Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 40

Hồng Dạ

01/11/2017

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader: LK

Kéo đá bao.

Trong cái thú vui nhàm chán này, cứ bốn món đồ ta phải thoát thì Hoàng Thượng chỉ phải thoát duy nhất một món. Nhưng cũng may là trên người ta đã ‘trang bị’ rất đầy đủ, nào là trâm ngọc trên đầu, hàng mấy lớp xiêm y, trang sức trên đai lưng… nhiều vô kể.

Vì vậy, Hoàng Thương đương nhiên thua.

Đem áo khoác ngoài cởi ra, ta nằm dài trên long sàng, nói: “Hoàng Thượng, ngươi thua.”

Tay hắn xấu xa luồn vào bên trong lớp áo ngủ ta đang mặc trên người, nói: “Như vậy, Nhiên nhi muốn Trẫm làm gì?” Nói xong, hắn mở banh vạt áo của ta ra, nhẹ nhàng áp mình lên đó.

Ta nói: “Ta đau thắt lưng, ngươi ấn một chút đi.”

Hoàng Thượng khẽ cười, hai tay mềm nhẹ vuốt ve vòng eo ta.

Sau đó không lâu, ta lại nói: “Hoàng Thượng, ta khát, muốn uống trà.”

Hoàng Thượng vỗ tay hai cái, trong giây lát đã có một cung nữ tiến vào, sau đó hắn lệnh cho nàng đi châm trà.

Uống một ngụm nhỏ, ta nói: “Hoàng Thượng, không hiểu sao ta lại muốn uống trà hoa cúc a.”

Cười nhẹ, Hoàng Thượng lại lệnh cho cung nữ đi pha một bình trà hoa cúc.

Được thể ta lại nói tiếp: “Hoàng Thương, cả lưng ta đau ê ẩm, người giúp ta đấm lưng được chứ?”

Hoàng Thượng vẫn nghe theo.

Ngáp một cái, dưới sự hầu hạ của Hoàng Thượng, trên long sàng êm ấm, ta liền chìm vào giấc ngủ.

Có thể do tối qua ngủ sớm nên sáng nay ta thức dậy khá sớm.

Nghiêng đầu, ta nhìn thấy cung nữ đang đứng một bên thay long bào cho Hoàng Thượng.

Tựa hồ phát giác ta đang nhìn, hắn liền quay lại nhìn ta, rồi đi đến bên giường, tay phải vươn lên sờ trán ta, nói: “Ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng có mà đi lung tung.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng Thương khom người, đặt một nụ hôn trên trán ta rồi rời khỏi Phượng điện.

Ta nhắm mắt lại, tìm về với giấc ngủ thân yêu.

Lần tới mở mắt đã là giữa trưa, cung nữ hầu hạ ta sơ tẩy, chải đầu, lại giúp ta mặc một bộ xiêm y.

Ta chợt phát hiện thấy một vấn đề.

Xiêm y này quả là được làm từ loại gấm vóc thượng hạng, nhưng không hiểu sao nó lại mong manh, đơn giản đến vậy. Mà khi ta bảo cung nữ giúp ta cài trâm, đeo trang sức thì nàng lại nói không dám vì Hoàng Thượng đã có lệnh.

Xiêm y mặc gọn gàng, cung nữa đơn giản chỉ dùng một dải lụa buột gọn tóc ta lại. Ngoài ra, không có thêm thứ gì khác.

Cả buổi ngồi đây chờ Hoàng Thượng khiến lòng ta cảm thấy… rất bất an…

Ảm đạm nếm qua điểm tâm, dưới sự ‘trông nom’ của cung nữ, thái giám, ta chậm rãi đến tàng thư các mượn mấy quyển sách.

Ôm một chồng sách trở về Phượng điện, ta đi ra hậu viện dừng chân ở lãnh đình để đọc sách.

Loáng thoáng đâu đó ta nghe thấy có mấy cung nữ đang nói chuyện thật vui vẻ. Âm thanh tuy khá bé nhưng ta vẫn có thể nghe rõ ràng.

“Oa, Tô Nhiên Tô công tử thế mà lại được ngủ trên long sàng đó.”

“Đúng vậy, qua bao nhiêu năm, người có thể nằm trên giường của Hoàng Thượng cũng chỉ có duy nhất một mình công tử đó nha.”

“Ta vẫn nghĩ rằng, người Hoàng Thượng thích là Thiên Hương chiêu nghi cơ, thật không nghĩ tới lại là Tô công tử…”

“Nói như thế nào đi nữa, dung mạo của Tô công tử thật không giống phàm nhân. Hoàng Thượng thích cũng là điều đương nhiên, không phải sao?”“Nhưng mà ta nghe nói, khuôn mặt đó là giả. Ta nghe có người nói, tài năng hóa trang của Tô công tử phải nói là xuất thần nhập hóa, nên khuôn mặt kia chỉ là nhờ trang điểm mà có thôi.”

“Thật sao? Ta lại nghe khác cơ. Ta nghe nói, từ lúc nhập cung, Tô công tử đã dịch dung rồi. Nhưng vì Hoàng Thượng có hỏa nhãn kim tinh nên đã nhìn thấu ngay từ lần đầu. Sau rồi Hoàng Thượng đã tháo bỏ lớp dịch dung đó xuống.”

“….Các ngươi thật sự nghe được như vậy sao? Ta lại tình cờ được biết, là do Hoàng Thượng yêu thích tính cách của Tô công tử. Nhưng khuôn mặt của Tô công tử lại không được ưa nhìn cho lắm, nếu không muốn nói là xấu xí. Vì vậy, Hoàng Thượng liền triệu thái y chỉnh sửa dung nhan cho Tô công tử bằng cách lột bỏ lớp da cũ, sau rồi dùng thuốc trị liệu để tái tạo một lớp da mới non mềm như của tiểu hài tử. Vì thế mà mới có Tô công tử của ngày hôm nay đó.”

Trời mùa thu tuy rằng có ánh mặt trời nhưng phảng phất trong những cơn gió vẫn mang đến cho người ta cảm giác thật lạnh lẽo… Hơn nữa, khi nghe đến ‘sự tích Tô Nhiên’, cũng khiến ta không khỏi rùng mình.

Lại có một cung nữ tiếp lời: “Nếu mà cắt bỏ lớp da cũ để được một làn da như Tô công tử ta cũng nguyện lòng.”

“Đúng vậy, ta cũng muốn…..”

Quả nhiên nữ nhân một khi thích chưng diện thì sẽ như phát cuồng.

Ta cảm thấy trời càng ngày càng lạnh.

Buông sách lên bàn, ta vòng tay xoa xoa hai cánh tay để tìm lại chút hơi ấm.

Bỗng nhiên, có vật gì đó mềm mại phủ lên người ta.



Quay đầu lại nhìn, thì ra là Hoàng Thượng.

Là Hoàng Thượng đã phủ trên người ta một tấm áo choàng. Hơn nữa, trên đó vốn đã có sẵn hơi ấm.

Ta đứng dậy gọi một câu: “Hoàng Thượng”.

Hắn gật đầu, ôm lấy ta rồi ngồi xuống chỗ lúc trước ta ngồi, nói: “Dạo này trời đã chuyển lạnh, cần mặc nhiều xiêm y một chút.”

…Ba cái áo mỏng tanh với một cái tiết khố trên người ta hiện giờ không phải đều là chủ ý của ngươi sao?

Hắn biết trời đã chuyển lạnh vậy sao còn bắt ta mặc mấy cái này chứ?

Trong lòng ta có chút ấm ức.

Hắn nói: “Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

Tùy tiện lên tiếng trả lời cho qua, ta lại cầm sách lên đọc tiếp.

Dịch dịch thân mình, ta mới phát hiện ra Hoàng Thượng vẫn còn ôm ta, nhưng lại là ôm ta vào trong phòng ngủ của hắn.

Đem ta đặt trên long sàng, hắn dùng khẩu khí trêu đùa nói: “Nhiên nhi, hôm nay ngươi còn muốn chơi trò gì nữa không?”

Ta nói: “Vẫn là ‘kéo đá bao’, thua làm lão đại, người thắng phải nghe lời người thua.”

Hắn gõ nhẹ lên trán ta một cái, rồi cởi xiêm y mong manh trên người ta xuống, sau đó cả người to lớn phủ lên người ta.

Đôi mỗi của hắn nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên trán ta, kéo dần xuống mắt, mũi, hai bên gò má rồi dừng lại một lúc lâu trên môi ta., rồi mới tiếp tục cuộc tuần hành chạy dọc khắp cơ thể…..

Thời điểm hắn hoàn toàn tiến vào ta, ta còn loáng thoáng nghe thấy hắn thở hắt ra một cách khoan khoái, nhẹ giọng nói: “Nhiên nhi, Trẫm vẫn thích… cảm giác làm với ngươi…”

Ta nghe nói, để làm chuyện này cũng cần phải có cảm giác nha. Có một số người khi làm sẽ không cho người ta cảm giác, còn một số người… là cả phương…. ưm, đều là hưởng thụ khoái cảm.

Vậy ý của Hoàng Thượng là khi làm với ta là rất hưng phấn?

Ngón tay của Hoàng Thượng khẽ mân mê hai cánh môi của ta, cười nói: “Nhiên nhi, đừng cắn môi. Trẫm muốn nghe âm thanh của ngươi.”

Vì thế, ta hé miệng “ư ư a a” kêu loạn mấy tiếng cho xong.

Một hồi dây dưa qua đi, hắn ôm lấy ta, nỉ nôn nói: “Nhiên nhi, ngươi vĩnh viễn phải ở bên cạnh Trẫm.”

‘Vĩnh viễn’, hai chữ này phải nói là hai từ rất xa xỉ. Đó là hứa hẹn, là ép buộc, là cả một quãng thời gian vô cùng dài.

Ta giả bộ mệt mỏi đảo đảo lỗ tai làm ngơ coi như cái gì cũng không nghe thấy, rồi nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ.

Giả thành thật, ta không biết mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng ta biết, Hoàng Thượng thấy ta không thèm để ý mà ngủ mất tiêu nên bực mình quyết lay ta dậy đi dùng bữa.

Trong lúc ăn cơm, hắn bỗng nhiên hỏi về mẫu thân của ta.

Ta sửng sốt một chút, không nói.

Nét tươi cười trên mặt Hoàng Thượng chợt biến mất.

‘Gần vua như gần cọp’, những lời này quả nhiên rất chuẩn. Một khắc trước Hoàng Thượng vẫn còn cười nói vui vẻ là thế, mà giờ khắc này đã trở nên thâm trâm khó đoán được ngay.

Hắn nói: “Tô Nhiên.”

Hai chữ ‘Tô Nhiên’ đó vừa thốt ra, ta biết ngay trong lòng Hoàng Thượng hiện giờ rất khó chịu, ừm, phi thường khó chịu là đằng khác.

Buông đôi đũa trong tay, ta cầm lấy bình trà châm cho Hoàng Thượng một chén nói: “Uống trà trước đã.” Nghe nói uống trà sẽ giúp người ta hạ hỏa thì phải.

Hoàng Thượng cầm lấy chén trà uống một ngụm, rồi nói: “Tô Nhiên, mẫu thân của ngươi đang ở Vương phủ.” Ta dám chắc đây là một câu tự thuật chứ không phải câu hỏi nha.

Xoa xoa hai bên vai, ta quay đầu đi không dám đối diện với Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng lại nói: “Tô Nhiên, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Trẫm chỉ nói với ngươi duy nhất một điều, trước khi Trẫm không cần ngươi nữa, ngươi tuyệt đối không được rời xa Trẫm.”

Hắn nghĩ mình là ai chứ?

Ta rót cho chính mình một chén trà để hạ hỏa. Sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng có lệ.

Lúc sau, ta liền trở về Mặc các.

Nhìn ngó xung quanh một hồi, ta phát hiện mình bị theo dõi. Không phải là mấy tên che mặt khả nghi mà là thị vệ của hoàng cung. Nhất định là Hoàng Thượng đã phái tới.

Ta cảm thấy, hiện tại chắc trong chốn hậu cung, người được đặt lên đầu ‘sổ đen’ hẳn là ta rồi.

Mấy ngày hôm nay, tuy trên danh nghĩa là ta được trở lại Mặc các, nhưng bất kể ngày hay đêm ta đều bị triệu tập tới Phượng điện. Có người sẽ đỏ mắt vì ghen tỵ nhưng với ta chỉ là mệt mỏi mà thôi.

Có một số việc nếu làm thường xuyên sẽ không tốt.

Xoa nắn cái thắt lưng sắp rụng rời, ta quyết định mấy ngày nay tốt nhất là nên tránh xa Hoàng Thượng, cũng không trở về Mặc các nữa, ta đến Thiên Hương lâu làm chủ nhà còn hơn.

Mấy ngày sau, ta gặp Khuynh Vương trong ngự hoa viên.

Tán gẫu một chút, Khuynh Vương đề nghị ta làm bạn rượu với hắn một bữa. Ta nghĩ thấy yêu cầu này cũng không tồi nên đem hắn tới Thiên Hương lâu.

Thấy ta trở về, Thiên Hương hớn hở chạy ra, nhưng vừa nhìn thấy Khuynh Vương thì khựng lại. Ta biết, đứa nhỏ này ngoài mặt thì vẫn cười nói vui vẻ là thế nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu hàn ý.



Thiên Hương dẫn ta cùng Khuynh Vương ra đình nghỉ sau hậu viện. Vì nơi đây là chỗ dành cho phi tần, quý phi ngụ nên ba người chúng ta ngồi đây uống rượu đã rước không biết bao nhiêu ánh mắt như hổ rình mồi của mọi người.

Ba người chúng ta nói chuyện đều rất nhỏ, một lời chưa vào đến tai ngoại nhân đều đã bị gió tản hết đi rồi.

Khuynh Vương nói: “Ở ngoại thành có một chỗ trồng rất nhiều hoa mai, khi đông đến cả khu vườn đều bung cánh khoe sắc. Hoa, tuyết giao thoa, là tiên cảnh trần gian khó gặp.”

Thiên Hương châm cho ta một chén rượu nói: “Tiểu Nhiên, ngươi có biết ở kinh thành hàng năm sẽ tổ chức một cuộc tuyển đệ nhất mỹ nhân không?”

Khuynh Vương nói: “Tô công tử, ngươi có muốn một lần đến nơi đó không?”

Thiên Hương lập tức chen vào, nói: “Tiểu Nhiên, người thắng cuộc tuyển đệ nhất mỹ nhân sẽ được tặng lễ vật đó, từ trang sức quý hiếm đến búp bê đất nha.”

Khuynh Vương liếc mắt nhìn Thiên Hương rồi lại nhìn về phía ta nói: “Tô công tử, đến lúc đó, bổn vương có vinh hạnh mời ngươi cùng thưởng cảnh chứ?”

Thiên Hương lần thứ hai nhảy bộp vào, nói: “Tiểu Nhiên, ta rất muốn lễ vật đó, ngươi tham gia vào cuộc tuyển chọn đệ nhất mỹ nhân được không?”

Ta cảm thấy đầu ta như muốn nổ tung rồi.

Buông chén rượu trong tay, ta quét mắt nhìn lên bàn mà không thấy có bình trà nào gần đây. Ta đành phải khẽ day day hai huyệt thái dương.

Bỗng nhiên, Khuynh Vương nói: “Tô Nhiên, mẫu thân của ngươi… đã trở về Tô phủ.”Ta có điểm bất ngờ với thông tin này, theo bản năng sờ sờ tai, hỏi: “Trở về… Tô phủ?”

Khuynh Vương gật đầu nói: “Tô lão gia đích thân đến đón nàng trở về.”

Ta đảo đảo lại lỗ tai, không thèm để ý đến Thiên Hương, có phần nghi ngờ hỏi: “Hắn đến, mẫu thân ta liền nghe lời trở về?”

Khuynh Vương nhíu mày gật đầu.

Ta nói: “Nữ nhân nơi này đều như vậy sao? Lấy chồng theo chồng?”

“Tô Nhiên, ta không phải nữ nhân.” Khuynh Vương thản nhiên đáp lại.

Bất chợt ta nhớ đến hai hôm trước Hoàng Thượng có nói với ta về chuyện mẫu thân ở tại Vương phủ…

Hơn nửa chuyện này là do Hoàng Thượng đã nhúng tay, nên Tô lão gia kia mới vui vẻ đón mẫu thân ta trở về làm lão phật gia mà cung kính trong phủ.

Chỉ sợ rằng ngoài sáng mẫu thân ta sẽ không phải chịu ủy khuất nhưng trong bóng tối không biết ả kia sẽ làm ra chuyện thiếu đạo đức gì đây.

Khuynh Vương nói: “Nữ nhân thôi, nói khéo vài câu là nghe theo liền.”

Ta nói: “Khuynh Vương, ngươi không phải là nữ nhân.”

Khuynh Vương tươi cười nói: “Người làm mẹ thì luôn chỉ nghĩ cho con mình. Ta nghĩ, Tô lão gia hẳn là đã hứa hẹn với mẫu thân ngươi, một ngày nào đó ngươi không còn đứng vững trong hoàng cung thì hắn sẽ phân cho ngươi chút tài sản, cho ngươi một cuộc sống an nhàn, tạm ổn đi.”

Trào phúng cười, chẳng lẽ chỉ vì mấy lượng bạc kia mà mẫu thân ngoan ngoãn nghe lời Tô lão gia.

Ta nhìn trăm hoa đang thi nhau khoe sắc trong sân đến thất thần.

Mới hè nào hoa còn ủ rũ vậy mà nay đã đua sắc khoe hương. Lan hồ điệp, Cúc hoa, Bách hợp, Quế hoa, Hải đường, Văn tâm lan…..

Thiên Hương một bên giật giật tay áo ta. Định thần lại, ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn liền ủy khuất nói: “Tiểu Nhiên, ngươi không để ý đến ta.”

Ta khẽ cười, vỗ về bàn tay vẫn còn túm chặt áo ta nhưng không nói gì.

Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên, ngươi tham gia được không?” Hai mắt to tròn lấp lánh nhìn ta.

Tham gia cái gì? Ta cũng không biết nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thương của đứa nhỏ này ta liền gật đầu đáp ứng ngay, không nghĩ ngợi gì.

Thiên Hương vui sướng nhảy dựng lên, nói: “Lễ vật phải cho ta đó nha.”

Ta gật đầu qua quýt.

Thiên Hương vui sướng cười đến sáng lạn.

Rượu thì đã cạn, chuyện thì cũng nói xong, Khuynh Vương liền đi về.

Trở lại Thiên Hương lâu, ta ngồi một chỗ đọc sách. Trong phòng, thái giám cũng đặt thêm một cái ấm lò.

Thời tiết ngày một trở lạnh.

Khi bầu trời ngả sang màu đỏ, ta trở về Mặc các.

Không lâu sau, có một thái giám đến truyền chỉ mệnh ta tới Phượng điện dùng bữa cùng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng gắp cho ta một ít rau vào bát, ta cũng chỉ ngồi đó cầm đũa chọc chọc bát cơm, không thể nuốt trôi dược thứ gì.

Sau một lúc, ta nói: “Mẫu thân ta lúc trước phải rời đi Tô phủ là bởi vì bị khi dễ.”

Hoàng Thượng khẽ cười nói: “Hiện tại không ai dám khi dễ mẫu thân ngươi nữa.”

Ta buông đũa, mị mắt nhìn Hoàng Thượng một lúc mới nói: “Ngoài sáng không dám nhưng trong tối thì sao? Hiện tại, Tô lão gia đối với mẫu thân ta tốt là bởi vì hắn cho rằng mẫu thân ta còn hữu dụng, nhưng khi mẫu thân ta đối với hắn trở nên vô dụng thì sao?”

Hoàng Thượng nói: “Trừ phi có kẻ cả gan chống lại ý chỉ của Trẫm.”

Khóe môi kéo lệch lên, ta nói: “Ngay cả khi ngươi đã chán ngấy ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook