáu người ăn ba ngày.

Đồ ăn khó tìm, Thẩm Hàm cũng không nghĩ tới chỉ con bướm nhỏ như mình có thể lật tung toàn bộ thế giới đến cả khí vận của nam nữ chủ đều có khả năng suy yếu.

Ngày hôm sau, mấy người lái xe ra khỏi nơi không tính là thành thị này, đi bốn mươi phút, bọn họ gặp một trạm xăng dầu, ở nơi này bọn họ tìm được mấy thùng xăng lớn, đây là thu hoạch lớn nhất của bọn họ hơn mười ngày qua.

Xăng đủ để bọn họ chạy về phía nam, mấy người thật cao hứng, càng làm người cao hứng hơn Kiều Quý Dương tìm được mấy cái bao bánh quy cùng lạp xưởng ở siêu thị nhỏ cạnh trạm xăng.

Lúc mấy người bọn họ chuẩn bị ăn, Thẩm Hàm sẽ giật thót mà đứng lên và nói: “Có tang thi.”

Tần Văn Chiếu và Lam Gia Mỹ nhìn quanh cũng chẳng thấy nửa cái bóng của tang thi.

“Không có mà Thẩm Hàm, nhanh ăn đi.”

“Có.” Thẩm Hàm trả lời rất chắc chắn, hắn cảm thấy có nguy hiểm, tình huống hiện tại chỉ có một, đó là tang thi phi thường thông minh, hắn núp đi chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp tiến hành công kích.

Tần Văn Chiếu và Lam Gia Mỹ vẫn không tin, Thẩm Hàm quay đầu nói với Thẩm Như Quy cùng Lâm Tư Tư: “Nhanh qua bên quầy thu ngân đóng cửa lại! Nhanh lên!”

Lâm Tư Tư đã quen nghe Thẩm Hàm, cô đứng dậy đỡ Thẩm Như Quy chạy qua quầy thu ngân.

Kiều Quý Dương đứng bên người Thẩm Hàm, cảnh giác chú ý động tĩnh chung quanh, nhóc tin Thẩm Hàm, Thẩm Hàm nói có tang thi thì khẳng định có.

Trong long Thẩm Hàm lại réo chuông cảnh báo, lúc này Tần Văn Chiếu cùng Lam Gia Mỹ cũng đi tới, hai người cũng có chút khẩn trương thúc giục dị năng, chuẩn bị ứng chiến.

Bốn người tách ra bốn phía, đưa lưng quay vào nhau.

Đột nhiên, mặt đất động, một động vật lớn từ hầm nhảy ra, căn bản không kịp thấy rõ kia rốt cuộc là cái cái gì, nó đã mở rộng mồm chuẩn bị ngoạm về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook