Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 45

Hồng Dạ

01/11/2017

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Ánh mắt của Hoàng Thượng chợt chuyển lạnh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Tô Nhiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo.”

Từ trên đùi hắn đứng dậy, ta nhếch miệng cười nhạt nói: “Không ngại phải trả giá!” Nói xong, ta xoay người đi thẳng.

Biết đến lúc nào Vũ phi mới tỉnh lại, ta không thể cứ ngồi một chỗ chờ thế này được.

Trong hoàng cung rộng lớn này có rất nhiều lâu các, ta quyết tâm đạp từng cánh cửa tìm người…..

Một đêm trôi qua, ta lại tới tẩm cung của Vũ phi. Nơi đây, thị vệ đứng thành một vòng quanh bảo vệ.

Bước tới, ta nói: “Ta muốn gặp Vũ phi.”

Một thị vệ trả lời: “Vũ phi đã ngủ, thỉnh Tô công tử ngày mai hãy đến.”

Ta lặp lại một lần nữa: “Ta muốn gặp Vũ phi.”

Thị vệ thấy vậy không dám nói lời nào, nhưng đúng lúc đó thì có một nha hoàn bước ra nói: “Ngươi đi đi, Hoàng Thượng đã có lệnh ngươi không được phép đặt chân vào nơi này.”

Ta xoay người, đi tới Phượng điện.

Bên ngoài Phượng điện, thị vệ ngăn ta lại nói lúc này Hoàng Thượng không muốn bị quấy rầy.

Khóe môi nhếch cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, ta dùng Thủy Thượng phi chạy khắp hoàng cung rộng lớn này.

Trên bầu trời cao vút chợt rơi xuống những bông tuyết trắng xinh. Nếu Thiên Hương được chứng kiến cảnh này hẳn sẽ rất vui.

Chạy tới trù phòng, không có người. Lại qua phòng vải, vẫn là không thấy Thiên Hương. Cuối cùng, ta nuôi một tia hi vọng đảo qua sài phòng.

Đạp tung cánh cửa, bên trong chỉ có một màu đen bao phủ, nhưng lại dày đặc mùi máu tanh nồng.

Ngực co thắt lại, thân thể vì đó mà run lên. Cố đè ép nỗi sợ hãi trong đầu, ta bước từng bước tiến vào trong.

Trong này rất tối, không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Nhưng ta có thể cảm nhận rõ được nơi đây có người, bất quá hơi thở của người này rất mong manh.

Ngồi xổm xuống, ta ôm lấy người đang nằm kia. Lúc này ta mới phát hiện than thể người này rất lạnh, trên người hình như cũng chỉ được phủ một tấm vải mong manh rách tươm.

Ôm người này bước ra sài phòng, dưới ánh trăng nhu hòa, ta nhìn thấy một gương mặt vô cùng thê thảm.

Trên khuôn mắt nhỏ nhắn đó không biết có bao nhiêu vết cắt, xiêm y trên người bị xé rách từng mảnh, da thịt xanh tím không ngừng rịn máu thấm hết ra xiêm y.

Thân thể này mặc dù đã bị phá hủy không thành hình, nhưng ta làm sao không thể nhận ra người này là ai chứ. Đã cùng nhau sống chung qua bao nhiêu ngày tháng, làm sao ta có thể nhận nhầm…..

Khắp người chi chít những vệt tím đỏ, trên khuôn mặt chồng chất vết cứa, là Vũ phi đã ra tay với Thiên Hương.

Ngực thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp nát tim mình. Ta tựa hồ chết lặng tại chỗ.

Nhưng lý trí ta nói không nên ở lại đây, phải cứu Thiên Hương trước. Ta ôm Thiên Hương đạp gió trở về Thiên Hương lâu, cao giọng sai cung nữ đun nước, mệnh thái giám lấy dược qua đây.

Hô hấp của Thiên Hương ngày một yếu đi. Cho dù ta đã được gia gia truyền dạy y thuật, nhưng với tài cán này cũng không thể cứu được Thiên Hương…..

Hốc mắt nóng ran, không biết tự lúc nào đã dâng lên một tầng nước nhanh chóng bức phá trào ra ngoài…..

Vội vàng gạt đi hai dòng lệ, ta lấy khăn ấm lau người cho Thiên Hương, lấy thuốc bôi lên những vết thương đỏ thẫm kia, lại lấy châm kích một số huyệt đạo thiết yếu…..

Qua mấy canh giờ, khí tức của Thiên Hương dần một suy yếu…..

Nhiều lúc ta còn không thấy cả mạch tượng của hắn.

Sinh ly tử biệt chính là vậy, người sống chỉ biết ngồi đó nhìn người ta dần rời đi…..

Ngồi trên mép giường, ta nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của Thiên Hương, nơi duy nhất không bị tổn thương, ta nói: “Thiên Hương, ta sẽ bắt Vũ phi phải theo ngươi.”

Cắn chặt môi dưới, ta thẳng lưng đứng dậy, ôm lấy Truy Vân cầm ly khai Thiên Hương lâu.

Nhảy qua từng ngọn cây, ta lao thẳng tới tẩm cung của Vũ phi. Khi vào đến trong sân, thị vệ phát hiện thấy ta đằng đằng sát khí tiến vào, vội vã rút kiếm phòng thủ.

Tay phải cầm lấy thân đàn, tay trái nhẹ kích một âm. Một tiếng nhạc phát ra khiến cả đám thị vệ ngã lăn xuống.

Những người võ công cao còn phản xạ kịp thời tránh đi, những người còn lại thì trở tay không kịp mà gục ngã.

Mấy trăm người đồng loạt hướng ta lao tới. Ỷ vào Thủy Thượng phi, ta nhanh chóng phi thân lên không tránh thoát những mũi kiếm kia. Trong lúc đó, ta cũng không quên tấu ra một chuỗi âm thanh.

Phải công nhận, Truy Vân cầm thực lợi hại, lực sát thương của nó rất lớn, song muốn khống chế bản thân không bị đàn điều khiển quả nhiên khó vô cùng.

Chỉ cần phân tâm một chút, ngay lập tức sẽ bị phản lại.

Tiếng cầm khuếch tán trong không trung thực nhanh, từng âm từng âm lan tỏa cả tẩm cung.

Mỗi âm điệu như hàng nghìn mũi dao nhỏ phóng ra khứa lên da thịt, yết hầu của bọn người kia. Chẳng mấy chốc, cả khoảng sân đã bị bao trùm đầy huyết đỏ.

Phi thân hướng tới phòng Vũ phi, phía sau cấm vệ quân được triệu tập đến ngày càng nhiều.

Bước vào phòng của Vũ phi, ta phát hiện nơi đây không một bóng người. Trên giường chăn gối lộn xộn, hơi ấm vẫn còn lưu lại, ta biết Vũ phi là mới rời đi.

Phi thân lên mái nhà, ta quan sát tứ phía chung quanh, bỗng phát hiện ra đằng sau có mấy người đang hộ tống Vũ phi chạy ra hậu viện.

Đạp trên nền tuyết, ta nhảy tới trước mặt Vũ phi, nhìn nàng cười lạnh.

Thân thể Vũ phi không ngừng chấn động, trong mắt lộ ra một mạt lo lắng cũng như sợ hãi.

Nàng run rẩy nói: “Ngươi nếu giết ta, ngươi cũng sẽ chết.”

Mấy tên cận vệ đã rút kiếm bao quanh ta.



Khinh bỉ cười khẩy một cái, ta đã xác định một mình tới nơi này thì sinh mệnh đối với ta đã không còn quan trọng nữa…..

Hoàng Thượng là vua một nước, hắn sẽ không bội ước, hắn sẽ giữ lời hứa đối tốt với mẫu thân ta… Chỉ cần như vậy thì đời này ta không còn luyến tiếc nữa.

Không để ngón tay rảnh rỗi, ta dùng nội lực kích một đạo âm, một âm này như vẽ ra một dàn lưỡi dao phi thẳng tới người Vũ phi.

Đồng thời trong khoảnh khắc đó, có dị vật hung hăng tiến vào sau lưng ta. “Bịch!” Truy Vân cầm từ trên tay rơi xuống…..

Khí âm xuyên qua cơ thể Vũ phi, một dòng máu tươi trên người nàng bắt đầu chảy xuống…..

Vũ phi ngã xuống nền tuyết trắng xóa, hai mắt mở to mơ hồ nhìn ta.

Sau đó, Hoàng Thượng tiến tới.

Hắn cúi người xuống ôm lấy Vũ phi, hai mắt trừng lớn nhìn ta không chớp mắt.

Nhìn biểu tình đó của hoàng Thượng, ta cười, trào phúng cười cay nghiệt, ta nói: “Nữ nhân so với nam nhân vẫn tốt hơn.” Ít nhất, nữ nhân có thể sinh hài tử.

Hoàng Thượng vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ, hắn nói: “Nhiên nhi, giữa cừu hận với bản thân, ngươi chọn cừu hận.”

Ta gật đầu nói: “Không phải người ta vẫn thường nói, phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng sao.”

“Nhiên nhi, đáp ứng Trẫm, chỉ cần từ nay về sau ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Trẫm giúp ngươi. Việc ngày hôm nay Trẫm sẽ coi như chưa từng phát sinh.”

Nhân sinh thật không thể nói rõ sống chết là như thế nào……

Đôi khi sống còn không thoải mái bằng chết.

Nhẹ nhàng cười, ta nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý.”

Chậm bước tới trước mặt Hoàng Thượng, ta nói: “Hoàng Thượng, hiện tại ngươi có thể hoàn thành nốt cho ta một tâm nguyện nữa được không?”

Hoàng Thượng hơi mím môi, không nói lời nào.

Ta xoay lưng lại phía Hoàng Thượng nói: “Giúp ta kéo ra thanh kiếm sau lưng này.”

Hắn nói: “Ngươi hãy hứa với Trẫm, về sau sẽ nghe lời Trẫm, tuyệt không đối chọi với Trẫm!”

Nhếch miệng cười, ta không đáp lại lời nói của Hoàng Thượng, hai chân điểm nhẹ trên nền tuyết, phi thân lên lầu hai của Thiên Hương lâu.

Phía sau, vẫn cả một đám người chạy theo.

Vào phòng của Thiên Hương, ta khẽ chạm lên thân thể lạnh ngắt đang nằm an ổn trên giường.

Ngươi đã từng nói: Sau này, chúng ta hành tẩu giang hồ, ta cầm kiếm, ngươi ôm cầm, trở thành truyền thuyết trên giang hồ…..

E rằng việc này vĩnh viễn không thể thực hiện được rồi.

Đứng dậy, ta bước tới bên bàn cầm lấy ngọn đèn đang cháy rực, chậm rãi đưa đèn châm vào sa trướng.

Lúc ban đầu lửa còn nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó, lửa đã lan cháy toàn bộ sa trướng, bén dần vào những trụ gỗ.

Bước tới cạnh giường, ta nửa quỳ xuống mặt đất, hai tay nắm chặt bàn tay nhợt nhạt lạnh buốt của Thiên Hương: “Thiên Hương, ngươi không phải vẫn muốn ở bên ta sao? Vậy… chúng ta sẽ ở mãi bên nhau nhé…..”

Loáng thoáng dưới lầu vọng lên một đạo âm thanh: “Tô Nhiên, ra mau.”

Lúc sau, ta chỉ cảm thấy rất nóng, không thể thở nổi, cái gì cũng không thể nghe được……

Sự sống và cái chết chỉ được ngăn bởi một vạch phân cách nhỏ mà thôi.

Vòng quanh âm phủ một chuyến, ta trở lại ban đầu.

Vòng đời của một người dưới này thật nhanh, mới đầu mùa đông mà nay đã chạy tới giữa tháng sáu nóng nực.

Giấc ngủ này chính là để ta xem lại cuộn phim cuộc đời ta trước đây.

Thời điểm ta mở mắt tỉnh dậy, chiếu vào mắt ta chính là cái trần nhà, cái rèm giường, chiếc chăn quá đỗi quen thuộc…..

Nơi này là Phượng điện, là tẩm cung của Hoàng Thượng.

Thất thần nhìn trần nhà hồi lâu cho đến tận lúc có người bước tới. Người nọ bước dần tới bên giường, ngồi xuống.

Hơi nghiêng đầu nhìn, ta thấy Hoàng Thượng tươi cười nhìn ta.

Trong đôi mắt sáng ngời hữu thần của một đấng minh quân lộ rõ sự kinh hỉ, hắn nhẹ vuốt má ta rồi nói: “Nhiên nhi, ngươi đã tỉnh?”

Khẽ động môi, ta nói: “Ư…..” Thanh âm như bị ngăn lại trong thanh quản.

Hoàng Thượng rót cho ta một ly trà ấm, đưa tới bên môi ta.

Nhấp một ngụm, ta lắc lắc đầu.

Hoàng Thượng đặt chén trà qua một bên nói: “Nhiên nhi, ngươi muốn nói cái gì?”

Ta nói: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Hắn nhíu mày nói: “Nhiên nhi, không được vô cớ làm loạn.”

Ta nói: “Chỉ cần ta khỏe lại, ta sẽ rời đi nơi này.”

Hắn khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần chua xót, hắn nói: “Nhiên nhi, ngươi không-thể-ly-khai được.”

Ta không nói lời nào.

Hắn lại nói: “Nhiên nhi, Trẫm giữ ngươi lâu như vậy thì làm sao có thể để ngươi có khả năng rời đi.”



Hắn cúi đầu, đặt lên trán ta một nụ hôn. Hoàng Thượng trèo lên giường, chui vào trong chăn ôm chặt lấy ta cùng ngủ.

(Tác giả chen ngang: Ôi, vì không nghĩ ra nên để chuyện gì phát sinh tiếp, cuối cùng đành để kỳ tích thoát chết này xảy ra vậy.)

Ở bên Hoàng Thượng, ta phải thừa nhận hai điều. Một, hắn hay làm cho ta cảm thấy vui vẻ. Hai, hắn cũng làm cho ta cảm thấy căm thù.

Thân thể hai mươi ba tuổi so với trước đây khôi phục đã chậm hơn vài phần. Ta phải điều dưỡng hơn nửa tháng mới có thể xuống giường được.

Trong một lần vô tình soi gương, ta mới phát hiện khuôn mặt mình đã bị cháy phỏng một nửa, nhìn trông thật đáng sợ.

Hay nói cách khác, nhan sắc của ta đã không còn.

Cắn lấy môi dưới, ta trào phúng cười cười. Ta kéo lấy một tấm vải mỏng che khuất đi khuôn mặt dọa người đó.

Dưới con mắt kinh ngạc của hạ nhân, ta bước ra khỏi Phượng điện, đi thẳng ra cửa cung.

Mới đi được nửa đường, Hoàng Thượng đã đến chắn trước mặt ta.

Cách Hoàng Thượng mấy bước chân, ta nói: “Trước kia ngươi là thích khuôn mặt của ta, hiện nay nó đã bị hủy, ngươi còn giữ ta lại làm gì?”

Hoàng Thượng khẽ nhếch môi, lộ ra một biểu tình vui vẻ, nói: “Nếu Trẫm nói, ngay cả như thế này Trẫm cũng muốn giữ ngươi bên cạnh thì sao?”

Ta trầm mặc.

Hắn lại nói thêm: “Thiên Hương không chết, hắn vẫn ở tại Thiên Hương lâu, chỉ có điều đến nay vẫn chưa tỉnh lại.”

Thiên Hương vẫn còn sống! Đôi môi hơi mở ra, ta không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Hoàng Thượng đi đến bên cạnh ta, tay trái vòng lấy ôm chặt thắt lưng ta rồi nói: “Nhiên nhi, mấy chục năm trước trên giang hồ có một vị thần y. Thiên hạ đồn rằng, chưa có ai mà hắn không thể cứu. Và chính hắn đã cứu ngươi với Thiên Hương đấy.”

Hoàng Thượng mang ta tới Thiên Hương lâu.

Có một người đang lẳng lặng nằm trên giường, khí tức mỏng manh, yếu ớt.Bước gần tới, ta ngồi xuống mép giường, tay trái run run sờ lên khuôn mặt gầy gò của Thiên Hương.

Trên khuôn mặt vẫn còn in rõ những vết cắt chồng chất đã bị lửa cháy xém.

Nếu Thiên Hương tỉnh lại hẳn sẽ không thể chịu nổi với đả kích này… Nếu thế, ta thiết nghĩ Thiên Hương không nên tỉnh lại thì hơn…..

Có lẽ, đối với Thiên Hương, cái chết sẽ là một sự giải thoát tốt nhất. Chỉ có điều, ta còn luyến tiếc, ta không đành lòng…..

Thiên Hương, thực xin lỗi, ta quá ích kỷ…..

Thiên Hương, ta nghĩ rằng, ta thích ngươi….. Nhưng cho đến tận thời điểm này, ta không biết loại tình cảm này có phải là yêu hay không…..

Ta chỉ biết, để ngươi đi, ta rất đau lòng…..

Hàm rằng cắn chặt cánh môi, nước từng giọt từng giọt rơi xuống, làm thế nào cũng không thể ngăn lại được.

Hoàng Thượng nói: “Nhiên nhi, Trẫm mang ngươi đi gặp thần y. Có lẽ hắn sẽ có loại dược nào đó có thể khôi phục được khuôn mặt của ngươi cùng Thiên Hương.”

Loại dược này cũng không phải không có, chỉ cần một số loại thuốc quý hiếm trong cung cùng với một số loại thảo dược bình thường là có thể chế ra….. Nhưng mà ta không đủ tài cán để chế mà thôi.

Khuôn mặt này ta cũng không quan tâm, nhưng Thiên Hương…..

Đứng lên, ta cùng Hoàng Thượng tới một tòa lâu, nơi bố trí cho thần y ngụ tạm.

Ta thế nào cũng không thể nghĩ tới, vị thần y trong lời Hoàng Thượng chính là gia gia.

Cước bộ nhanh hơn, ta trực tiếp bổ nhào vào ngực gia gia khóc nức nở.

Gia gia vỗ nhẹ lên lưng ta, cái gì cũng không nói.

Về sau ta mới biết được, gia gia chính là đệ đệ của ngoại công Hoàng Thượng. Gia gia đã từng cùng một nam nhân khác yêu nhau nên bị trục xuất khỏi gia tộc…..

Thời điểm đó, ngoại công của Hoàng Thượng đã âm thầm giúp đỡ gia gia rất nhiều, đã tận lực che chắn, bảo hộ hai người ẩn cư tốt lành. Đây chính là tình thân.

Hoàng Thượng thấy ta cùng gia gia có quen biết, nhất thời không tránh khỏi bất ngờ.

Gia gia không hỏi ta chuyện gì phát sinh sau khi rời đi, mà chỉ nói với ta rằng người đã chế xong dược giúp ta khôi phục lại khuôn mặt.

Gia gia đưa cho ta một bình dược nhỏ rồi bảo ta lúc sau hãy bôi thuốc này lên khắp khuôn mặt, kể cả những chỗ không bị lửa phá hủy, băng thêm một tầng vải nữa. Sau bảy ngày da thịt sẽ tự khắc hồi phục, thậm chí còn hơn trước nữa.

Nhận lấy lọ dược, ta nói một tiếng tạ ơn. Đứng dậy, ta xin phép rời đi trước để đến chỗ Thiên Hương.

Ngồi trên mép giường, ta mở lọ dược ra, cẩn thận thoa từng lớp dược lên mặt cho Thiên Hương, cẩn thận chạm vào từng vết cắt cháy.

Từ tốn, ta nhẹ nhàng cuốn thêm một tầng vải quanh mặt cho Thiên Hương.

Bảy ngày sau, ta lại vì Thiên Hương tháo bỏ lớp băng xuống. Khuôn mặt đã không còn những vết cháy đỏ xù xì nữa, thay vào đó là một tầng da non mềm mại. Có điều, nước da vô cùng tái nhợt, không tìm lấy một tia huyết sắc……

Nhẹ đặt một nụ hôn trên trán Thiên Hương, ta quay sang nhìn gia gia hỏi khi nào Thiên Hương tỉnh lại.

Gia gia nói, giờ đây chỉ trông chờ vào ý chí của Thiên hương mà thôi. Nếu nhanh thì có thể ngay ngày mai sẽ tỉnh, nếu chậm…. có thể là mười năm, hai mươi năm, hoặc là….. cả đời cứ như vậy…..

Hai tay nắm chặt thành quyền, ta không biết nói cái gì.

Gia gia vỗ nhẹ lên tay ta nói, Thiên Hương đã qua giai đoạn nguy hiểm, mà thân thể ta cũng đã khá hơn rất nhiều, giờ đã đến lúc gia gia phải rời đi.

Trước khi rời đi, gia gia đã hướng Hoàng Thượng nói hắn không được phép khi dễ ta, nếu không gia gia sẽ quay lại mang ta đi.

Kỳ thật, ta đang định nói với gia gia rằng hãy để ta cùng Thiên Hương đi theo người luôn.

Chỉ có điều, Hoàng Thượng không cho ta có cơ hội đó. Hắn vòng lấy thắt lưng của ta nói, hắn sẽ đối tốt với ta hết sức có thể.

Gia gia nói người sẽ trở về làng chài kia sống nốt phần đời còn lại, bởi vì nơi đó có chôn người quan trọng nhất đời của gia gia. Gia gia không muốn rời đi quá lâu…..

Đêm dó, Hoàng Thượng không thèm để ý tới biểu tình của ta mà kiên quyết bá đạo cột ta lại trên long sàng. Hắn một phen xả xiêm y trên người ta ra, trong tay cầm một bình sứ nhỏ, thoa khắp cơ thể ta, đó chính là bình dược của gia gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook