Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 29

Chử Trì

06/04/2021

Thẩm Hàm hỏi ra những lời này, trong nháy mắt lòng Giang Tự Văn lạnh hơn phân nửa, nếu hắn lạnh nhạt, thậm chí còn đánh gã, ít nhất như vậy thuyết minh Thẩm Hàm còn nhớ rõ gã, vô luận “Nhớ rõ” này tốt hay xấu nhưng hiện tại Thẩm Hàm lại quên gã ta hoàn toàn.

“Thẩm Hàm, em…… Thật sự quên anh?”

“Nếu nói tình đồng học gì đó, vậy chờ tôi tan tầm lại nói, nếu có chính sự thì nhanh nói, chúng tôi rất bận.” Thẩm Hàm không kiên nhẫn làm Giang Tự Văn quẫn bách.

Mấy năm nay Giang Tự Văn cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất ổn trọng hơn một ít, giờ gã nghĩ đến mình đánh cược gã thấy mình khốn nạn, nhiều năm qua, tuy gã ở cùng Hoa Thịnh nhưng gã vẫn luôn không quên Thẩm Hàm.

“Anh là Giang Tự Văn.”

Thẩm Hàm gật đầu trả lời: “À, có chút ấn tượng, có phải người chê tôi béo lại còn đánh cược bạn rác rưởi là sẽ cưa tôi rồi bỏ đi. Chào cậu, đã lâu không thấy.”

Thẩm Hàm nói liên tục không cho Giang Tự Văn chút cơ hội phản bác nào mà ngữ khí hắn đạm bạc như nước làm Giang Tự Văn càng thêm phiền muộn.

Có đôi khi, “Hận” cũng là một loại quan tâm, mà loại quan tâm này Thẩm Hàm cũng chẳng có với Giang Tự Văn, hắn trực tiếp quên Giang Tự Văn triệt để nhá!

Giang Tự Văn không biết nên trả lời thế nào, gã đúng là thằng khốn nạn đánh cược tình cảm của Thẩm Hàm kia, nhưng giờ gã trở về tìm hắn, hy vọng sự tình có thể thay đổi nhưng hiện tại xem ra, Thẩm Hàm chung quy không có khả năng cho gã cơ hội.

Trong lòng thở dài một hơi, Giang Tự Văn nói: “Thôi, Thẩm Hàm, anh đi đây, em bảo trọng.”

Thẩm Hàm gật đầu nói: “Không gặp lại.”

Giang Tự Văn cho rằng Thẩm Hàm không cùng gã nói “Bảo trọng”, không nghĩ tới Thẩm Hàm trực tiếp nói với gã “Không gặp lại” như thể Giang Tự Văn xuất hiện làm hắn thêm phiền, Giang Tự Văn nói không nên lời, dù sao cũng là gã nói trước.

Giang Tự Văn đi rồi, Thẩm Hàm kiểm tra tình trạng kiến tạo, sau đó đến cạnh cây đại thụ gần công trường nghỉ ngơi.

Thời tiết thực nóng, từ nơi Thẩm Hàm ngồi nhìn ra bên ngoài, tầm mắt đều mơ hồ, khí nóng bốc lên khiến cho vật thể nơi xa nhìn qua vặn vẹo, Thẩm Hàm nhìn khung ban đầu của cây cầu trước mắt không có, hắn có chút hoảng hốt.

Đầu hơi choáng có chút buồn nôn, Thẩm Hàm đoán mình có thể đã bị cảm nắng.

Cười bất đắc dĩ, Thẩm Hàm nghĩ thầm nên nghe Lục Trực Tu, uống chén chè đậu xanh.

Kỳ thật Thẩm Hàm là kỹ thuật viên, mỗi ngày cần tới công trường nhưng hắn cũng không cần thời thời khắc khắc ở nơi thi công.

Hạng mục này trừ bỏ công nhân làm bên ngoài còn có một giám đốc hạng mục, một tổng quản kỹ thuật và hai gã kỹ thuật viên khác.

Giám đốc hạng mục về cơ bản phụ trách ăn ăn uống uống, tổng quản kỹ thuật phụ trách theo giám đốc ăn ăn uống uống, hai gã kỹ thuật viên khác đã làm hai ba năm, cho nên cũng không có tình cảm gì mãnh liệt, trên cơ bản ngày đi hai vòng quanh công trường thi công, buổi chiều lại đi hai vòng, thời gian còn lại đều trong văn phòng gần công trường.

Mười ngày đầu, hai kỹ thuật viên còn làm khó dễ Thẩm Hàm vài lần, sau cũng không có việc gì, Thẩm Hàm cùng bọn họ quan hệ cũng tạm, Thẩm Hàm lười cùng bọn họ, trừ bỏ uống bia nhậu nhẹt cái gì cũng không, hắn thật không thích.

Đầu càng ngày càng mê mang, Thẩm Hàm quyết định uống chút nước, chẳng qua mới vừa đứng dậy, thân mình liền lung lay vài cái rồi sau đó hắn được người nào đó đỡ.

Quay đầu lại thấy rõ người tới, Thẩm Hàm nghiêng ngả, dựa vào trong ngực người tới, “Trực Tu, em nóng muốn chết.”

Lục Trực Tu không nói, nhẹ xoa thái dương Thẩm Hàm vài cái rồi sau đó lấy ra một miếng dưa hấu ướp lạnh đưa cho Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm vừa thấy dưa hấu, lập tức vui vẻ.

Một hơi ăn vài miếng, Thẩm Hàm lúc này mới hoãn một chút, đầu cũng không nặng, nhìn Lục Trực Tu càng ngày càng soái khí, Thẩm Hàm bỗng nói: “Trực Tu, qua hai năm chúng ta tìm một chỗ kết hôn đi.”

Lục Trực Tu không chớp mắt nhìn Thẩm Hàm, “Thật sự?”

Thẩm Hàm ha ha cười, Lục Trực Tu vị thiếu niên ngây thơ này, đến bây giờ vẫn thường xuyên thẹn thùng, vành tai đỏ ửng bán đứng y.

“Thật sự, đi Hà Lan ấy bên kia tương đối dễ làm.”

“Ừ, nghe em.”

Hai người câu được câu không tán chuyện một hồi, Thẩm Hàm không nói cho Lục Trực Tu hôm nay gặp Giang Tự Văn, bởi vì không quan trọng nên hắn cũng không coi là gì.

Mười ngày Giang Tự Văn ở nhà, tâm tình tựa hồ không tốt, ngay cả điện thoại Hoa Thịnh gã cũng không nghe, thẳng đến một tháng sau, Hoa Thịnh come out với người nhà hắn ta.

Hoa Thịnh come out, cha mẹ Hoa Thịnh gọi điện cho cha mẹ Giang Tự Văn chửi một trận, sau đó buông lời tàn nhẫn, con trai họ dù có đồng tính luyến ái cũng tuyệt đối không cùng nhà họ Giang.

Giống với đời trước, hiện tại Giang gia và Hoa gia cạnh tranh càng thêm kịch liệt trên thương trường, quan hệ hai nhà càng thêm khẩn trương.

Trước lúc về nước, Giang Tự Văn cùng Hoa Thịnh đều đã hẹn come out, bọn họ nói rõ tính toán cả đời bên nhau, nhưng Hoa Thịnh chờ chờ mãi, Giang Tự Văn đều chưa come out vì thế hắn ta nói.

Có lẽ, sâu trong nội tâm Hoa Thịnh cũng không an ổn vì thế đập nồi dìm thuyền, hy vọng mở con đường máu cho mình.

Chung quy, dưới tình huống ép hỏi của cha mẹ, Giang Tự Văn thừa nhận gã thừa nhận mình đồng tính luyến ái cũng thừa nhận cùng Hoa Thịnh kết giao một thời gian còn sau đó cha mẹ hỏi gã, gã chỉ lắc đầu, nói không biết.

Dưới cơn giận cha mẹ Giang Tự Văn đuổi gã ra ngoài giống hệt đời trước.

Đứng trên đường phố trống trải, Giang Tự Văn thấy gã sống rất nghẹn khuất, vô luận sinh hoạt hay tình cảm, gã đều không thể làm chủ.

Giang Tự Văn bị đuổi khỏi nhà không bao lâu, nhận được cuộc gọi từ Hoa Thịnh, lúc này Hoa Thịnh cũng bị đuổi khỏi nhà.

Bất đồng duy nhất, một đời trước Giang Tự Văn vì Hoa Thịnh tràn ngập ý chí chiến đấu, thậm chí lúc bị đuổi khỏi nhà gã nỗ lực tìm phòng ở, tìm công tác mà tràn ngập ý chí chiến đấu đời này lại biến thành Hoa Thịnh.

Hoa Thịnh tìm phòng ở, nhận Giang Tự Văn mà Giang Tự Văn trong đêm lại mua say ở bar.

Thẻ của hai người đều bị đóng băng, Giang Tự Văn không xu dính túi, Hoa Thịnh có chuẩn bị, bất quá không nhiều lắm, lấy bên này bên kia một ít mà có 15 vạn, ngày đầu tiên Giang Tự Văn bị đuổi ra, gã tiêu 1 vạn 8 ở quán bar.

Hoa Thịnh cũng không nói, điên cuồng tìm công tác nhưng hắn ta không có kinh nghiệm, hai là muốn tiền lương cao, ba là không chịu được khổ, cuối cùng qua một nhà lại một nhà, trong vòng một tháng, nguồn thu duy nhất là bản thảo ngẫu nhiên phiên dịch, trên cơ bản ngàn chữ ba trăm, một lần không sai biệt lắm được ba bốn ngàn.

Kỳ thật dù như vậy, nếu tiết kiệm một chút vẫn có thể sinh hoạt nhưng Hoa Thịnh tiết kiệm, Giang Tự Văn lại không có, gã thậm chí làm trầm trọng thêm, thẳng đến một ngày gã vì xuất huyết dạ dày bị đưa vào bệnh viện.

Từ lúc ra viện, Giang Tự Văn mới xem như chân chính thanh tỉnh vài phần, gã ôm Hoa Thịnh khóc đến rối tinh rối mù, gã nói cảm ơn, nói thực xin lỗi nhưng vẫn không nói gã yêu hắn ta.

Giang Tự Văn cũng bắt đầu tìm công tác, một tháng sau gã dạy ở một nhà bổ túc, dạy ngoại ngữ.

Học sinh ở lớp học bổ túc cơ bản đều là cao nhất cao nhị, Giang Tự Văn còn có thể dạy, không tốt duy nhất chính là tiền lương nơi này quá thấp.

Nhưng gã bị đuổi ra ngoài, ai hiểu biết chút cũng sẽ không cho gã vào làm, cho nên Giang Tự Văn cũng rõ ràng chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy.

Sinh hoạt nào dễ dàng, ai mà không nhẫn?

Dạ dày Giang Tự Văn vì lần trước thương tổn đã phi thường yếu ớt, cho nên cần thiết dưỡng nhưng Giang Tự Văn lại như cũ không chú ý, mấy tháng sau, dạ dày gã trở nên càng thêm yếu ớt, thậm chí cơm cũng không thể ăn.

Giang Tự Văn nhanh chóng gầy xuống, công tác cũng bỏ, tiền trong nhà dần hao, Hoa Thịnh cũng liên tục hai tháng không nhận được bản thảo phiên dịch, sinh hoạt của hai người lâm vào nguy cơ.

Hoa Thịnh vì Giang Tự Văn lại lần nữa ra ngoài tìm công tác, lúc này hắn ta không chọn, làm nhân viên giao cơm của một nhà ăn mới nổi, tiền lương một tháng ba ngàn.

Hoa Thịnh nhịn ăn nhịn uống làm tất cả cho Giang Tự Văn mà Giang Tự Văn quen Hoa Thịnh trả giá, thậm chí cảm ơn đều không có.

Một tháng sau, Hoa Thịnh rốt cuộc lấy được tiền lương ba ngàn, nhéo xấp tiền giấy nhỏ trong tay, Hoa Thịnh khóc, hắn ta đã một tháng không ăn, không ngủ.

Mấu chốt, Hoa Thịnh phát hiện mỗi ngày hắn ta về nhà, nhìn Giang Tự Văn sinh bệnh, thế mà hắn ta lại nhận thấy gã liên luỵ bản thân.

Đều nói hôn nhân là phần mộ tình yêu, kỳ thật thật sự không phải hôn nhân, bần cùng mới là!

Đặt ba ngàn vào tay Giang Tự Văn, Hoa Thịnh xoay người đi, Giang Tự Văn không nghĩ hắn ta sẽ rời đi chỉ cho rằng hắn ta ra cửa, nhưng vài ngày sau, Hoa Thịnh mặc một thân hàng hiệu trở về, nhìn Giang Tự Văn đã gầy nói: “Tự Văn, chúng ta chia tay đi.”

Giang Tự Văn ngẩng đầu, nhìn phía sau Hoa Thịnh có một người đàn ông cao lớn lại không anh tuấn, người kia gã biết, khách quen của quán bar, thích bao dưỡng tiểu thịt tươi chơi, có tiền có quyền, nhưng tuyệt không phải người tốt.

Giang Tự Văn đứng lên muốn kéo Hoa Thịnh nhưng Hoa Thịnh đẩy tay gã.

Giang Tự Văn thực đau lòng, gã gào thét nói: “Hoa Thịnh, dù em cùng tôi chia tay cũng không thể đi theo Tôn tử này, hắn chơi em thôi.”

“Bốp.”

Giang Tự Văn bị “Tôn tử” dùng một chân đá, dạ dày hẳn lại xuất huyết, gã ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất.

Hoa Thịnh đến trước mặt gã, ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa vết máu trên khóe môi Giang Tự Văn, thanh âm Hoa Thịnh dị thường bình tĩnh, hắn ta nói: “Ít nhất hắn cùng em nói rõ ràng cũng chỉ chơi ba tháng, ba tháng sau, chúng ta thanh toán xong. Tự Văn còn anh thì sao? Anh coi em là lốp xe dự phòng bao lâu, anh tính qua sao? Anh trở về liền tìm Thẩm Hàm, anh cho rằng em không biết sao? Em cho rằng em có thể tiếp tục giả ngu trôi qua nhưng Tự Văn, anh không mệt sao?”

Giang Tự Văn ngơ ngác nhìn Hoa Thịnh, Hoa Thịnh hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói: “Tôi chết cũng không trở về nhà vì tôi không còn mặt mũi, nhưng chết cũng sẽ không theo anh bởi vì tôi còn muốn mặt.”

Hoa Thịnh có chết cũng không thừa nhận, nguyên nhân cơ bản hắn ta rời Giang Tự Văn không phải vì Giang Tự Văn không yêu hắn ta mà là Giang Tự Văn không nuôi nổi hắn ta.

Dứt lời, Hoa Thịnh quay đi để lại cho Giang Tự Văn một bóng dáng quyết tuyệt.

Giang Tự Văn ngơ ngác, hồi lâu nói không ra lời, dạ dày nóng cồn cào, giờ phút này gã thật hối hận, Hoa Thịnh vĩnh viễn không rời gã cũng đi rồi?

Giang Tự Văn muốn quay đầu lại nhưng lại không biết quay đầu lại thế nào, trong giây lát nhớ tới Thẩm Hàm, tay gã nắm chặt, đúng rồi, hết thảy đều vì Thẩm Hàm dựng lên, gã tìm Thẩm Hàm nên mới vậy.

Gã sinh hoạt đau khổ như vậy, Thẩm Hàm lại cùng người mình yêu ngọt ngọt ngào ngào?

Trong miệng tràn ra một búng máu, Giang Tự Văn cường ngạnh nuốt xuống, gã muốn tìm Thẩm Hàm, gã không chiếm được, người khác cũng không thể có được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook