Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 26

Chử Trì

06/04/2021

Giang Tự Văn nắm di động phát run, gã cho rằng Thẩm Hàm làm hết thảy đều vì người trong lòng của hắn, cũng chính là gã, nhưng nguyên lai hết thảy căn bản cùng gã một chút quan hệ đều không có.

Mấy tháng trước quả nhiên không nghĩ sai, Thẩm Hàm kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo thế sao có thể thay đổi vì Giang Tự Văn.

Trong lòng có thứ gì sụp xuống, Giang Tự Văn phát hiện vô luận gã ở trước mặt Thẩm Hàm là bộ dáng gì, Thẩm Hàm thật sự đều sẽ không liếc gã một cái, tựa như video trên mạng kia, gã thật sự rất muốn nói, làm ơn, Thẩm Hàm, quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái đi.

“Thẩm Hàm, tính anh xin em, chúng ta ra gặp mặt đi.”

Thẩm Hàm ở đầu kia lười nhác vươn vai, hắn lười ạ, “Nếu không vậy đi, tôi mang theo bạn trai?”

“Không cần vậy, Thẩm Hàm.”

“Kia thôi, tôi tắt.”

Thẩm Hàm lại tắt máy, lúc này ôm eo Lục Trực Tu, Thẩm Hàm nói: “Hắn nếu gọi, anh giải quyết hắn cho em, em không muốn cùng đồ vật nghe không hiểu tiếng người nói chuyện.”

Lục Trực Tu biết Thẩm Hàm lười, vì thế gật đầu, xoa xoa tóc hơi dài của hắn, lấy mắt kính của hắn xuống rồi sau đó cầm di động ra cửa.

Quả nhiên, y ra cửa ba phút, Giang Tự Văn lại gọi lần nữa, Lục Trực Tu ấn nghe, bên kia Giang Tự Văn nói: “Vậy mang theo bạn trai em đi, vừa lúc anh cũng quen một chút.”

“Cậu ở nơi nào?”

“Cậu không phải Thẩm Hàm?”

“Tôi là bạn trai em ấy.”

Giang Tự Văn dừng một chút, nghĩ thầm dù sao Thẩm Hàm cùng bạn trai sẽ cùng tới vì thế nói địa điểm.

Gần khu trồng hoa dâm bụt, Giang Tự Văn nhìn thấy Lục Trực Tu, mà hai người bọn họ kỳ thật trước kia gặp không ít, chỉ là trong mắt Giang Tự Văn chỉ có Thẩm Hàm cũng không đặc biệt chú ý Lục Trực Tu, lúc này gã thấy rõ.

Tựa hồ cũng không soái mấy, Giang Tự Văn thấy, ít nhất không soái bằng gã, trừ bỏ vóc dáng cao chút cũng nhìn không ra chỗ nào tốt hơn gã.

Được kết luận này tâm tình Giang Tự Văn lập tức tốt không ít, vì nếu như thế, gã liền có cơ hội theo đuổi Thẩm Hàm.

Như thế, Giang Tự Văn liền không muốn cùng Lục Trực Tu hàn huyên, dù sao Lục Trực Tu sẽ trở thành một pháo hôi, gã xác định Thẩm Hàm không có tới, lời cũng chưa nói muốn đi.

Lục Trực Tu đi trước một bước, duỗi cánh tay, ngăn gã lại.

Bởi vì Lục Trực Tu tương đối cao, cho nên bóng dáng của y cơ hồ rơi trên người Giang Tự Văn, hơn nữa cả người y đều mang theo một cổ lệ khí, thế nhưng sinh sôi làm Giang Tự Văn rùng mình.

“Cậu làm gì?” Giang Tự Văn ngẩng đầu hỏi.

Lệ khí của Lục Trực Tu càng thêm nghiêm trọng, lệ khí này từ trước đến nay không xuất hiện trước mặt Thẩm Hàm thậm chí cùng Thẩm Hàm đánh nhau đều không xuất hiện, giờ phút này lại xuất hiện.

“Thẩm Hàm là của tôi.” Lục Trực Tu nói rất chậm, ánh mắt sắc bén phảng phất lưỡi dao, từng nhát cắt trên người Giang Tự Văn.

“Thẩm Hàm không phải của cậu, em ấy tự do.” Giang Tự Văn phải dùng tinh lực rất lớn mới có thể khống chế được mình, bởi vì gã tựa hồ có thể cảm giác được, Lục Trực Tu trước mặt tựa hồ tùy thời muốn bóp yết hầu gã.

Lục Trực Tu lại lần nữa đi phía trước một bước, hai người cách rất gần, nếu là tình lữ, loại khoảng cách này chính là khoảng cách ái muội nhưng không phải tình lữ, khoảng cách này liền mang theo tính xâm lược.

Giang Tự Văn muốn lui về phía sau nửa bước, đột nhiên bị Lục Trực Tu nắm bả vai, tức khắc trên vai truyền đến từng trận đau.

“Cậu…… Dừng tay.” Giang Tự Văn tránh thoát không được, chỉ có thể nói như vậy.

Lục Trực Tu chẳng những không buông tay ngược lại tăng thêm lực đạo, thẳng đến mặt Giang Tự Văn đều đau đớn trở nên vặn vẹo, y mới buông tay.

“Nếu lại quấy rầy Thẩm Hàm, tôi sẽ làm cậu trả đại giới, Giang Tự Văn, tôi không nói giỡn.”

Nói xong, Lục Trực Tu rời đi nhưng khí thế lạnh buốt của y tựa hồ vẫn luôn lưu tại chỗ, Giang Tự Văn thậm chí liên tục đánh vài cái run run, mới dần dần phục hồi tinh thần lại.

Gã phục hồi tinh thần lại, xoa xoa bả vai bị niết đau, nói một câu “Bệnh tâm thần”, cũng rời đi.

Giang Tự Văn thấy mình phi thường thông minh, bởi vì gã cảm thấy Lục Trực Tu càng như vậy, gã càng có cơ hội, so sánh bạo lực cùng ôn nhu, ai sẽ chọn người có khuynh hướng bạo lực làm người yêu?

Giang Tự Văn kỳ thật đối tình cảm xem không nặng như vậy, chính là lúc sau gặp Thẩm Hàm, gã thấy cả người đều thay đổi, gã bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu muốn Thẩm Hàm nhìn chăm chú, ba phút trước muốn theo đuổi hắn ba giây sau lại không muốn, tóm lại, gã chính là không thể không nghĩ hắn.

Hơn nữa, Giang Tự Văn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu Thẩm Hàm thật sự có thể đồng ý, gã liền cùng Hoa Thịnh nói chia tay, tuy rằng cũng thực thích Hoa Thịnh nhưng gã yêu Thẩm Hàm đã xa xa vượt qua yêu Hoa Thịnh.

NhưngGiang Tự Văn trước nay không nghĩ tới, kỳ thật trình tự người bình thường theo đuổi một người hẳn là trước cùng người yêu hiện tại chia tay, như vậy mới có tư cách theo đuổi.

Liền điểm này, hoàn toàn có thể nói lên Giang Tự Văn không xứng được người yêu.

Lục Trực Tu trở về phát hiện Thẩm Hàm còn ngủ, vì thế không nói, y cũng bò lên giường ngủ.

Ngày hôm sau Thẩm Hàm cũng không muốn hỏi, nhưng Lục Trực Tu nói với hắn tình huống tối hôm qua, bất quá y vẫn che giấu mình uy hiếp Giang Tự Văn.

Thẩm Hàm nghe xong, chỉ gật đầu, sau đó liền nói cái khác, bởi vì hắn thật sự đối Giang Tự Văn người này không dám hứng thú, nếu thật có chút hứng thú, đó chính là hy vọng gã qua càng ngày càng kém, tin tức xấu của gã đối Thẩm Hàm mà nói là tin tốt.

“Em nghĩ nhanh vẽ xong kỳ thứ ba, sắp thi em phải ôn tập thật tốt, nghỉ đông em về nhà mấy ngày, lúc đó nhóm trợ thủ cũng về nhà, nói cách khác kỳ tiếp theo là nguyên họa, em phụ trách.” Thẩm Hàm nói.

Lục Trực Tu chỉ nghe, cốt truyện y đã đưa rồi, Thẩm Hàm làm gì y duy trì là được.

Thẩm Hàm tiếp tục nói: “Chuyện rất nhiều, nghỉ đông ký túc xá lãnh, cho nên em chuẩn bị ra ngoài thuê phòng ở, vậy nhóm trợ thủ cũng tiện một chút cũng không thể ở ký túc xá nhỏ của chúng ta mãi như vậy không thích hợp.”

Lục Trực Tu cũng đồng ý, rốt cuộc hiện tại lượng công việc của Thẩm Hàm nhiều mà ký túc xá bốn người luôn có rất nhiều hạn chế.

“Ừ, có thể, anh với em cùng tìm phòng ở, dọn ra ngoài.”

Thẩm Hàm cười, nhìn xem trái phải không ai, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Lục Trực Tu nói: “Anh có phải còn suy nghĩ khác hay không? Tỷ như nói tìm phòng ở cách âm tốt một chút?”

Vành tai Lục Trực Tu liền đỏ một chút, bởi vì y xác thật nghĩ đến vấn đề này, lúc Thẩm Hàm nói muốn ra ngoài thuê nhà, nháy mắt ý niệm thứ nhất của y chính là nhất định phải tìm phòng cách âm tốt, như vậy lên mới có thể sảng.

“Ừ.” Lục Trực Tu trả lời.

Lục Trực Tu thừa nhận làm Thẩm Hàm nghẹn lại, nhưng trong lòng hắn vẫn cao hứng.

Phòng ở hai người tìm thật nhanh, một vòng sau, Thẩm Hàm dọn vào trước, Lục Trực Tu chờ sau khai giảng lại dọn, không phải y không muốn mà là y không thể.

Lục Trực Tu hiện tại là chủ tịch hội học sinh của hệ, Thẩm Hàm có thể không quan tâm, y không thể, hơn nữa hiện tại y bị hệ nhìn chằm chằm, thường xuyên còn muốn kiểm tra phòng, cho nên không có cách nào.

Thẩm Hàm chuyển nhà ngày đầu tiên, cố ý nhéo giọng ai oán mà trách cứ y: “Lão công, anh yên tâm em một mình ở chỗ này? Nếu gặp người xấu cưỡng bách em làm chuyện xấu làm sao bây giờ?”

Lục Trực Tu dừng một chút trả lời: “Bằng không anh đi hội học sinh của hệ từ chức.”

Thẩm Hàm ha ha bật cười, vỗ vỗ vai Lục Trực Tu nói: “Giỡn với anh, anh còn tưởng thật, ba năm người đàn ông cũng không phải đối thủ của em nha.”

Lục Trực Tu gật đầu nhưng y thật sự lo lắng, Thẩm Hàm của y tốt như vậy, khẳng định rất nhiều người nhìn chằm chằm, học kỳ sau y nhất định phải nghĩ biện pháp dọn ra mới được.

Nguyên bản Lục Trực Tu vẫn luôn không muốn phiền toái cha mẹ, quyết định lúc này cầu cha mình một chút, rốt cuộc thư ký thành ủy nói chuyện khẳng định so với y nói chuyện dùng được.

Không sai, cha Lục Trực Tu là thư ký thành ủy thành phố này, còn không đến năm mươi tuổi, tiền đồ rất tốt, bởi vì thành phố này trực thuộc trung ương, cho nên nhiệm kỳ mới khả năng trực tiếp được đề bạt đến trung ương.

Người chính giới, phần lớn đều tương đối điệu thấp, huống hồ Lục Trực Tu khi còn nhỏ còn bị bắt cóc cho nên một nhà bọn họ càng điệu thấp, trên cơ bản không ai biết cha Lục Trực Tu là ai mà Lục Trực Tu cũng rất ít giao bằng hữu, trước kia tiểu học sơ trung đều là học xong về nhà, hiện tại lớn, cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Lục Trực Tu vẫn luôn không nghĩ cùng Giang Tự Văn đấu cũng bởi nguyên nhân này.

Thẩm Hàm không nghĩ tới hắn còn có miệng quạ đen, lần trước nói xong hắn cùng Lục Trực Tu cũng không xem là chuyện gì, ngày nọ buổi tối, mấy trợ thủ cùng Lục Trực Tu đều về, Thẩm Hàm thấy đói bụng vì thế tính đi dưới lầu mua chút đồ ăn, mới vừa đến dưới lầu, Thẩm Hàm đã bị một người chặn.

Thẩm Hàm xác định không quen biết người trước mặt vì thế nghi hoặc nhìn cậu ta.

Người tới không cao, gầy gầy, cậu ta có điểm biệt nữu, vẫn luôn nói không ra lời, chỉ nghe Thẩm Hàm nói: “Không có việc gì đừng chặn đường.”

Thẩm Hàm phải đi, người nọ dùng hết toàn lực nói: “Cậu khoẻ Thẩm Hàm, tôi…… Tôi là fans của cậu…… Tôi, tôi…… Tôi thích cậu, có thể cùng tôi kết giao hay không.”

“Xin lỗi, không thể.”

Nói xong, Thẩm Hàm liền đi, lưu lại nam sinh nhỏ gầy hồi lâu không định thần lại.

Thẩm Hàm đi phía trước, nam sinh nhanh chóng chạy vài bước, đuổi theo Thẩm Hàm, nhỏ giọng hỏi: “Vì, vì cái gì, tôi thật sự thích cậu.”

Thẩm Hàm dừng lại bước chân, lấy di động, mở ảnh chụp bên trong, hướng nam sinh mở ra, nói: “Người này cậu thích sao?”

Nam sinh sửng sốt, ảnh chụp người này không có chút nào dính với từ soái, cậu ta yên lặng lắc lắc đầu.

Thẩm Hàm cười, đối nam sinh nói: “Đây là tôi ba tháng trước.”

Nói xong, Thẩm Hàm thật sự đi rồi, nam sinh cũng không lại đuổi theo, bởi vì bức ảnh kia quá chấn động, cậu ta thật sự không thích loại nam sinh bụ bẫm này.

Thẩm Hàm tới quán đồ ăn biển, tùy tiện gọi đồ vật, đối diện hắn một con gấu trắng lớn ngồi, bởi vì nhân viên cửa hàng thấy hắn một người ăn cơm, nói là lấy lại đây bồi hắn, Thẩm Hàm cạn lời gật đầu.

Ăn một nửa, Thẩm Hàm vừa ngẩng đầu, gấu trắng bị cầm đi, thay thế nó chính là một gương mặt Thẩm Hàm cực kỳ không thích.

Giang Tự Văn ánh mắt chân thành, gã nói: “Thẩm Hàm, không cần trốn tránh, anh tra qua, em dọn ra ngoài lại không ai cùng em ở chung, em căn bản không có bạn trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook