Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 108

Chử Trì

06/04/2021

Đã có suy đoán, Thẩm Hàm cũng không chần chờ nhiều, đến bây giờ hắn đã không muốn lãng phí thời gian, trước khi thế giới kết thúc suy đoán của hắn cũng được xác nhận, cho nên nhiệm vụ thế giới này rất đơn giản, tìm người yêu làm y khôi phục ký ức, còn chuyện sau này ra sao Thẩm Hàm không quan tâm bởi ngay từ đầu hắn chỉ là muốn nhìn người yêu.

Xoát mỏ vàng thật chậm, dùng hơn nửa tiếng, cái đội ngũ này của họ mới hoàn thành, may mắn Thẩm Hàm đạt được mấy lượng vàng, nếu không, lần phó bản này thật làm người ảo não.

Xoát xong lần đầu, đội trưởng nhiệt huyết hỏi bọn họ muốn tiếp tục không, Thẩm Hàm trả lời còn có việc liền lui, đi theo đội ngũ này thật sự là hao tổn tinh thần.

Thẩm Hàm lại xem bảng xếp hạng, tìm tên Vong Xuyên phát hiện bang hội và vũ khí y sử dụng, nhưng nhiều tin Thẩm Hàm không chiếm được cần thiết liên hệ Vong Xuyên mới được.

Nghĩ đến đây Thẩm Hàm hướng Vong Xuyên xin kết bạn, lý do cũng đơn giản: “Muốn quen anh.”

Vong Xuyên lúc này đang ở phó bản cao giai, thấy có tin y thoáng phân tâm nhìn, sau khi hoàn thành phó bản cao giai đã là một tiếng sau.

Ấn đồng ý, Vong Xuyên cùng Thẩm Hàm trở thành bạn tốt.

Thẩm Hàm bên này cũng thấy nhắc nhở vì thế không do dự, Thẩm Hàm hỏi chuyện: “Anh sinh hoạt trong game?”

Bên kia Vong Xuyên đang ở chỗ thác nước ngây người, nhìn lời này, y cũng sửng sốt, qua hai ba phút, y mới đưa vào màn hình trong suốt trước mắt: “Cậu là ai?”

Thẩm Hàm nhìn ba chữ kia liền biết mình đoán đúng rồi, hắn rep qua: “Tôi chính là Thẩm Hàm, nguyên danh, anh ở nơi nào tôi qua gặp anh, có chuyện cùng anh nói.”

Vong Xuyên nhìn Thẩm Hàm gửi tin tới trò chuyện riêng, suy nghĩ một hồi đáp lại: “Trước thác Tẩy Tâm, tôi chờ cậu.”

Thẩm Hàm không trả lời, trực tiếp đi nơi truyền tống ở trung tâm Vương Thành, ấn truyền tống, lựa chọn điểm truyền tống gần thác, Thẩm Hàm ấn xác nhận.

Một trận trời đất quay cuồng, Thẩm Hàm truyền tống tới, xoa xoa đầu hơi say, hắn thật đúng là không quen loại truyền tống thế này.

Tới nơi cách truyền tống không xa, Thẩm Hàm đến thác Tẩy Tâm, nơi này cũng là một khu du lịch nổi tiếng của Thiên Địa Bá Ca, đằng sau có thác Nham Thạch ở trước có hoa U Đàm, nếu rảnh tới nhàm chán còn có thể đi tới dưới huyệt động của thác nước xem, bên trong có các loại đá tinh mỹ dị thường.

Ngày thường nơi này có không ít người tới, đương nhiên đều là vì chụp ảnh, chụp xong thì đi, lại không có nhiệm vụ, sao có thể trách người ta không dừng chân ở nơi này lâu?

Thẩm Hàm vừa đến thác liền thấy dưới thác có một thân ảnh huyền sắc, trên người y không có mang trang bị gì, một thân bố y nhẹ nhàng cùng mình giống nhau.

Có lẽ chỉ có người sinh hoạt trong game mới biết trang bị kia mặc nặng bao nhiêu, Thẩm Hàm nghĩ thầm.

Đến gần, Thẩm Hàm nói: “Chào anh, tôi là Thẩm Hàm.”

【Phụ cận – Thẩm Hàm】: Chào anh, tôi là Thẩm Hàm.

Vong Xuyên quay đầu nhìn hai hàng chữ trên đầu Thẩm Hàm gật đầu, “Chào cậu, tôi là Vong Xuyên.”

【Phụ cận – Vong Xuyên】: Chào cậu, tôi là Vong Xuyên

Kỳ thật trên đỉnh đầu Vong Xuyên còn nhiều ra một hàng chữ, trước hàng chữ có một ngôi sao vàng và hàng chữ đằng sau viết: Vinh dự: Đứng đầu bảng PK.

Vong Xuyên thập phần soái khí, một đầu tóc đen nhánh dài được vấn cao, dáng người đĩnh bạt vĩ ngạn, ngũ quan đoan chính khí lẫm nhiên, y nhìn Thẩm Hàm hỏi: “Cậu sinh hoạt trong game?”

【Phụ cận – Vong Xuyên】: Cậu sinh hoạt trong game?

Thẩm Hàm nhìn khung thoại trên đỉnh đầu Vong Xuyên thập phần bất đắc dĩ phát trò chuyện riêng qua.

【Trò chuyện riêng – Thẩm Hàm】: Chúng ta ib riêng.

【Trò chuyện riêng – Vong Xuyên】: Ừ. Cậu sinh hoạt trong game.

【Trò chuyện riêng – Thẩm Hàm】: Đúng vậy, trong hiện thực cũng không có người chơi điều khiển, tôi là nhân vật game cũng không phải là NPC linh tinh.

【Trò chuyện riêng – Vong Xuyên】: Vậy cậu có thể xuyên qua khu game không?

【Trò chuyện riêng – Thẩm Hàm】: Có ý gì?

【Trò chuyện riêng – Vong Xuyên】: Tôi cũng là nhân vật game nhưng có thể tùy ý xuyên qua server, với lại ngay từ đầu tôi cho rằng tôi đi rồi, sau khi lại quay về đây tôi phát hiện thân thể ở thế giới này còn bảo tồn, bọn họ sẽ cố định ở chỗ nào đó, chờ tôi trở lại, thân thể kia liền tự động trở về với ý thức của tôi.

Vong Xuyên cũng không dấu diếm, bởi vì y từ lúc game bắt đầu liền tồn tại, chưa từng gặp được một người sinh hoạt ở game mà chính y cũng không cần ăn uống tiêu tiểu, cũng không có phiền não đặc biệt, muốn nói có thì đại khái chính là cô độc, giống như chỉ có mình y sinh hoạt trong một thế giới lớn, không biết cha mẹ là cái gì, cũng không biết bằng hữu là cái gì.

Xác thật có vài người chơi cùng y trên danh nghĩa là bằng hữu nhưng cùng y ở bên nhau chính là nhân vật game mà người kia thao tác, căn bản không tính là bằng hữu.

Lúc nghe Thẩm Hàm nói như vậy, ngay từ đầu y còn lo lắng nhưng sau lại tràn ngập chờ mong cùng vui sướng cho nên y nghĩ thử bởi vì y muốn dùng thiệt tình đổi lấy thiệt tình Thẩm Hàm, như vậy y liền có bằng hữu đi? Như vậy y sẽ không cô độc đi?

【Trò chuyện riêng – Thẩm Hàm】: Tôi có thể ôm anh một cái sao?

Thẩm Hàm hỏi, bởi vì hắn có thể từ trong mắt Vong Xuyên nhìn thấy một loại quý trọng, phảng phất như hắn là vật báu vô giá, Vong Xuyên muốn dùng hết biện pháp bảo hộ nhưng rõ ràng bọn họ mới lần đầu gặp mặt.

【Trò chuyện riêng – Vong Xuyên】: Có thể, tôi cũng muốn biết ôm là cái cảm giác gì.

Thẩm Hàm nhìn Vong Xuyên, đi lên một bước, sau lưng bọn họ là thác nước tráng lệ, thác nước trong được hệ thống xử lý qua, ở trong tai bọn họ không vang một chút nào lại phảng phất như chương nhạc duyên dáng, bên cạnh bọn họ là một cái đầm U Thuỷ xanh biếc ướt át, phía trước bọn họ là vô số hoa tươi, phong cảnh này đẹp đến mức làm người vui vẻ thoải mái.

Thẩm Hàm cùng Vong Xuyên tại thịnh cảnh mà ôm, trong khoảnh khắc hai trái tim đều quên mất nhảy lên bình thường, tần suất dồn dập chứng minh bọn họ hấp dẫn nhau.

Thẩm Hàm không buông tay, ôm ấp vô luận bao nhiêu lần, hắn đều vô cùng thích, ấm áp, thoải mái, làm người an tâm.

Đúng rồi, đây là ôm ấp chỉ người yêu có, Thẩm Hàm vĩnh viễn không nhận sai.

Thoáng buông đôi tay, Thẩm Hàm muốn nói cái gì nhưng vừa ngẩng đầu, đôi môi đã bị một đôi môi khác dính sát vào, lưỡi mềm nhẵn trong lúc hắn lơ đãng tiến vào, Thẩm Hàm nhắm hai mắt lại, tùy ý người kia đối với môi lưỡi của mình muốn làm gì thì làm.

Chờ tách ra, Thẩm Hàm muốn nói cái gì đó lại nhìn thấy tai Vong Xuyên đã hồng thấu.

Thẩm Hàm cũng không biết nếu nhìn hai người bọn họ trên màn hình, hai người bọn họ sẽ là bộ dáng gì nhưng giờ phút này trên mặt Vong Xuyên đều là quẫn bách.

Thanh âm y khẩn trương, biểu tình khống chế không được, giống như sợ Thẩm Hàm sẽ xa cách y.

“Đúng…… Thực xin lỗi, cầm lòng không đậu anh liền…… Anh cũng không biết bởi vì cái gì…… Em, không cần tức giận.”

【Phụ cận – Vong Xuyên】: Đúng…… Thực xin lỗi, cầm lòng không đậu anh liền…… Anh cũng không biết bởi vì cái gì…… Em, không cần tức giận.

Thẩm Hàm không để ý tới khung thoại đỉnh đầu, nghiêm túc nhìn Vong Xuyên, đối y nói: “Vong Xuyên, anh thích em.”

Vong Xuyên nhìn Thẩm Hàm, hồi lâu không trả lời, Thẩm Hàm tiếp tục nói: “Anh sinh hoạt ở chỗ này hẳn thấy qua vô số người nhưng thời điểm anh thấy em tim đập gia tốc đúng không?”

Vong Xuyên không thể phản bác, kỳ thật vừa quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng Thẩm Hàm, tim y liền như nổi trống, rồi sau đó hai người nói chuyện đơn giản với nhau, nói chuyện với nhau làm Vong Xuyên cảm thấy Thẩm Hàm đối y có loại hấp dẫn quỷ dị, y muốn tới gần Thẩm Hàm, muốn cùng hắn thân mật khăng khít, thậm chí muốn độc chiếm hắn.

Loại ý tưởng này xuất hiện làm Vong Xuyên khó hiểu, y muốn điều chỉnh nội tâm nhưng vô luận điều chỉnh thế nào, nhìn mặt Thẩm Hàm y liền không thể bình tĩnh.

Thẩm Hàm khẽ mỉm cười, mi mắt cong cong, biểu tình có tự tin, cũng có thâm tình người khác không có, phân thâm tình này làm Vong Xuyên do dự lại có vài phần tự ti bởi vì cô độc cho nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có vài phần không xứng với Thẩm Hàm tốt như vậy.

Thẩm Hàm cũng không để ý tiếp tục nói: “Vong Xuyên, em hy vọng chuyện em nói đằng sau, anh có thể nghiêm túc nghe, hơn nữa tin tưởng em.”

Vong Xuyên nhìn Thẩm Hàm, Thẩm Hàm hạ giọng nói: “Anh và em đều không chân thật đều là giả thuyết, anh không cần cho rằng chúng ta sinh hoạt trong game là giả thuyết, em không có ý kia ý của em là vô luận game gì đó đều là người chơi và cũng chỉ là sinh hoạt của nhân vật người chơi thao tác hay nên nói tất cả đều là giả thuyết. Anh và em đã quen ở rất nhiều thế giới, sở dĩ em muốn ôm anh chính là bởi vì em có thể thông qua cảm giác ôm để biết người đó là anh.”

Vong Xuyên không nói lời nà, bởi vì y không biết nói gì, y sinh hoạt trong game gặp được quá nhiều loại người cũng gặp đủ loại sự tình, trước kia y sẽ bởi vì mình không phải người hiện thực mà thống khổ nhưng sau đó y tiếp nhận giả thiết này sau cũng không có gì, nhưng hiện tại, người y mới quen và thích cũng thích y nói cho y toàn bộ thế giới đều là giả thuyết, y không biết đáp lại thế nào.

“Em sinh hoạt ở lòng bàn tay Chủ Thần, anh thì không.”

Vong Xuyên nhìn Thẩm Hàm nghi hoặc hỏi: “Vì cái gì?”

Thẩm Hàm trả lời: “Nếu nói trước kia em vẫn luôn hoài nghi, như vậy hiện tại em có tự tin, Vong Xuyên, em không bức anh nhưng em sẽ dùng phương pháp của mình làm anh nhớ tới, hơn nữa em cần đáp án từ anh.”

“Đáp án gì anh không phải thực hiểu.”

Thẩm Hàm nhìn Vong Xuyên, đột nhiên nâng thân, hơi hơi ngửa đầu, hôn lên, lúc này, hắn không có bất luận do dự gì hắn ôm chặt Vong Xuyên, nhắm mắt lại.

Thẩm Hàm trong khi hôn nồng nhiệt nghĩ đến tất cả các thế giới trước và những người yêu trong thế giới khác, tuy tính cách họ bất đồng nhưng bọn họ đều yêu Thẩm Hàm, bọn họ nguyện vì Thẩm Hàm kiến tạo toàn bộ thế giới.

Xác thật, bọn họ là giả thuyết nhưng giả thuyết cũng có cơ sở, bằng không nếu thật sự dựa theo giả thiết thế giới nguyên bản Thẩm Hàm sao có thể thích nam phụ không có nổi bật.

Đúng vậy, Thẩm Hàm trải qua các thế giới bị thay đổi quá, tất cả giả thiết đều bị điều chỉnh qua, Thẩm Hàm nhận tin tức bị khống chế, cho nên Thẩm Hàm gặp được người và làm chuyện gì đều có người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook